2.2

Vì hành động ôm chầm lấy Park Sunghoon vào buổi sáng của Sim Jaeyun, mấy đồng nghiệp trong công ty đã kịp thêu dệt ra không biết bao nhiêu phiên bản câu chuyện chỉ trong một phút ngắn ngủi, còn có đầu có đuôi, có mập mờ có kịch tính...

Thậm chí có người còn giơ điện thoại lên chụp lén, vừa vặn quay được cảnh Sim Jaeyun gọi "chồng ơi" rồi nhào tới ôm eo Park Sunghoon.

Kang Yeong cũng chụp được, buổi tối khi đến nhà Jaeyun ăn cơm không chỉ cho đối phương xem video mà còn kể hết những lời bàn tán trong văn phòng.

Jaeyun cảm thấy càng lúc càng thêm xấu hổ, khi đó đầu óc em rối bời, cứ tưởng là mơ, nhưng càng ở lâu càng nhận ra rõ ràng rằng không phải mơ, tất cả đều đang thật sự xảy ra...

Kang Yeong vừa phấn khích vừa tò mò, nói rất nhiều. Từ lúc em và Park Sunghoon bước vào văn phòng riêng, tiếng bàn tán đã nổi lên không ngớt.

Kim Jiwoo gào lên mấy câu "làm việc nghiêm túc đi" cũng vô ích, đành chịu trận với vẻ mặt bất lực.

Không chỉ Kang Yeong tò mò, phần lớn đồng nghiệp đều rất hiếu kỳ. Rõ ràng là hai người trước giờ không có vẻ thân thiết, tại sao bỗng dưng lại gần gũi đến vậy? Rồi trong văn phòng riêng sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa? Ôm? Hôn?

Ấn tượng của đồng nghiệp về Sim Jaeyun luôn khá tốt, tuy chỉ có Kang Yeong là thân thiết hơn cả, nhưng một người vừa có vẻ ngoài ưa nhìn, vừa có tính cách ôn hòa như em thì đi đến đâu cũng dễ dàng chiếm được thiện cảm.

Park Sunghoon cũng vậy. Cả hai đều là người có ngoại hình xuất chúng.

Chỉ có điều, anh vào công ty muộn hơn Sim Jaeyun. Jaeyun vẫn nhớ như in ngày anh ấy đến công ty, gần như khiến mọi người lầm tưởng là một vị thiếu gia trẻ tuổi tài giỏi nào đó đến thị sát với tư cách lãnh đạo, bên cạnh là chủ tịch và phó chủ tịch, phía sau là một nhóm người không rõ thân phận nhưng nhìn bộ vest cũng biết đó toàn là các nhân vật tai to mặt lớn.

Sau đó, qua lời giới thiệu của Kim Jiwoo, mọi người mới biết, trẻ tuổi tài giỏi thì có thể cần vài năm nữa mới xứng danh, nhưng đúng là thiếu gia nhà giàu, lại còn là người thừa kế của công ty.

Vị thiếu gia xuống khu vực cơ bản này để trải nghiệm môi trường làm việc, vốn tưởng rằng sẽ thể hiện được tài năng kinh doanh truyền thừa từ dòng máu của gia đình, nhưng không ngờ lại là một người "mù công nghệ", tốc độ gõ phím nhập liệu khiến Sim Jaeyun nhìn thôi cũng sốt ruột.

Thật sự cảm thấy người này đúng là thiếu gia, một thiếu gia chỉ phù hợp với việc ký hợp đồng và xé chi phiếu.

Nhưng tiểu thiếu gia này lại vô cùng đẹp trai tuấn tú, mỗi ngày nhìn thấy anh, tâm trạng của Sim Jaeyun đều rất thoải mái, việc tận tình hướng dẫn anh ấy cũng chẳng còn làm em cảm thấy khó chịu.

Em và thiếu gia mới đến đã cùng làm việc và cùng ăn cơm, cho đến khi anh có văn phòng riêng, hai người cũng không còn ngồi cạnh nhau nữa, nhưng bất ngờ thay, thiếu gia lại thổ lộ tình cảm với em, và hai người cứ tự nhiên mà đến bên nhau.

Lúc đó, Sim Jaeyun từng có một suy đoán hơi thiếu lịch sự, em nghĩ Park Sunghoon là người thiếu thốn tình thương từ mẹ, nhưng sau khi gặp người nhà đối phương mới phát hiện ra không có gì liên quan đến tình thương của cha mẹ ở đây, tính cách phụ thuộc của đối phương là bẩm sinh, giống như gà con nhận mẹ vậy, ai đối tốt với anh ấy trước thì anh ấy sẽ vô thức dựa dẫm vào người đó.

Cũng không loại trừ việc khuôn mặt và vóc dáng của Sim Jaeyun rất hợp gu anh, bởi vì sau khi ở bên nhau, Park Sunghoon không chỉ suốt ngày thầm thì rằng anh rất thích em mà còn hay kể tỉ mỉ anh thích em ở điểm nào...

Quả thực em chính là mẫu người lý tưởng của Sunghoon, chuyện này không thể trách tiểu thiếu gia được. Ngay từ ngày đầu tiên đến công ty, giữa một nhóm đồng nghiệp đang len lén nhìn trộm, ánh mắt anh đã dừng ở Sim Jaeyun rất lâu. Khi đó, Sim Jaeyun đang đeo kính, tóc mái còn được vuốt tạo kiểu rất đẹp, lúc ấy em lại không ngồi ngay ngắn làm việc mà là đang vươn vai. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, cũng không ai lẩn tránh cả, họ cứ thế nhìn nhau.

Đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó, trái tim Park Sunghoon vẫn đập thình thịch.

Thế nhưng sau khi ở bên nhau, Sim Jaeyun lại không muốn công khai chuyện tình cảm, cũng không muốn thể hiện quá thân mật trước mặt người khác. Ở riêng với nhau thì sao cũng được, nhưng ở nơi công cộng, em không thích bị người khác chú ý, là bởi vì không muốn mình bị áp lực quá nhiều.

Ban đầu, Park Sunghoon rất không vui, cảm giác lo được lo mất lập tức bùng lên, bắt đầu suy diễn đủ lý do kỳ lạ, cảm thấy Sim Jaeyun làm như vậy có phải là coi anh như "lốp dự phòng" hay không, Sim Jaeyun có phải là không thích anh nhiều như vậy hay không...

Hai người cãi nhau một trận, rồi chiến tranh lạnh vài ngày. Trong mấy ngày ấy, những đồng nghiệp nhàn rỗi dù bận rộn nhưng vẫn thích buôn chuyện bắt đầu đồn đoán về hai người.

Sau này, Park Sunghoon mới biết đồng nghiệp tò mò vì sao hai người lại không nói chuyện với nhau nữa. Rõ ràng lúc Park tiểu thiếu gia vừa vào công ty thì lúc nào cũng dính lấy Sim Jaeyun nhất. Bây giờ không chỉ không dính lấy nhau nữa, còn thường xuyên cãi cọ, trở thành một cặp oan gia, khiến đồng nghiệp càng tò mò đoán già đoán non về mối quan hệ của họ, rốt cuộc là thân thiết đến đâu, rồi mâu thuẫn đến mức nào.

Dù vậy, Park Sunghoon không thể cứ giữ khoảng cách với Sim Jaeyun mãi được. Anh luôn cảm thấy lo lắng trong lòng, sợ mình thực sự chỉ là "kẻ thứ ba", cho đến lần cãi nhau tiếp theo, trong thời gian chiến tranh lạnh anh tưởng rằng sẽ nhận được tin nhắn làm lành của đối phương, không ngờ lại nhận về tin nhắn chia tay trước.

Không thể hỏi rõ nguyên nhân qua điện thoại, anh chỉ còn cách chặn đầu người kia ở công ty, nhưng cuối cùng lại cãi nhau thêm lần nữa. Sim Jaeyun khi ở bên ngoài thật giống như mèo con ăn vụng, rất câu nệ, rất sợ bị người khác chú ý, thậm chí còn chủ động xuống nước, chỉ hy vọng cả hai đừng làm những chuyện tổn hại hình tượng như vậy trước mặt mọi người.

Park Sunghoon tất nhiên biết chuyện này không liên quan đến hình tượng, mà là vì Sim Jaeyun mắc một kiểu "hội chứng xấu hổ khi yêu", chỉ cần thể hiện chút thân mật trước mặt người khác là em sẽ lập tức đẩy anh ra, đẩy rất xa. Điều này khiến anh không nhịn được mà thường xuyên châm chọc em, khiến trong mắt đồng nghiệp, hai người đã từ "oan gia" nâng cấp thành "kẻ thù". Nhưng chẳng ai biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chỉ thấy quan hệ giữa họ ngày càng tệ hơn, hoặc không nhìn mặt nhau, hoặc một khi chạm mắt thì như muốn tóe lửa.

Có thể đồng nghiệp đã hơi phóng đại, nhưng rõ ràng họ cũng khó mà quay lại mối quan hệ thân thiết như ban đầu.

Mỗi lần trêu chọc em, tan làm anh lại nhận được tin nhắn từ Sim Jaeyun với nội dung như "chó điên", "thằng khùng". Vậy mà anh vẫn ôm điện thoại cười ngốc nghếch, cảm thấy cách này có tác dụng, vì ít ra Sim Jaeyun còn để ý đến anh...

Nhưng bây giờ Sim Jaeyun đột nhiên ôm lấy anh trước mặt toàn bộ nhân viên công ty, còn gọi anh là "chồng", anh biết giải thích làm sao đây.

Vậy thì cứ thẳng thắn công khai luôn đi, cứ giải thích là họ đã ở bên nhau từ lâu rồi. Tuyên bố cho mọi người biết, để sau này dù Sim Jaeyun có muốn chia tay cũng không thể nữa!

Chỉ là phản ứng của Sim Jaeyun rất kỳ lạ, tuy vẫn đáng yêu như trước đây, nhưng anh không ngờ việc đưa em đến bệnh viện lại phát hiện ra em bị trầm cảm, ngay cả Sim Jaeyun cũng được biết quá muộn. Nhưng kết hợp với những chuyện đối phương tự kể, người yêu bị tai nạn xe, ai mà không bị trầm cảm chứ, mặc dù người gặp tai nạn đó lại chính là anh, Park Sunghoon...

Không phải là anh chưa từng thấy thiên hạ bàn luận về thế giới song song, nhưng với những người như họ, đó là điều rất xa vời hoặc là chuyện không thể xảy ra; hoặc căn bản đó không phải là thế giới song song mà là những câu chuyện chưa từng được kiểm chứng.

Và cuối cùng, sự thật là Sim Jaeyun hoàn toàn không biết về sự phân cấp giới tính của thế giới này, bao gồm cả chuyện họ chia tay và chiến tranh lạnh.

Đây là chuyện tốt hay xấu đây, có lẽ đối với Park Sunghoon, đó là một cơ hội để bắt đầu lại, nhưng đối với Sim Jaeyun thì lại là một khởi đầu xa lạ và đầy gian nan. Park Sunghoon liên tục nhớ lại những chuyện khiến Sim Jaeyun bị trầm cảm, việc anh cần làm bây giờ chắc chắn là phải đưa em thoát ra khỏi bóng tối đó.

Nhưng hình như chưa vui được bao lâu thì lại khiến đối phương buồn rồi.

Buổi tối, Sim Jaeyun lại một lần nữa rơi vào kỳ phát tình, Kang Yeong cũng là Beta, không cảm nhận được mức độ nồng nặc của tin tức tố, chỉ cho rằng do ở gần Sim Jaeyun nên mùi hương mới rõ như vậy.

Hai người vẫn ngồi ăn lẩu, càng không nhìn ra được gò má ửng hồng của em là do nóng hay là do phát tình.

Tuy rằng không ai nói gì, nhưng Kang Yeong sớm nhìn ra được Sim Jaeyun đang nghĩ về Park Sunghoon.

Vậy nên lần này, đến lượt Sunghoon mang thuốc ức chế sang.

Kang Yeong cầm chìa khóa và túi rác trong bếp nhà Jaeyun xuống lầu, vừa gặp Park Sunghoon đã bị chê là người toàn mùi lẩu, hai Beta chậm hiểu đều không cảm nhận được hương thơm của tin tức tố bao quanh, còn ngốc nghếch trêu chọc nhau.

Beta là nhóm người chỉ còn lại khả năng đánh dấu nguyên thủy nhất, không thể tiêm bất kỳ tin tức tố xoa dịu nào vào lúc đánh dấu, vì vậy hầu hết Omega bị đánh dấu vẫn cảm thấy khó chịu. Bởi thế, họ cần thêm nhiều điều kiện công nghệ để hỗ trợ những người thuộc giới tính đặc biệt như vậy. Kể cả chuyện mang thai sinh con, việc đánh dấu không có tin tức tố kèm theo sẽ không khiến Omega có thai, chỉ có thể thông qua thuốc đặc chế được tạo riêng để giúp Omega thực sự được đánh dấu.

Ban đầu Park Sunghoon từng nghĩ liệu có phải vì mình là Beta mà Sim Jaeyun muốn chia tay không. Nền giáo dục của gia đình mà anh nhận được từ nhỏ không khiến anh cảm thấy mình là một Beta thì thấp kém hơn người khác, bố anh cũng là Beta, vừa có tài vừa có đức, mẹ anh cũng rất yêu thương anh nữa.

Nếu lý do Jaeyun muốn chia tay thật sự liên quan đến giới tính, vậy có lẽ anh cũng nên nhìn nhận lại một số điều. Mặc dù đứng trước Sim Jaeyun, anh vẫn luôn rất mơ hồ, không thể phân biệt được tình yêu bằng lý trí và tình yêu bằng trái tim, tưởng rằng việc kiên trì theo đuổi em một cách cứng rắn là biểu hiện của cả con tim và lý trí, nhưng thực tế đây chỉ là sự tự lừa dối mình một cách ngu ngốc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top