1
"Jaeyun à, dự án lần này cũng nhờ cậu mà thành công tốt đẹp, giờ hãy nghỉ ngơi thật thoải mái nhé."
Trưởng phòng vừa nói vừa giơ màn hình lên, hiển thị vé máy bay từ Seoul đến Paris mà thư ký đã đặt sẵn cho Sim Jaeyun, chuyến bay khởi hành vào ngày mai.
Thực ra tôi không muốn đi Paris chút nào.
Sim Jaeyun rất muốn nói như thế, nhưng lại không tiện từ chối ý tốt của trưởng phòng, đành gật đầu cảm ơn, coi như chấp nhận kỳ nghỉ này.
Không muốn đi Paris, suy cho cùng vẫn là vì Park Sunghoon.
Đã chia tay nhiều năm rồi, Jaeyun hầu như không còn nghĩ đến cái tên ấy nữa. Chỉ thỉnh thoảng, vào những đêm thật dài và cô độc, cậu mới chợt nhớ đến vòng tay ấm áp của Sunghoon, rồi thoáng hồi tưởng lại những ngày tháng thanh xuân ấy.
Khi đó, Park Sunghoon còn trẻ và ngây ngô, thường nhìn Sim Jaeyun với nụ cười đáng yêu pha chút ngượng ngùng, và Jaeyun lại luôn bị thu hút bởi nụ cười ấy. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật ngốc, Jaeyun lắc đầu.
Nhưng tất cả đã là chuyện quá khứ. Jaeyun nhớ lại hồi nhỏ, khi nhìn thấy tháp Eiffel trên biển quảng cáo ở trạm xe buýt, lòng cậu tràn đầy khao khát. Nhưng từ khi biết Sunghoon đã học tiếp ở Paris, cậu lại chẳng muốn đặt chân đến nơi ấy nữa.
Giờ đây, không ngờ lại vô tình bị sắp xếp một chuyến đi tới đó.
Yang Jungwon nghe xong, chỉ biết thở dài, khuyên cậu đừng mãi bị quá khứ trói buộc mà trở nên nhút nhát.
Sim Jaeyun cũng tự nhủ, đã đến lúc phải đối diện với một cuộc sống mới rồi.
Nhìn vẻ mặt ủ rũ của cậu, Jungwon không khỏi suy nghĩ về những gì đã xảy ra giữa Jaeyun và Sunghoon. Là một trong số ít người biết về quá khứ của họ, em thực ra cũng không rõ tình hình giữa hai người là thế nào.
Hồi đó, Yang Jungwon học cùng trường cấp ba với họ, nhưng dưới một khóa. Là hàng xóm của Sim Jaeyun khi ấy, em vẫn nhớ rõ, năm lớp 11 thường xuyên thấy Jaeyun dẫn Park Sunghoon về nhà. Có lần, Jungwon còn vô tình bắt gặp hai người hôn nhau trong góc vườn của khu chung cư. Lúc đó, họ trông như thể sẽ yêu nhau đến trọn đời.
Vậy mà, sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Jungwon không hiểu nổi.
—
Ngày hôm sau, Sim Jaeyun kéo vali lên máy bay. Không biết vì sao, ngay khi vừa lên, cậu đã cảm thấy cơn buồn ngủ ập tới, nhưng vì tiếng động cơ rất lớn của máy bay nên không ngủ hẳn được, lơ lửng rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Trong cơn mơ màng, Jaeyun lại thấy Sunghoon. Thật ra, cậu cảm giác mình đã rất lâu rồi không mơ về người ấy.
Sim Jaeyun nghĩ có lẽ là do trong những khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, cậu luôn nhìn chằm chằm vào lưng ghế trước, nên không khỏi liên tưởng đến Park Sunghoon, người đã từng hay ngồi trước mặt Jaeyun.
Trong mơ xuất hiện chiếc lưng ghế và một bóng lưng quen thuộc. Cậu nhớ rằng khi Sunghoon mới chuyển trường đến, họ thường gặp nhau trên xe buýt đưa đón, và Sunghoon luôn ngồi ở ghế trước cậu.
Vì bố mẹ quá bận rộn không có thời gian đưa đón, buộc Jaeyun phải đi xe buýt đến trường. Thực ra, cậu rất dễ say xe, bởi vậy không dám nhìn bất kỳ thiết bị điện tử nào, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào lưng ghế của Park Sunghoon, nhìn cổ áo sơ mi trắng ngay ngắn, nhìn những lọn tóc hơi xoăn ở đuôi.
Đôi khi, Sunghoon sẽ quay lại nói vài câu với cậu, chẳng hạn như hỏi về bài tập hôm qua hoặc bàn luận về kỳ thi gần đây. Jaeyun luôn trả lời, nhưng với vẻ mặt u sầu, khiến Park Sunghoon rất tinh ý quay đi, không làm phiền thêm nữa.
Jaeyun lo Park Sunghoon sẽ nghĩ mình là người lạnh lùng, nên đã giải thích rằng do say xe nên không muốn nói chuyện nhiều. Nhưng Sunghoon dường như không để tâm, chỉ cười và nói: "Không sao đâu." Điều này khiến Jaeyun càng thêm áy náy, vì vậy khi ở trường cậu cố gắng tìm chuyện để nói với anh, như một cách bù đắp cho sự bất lịch sự của mình. Dần dà, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên thân thiết hơn.
Sau này khi nhớ lại, Jaeyun cảm thấy hình như lúc đó Sunghoon cố tình làm vậy. Biết rõ cậu dễ say xe nhưng vẫn thường xuyên quay xuống trò chuyện, để rồi ở trường cậu phải chủ động tìm anh kể lể. Nếu có thể, Jaeyun ước mình và Sunghoon không thân thiết đến thế, như vậy sau này sẽ không dễ bị tổn thương.
Tiếng loa trên máy bay vang lên, thông báo rằng còn 40 phút nữa sẽ đến Paris. Lúc này Jaeyun mới nhận ra, cậu đã ngủ liên tục hơn mười tiếng đồng hồ, như thể mắc chứng ngủ rũ vậy.
Jaeyun có chút uể oải, ngay cả khi ra khỏi sân bay cũng chưa tỉnh táo hẳn.
Cậu không biết tiếng Pháp, rất khó khăn mới tìm được taxi đến căn homestay mà trưởng phòng đã đặt trước. Vừa ngồi vào xe, tài xế đã đạp ga hết cỡ lao vút lên đường, khiến Jaeyun sợ chết khiếp.
Gian nan lắm mới đến được homestay, kết quả là phát hiện phòng đã bị người khác đặt trước. Định báo với trưởng phòng, lại thấy điện thoại sắp hết pin, vừa gửi tin nhắn xong thì máy tự động tắt nguồn.
Jaeyun cảm thấy mình quá xui xẻo rồi. Yang Jungwon đã nhầm, bảo cậu đến Paris quả là một quyết định tồi tệ.
Jaeyun kéo vali đi chậm rãi đến cửa hàng McDonald's gần đó, dùng số tiền lẻ vừa đổi mua một suất đồ ăn nhanh, ăn qua loa xong rồi ngồi thụp xuống trước cửa tiệm, suy nghĩ về việc mình sẽ làm gì trong mấy ngày tới.
Đúng lúc đó, một đôi chân dừng lại trước mặt Jaeyun. Thực ra đã có rất nhiều người đi qua chỗ cậu, nhưng đôi chân này lại đứng quá lâu, Jaeyun buộc phải ngẩng đầu nhìn lên, muốn nói rằng mình không phải là người vô gia cư, không cần cho tiền, nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt của người đó, cậu sợ đến mức suýt bật dậy.
Jaeyun cảm thấy lần này thật sự xui tận mạng, còn xui hơn cả lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top