1.2
Ánh mắt hai người chạm nhau. Vào giây phút ấy, Jaeyun chống tay lên bàn đứng phắt dậy, khiến chiếc ghế xoay phía sau bị hất văng ra cả mét. Mọi cái nhìn trong văn phòng đều đổ dồn về phía em, bao gồm cả ánh mắt của người đó.
"Sunghoon."
Em gọi thêm một tiếng, nhưng đối phương không đáp lại, chỉ im lặng nhìn em. Lúc đầu, gương mặt người kia thoáng chút kinh ngạc, dường như bị hành động đứng dậy và hét tên của em làm cho giật mình. Nhưng ngay sau đó, đôi mày rậm của anh khẽ nhíu lại đầy nghi hoặc.
"Sunghoon à..." Phản ứng của em có kỳ lạ quá không? Nhưng đây là người chồng đã qua đời của em mà, sao đột nhiên lại xuất hiện hoàn toàn lành lặn ngay trước mắt em thế này?
Là đang mơ sao, nhưng trái tim em lại đập loạn xạ, tiếng thở dồn dập đan xen với nhịp tim, những tiếng ồn trắng từ môi trường xung quanh dần dần biến thành một loạt tiếng ù tai ngắn ngủi.
"Jaeyun, sao vậy? Cậu tính làm loạn với giám đốc Park à?"
Kim Jiwoo lại lên tiếng, Sim Jaeyun thật sự muốn ném tập tài liệu trên tay vào mặt hắn, bởi em chỉ muốn nghe giọng nói của một mình Sunghoon thôi.
Sunghoon dường như không thể chịu nổi bầu không khí ngột ngạt này, liền bước về phía em.
Mọi thứ không khác gì một cảnh quay trong phim thần tượng, hai tay Sunghoon đút trong túi quần âu, trông phô trương nhưng thật sự rất cuốn hút. Lần đầu tiên em gặp Park Sunghoon cũng là khi anh ấy bước tới với dáng vẻ hai tay đút túi như thế, dù chẳng biểu lộ cảm xúc gì, nhưng lúc đó cả hai đã im lặng nhìn nhau rất lâu, như thể thấu hết tâm tư đối phương.
Sim Jaeyun hình như lại sắp bị hạ đường huyết rồi, cơ thể không kiểm soát được mà lảo đảo, chỉ sợ Park Sunghoon còn chưa đến gần thì em đã ngã xuống, thật là mất mặt quá, giá mà giấc mơ này sẽ kéo dài thêm chút nữa...
Kéo dài đủ lâu để em có thể nhìn rõ đôi mắt anh và chạm vào gương mặt không còn vết bỏng ấy.
Park Sunghoon chưa kịp bước đến trước mặt, em đã không chờ được mà lao đến ôm chặt lấy eo người kia, nhỏ giọng gọi anh bằng hai tiếng xưng hô đặc biệt thân mật.
"Chồng ơi."
Cuối cùng vẫn là không kìm được. Cách xưng hô đã gọi hàng ngàn hàng vạn lần này dường như mang theo hơi ấm nóng bỏng, thiêu đốt đôi môi em, đồng thời cũng kích thích vành tai của đối phương.
Thực ra Jaeyun rất dễ ngại, dù không phải người có tính cách đặc biệt hướng nội, nhưng mỗi khi thể hiện tình cảm một cách quá chủ động, em đều sẽ đỏ mặt. Những cách xưng hô thân mật giữa vợ chồng như vậy, em chỉ dám gọi khi ở nơi riêng tư.
Vốn tưởng rằng đó sẽ là chuyện rất e dè, thế nhưng cứ đến giờ tan làm, khi ngồi lên ghế sau xe, người chủ động ôm ấp và gọi tên đối phương một cách ngọt ngào lại luôn là em.
Chỉ trong chốc lát, gần như cả nửa tầng lầu bùng nổ, các đồng nghiệp nam nữ đều hò reo vì cái ôm chủ động của Jaeyun. Em cúi đầu vùi mặt vào ngực anh, tham lam hít lấy mùi hương vừa mới thoang thoảng từ cổ áo.
Em không nhận ra những chiếc điện thoại được người khác giơ lên để lén ghi hình lại, cũng không nhận ra vành tai ửng hồng và đầu ngón tay run rẩy của Park Sunghoon.
Chưa kịp ngẩng đầu lên để nhìn kỹ gương mặt của người kia, Sim Jaeyun đã bị kéo vào văn phòng riêng, suốt quãng đường chỉ nghe tiếng reo hò trêu chọc vang lên không ngớt bên tai.
Mọi thứ càng ngày càng giống như một giấc mơ, chỉ là không biết khi nào thì em sẽ tỉnh lại, và khi nào thì Park Sunghoon sẽ biến mất...
"Nói đi, em đang diễn cái gì vậy? Giờ em còn biết diễn xuất kiểu ứng biến nữa à?"
Park Sunghoon buông cổ tay đối phương ra, nhưng ngay lập tức bị Sim Jaeyun nhanh như chớp giữ lấy ống tay áo.
Lúc nghe Jaeyun đứng dậy hét lớn tên mình ở đại sảnh, tim anh suýt nữa thì ngừng đập, ban đầu anh còn nghĩ có phải mình lại khiến người ta khó chịu nữa không, nhưng bình thường Sim Jaeyun cũng sẽ không vô duyên vô cớ bắt đầu một cuộc cãi vã.
Bây giờ còn không hề báo trước mà bắt đầu rơi nước mắt rồi.
"Không phải... đang diễn đâu, chồng ơi, anh... chẳng phải anh đã mất rồi sao?" Sim Jaeyun lau nước mắt trên má, vừa nói vừa nức nở không ngừng, bàn tay còn lại nắm chặt lấy tay áo của Park Sunghoon. Em siết mạnh tới nỗi các cạnh gồ ghề của khuy áo hằn lên lòng bàn tay đến mức trắng bệch, vậy mà vẫn không nỡ buông ra.
"Mất gì chứ? Sao lại nói gở về anh thế... em hôm qua bị ngã đúng không, anh nghe Kang Yeong nói rồi, nhưng... chẳng phải chỉ là do hạ đường huyết thôi sao?"
Sao cứ như bị ngã đến hỏng đầu rồi vậy, lại còn có thêm những ký ức kỳ lạ này, nhưng mấy tiếng "chồng ơi" em vừa gọi cũng khiến anh thấy rất vui.
"Ngày 22 tháng 6 chẳng phải anh gặp tai nạn xe sao? Mặt... mặt anh còn bị bỏng nặng mà."
Sim Jaeyun buông tay áo Park Sunghoon ra, đưa lên định chạm vào gương mặt của anh, trong đôi mắt ngấn lệ chỉ toàn là đau lòng và không nỡ, hoàn toàn chẳng giống như đang diễn kịch.
Nhưng Park Sunghoon lại càng cảm thấy kỳ lạ hơn, anh thực sự không có ký ức gì về những điều Sim Jaeyun nói, huống chi tai nạn xe mà em nhắc đến vốn chẳng hề tồn tại, nhưng nhìn phản ứng của Sim Jaeyun cũng có vẻ không phải đang nói dối.
Jaeyun lại lao vào vòng tay anh, mang theo hương thơm quen thuộc của tin tức tố.
Quả nhiên, anh vẫn thích Sim Jaeyun đến mức không thể kiềm chế được.
Trước đây bị chia tay, Sunghoon có muốn tức giận cũng không tức giận nổi, chỉ cảm thấy ấm ức, một câu "hết cảm giác rồi, không muốn yêu nữa" đã đẩy anh xuống vực thẳm.
Ban đầu có thể yêu nhau suôn sẻ là vì trong tay có tấm vé thông hành đi tới những cảm xúc rung động trong tim, bây giờ muốn quay lại thì trong tay anh chẳng có gì, chỉ có thể tùy thuộc vào tâm trạng của đối phương. Anh đã luôn nghĩ rằng đó chỉ là chiến tranh lạnh sau một trận cãi vã, làm sao có thể chia tay thật được. Anh vẫn luôn chờ Sim Jaeyun nguôi giận và thôi không bướng bỉnh nữa, nhưng điều anh chờ được lại là cảnh tượng này.
Hồi trước, hai người họ yêu đương bí mật, không công khai trong công ty, đồng nghiệp xung quanh đến tận hôm nay vẫn luôn cho rằng quan hệ của cả hai không tốt.
Sim Jaeyun ở chỗ làm chưa từng xảy ra tranh chấp với ai, luôn luôn ôn hòa hoạt bát, cho dù Kim Jiwoo khi phân công cố tình giao cho một đống công việc, em cũng chẳng hề than phiền, chỉ khi đối mặt với anh mới hay đấu khẩu vài câu.
Sau khi chia tay, em lại cứ hay cố tình gây sự ở công ty, Jaeyun ban ngày cãi không lại anh, buổi tối về nhà thì dùng điện thoại mắng anh là chó điên.
Anh làm sao mà không điên cho được... Vì sao phải chia tay? Anh không muốn chia tay!
Bây giờ là muốn gương vỡ lại lành sao, thật hiếm thấy đấy, anh cứ tưởng rằng cuối cùng vẫn là bản thân đơn phương hạ mình cầu xin nối lại, hóa ra ông trời cũng có mắt. Nhưng trong lòng anh vẫn không thấy hoàn toàn thoải mái, nhất thời chưa nói ra được là cảm xúc gì.
Lần này nếu thực sự có thể quay lại, anh muốn giữ chút kiêu hãnh, không muốn đặt quá nhiều tình cảm để rồi lại bị bỏ rơi lần nữa...
Đợi đến khi anh hoàn hồn, ánh mắt chạm nhau với đối phương, Jaeyun vốn dĩ đã hơi gầy, giờ đây lại nước mắt lưng tròng nhìn mình, trông thế nào cũng khiến người khác phải mềm lòng.
"Chồng ơi, em nhớ anh lắm."
Lại là câu nói này, tai của Park Sunghoon bắt đầu ửng đỏ, trong lòng còn có cảm giác tê dại khó hiểu, thật sự rất kỳ lạ.
Anh cũng không nhịn được mà ôm lấy eo Sim Jaeyun, nghe tiếng em nói với giọng điệu nũng nịu: "Anh... anh sẽ không rời đi đâu, đúng không?"
Sim Jaeyun bất ngờ dùng hai tay ôm lấy mặt Park Sunghoon, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa nốt ruồi dưới mắt anh, miệng lại bắt đầu nói những lời như đang độc thoại mà Sunghoon không thể hiểu nổi.
Anh đặt tay mình lên mu bàn tay Sim Jaeyun, chỉ cảm thấy tay đối phương có chút quá nóng.
"Rốt cuộc em làm sao vậy, có phải kỳ phát tình sắp đến rồi không, vòng ức chế của em đâu?" Park Sunghoon vừa nói vừa đưa tay sờ trán em, quả nhiên nhiệt độ cơ thể khá bất thường.
Càng nghĩ càng thấy lạ, Sim Jaeyun làm sao tự dưng lại nói những lời kỳ quặc như thế này: tai nạn xe, rời đi, chồng.
Dĩ nhiên, việc gọi anh là chồng thì anh chẳng có ý kiến gì, nhưng những chuyện khác thật quá kỳ lạ, như thể đối phương đang coi anh là một người khác vậy.
Một người khác?
"Em có biết anh là ai không thế?"
"Ừm, biết chứ, anh là Park Sunghoon, chồng của em mà. Chúng ta... chúng ta đã kết hôn, anh quên rồi sao?"
"Gì cơ?"
Càng lúc càng kỳ lạ, Park Sunghoon hoàn toàn không nhớ bọn họ đã kết hôn, thậm chí trước đây khi còn yêu nhau họ cũng không thường nhắc đến chuyện hôn nhân, anh tiếp tục truy hỏi.
"Chẳng phải chúng ta đã chia tay rồi sao, em chắc chắn là em... em không nhớ nhầm không? Em thật sự ổn chứ, có phải hôm qua em bị ngã đập đầu rồi không...?"
Anh thực sự không muốn đưa ra giả thiết này, nhưng lời Sim Jaeyun nói quá kỳ quặc, anh chỉ có thể đổ lỗi cho kỳ phát tình.
Sim Jaeyun bất chợt kích động, em lắc đầu, nói năng trở nên lộn xộn.
"Không phải, chúng ta đã kết hôn gần một năm rồi mà! Đồng nghiệp đều biết, họ còn đến dự đám cưới của chúng ta nữa... Anh... anh hỏi Kang Yeong đi, chị ấy cũng có mặt mà. Còn nữa, còn có nhẫn cưới..."
Sim Jaeyun nâng tay lên, nhưng phát hiện trên tay trống trơn, chẳng có gì cả.
Không thể nào, năm đầu tiên mới cưới, em quả thật rất hay để nhẫn lung tung. Vì em quá trân quý nó, không muốn làm trầy xước, nên lúc tắm, chăm sóc da, thậm chí là khi ăn uống hay rửa tay, em đều tháo ra, nhưng mỗi lần tháo ra lại quên không mang theo. Sau khi bị Park Sunghoon nhắc nhở vài lần thì em cũng luôn đeo trên tay giống anh, bây giờ nó lại đột nhiên biến mất rồi.
"Sao lại thế này... tay của anh... đưa cho em."
Em vội nắm lấy tay của Park Sunghoon, đặt cả hai tay anh trong lòng bàn tay mình.
Cũng không có nhẫn, đôi nhẫn cưới này đã đi đâu, tại sao lại biến mất rồi?
"Có khi nào... là nhớ nhầm không, nếu em muốn nhẫn thì chúng ta có thể đi đặt làm một đôi khác, đừng khóc, không sao đâu, có anh ở đây mà..." Sunghoon nắm lấy bàn tay ngày càng ấm lên của đối phương, dùng ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, nhưng dù có lau thế nào thì vệt nước mắt cũ vẫn sẽ bị những giọt nước mắt mới rơi xuống che phủ.
Đôi tay của Sim Jaeyun run rẩy không thể kiểm soát.
Nhẫn biến mất rồi, Park Sunghoon có phải cũng sẽ biến mất theo không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top