3
Sau khi ở bên nhau, cuộc sống của họ dường như không có gì thay đổi đáng kể. Họ vẫn nghèo, vẫn chen chúc trong căn nhà dột nát, và mỗi ngày vẫn phải đến trung tâm kho bãi ồn ào để làm công việc tay chân nhàm chán. Nhưng có vài thứ, quả thật đã khác.
Ban đêm, Sim Jaeyun sẽ cuộn tròn trong lòng Park Sunghoon, lấy tay hắn làm gối, lí nhí bảo "Thoải mái hơn gối nhiều, nhiệt độ còn ổn định nữa chứ." Park Sunghoon sẽ điều chỉnh nhiệt độ cục bộ trên cơ thể để cậu ngủ ngon hơn.
Sáng sớm, Sim Jaeyun ngáp dài, mắt vẫn còn lim dim, đưa chiếc đồng hồ cũ đến gần tai Park Sunghoon, dùng giọng mũi nói: "Sunghoon ơi, nghe này, một ngày mới lại bắt đầu rồi."
Họ cùng nhau chia sẻ một suất ăn bổ dưỡng, dù Park Sunghoon không cần phải ăn. Sim Jaeyun luôn gắp phần mà cậu nghĩ là ngon nhất cho hắn, mắt sáng long lanh nhìn hắn "nếm" thử, rồi hỏi: "Thế nào? Có ngon không?"
Sunghoon kích hoạt cảm biến vị giác để phân tích thành phần, rồi đưa ra một đánh giá dựa trên dữ liệu: "Hàm lượng carbohydrate vừa phải, tỷ lệ protein thấp, hàm lượng natri hơi vượt tiêu chuẩn..."
Mỗi lần như vậy, Jaeyun lại cười và lao đến bịt miệng hắn: "Trời ạ, em hỏi là có ngon không, chứ không phải bảo anh làm bản báo cáo thành phần!"
Dần dần, Park Sunghoon học được cách không chỉ nói chuyện bằng dữ liệu. Hắn sẽ nhìn vào đôi mắt đầy mong đợi của Sim Jaeyun, gật đầu và nói: "Ừm, ngon lắm."
Hắn cũng sẽ bắt chước con người, tặng Sim Jaeyun một cái ôm khi cậu tan ca trở về. Ban đầu, các động tác của hắn còn cứng nhắc, giống như đang thực hiện một chương trình, nhưng sau đó cũng dần trở nên tự nhiên hơn, thậm chí còn biết cách nhẹ nhàng vuốt ve lưng Jaeyun trong lúc ôm - đây là động tác hắn học được qua việc quan sát các đoạn video về hành vi con người, được cho là có tác dụng mang lại sự an ủi. Sim Jaeyun luôn cười tít mắt, ôm lại hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn và nói với giọng nghèn nghẹn: "Sunghoon của chúng ta học nhanh thật đấy."
Chiếc đồng hồ cũ đó đã trở thành một biểu tượng ấm áp giữa hai người. Sim Jaeyun vẫn rất trân trọng nó, mỗi ngày đều lên dây cót đúng giờ. Thỉnh thoảng vào đêm khuya, cả hai tựa vào nhau, không làm gì cả, chỉ lặng lẽ lắng nghe tiếng bánh răng nhỏ bé quay tròn, như thể cảm nhận được thời gian đang trôi đi một cách dịu dàng.
Nhưng bóng tối chưa bao giờ biến mất.
Gã quản đốc ở trung tâm kho bãi, tên Kim Chaejong, là một người đàn ông trung niên béo lùn với ánh mắt ranh mãnh. Gã ta dường như đặc biệt "quan tâm" đến Sim Jaeyun vì vẻ ngoài thanh tú và hiền lành. Sự quan tâm này đã vượt quá phạm vi công việc thông thường, đi kèm là những cử chỉ không đứng đắn và những lời nói đầy mập mờ.
"Jaeyun này, tối nay có rảnh không? Tôi biết một nơi hay lắm đấy..."
"Làm công việc vất vả thế này, nhìn bàn tay nhỏ của em thô ráp rồi kìa, nói với tôi đi, tôi sẽ chuyển em sang vị trí nhẹ nhàng hơn?"
Mỗi lần như vậy, Park Sunghoon lại lặng lẽ xuất hiện bên cạnh Sim Jaeyun, dùng thân mình ngăn cách Kim Chaejong, hoặc trực tiếp cầm lấy kiện hàng mà Jaeyun chưa xử lý xong, nói với giọng điệu không chút xao động: "Phần này để anh, em đi xử lý khu số ba đi."
Ánh mắt hắn lạnh băng, mang theo sự săm soi không giống người, đủ khiến những suy tính bẩn thỉu của Kim Chaejong tạm thời bị đẩy lùi.
Kim Chaejong vừa căm ghét vừa sợ hãi Park Sunghoon. Gã đã cố gắng bắt bẻ, bới móc lỗi của Sunghoon, nhưng công việc của hắn hoàn hảo đến mức không thể chê vào đâu được. Gã cũng từng bí mật hỏi thăm về thân thế của Park Sunghoon, nhưng Sim Jaeyun chỉ nói đó là anh họ từ quê đến nương nhờ, giấy tờ tùy thân bị mất trên đường đi và đang làm lại. Câu trả lời này tạm thời lừa được những người trong trung tâm kho bãi hỗn loạn, nhưng không thể xóa tan nghi ngờ của Kim Chaejong. Gã luôn cảm thấy có gì đó không đúng với chàng trai trẻ tên Park Sunghoon này, đôi mắt đó thỉnh thoảng lóe lên một thứ ánh sáng quá đỗi điềm tĩnh, không giống người sống.
Kim Chaejong giống như một con linh cẩu đánh hơi thấy mùi máu tanh, bắt đầu bí mật quan sát họ nhiều hơn, cố gắng tìm ra bất kỳ điểm yếu nào để nắm thóp. Gã cảm thấy, chỉ cần loại bỏ được cái gai trong mắt là Park Sunghoon, Sim Jaeyun sẽ là vật trong tay hắn.
Nguy hiểm đang lặng lẽ đến gần, hai con người đương đắm chìm trong hạnh phúc nhỏ bé lại không nhận ra chiếc nanh đầy nọc độc ẩn giấu sau nụ cười.
Biến cố xảy ra vào một ca đêm tưởng chừng như bình thường. Một tấm kính cách ly lớn gần lối ra ở trung tâm kho bãi không biết vì lý do gì mà đột nhiên mất cân bằng áp lực bên trong, rồi vỡ tan tành không báo trước!
"Rầm—!"
Tiếng động lớn như sấm nổ, vô số mảnh kính vỡ như những lưỡi dao sắc bén bay tứ tung!
Lúc đó Park Sunghoon đang quay lưng về phía cửa sổ để sắp xếp kiện hàng, ngay khi nghe thấy tiếng động, chương trình ứng phó nguy hiểm của hắn lập tức khởi động, cơ thể hắn lao nhanh về phía trước, che chắn cho Sim Jaeyun đang không phòng bị, lấy lưng mình chặn hầu hết các mảnh kính vỡ bay đến. Những mảnh vỡ sắc nhọn làm rách áo khoác của hắn, để lại vài vết cắt sâu trên cánh tay trần.
Hiện trường hỗn loạn, tiếng la hét và còi báo động của mọi người vang lên ngay lập tức. Sim Jaeyun bị đẩy ngã xuống đất, vẫn còn hoảng sợ, cậu cảm nhận được sức nặng của Park Sunghoon đang đè lên người mình, ngay lập tức hốt hoảng vùng vẫy để kiểm tra tình hình của hắn.
"Sunghoon! Anh có sao không?!"
"Anh không sao." Giọng Park Sunghoon vẫn bình tĩnh, hắn nhanh chóng đứng dậy, đồng thời kéo Sim Jaeyun lên. Những vết thương trên lưng và cánh tay của hắn đang nhanh chóng tự phục hồi, các nanorobot dưới lớp da sinh học đang hoạt động điên cuồng, cố gắng khép miệng vết thương càng nhanh càng tốt, ngăn "máu" chảy ra.
Nhưng vết thương sâu nhất trên cánh tay cần thêm vài giây để lành lại. Jaeyun vừa nhìn đã thấy ngay vết cắt rõ ràng trên cẳng tay hắn, cùng với chất lỏng lấp lánh ánh sáng không giống màu đỏ tươi của máu đang rỉ ra từ vết thương. Sắc mặt cậu tái mét, không nghĩ ngợi gì lập tức cởi chiếc áo khoác cũ của mình, luống cuống quấn quanh cánh tay Park Sunghoon, ấn chặt để che giấu bằng chứng không nên tồn tại đó.
"Không sao đâu, không sao đâu, đừng sợ..." Giọng cậu run run, không biết là đang an ủi Park Sunghoon hay tự an ủi chính mình. "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, sẽ nhanh khỏi mà..."
Những người xung quanh đều bị tai nạn bất ngờ làm cho hoảng sợ, bận rộn kiểm tra xem mình có bị thương không, hoặc phàn nàn về cơ sở vật chất cũ kỹ của công ty, không ai đặc biệt chú ý đến họ ở trong góc.
Ngoại trừ một người.
Kim Chaejong.
Gã đứng trong bóng tối cách đó không xa, cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi cùng với hành động hoảng loạn và che giấu quá mức của Sim Jaeyun đều lọt vào mắt. Ánh nhìn chòng chọc của gã dán vào cánh tay của Park Sunghoon mà Sim Jaeyun đang quấn chặt, trên mặt từ từ xuất hiện một biểu cảm kỳ quái pha trộn giữa ngạc nhiên, nghi hoặc, rồi chuyển thành sung sướng tột độ.
Màu sắc đó... dù chỉ lóe lên một cái, nhưng gã tuyệt đối không nhìn nhầm! Đó không phải là máu người!
Một suy đoán đáng kinh ngạc, hoang đường nhưng cực kỳ hấp dẫn hình thành trong đầu gã. Gã không lập tức loan tin, chỉ như một con rắn độc, lặng lẽ lủi vào trong bóng tối, liếm môi, đôi mắt lóe lên vẻ tham lam và phấn khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top