2

Sau lần chạm mặt ở quán trà sữa hôm đó, tôi không gặp lại cậu nữa, cho đến đêm cả khu mất điện…

Đèn vụt tắt, bên ngoài lập tức vang lên tiếng phàn nàn không ngớt của hàng xóm. Không có quạt máy, không xem được tivi, trong nhà lại ngột ngạt khó chịu, mọi người liền cầm quạt nan ra đường hóng gió.

Phố xá nhanh chóng trở nên nhộn nhịp. Có người kéo ghế mây ra ngồi dưới gốc cây hoa hoè ven đường, có người dắt chó đi dạo rồi vô tình làm mấy đứa nhỏ hãi hùng, khiến hai gia đình đứng giữa đường tranh cãi kịch liệt. Muỗi hoành hành, ai nấy trên chân đều bị đốt mấy nốt sưng đỏ. Tiếng động cơ của máy phát điện từ các cửa hàng hai bên đường hòa lẫn với tiếng huyên náo của đám đông, biến cả khu phố thành một nồi nước sôi sùng sục.

Tôi đứng giữa trung tâm hỗn loạn, đang trò chuyện với ông lão bán dưa hấu thì chợt nghe ai đó nói: "Phác Thành Huấn lại đang đọc sách kìa."

Giọng nói trầm ấm của Phác Thành Huấn vang lên một tiếng đáp lại, xuyên qua đám đông ồn ào rơi vào tai tôi, rõ ràng đến bất ngờ.

Tôi lần theo âm thanh đó mà tìm đến, thấy cậu kéo một cái ghế nhựa, mượn ánh sáng từ tiệm quần áo để đọc sách ngay trước cửa. Một tay cậu cầm bút chì, viết viết vẽ vẽ. Cậu ấy có làn da trắng, đôi mắt sáng và hàng lông mày đậm vẫn rất rõ nét ngay cả khi xung quanh tối hù. Tôi nhìn cậu, chợt nhớ đến giọng điệu lúc tán gẫu của mấy bà cụ hàng xóm: "Thằng bé đó trông cũng đẹp trai đấy chứ."

Từ khi tốt nghiệp tiểu học, tôi đã chẳng còn nghiêm túc đọc sách nữa. Tôi dừng bước bên cạnh cậu ấy, cúi đầu nhìn vào cuốn sách trong tay cậu, thấy những dòng chữ trong bóng tối càng khó phân biệt hơn, liền buột miệng: "Bạn đọc thế này thì hỏng mắt mất." Nói xong tôi mới thấy ngại, cứ như đang lên mặt dạy trẻ con vậy.

Nghe tiếng tôi, Phác Thành Huấn ngẩng đầu nhìn một cái, khuôn mặt không chút gợn sóng trước sự xuất hiện bất ngờ của tôi. "Sắp thi rồi, mình không còn cách nào khác", cậu ấy bình thản nói.

Thi gì chứ? Tôi không hiểu, nghỉ học rồi mà còn phải thi sao? Tôi lén lút hỏi bà chủ tiệm bên cạnh, bà ấy vừa phe phẩy quạt vừa nhìn về phía Phác Thành Huấn, cười đầy trìu mến: "Thằng bé định thi lại đại học vào năm sau đấy."

Nghe vậy, tôi thật sự khâm phục. Cả đời tôi chỉ toàn né tránh mấy kỳ thi, chưa từng gặp ai lại chủ động đâm đầu vào như vậy.

Phác Thành Huấn tiếp tục đọc sách, còn tôi thì đứng bên cạnh, lén nhìn đôi chân lộ ra dưới ống quần ngắn của cậu ấy. Trắng trẻo, chẳng thấy có vết thương nào cả.

Cứ thế mà đứng cho muỗi cắn suốt nửa tiếng, bỗng có người hét lên từ xa: "Có điện rồi!" Đám đông lập tức tản ra, ai về nhà nấy. Phác Thành Huấn trả lại ghế cho bà chủ tiệm và chào tạm biệt tôi trước khi rời đi.

Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng cậu ấy rời xa. Bước chân cậu không vội không vàng, sách vở kẹp dưới cánh tay, cậu trông chẳng có chút gì là cô đơn như tôi đã lo lắng. Ngược lại, so với hai năm trước, tính khí cậu ấy có vẻ càng trầm ổn hơn.

Ngay khoảnh khắc bóng dáng cậu ấy bị đám đông phía sau che khuất, tôi bất ngờ len lỏi ngược dòng người, lớn tiếng gọi: "Phác Thành Huấn! Thành Huấn ơi!", cố gắng át đi mọi âm thanh ồn ào xung quanh.

Phác Thành Huấn quay đầu lại ngay trước khi tôi kịp chạm vào lưng cậu ấy, khuôn mặt hiện rõ vẻ ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Tôi đặt một tay lên vai cậu, đưa tay còn lại gạt mấy sợi tóc ướt mồ hôi dính trên trán, thở hổn hển rồi lục tìm chiếc điện thoại cục gạch của mình đưa cho cậu ấy: "Lưu số đi, sau này mình muốn tìm người để chơi cùng thì sẽ gọi cho bạn."

Tôi cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cậu. May mắn thay, Phác Thành Huấn đã từ từ biểu diễn cho tôi xem cách nở một nụ cười tiêu chuẩn nên bắt đầu như thế nào, rồi mới nhận lấy điện thoại của tôi và chậm rãi bấm nút.

Sau này cậu ấy nói với tôi rằng, lúc đó cậu thấy tôi thật thú vị. Ai nghe chuyện cậu thi lại cũng lo lắng không muốn làm phiền, có mỗi tôi là dám thản nhiên nói sẽ tìm cậu để cùng chơi. Tôi chỉ có thể cười gượng. Còn gần một năm nữa mới thi, sao lại không thể chơi được chứ?

Đêm hôm đó, tôi đốt một nhang muỗi rồi nằm xuống giường. Quạt điện kêu ù ù thổi gió vào người. Không biết vì lý do gì, tôi cảm thấy hưng phấn lạ kỳ, mãi không ngủ được, thỉnh thoảng lại mở khóa điện thoại, nhìn chằm chằm vào số liên lạc mới trong danh bạ.

Quán ăn mà Phác Thành Huấn thích ở ngay gần tiệm trà sữa nơi tôi làm việc. Khi đã thân thiết hơn, chúng tôi bắt đầu hẹn nhau đi ăn trưa. Cậu ấy ôn bài xong vào mỗi buổi sáng sẽ đến quán gọi sẵn đồ ăn, sau đó nhắn tin cho tôi. Điều tôi mong chờ nhất mỗi ngày chính là khoảnh khắc điện thoại rung lên, biểu tượng tin nhắn nhỏ sẽ hiện số (1) bên cạnh, là Phác Thành Huấn nhắn: "Mình đến rồi, bạn qua đi."

Ban đầu tôi còn giả vờ hỏi cậu ấy ôn tập thế nào rồi, nhưng cậu ấy nhắc đến nào là hàm số lượng giác, nào là điện từ trường, tôi chẳng hiểu gì cả, thậm chí bây giờ còn chẳng nhớ nổi dù chỉ một chút. Chỉ khi nghe cậu bảo rằng mình còn chậm tiến độ môn tiếng Anh, tôi liền vội vã nói: "Mình biết tiếng Anh nè!" Rồi tôi há miệng ra hát: I tried so hard, and got so far, but in the end, it doesn’t even matter.

Thành thật mà nói, nếu hồi đó tôi bớt đeo tai nghe rồi nghe nhạc Linkin’ Park trong giờ học thì có lẽ kết quả thi cử của tôi đã không thảm hại đến vậy.

Phác Thành Huấn vừa nhai cơm, vừa che miệng cười lúc nghe tôi hát.

Tôi chợt nhớ ra rằng mình vẫn chưa nói với cậu - thế nên với ý định an ủi, tôi đã kể rằng trước đây tôi từng định cùng em họ lên truyền hình, nhưng cuối cùng lại không đi được. Nói xong tôi lại cảm thấy mình lắm lời, thất bại của tôi chẳng lẽ có thể trở thành sự an ủi cho tiếc nuối của cậu ấy hay sao.

Nhưng Phác Thành Huấn gật đầu thông cảm: "Đôi khi, cũng có lúc chúng ta chỉ là không may mắn thôi."

Sau khi nuốt thêm hai miếng cơm, cậu bình tĩnh nói:

"Mình nghỉ học vì bị gãy xương bánh chè."

Tôi thậm chí còn không biết xương bánh chè là gì.

"Là đầu gối." Phác Thành Huấn nhận ra vẻ mặt tôi liền giải thích, "Trước khi nhập viện, mình cũng không biết."

Cậu đặt đũa xuống, kéo ống quần rộng lùng thùng lên trên đầu gối. Hôm trước mất điện, trời lại tối nên tôi không nhìn rõ, giờ đây, dưới ánh đèn trong nhà, tôi mới thấy rõ vết sẹo dài nhưng nhạt màu ngay giữa đầu gối phải của cậu.

Tôi không biết phải phản ứng thế nào, liếc mắt nhìn cậu ấy như muốn xin phép. Dưới nụ cười cho phép của cậu, tôi khẽ chạm vào vết sẹo. Nó hơi nhô lên trên làn da trơn nhẵn của đầu gối, khiến tôi vô thức nhíu mày.

Phác Thành Huấn giơ tay đặt lên giữa đôi mày tôi, dường như muốn miết chúng giãn ra. Tôi bất ngờ ngẩng đầu lên vì sự tiếp cận đột ngột của cậu, và trong đáy mắt đối phương cũng ánh lên vẻ sửng sốt tương tự, như thể ngay cả bản thân Phác Thành Huấn cũng không ngờ đến hành động này của mình.

Một lát sau, tôi bật dậy ngồi ngay ngắn lại. Phác Thành Huấn hắng giọng rồi nói:

"Bạn hát hay lắm á."

"Vô ích thôi, bây giờ mình cũng không hát nữa, chỉ đi làm thuê khắp nơi." Tôi lẩm bẩm.

"Có thể tự mình sống tốt chẳng phải cũng là một điều rất tuyệt vời sao?” Cậu cười chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top