06

Mối quan hệ của họ dần thân thiết hơn, anh cũng không còn tiết kiệm lời nói nữa mà cũng nói nhiều hơn

Nhưng cũng buồn thay cho cậu, gần tới thi học kỳ rồi mà cả hai vẫn đang ở mức thầy và trò thôi

Lúc bố mẹ không có ở nhà, có lần cậu muốn xuống bếp nấu bữa trưa cho anh. Nhưng một người như cậu làm gì biết làm mấy chuyện này, thế là ốp la trứng thành đĩa trứng bóng đêm luôn

"Thôi không nấu nữa, để tôi gọi thức ăn bên ngoài" cậu mất mặt lắm, người xung phong làm bữa trưa là cậu, thế mà chẳng nên trò trống gì cả. Nhưng không muốn anh đói, thế là phải đề nghị gọi thức ăn ngoài

Sau khi gọi đồ ăn ngoài, Thẩm Tại Luân chống cằm đặt lên bàn, mặt thất vọng nhìn cái chảo cháy khét. Cậu vẫn còn mất mặt lắm. Định thể hiện một chút, ai ngờ lại tự bôi tro vào mặt mình đâu

Sau khi ăn xong, thấy cậu vẫn không có phản ứng, anh đành nói trước

"Để tôi dọn." Phác Thành Huấn nói rồi xắn tay áo lên.

Thẩm Tại Luân nghe vậy lập tức tranh công "Không cần, nhà tôi để tôi"

"Vậy cậu làm đi" nói rồi anh lùi lại, khoanh tay rồi hất mặt về phía bồn rửa

Cũng như việc nấu nướng, cậu không biết rửa bát. Cậu hít sâu một hơi, nghĩ phải cố gắng lấy lại mặt mũi, không biết chiên trứng thì cậu vẫn làm tốt việc cọ rửa này nhé

Nhưng đây là lần đầu cậu làm chuyện ấy, chà kiểu nào lớp cháy đen bên dưới chảo vẫn không xi nhê gì. Mồ hôi trên trán chảy ton tỏn, thầm mắng cái chảo là loại rẻ tiền, cái thứ đen sì này bám dai thế

Đã hai phút trôi qua rồi, Phác Thành Huấn nhìn không nổi nữa, hỏi:

"Được không đấy?"

"Cái..cái chảo này khó rửa quá, anh rửa giúp tôi đi, mấy cái khác để tôi"

Anh lấy miếng rửa chén trong tay cậu, chờ cậu nhích sang bên kia thì anh mở vòi nước, động tác thuần thục chà sạch vết bẩn đó nhanh chóng

"Ây ây xong cái chảo rồi anh đi ra đi, để tôi..để tôi"

"Đứng yên đi, đừng quấy nữa" anh rửa một lèo xong hết đống bát dĩa, rõ ràng làm như thế là không tin tưởng cậu mà. Nhưng không biết phản bác kiểu gì, đành nghe lời thôi

Bình thường cậu ấm họ Thẩm rất giỏi tranh luận, lí lẽ bao la. Nhưng ở gần Phác Thành Huấn cậu chẳng thể suy nghĩ gì cả, lúc giảng bài bị anh mắng đến nghẹn cả họng

"Anh giỏi thế, còn biết rửa bát. Haizz cứ nghĩ anh là học bá chỉ biết cầm bút thôi, chả bù cho tôi" cậu nói rồi là phải nói thật nhiều, luyên thuyên chẳng dừng

Anh không đáp, chẳng biết nghĩ gì mà khoé môi lại nhếch lên tạo thành một đường cong nhỏ, đến cậu còn chẳng thấy

"Bài tập đã để ở bàn học cho cậu, nhớ hoàn thành trước tuần sau, bây giờ tôi về" lau tay xong, anh nói rồi đứng lên lấy balo đeo lên vai, đi ra cửa

"Ơ, chưa gì mà. Hôm nay tới tối muộn bố mẹ tôi mới về, ở lại trò chuyện với tôi chút đi"

"Tôi với cậu không có gì để nói cả" anh còn một ca làm nữa, nếu không đi bây giờ sẽ trễ mất

Anh đã rời đi được năm phút rồi, không có việc gì làm thế là lấy bài tập anh giao ra giải

***

Chuẩn bị tới thi học kì, mỗi lần đến nhà cậu anh còn cầm thêm sách vở để vừa giảng cho cậu vừa ôn tập. Mấy hôm nay cũng không còn bài tập nữa, chỉ là ôn tập lại kiến thức thôi

Nhưng mà tần suất gặp anh ít lại, mẹ cậu cũng bảo anh hãy tập trung cho kì thi, không cần lo cho con trai bà

Thế là cậu có suy nghĩ hay kì thi này cố tình làm sai hết để anh tăng ca nhỉ? Nhưng làm thế anh thôi việc xác suất lại cao hơn. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu cho ra quyết định, phải phát huy hết mình, anh sẽ thấy cậu giỏi mà không còn thái độ lạnh nhạt nữa, sẽ quan tâm cậu hơn

Lần đầu tiên cậu lại chú tâm học hành như thế, kết quả thi cũng không làm cậu thất vọng. Ba môn đều trên mức khá, tiến bộ vượt bậc. Cậu nghĩ anh sẽ thấy xứng đáng với công sức của mình nên thầm mừng vì sắp có bước tiến

Nhưng không như kì vọng, suốt nguyên buổi học tiếp theo cậu liền đem thành tích ra khoe, anh chỉ nói cậu cần phát huy thêm. Ngoài ra chẳng có món quà hay lời khen gì cả, cậu cũng biết tủi mà

Cảm nhận thấy thời cơ đã chín muồi, tiếp cận anh cũng đủ lâu, đến lúc phải ra tay rồi

Nằm trằn trọc không biết nên bày tỏ tình cảm bằng cách nào, thế là lên mạng tìm kiếm. Phát hiện ra cách gián tiếp này cũng hay, hôm sau phải áp dụng ngay

"Thầy Phác, gần đây tôi có hứng thú với sách, thật đó, cậu có sách không? Cho tôi mượn đi" tranh thủ trong lúc học cậu nhờ vả anh

"Thư viện" miệng đáp nhưng tay anh vẫn thoăng thoắt viết cách giải

"Tôi lười lên đó lắm, anh đem cho tôi một quyển đi, thể loại gì cũng được" cậu nói

"Tôi không rảnh vậy đâu" anh đáp

"Đi mà, xem như là phần thưởng cho tôi, anh không thấy tôi học hành chăm chỉ lắm sao?" Cậu nói mà tay cứ lay lay anh, cậu phiền thật, hết cách anh đành đồng ý

"Lần sau sẽ mang đến cho cậu"

Anh nói vậy cậu mới chuyên chú nghe anh giảng tiếp đó, cậu mà muốn thứ gì rồi thì anh không được từ chối

---------------------

Mạch truyện đi nhanh hoảng hồn🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top