4

Hôm sau thức giấc đã là giữa trưa, Jaeyun vừa mới tỉnh đã nhận được tin nhắn từ trưởng phòng, rất tiếc là dù đang trong kỳ nghỉ, cậu vẫn phải xử lý một số công việc.

Sunghoon cũng chuẩn bị đi đến trường, ăn cơm xong liền ra ngoài. Jaeyun một mình ở bàn làm việc suốt cả buổi chiều, cuối cùng cũng sửa xong lỗ hổng mà đồng nghiệp đã phát hiện ra.

Tối đến, Jaeyun đi theo Sunghoon đến một nhà hàng, theo lời anh nói thì đó là một nhà hàng Pháp chính hiệu.

Tiếc là Sim Jaeyun không thực sự thích hương vị của món Pháp, nhưng lại rất hài lòng với loại rượu vang đỏ mà nhà hàng phục vụ, màu sắc tươi tắn, mang một chút hương vị trái cây nhẹ nhàng, đúng kiểu mà cậu thích. Tâm trạng trở nên tốt hơn, cậu không kìm được mà bắt đầu nhớ lại những chuyện xưa.

Thực ra Jaeyun không thích hồi tưởng quá khứ, vì những ký ức đó không hoàn hảo, không đủ khiến cậu hài lòng. Nhưng hôm nay, có lẽ vì đã uống được một ly rượu vang ngon, có lẽ vì đèn chùm pha lê của nhà hàng vừa vặn phản chiếu ra những tia sáng tuyệt đẹp, có lẽ vì Park Sunghoon ngồi đối diện nhìn cậu với vẻ mặt chăm chú quen thuộc mà cậu đã lâu không thấy, khiến Jaeyun quyết định bắt đầu nhớ lại.

Sim Jaeyun nhắc tới ban nhạc mà mình thích hồi cấp ba, lúc đó cậu ham chia sẻ quá mức, suốt ngày ngồi trên xe buýt của trường bắt Sunghoon dùng chung một chiếc tai nghe và nghe đi nghe lại album của ban nhạc.

"Haha, hồi đó thực ra anh chẳng thích những bài hát đó đâu nhỉ, toàn là em ép anh nghe thôi."

"Không, thực ra anh cũng thích mà. À, có một quán bar gần đây, ông chủ cũng là fan của họ, thường mời người đến quán hát, em muốn đến ngồi một lúc không?"

Sim Jaeyun đang nói chuyện vui vẻ, liền đồng ý ngay.

Quả thật trong quán bar đang phát nhạc của ban nhạc đó, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống quầy bar, Sim Jaeyun dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc vào những viên đá đang trôi nổi trong ly.

Lần này đến lượt Park Sunghoon nhắc lại kỷ niệm cũ, anh nói Sim Jaeyun trước đây rất thích chơi bóng đá, thường xuyên chạy ra sân mà không rủ mình, rồi nói Sim Jaeyun hay ăn kem trong cửa hàng tiện lợi, thực chất chỉ là sản phẩm của nước đường và các loại phụ gia. Khi Park Sunghoon nhắc lại chuyện Sim Jaeyun hồi xưa tính tình rất nóng nảy, có lần anh quên nói với Jaeyun hôm đó mình phải tập luyện, khiến cho Jaeyun vừa tan học thì bị hụt hẫng, giận dỗi cả tuần. Sim Jaeyun liền ngắt lời anh, nói: "Chuyện đó không thể nào! Em xưa nay là người rộng lượng mà," giọng cậu có chút mơ hồ, "ngay cả việc anh từng hôn em, em không đánh anh, còn hẹn hò với anh, giờ anh lại vu khống em!"

Park Sunghoon ngạc nhiên nhìn Sim Jaeyun, anh tưởng đối phương sẽ từ chối nói về chuyện tình cảm, nhưng rất nhanh anh nhận ra má cậu đang đỏ lên, ánh mắt cũng mơ màng, nhìn xuống bàn thì thấy hai ly rượu đã vơi, có vẻ như Sim Jaeyun say rồi.

"Rõ ràng là em theo đuổi anh mà" Sunghoon vừa cười vừa trêu chọc Jaeyun đang say, dù sao thì hình ảnh này cũng khá hiếm thấy.

"Vậy thì sao chứ! Tuy lúc đó em rất thích khuôn mặt của anh," Jaeyun lại nhấp một ngụm rượu trong ly thủy tinh, "nhưng bây giờ, em đã rất ít khi mơ thấy anh rồi, chứng tỏ anh không còn sức hút với em nữa."

"A, hiểu rồi, ra là Jaeyun thường xuyên mơ thấy anh."

Sim Jaeyun không nói gì, gục mặt xuống bàn, chẳng muốn để ý đến anh.

Sunghoon định vào nhà vệ sinh, sau đó sẽ ra thanh toán và đưa Jaeyun về nhà. Nhưng khi anh vừa từ nhà vệ sinh bước ra, lại nhìn thấy Sim Jaeyun vừa nãy còn đang giả vờ làm đà điểu, bây giờ lại dựa vào quầy bar trò chuyện với bartender.

Hai người đứng rất gần nhau, Sunghoon thậm chí còn nhìn thấy nụ cười quyến rũ quen thuộc trên mặt Jaeyun, đôi mắt sáng lấp lánh chứa đầy ý cười.

Park Sunghoon nhanh chóng bước tới, nghe thấy bartender đang nói tới việc mời bạn mới đến nhà chơi, liền lạnh lùng cắt ngang lời bartender, dùng tiếng Pháp nói với đối phương là mình phải đưa người về rồi.

Bartender vui vẻ cười nói: "Được rồi, bạn của anh rất đáng yêu, tạm biệt!"

Sunghoon quay người định kéo Jaeyun dậy, nhưng cậu lại không chịu động đậy, nói: "Sunghoon cõng em, nếu anh không cõng em thì em sẽ không đi đâu."

Park Sunghoon có chút bất lực, nhẹ nhàng dỗ dành Sim Jaeyun đi. Jaeyun vẫn không nghe, lè nhè giọng: "Trước đây chân em bị trẹo chẳng phải đều là anh cõng em từ cổng trường vào đến tận lớp sao? Bây giờ sao lại không chịu nữa rồi."

Sunghoon bị cậu làm cho hết cả tức giận, đành phải ngồi xuống, cõng Jaeyun lên.

Jaeyun lập tức ôm chặt lấy cổ anh, vùi đầu vào vai Sunghoon.

Trên đường về Sim Jaeyun vẫn không ngừng nói: "Sunghoon, cảm ơn anh nha, em thật sự không đi nổi nữa rồi."

"Sunghoon, anh thật tốt, em rất thích anh."

"Tiếc là anh lại chẳng thích em chút nào."

"Không phải vậy, anh thích em nhất mà." Park Sunghoon vội vàng lên tiếng. Giọng Jaeyun nghe rất buồn, khiến Sunghoon có chút hoảng hốt.

Nói xong câu đó, lại rất lâu không thấy hồi âm, Sunghoon nghiêng đầu nhìn người trên lưng, phát hiện đối phương đang nhắm chặt hai mắt, hình như đã ngủ mất tiêu.

... Được rồi. Park Sunghoon thở dài, lại tiếp tục đi về nhà.

Về đến nhà, anh nhẹ nhàng đặt Sim Jaeyun lên giường, thay đồ ngủ cho cậu, quay người rời khỏi phòng, chuẩn bị dọn dẹp ghế sofa một chút rồi cũng đi ngủ.

Khi Sunghoon mở tủ quần áo để lấy bộ đồ ngủ mới, anh vô tình làm đổ một hộp đựng đồ trên tủ, mấy món đồ bên trong rơi ra ngoài, phát ra tiếng động khá lớn. Anh thò đầu ra, xác nhận rằng âm thanh vừa rồi không làm Jaeyun thức giấc, sau đó mới cúi xuống nhặt mớ đồ đạc rơi vãi trên sàn.

Đột nhiên, trong đống lộn xộn đó, anh tìm thấy chiếc điện thoại cũ của mình. Nhớ đến câu hỏi của Jaeyun hôm qua về điện thoại, Sunghoon do dự một chút rồi quyết định không đặt nó trở lại hộp, sau khi dọn dẹp xong mọi thứ liền mang nó ra phòng khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top