2

Người xuất hiện lại mang gương mặt của Park Sunghoon, Sim Jaeyun hoàn toàn không dám tin vào mắt mình, vì vậy đã dụi mắt thật mạnh, sau đó ngẩng đầu lên nhìn lần nữa, để rồi tuyệt vọng nhận ra đây không phải là ảo giác. Park Sunghoon thật sự đang đứng trước mặt cậu.

"Jaeyun? Là em à?" Park Sunghoon ngạc nhiên lên tiếng. Sim Jaeyun lúng túng cúi đầu. "Đứng dậy trước đã." Anh không để ý đến sự lảng tránh của cậu, đưa tay ra định kéo đối phương đứng dậy.

Jaeyun cảm thấy giọng nói của Sunghoon dường như trầm hơn một chút so với trong ký ức, nhưng vẫn không thay đổi là mấy. Cậu không nắm lấy tay Park Sunghoon, tự mình đứng dậy, sau đó phủi bụi trên quần rồi kéo vali định rời đi.

Sunghoon bước lên một bước, chặn đường cậu. Jaeyun bất đắc dĩ dừng lại, buộc phải đối diện với ánh mắt của anh.

"Jaeyun, sao em lại ngồi một mình ở đây? Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Jaeyun rất muốn nói rằng không có gì, nhưng thực tế cậu đang rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan. Nghĩ đến việc Sunghoon có lẽ là người duy nhất cậu quen biết ở Paris, Jaeyun đành phải hỏi: "Anh biết xung quanh đây có khách sạn nào không?"

Park Sunghoon nhìn thẳng vào mắt Sim Jaeyun: "Các khách sạn gần đây đều kín phòng rồi," anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp "Jaeyun, em đang tìm chỗ ở đúng không? Hay là qua nhà anh ngủ tạm một đêm đi."

Kín phòng? Jaeyun nhìn đồng hồ, mới có sáu giờ tối, mà cũng không phải mùa cao điểm du lịch, vậy mà các khách sạn đã kín phòng rồi sao?

Có lẽ nhận ra sự nghi ngờ trong mắt Jaeyun, Sunghoon bổ sung: "Dạo này có nhiều trường tổ chức chương trình du học ngắn hạn, nên khách sạn đều kín chỗ hết."

Sim Jaeyun thề, nếu không phải vì chẳng còn nơi nào để đi, cậu nhất định sẽ không muốn dây dưa gì với Park Sunghoon.

Lúc này, Sunghoon liền nói thêm một câu rất đúng thời điểm: "Em cũng không muốn phải ngủ ngoài đường chứ?"

Quả thật là vậy, Jaeyun nghĩ. Hai người họ đã chia tay, nhưng dù sao cũng từng là bạn bè, tạm tá túc một đêm ở nhà bạn cũ có lẽ cũng không phải chuyện gì quá đáng.

Thế là Jaeyun khẽ gật đầu, đồng ý với lời đề nghị của Park Sunghoon. Sunghoon tỏ vẻ nhẹ nhõm, vươn tay cầm lấy vali của cậu, dẫn cậu rẽ vào một con phố khác.

Jaeyun bước theo sau Sunghoon, nhìn bóng lưng trước mặt có chút khác biệt so với trong ký ức. Hình như anh ấy cao hơn, vai cũng rộng hơn. Jaeyun không khỏi cảm thấy khó chịu, cuộc sống của cậu ổn thật, nhưng từ khi tốt nghiệp trung học đến nay vẫn không cao thêm được chút nào.

Căn hộ của Sunghoon không xa lắm, chẳng mấy chốc hai người đã đến nơi. Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, nội thất đơn giản, trên bàn ăn có vài túi đồ ăn nhanh.

Sim Jaeyun đặt vali sang một bên, lại đứng ở cửa, có chút do dự không bước vào.

Sunghoon liếc nhìn cậu rồi nói: "Sao em không vào? Đây là dép của em."

Jaeyun cúi đầu xỏ dép, sau đó nhìn thấy trên dép có con thỏ bông nhỏ, nhất thời không nói được gì. Park Sunghoon sao vẫn còn thích mấy thứ trẻ con thế này nhỉ, cậu nghĩ thầm.

Sunghoon dẫn Jaeyun đi một vòng quanh căn hộ. Căn hộ không lớn lắm, trong phòng ngủ chỉ có một chiếc giường. Khi Jaeyun định lên tiếng đề nghị mình sẽ nằm dưới sàn thì Sunghoon đột ngột nói:

"Anh sẽ nằm sofa, tối nay em ngủ ở đây nhé."

"Không cần đâu, để em ngủ sofa thì hơn. Đây là nhà của anh mà." Jaeyun vội vàng đáp.

"Em ngồi máy bay cả ngày chắc mệt lắm rồi. Anh ngủ sofa cũng được." Không để cậu kịp phản bác, Sunghoon tiếp lời: "Đi tắm đi, anh dọn dẹp sofa một lát."

Jaeyun không biết nói gì thêm, đành mở vali lấy đồ ngủ rồi bước vào phòng tắm.

Tiếng nước chảy vang lên, Sunghoon nhìn sang ánh sáng ấm áp hắt ra từ khe cửa phòng tắm, đôi tay đang dọn chăn gối bất giác ngừng lại.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh gặp Sim Jaeyun? Sunghoon khó lòng nhớ được. Những ngày xa cách dường như trôi qua nhẹ bẫng, gần như không có cảm giác tồn tại, cho đến hôm nay gặp lại cậu, Sunghoon mới cảm thấy mình như cuối cùng đã lấy lại được trọng lượng, có thể vững vàng đứng trên mặt đất.

Anh nhớ đến bộ dạng đáng thương của Sim Jaeyun mà mình đã thấy ở bên ngoài lúc nãy, cậu ngồi xổm trên mặt đất, vòng tay ôm lấy vai, tựa vào chiếc vali, trông giống như một chú cún con bị bỏ rơi, lại càng giống hệt cậu thiếu niên Sim Jaeyun ngày xưa chờ anh tập luyện đến ngủ quên, khiến Park Sunghoon không thể kìm nén được nỗi đau lòng, rất muốn tiến đến ôm lấy cậu, để cậu nhanh chóng thoát khỏi nỗi cô đơn bủa vây ấy.

Nhưng Park Sunghoon biết, Sim Jaeyun không cần cái ôm của anh.

˚ · • . ° .

Dòng nước ấm áp trút xuống khiến Jaeyun cảm thấy dễ chịu hơn, cả cơ thể dần thả lỏng. Cậu thầm tính toán những dự định cho vài ngày tới, nếu thật sự không tìm được chỗ ở, tốt nhất là nên mua vé quay về ngay lập tức, coi như chuyến đi tựa một đoạn nhạc ngắn này chưa từng xảy ra.

Có lẽ là do quá mệt mỏi, Sim Jaeyun đang tắm thì buồn ngủ, vì vậy cậu vội vàng rửa sạch người, mặc quần áo vào rồi bước ra ngoài, chuẩn bị đi ngủ.

Lúc này, Sunghoon không có trong phòng. Jaeyun liền nằm xuống giường, chẳng hiểu sao dù đã ngủ khá lâu trên máy bay, cậu vẫn nhanh chóng chìm vào giấc mộng ngay khi vừa đặt lưng.

Không lâu sau khi Jaeyun ngủ thiếp đi, tay nắm cửa chính nhẹ nhàng xoay, Park Sunghoon đã trở về. Nhìn thấy trong nhà tối đen, yên tĩnh không một tiếng động, Sunghoon xách túi đồ đứng ngây người ở sảnh một lúc. Sau rồi mới hoàn hồn, anh đặt túi xuống, nhanh chóng đi về phía phòng ngủ, cho đến khi nhìn thấy Sim Jaeyun đang nhắm mắt say sưa trên giường thì mới dừng lại, chậm rãi tiến đến gần hơn.

Sunghoon lặng lẽ đứng bên mép giường, ngón tay khẽ run rẩy, dường như muốn chạm vào người đang nằm, nhưng cuối cùng vẫn không dám làm gì, chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt say giấc của Sim Jaeyun.

Phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở đều đặn của Jaeyun và tiếng ầm ì từ những chiếc xe thỉnh thoảng chạy ngang qua bên ngoài cửa sổ. Ánh đèn xe đôi lúc chiếu rọi căn phòng mờ tối, khiến hình ảnh của Sim Jaeyun hiện lên rõ hơn trong mắt Park Sunghoon.

Sunghoon nhìn một lúc, sau đó xoay người đi ra ngoài, thu dọn những thứ vừa mua rồi nằm xuống ghế sofa, chuẩn bị đi ngủ.

Anh quay đầu nhìn về phía phòng ngủ, cảm nhận một cảm giác bình yên khó tả nhưng rất dễ chịu đang len lỏi trong lòng, giống như một chú chim di cư không biết mỏi mệt, sau bao ngày bay lượn đã tìm thấy nơi trú ngụ quen thuộc của mình, có thể nghỉ ngơi và không còn lo lắng về bất kỳ điều gì khác.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top