6
Sim Jaeyun có lẽ đang mơ.
Cơn say khiến cậu ngủ mê man. Trong giấc mơ hỗn độn đó, Jaeyun không thể ngăn mình nhớ đến Park Sunghoon của những năm tháng học trò.
Park Sunghoon đeo tai nghe màu trắng, đứng một mình trước cửa lớp học, cúi đầu gõ những dòng tin nhắn trên điện thoại, yên lặng chờ đợi. Không lâu sau, đúng như trong ký ức, Jaeyun thấy chính mình mặc bộ đồng phục trung học chạy từ trong lớp ra, lao vào vòng tay của Sunghoon.
Cậu nhớ lại, đây là một kỉ niệm đẹp hiếm hoi, là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người.
Sim Jaeyun nắm tay Park Sunghoon, cùng anh đi từ trường đến một tiệm ăn nhanh. Lần hẹn đầu tiên mà lại ăn đồ ăn nhanh, Sim Jaeyun lắc đầu, đúng là trẻ con.
Qua lớp cửa kính, Jaeyun thấy hình ảnh mình và Sunghoon của ngày xưa đang vui vẻ ăn pizza, sau khi ăn xong, họ cùng nhau dạo bước bên bờ sông Hàn. Đèn đường sáng lên, bóng hai người từ từ xích lại gần nhau, tiếng sóng vỗ bờ sông hòa cùng làn gió đêm nhẹ nhàng lướt qua. Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Sim Jaeyun hồi hộp ngẩng đầu lên, lần đầu tiên chủ động hôn Park Sunghoon.
Những hình ảnh tươi đẹp tan biến, Sim Jaeyun lại chìm vào một giấc mơ mịt mù. Cậu biết mình thích mơ mộng, bởi trong cơn mơ, mọi ký ức đều cô đọng lại thành hổ phách, trong suốt, bất biến, ngay cả những chi tiết nhỏ nhặt cũng đủ đẹp đẽ đến mức khiến cậu tạm thời không cần đối mặt với hiện thực đầy khó khăn. Jaeyun nghĩ, có lẽ bản thân đã tự nguyện chìm vào giấc ngủ triền miên, bởi gốc rễ vấn đề nằm trong tâm trí mình, mà có lẽ chẳng loại thuốc nào chữa được.
Trong giấc ngủ dài dằng dặc này, Sim Jaeyun đã thấy vô số hình ảnh rõ nét về Park Sunghoon được cất giữ trong ký ức, rồi từng hình ảnh lại tan biến. Cuối cùng, khi không gian trong giấc mơ bắt đầu vặn vẹo và vỡ nát, cậu chậm rãi mở mắt, từ từ tỉnh lại để tiếp tục đối diện với thực tại không mấy hoàn hảo.
Sim Jaeyun ngồi trên giường, nhớ lại tối qua hình như mình đã uống say, nhưng những ký ức còn lại đều mờ nhạt. Có lẽ cũng chẳng phải chuyện gì quan trọng, nên cậu quyết định không để tâm.
Đã rất lâu rồi cậu không mơ thấy Park Sunghoon. Có lẽ do những ngày gần đây cả hai ở cạnh nhau nhiều, nên căn bệnh cũ lại tái phát.
Sáng hôm đó, Sunghoon nói rằng anh phải đi dự một bữa tiệc mừng do trường tổ chức. Sau khi bữa tiệc kết thúc, anh hy vọng Jaeyun có thể cùng đi xem một buổi hòa nhạc mà anh đã mua vé sẵn.
Vừa ăn sáng với ngũ cốc và sữa, Sim Jaeyun vừa hỏi: "Tiệc mừng tổ chức ở đâu vậy? Em có thể đợi anh ở gần đó."
Tay cầm ly cà phê của Park Sunghoon khựng lại, anh nghi hoặc: "Jaeyun muốn đến đón anh á? Ở khu phố bên cạnh thôi." Nói xong, ánh mắt anh tràn đầy mong đợi nhìn về phía Sim Jaeyun.
"Ừm… được thôi. Buổi sáng em sẽ đi dạo một chút, gặp anh sau nhé." Jaeyun gật đầu.
Hôm nay trời âm u, lại có mưa nhẹ, Jaeyun không mang theo ô. Cậu trú mưa trong một tiệm sách ở góc phố, tiện tay mua một cuốn tiểu thuyết. Lật vài trang, cậu phát hiện đây dường như là tiểu thuyết ngôn tình.
Buổi sáng trôi qua nhanh chóng, Sim Jaeyun nhớ đến cuộc hẹn của hai người và đi về phía nhà hàng tổ chức tiệc mừng. Nhớ lại ánh mắt đầy kỳ vọng cùng khóe miệng cố gắng kiềm chế không nhếch lên của Sunghoon sáng nay, cậu không khỏi bật cười. Có lẽ chính Sunghoon cũng không biết mình chẳng giỏi che giấu cảm xúc chút nào, những suy nghĩ của anh thường bị Jaeyun dễ dàng nhìn thấu ngay lập tức.
Đi qua vài cửa tiệm, biển hiệu của nhà hàng cuối cùng cũng hiện ra. Sim Jaeyun bước nhanh hơn hai bước, nụ cười trên môi còn chưa kịp tắt, lại nhìn thấy một cảnh tượng mà mình không muốn nhìn thấy.
Cậu cầm cốc cà phê trong tay, ánh mắt dõi về phía bên kia đường. Nơi cửa nhà hàng phương Tây rực rỡ ánh đèn, Park Sunghoon đang đứng cạnh một cô bạn học có mái tóc đỏ. Sim Jaeyun nhận ra cô gái ấy, trong bức ảnh chụp nhóm mà Sunghoon đã từng chỉ cho cậu, cô ấy khá nổi bật, khiến người ta có thể nhớ ngay lập tức.
Sunghoon mặc vest, còn thắt cà vạt, mái tóc được chải chuốt gọn gàng bằng gel, trông vừa chững chạc vừa lịch lãm. Sim Jaeyun nhận ra mình chưa từng thấy một hình ảnh chỉn chu đến vậy của anh, hồi học cấp ba Sunghoon còn không thắt được cà vạt, thường phải nhờ Jaeyun giúp, bây giờ lại biến thành một người trưởng thành đầy quyến rũ. Cô gái kia mặc một chiếc váy đen ôm sát người, cả hai đứng cách nhau chưa đầy nửa cánh tay, cùng nhau đứng trước cửa nhà hàng được trang trí bằng hoa hồng, thỉnh thoảng nghiêng đầu cười và trò chuyện, nhìn từ góc độ này, quả thực như đang mặt kề mặt.
Cả hai trông rất xứng đôi, cứ như một cặp tình nhân.
Sim Jaeyun bỗng cảm thấy ngực mình nhói đau, chút niềm vui vừa lóe lên trong lòng đã tan biến như mây khói, thay vào đó là cảm giác khó chịu không thể diễn tả. Cậu chợt tỉnh ngộ, tất cả những khoảnh khắc mà bản thân cho là mập mờ trước đây, có lẽ chỉ là tự mình đa tình. Một lần nữa, cậu lại nhẹ dạ cả tin vào Park Sunghoon. Giờ đây, Jaeyun càng chắc chắn rằng, ngay từ đầu, mình không nên thực hiện chuyến đi này.
Jaeyun bỏ ly cà phê gần uống cạn, quay người rời đi. Khi trở về nhà Sunghoon, cậu kéo vali của mình ra, định thu dọn đồ đạc và rời đi ngay. Đúng lúc đó, cửa lớn truyền đến tiếng mở khóa, ngay sau đó là giọng nói của Park Sunghoon vang lên: "Jaeyun, sao không đợi anh về cùng? Còn nói là sẽ đi đón anh nữa mà."
Jaeyun không đáp lời, còn Sunghoon đã bước vào phòng ngủ, thấy cậu đang quỳ bên cạnh vali thu dọn quần áo, anh lập tức im lặng. Sim Jaeyun bất giác ngẩng đầu nhìn, cảm thấy bầu không khí trở nên có chút không ổn.
"Em định đi đâu? Không phải còn hai ngày nữa sao?"
Sim Jaeyun nghe thấy câu hỏi của Park Sunghoon, cậu nhớ lại hình ảnh hai người kia ở trước cửa nhà hàng, lửa giận trong lòng vô cớ dâng trào, liền lạnh lùng mở miệng: "Không liên quan đến anh."
"Không liên quan đến anh? Sim Jaeyun em có thể đừng lúc nào cũng như vậy được không?" Park Sunghoon đứng ở cửa phòng ngủ, trên gương mặt lộ rõ sự pha trộn phức tạp giữa giận dữ và bất lực.
Jaeyun bị chọc tức, bắt đầu nói năng không chút kiêng dè: "Tôi lúc nào cũng như vậy? Tôi nói sai sao? Giữa chúng ta có quan hệ gì sao? Tôi đi đâu còn phải báo cáo với anh à?" Cậu cảm thấy mình lại biến thành đứa học sinh trung học bồng bột ngày nào, đang chuẩn bị bỏ nhà ra đi.
"Mấy ngày nay cảm ơn anh đã chiếu cố, tôi sẽ không làm phiền anh nữa, tạm biệt."
Sim Jaeyun nói xong, liền đóng vali lại đứng dậy bước ra ngoài, Sunghoon còn cố gắng ngăn cản cậu, Jaeyun hất mạnh tay anh ra, đặt chìa khóa lên bàn ăn, quay lưng bước ra khỏi cửa, rồi "rầm" một tiếng đóng sầm cửa lại.
Jaeyun không nói rõ được tại sao mình lại tức giận như vậy, có lẽ là vì nhìn thấy Park Sunghoon thân mật với người khác, có lẽ là vì hai ngày nay mình đã nhẹ dạ tin vào sự giả dối của anh, Park Sunghoon vốn dĩ là như vậy, giỏi tạo ra ảo giác rằng anh thích người khác. Lần nữa tin tưởng anh, chính là lỗi của Sim Jaeyun.
Mọi thứ dường như quay trở lại điểm xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top