jacaranda mimosifolia
Brisbane tháng mười một ngập tràn sắc tím. Ánh mặt trời xuyên qua từng tán cây phượng tím xum xuê xanh mướt, lưu lại vài vệt nắng nhỏ tí hin. Hoa phượng tím là một trong những biểu tượng đặc trưng của thành phố nằm ở bờ đông nước Úc này, được người dân nơi đây trìu mến gọi là "sứ giả của mùa xuân". Gió nhẹ lướt qua tán lá, những cánh hoa tím nhạt mong manh tựa như tuyết xào xạc rơi xuống. Khi Park Sunghoon đi ngang qua cây phượng tím, hệ thống GPS trên điện thoại liền hiện cảnh báo anh đã đi lệch tuyến đường mình chọn ban đầu.
Những chùm hoa hình chuông xanh tím xen kẽ như mây mờ bao phủ lên chữ "Jake's" đã phai màu trên bảng hiệu. Đầu ngón tay Sunghoon khẽ đặt lên tay nắm, kích hoạt chuông gió treo ở cửa, khoảnh khắc tiếng chuông gió lanh lảnh êm tai vang lên, anh ngửi được hương tuyết tùng hòa lẫn cùng mùi khói từ hạt cà phê rang đậm.
Bàn tay đang nâng chiếc bình cổ ngỗng của Sim Jaeyun khựng lại giữa không trung. Trên đầu cậu đội ngược một chiếc mũ lưỡi trai màu be, cổ tay áo sơ mi bằng vải lanh được cuộn lên tới cẳng tay, trên bàn tay nổi rõ những đường gân xanh nhàn nhạt.
Park Sunghoon lên tiếng trước, "Cho một vanilla latte và một cheesecake."
Sim Jaeyun mỉm cười đáp lại, nói anh cứ vào tiệm ngồi chờ, Sunghoon chọn một bàn cạnh cửa sổ rồi ngồi xuống.
Lúc Jaeyun pha latte, ánh mắt luôn không tự chủ được mà hướng về dáng người cao ráo của đối phương. Cậu nhận thấy kem chống nắng phía sau gáy không được thoa đều, nước da trắng sứ của người kia dưới ánh nắng cận nhiệt đới đã ửng đỏ thành từng mảng, giả dụ nếu cậu có hơi dùng sức chạm vào sẽ khiến xương cốt bên dưới nơi đó vỡ vụn mất. Khi người nọ vươn tay vuốt gọn phần tóc mái vướng trên trán, độ cong của cổ tay người đó không khỏi khiến Jaeyun nghĩ đến chiếc bình syphon thủy tinh cậu mới bất cẩn làm vỡ ngày hôm qua.
Sunghoon ngồi bên cửa sổ đảo mắt nhìn một lượt không gian xung quanh. Tiệm cà phê này không rộng lắm, gần quầy pha chế treo một bức tranh vẽ cánh đồng hoa oải hương bằng sơn dầu. Trong tiệm cũng không bày nhiều bàn ghế, ngay cả cà phê cũng không có quá nhiều loại, trên tấm bảng đen nhỏ ghi thực đơn hôm nay cũng chỉ có vài món cơ bản như cappuccino, flat white, latte,... Thật ra, bản thân anh cũng không rõ flat white với latte có gì khác nhau, cũng giống như anh không biết nhịp tim đang tăng nhanh của mình lúc này là do tâm lý sợ hãi khi lạc đường hay do nốt ruồi trên cánh tay trái của người con trai đang đứng sau quầy pha chế kia.
Nước nóng từ bình cổ vịt tưới đều lên phần bột cà phê xay mịn, hương thơm từ hạt cà phê rang đậm tinh tế tỏa ra, quyện cùng với hương tuyết tùng đặc trưng trong tiệm, càng khiến lòng người thêm say đắm.
Những cánh hoa phượng mỏng manh ngoài cửa sổ vẫn không ngừng rơi xuống, đôi khi có một vài cánh hoa lưu luyến nán lại trên cửa kính, dường như tò mò về những gì đang diễn ra trong tiệm cà phê nho nhỏ này. Ánh mắt Sunghoon rơi trên những cánh hoa kia, suy nghĩ cũng trôi xa dần. Ở một thành phố xa lạ, vì lạc đường mà tình cờ gặp được tiệm cà phê này, và cả người đặc biệt phía đằng kia nữa, hệt như một tình tiết lãng mạn do số phận sắp đặt. Thế này có được gọi là duyên số không nhỉ? Anh nghĩ thầm, cũng đắn đo có nên tự cảm ơn bản thân đã ngốc ngếch đến mức lạc đường hay không.
"Vanilla latte và bánh cheesecake của quý khách đây ạ."
Giọng nói của của trai kéo Sunghoon về với thực tại, và khi ngước lên, anh thấy nụ cười dịu dàng đặt trên khóe môi đối phương, dưới đáy mắt tựa như cất giấu vài tia sáng long lanh vụn vặt, giống như ánh mặt trời vừa xuyên qua những tán cây phượng tím khi nãy.
"Cảm ơn." Sunghoon nhận lấy ly cà phê, giả bộ bình tĩnh nhấp một ngụm, cố gắng che giấu sự hoảng loạn. Bánh cheesecake mềm tan trong miệng, vị ngọt thanh lan tỏa trên đầu lưỡi, vừa vặn thay thế hậu vị đắng nhẹ của cà phê, tương tự như những cảm xúc vừa vi diệu vừa phức tạp trong lòng anh lúc này.
Jaeyun cũng không lập tức quay lại quầy mà ngồi xuống đối diện Sunghoon, "Trông anh có vẻ là người nơi khác tới, anh đến Brisbane du lịch à?". Sunghoon gật đầu, sau đó bắt đầu chia sẻ về kế hoạch chu du đã vạch ra trước đó của mình, bao gồm cả việc vì lạc đường mà tình cờ ghé vào tiệm. Jaeyun lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài từ, gợi ý một vài điểm đến cho Sunghoon tham quan. Giọng nói của cậu dịu dàng vô cùng, hoàn toàn xoa dịu tâm trạng cáu kỉnh vì lạc đường của Sunghoon.
"Thời tiết ở đây luôn tốt như vậy sao?" Sunghoon nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Ừm, bang Queensland ở Úc luôn nổi tiếng với khí hậu ôn hòa, tất cả là nhờ có tôi đó", anh ngoảnh đầu lại, thấy người trước mặt nở một nụ cười với mình, bất chợt cảm thấy đối phương dường như rực rỡ hơn cả mặt trời ở Brisbane.
"Tên tôi là Park Sunghoon."
"Sim Jaeyun, anh gọi tôi là Jake cũng được."
Sim Jaeyun quay đầu nhìn những cánh hoa phượng vương lại trên khung kính cửa sổ, "Nhưng thời gian ra hoa của cây phượng tím ngắn lắm, anh đến vừa đúng lúc chúng đương nở rộ, thật sự rất may mắn."
Jaeyun hơi nghiêng đầu, "Anh còn dự định đi những đâu chơi nữa?"
Park Sunghoon suy tư một hồi, rút điện thoại trong túi ra kiểm tra lại kế hoạch đã viết trước đó một lần, "Vốn dĩ tôi định tới Gold Coast, ngoài ra còn thăm thú rặng san hô Great Barrier nữa...nhưng bây giờ thì...". Kỳ thực, Sunghoon luôn ghét việc kế hoạch của mình bị gián đoạn, nhất là chính bản thân anh làm gián đoạn nó, nhưng ngồi trong tiệm cà phê và thưởng thức một ly vanilla latte vào một chiều đầy nắng như vậy cũng không quá tệ.
"Nếu anh không phiền, tôi có thể làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, Queensland có rất nhiều điều thú vị để khám phá, và tôi không muốn anh có ấn tượng xấu về nơi đây chỉ vì anh lạc đường." Jaeyun mỉm cười nói.
Kể từ đó, lịch trình du lịch của Sunghoon thay đổi hoàn toàn. Bình minh mỗi ngày, anh đều tới tiệm cà phê Jake's để cùng Jaeyun chuẩn bị mở cửa đón khách. Jaeyun sẽ dạy anh cách phân biệt mùi hương của các loại hạt cà phê, hay cách để pha chế một một ly pour over hoàn hảo.
Miệng vòi cổ ngỗng của ấm đun xoay đều trên phễu lọc, nước nóng được tưới đẫm lên phần bột cà phê, lòng bàn tay Jaeyun nhẹ nắm lấy tay Sunghoon, điều chỉnh độ nghiêng của ấm. "Dòng nước phải theo hình xoắn ốc, giống như quỹ đạo của hoa phượng tím khi rơi ấy." Hơi thở của Sunghoon mắc kẹt trong cổ họng, bình thủy tinh bên dưới phễu lọc phản chiếu hình bóng chồng lên nhau của hai người. Sunghoon nghe được cả nhịp tim của mình đập từng hồi, phá vỡ giai điệu lách tách khi cà phê nhỏ từng giọt từ phễu xuống bình chứa.
Trong lúc đóng cửa tiệm, Sunghoon lỡ tay làm đổ phần espresso còn dư khi dọn dẹp quầy pha chế. Cốt cà phê tràn ra trên mặt bàn gỗ nguyên khối, Sunghoon cố lau chúng bằng giẻ nhưng vô vọng khi mà dòng chất lỏng nâu thẫm ngày càng lan rộng. Jaeyun vươn tay muốn giúp anh thu dọn tàn cuộc, nhưng Sunghoon đã ngừng động tác tay lại, sau đó dùng ngón út nhẹ nhàng móc lấy tay Jaeyun, tựa như đang dò xét. Cà phê nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, như tiếng đồng hồ đếm ngược kêu tích tắc. Hai người mặt đối mặt, bên tai văng vẳng nhịp tim thình thịch của chính mình. Sunghoon nhắm mắt lại rồi chiếm lấy đôi môi người kia, anh cảm nhận được đối phương dường như sững sờ trong giây lát rồi đáp lại sự dụ dỗ của anh ngay tức khắc. Hương cà phê ngày càng nồng nàn, những chùm hoa phượng ngoài cửa sổ nhẹ nhàng đung đưa.
Nụ hôn của Sim Jaeyun đắng hơn cả cà phê, nhưng Sunghoon vẫn nếm được chút vị ngọt của nước đường vani ẩn trên đầu lưỡi.
"Cậu sẽ không quên hương vị này chứ?" Sunghoon dùng ngón cái nhẹ nhàng miết một đường trên khóe môi Jaeyun.
Jaeyun mỉm cười đáp lại, "Trừ khi tôi từ biệt thế gian này."
Sau khi kết thúc buổi chiều bận rộn vào một ngày khác, hai người quyết định cùng nhau tới Gold Coast. Điểm đến này là phần quan trọng nhất trong kế hoạch du lịch lúc trước Sunghoon đã vạch ra. Lý do lớn nhất cho chuyến du lịch tới nước Úc của Sunghoon cũng nhờ vào một ngày nọ, anh vô tình lướt qua một bức ảnh chụp Gold Coast trên mạng, cùng với dòng chữ "Nếu bạn buồn, hãy tới Queensland, ở đó luôn có nắng."
Phượng tím tượng trưng cho sự tĩnh lặng và ưu sầu, và Park Sunghoon là một cây phượng tím nở rộ ở Seoul. Anh dường như chưa bao giờ thể hiện cảm xúc thật của mình với người khác, cũng chưa bao giờ nổi loạn, anh là một cây phượng tím nở rộ ở góc phố, phủ lên mình một vẻ trầm tư u buồn khó nắm bắt. Phượng tím là giống cây ưa khí hậu ấm áp, phù hợp để trồng ở những nơi ngập tràn ánh nắng. Mọi người đều biết, phượng tím không thuộc về mảnh đất Seoul mưa nhiều và lạnh lẽo.
Họ đến Gold Coast ngay lúc hoàng hôn buông xuống. Chạng vạng nhuộm bờ biển Gold Coast thành một màu hổ phách, sóng biển chậm chạp vỗ lên bờ cát, rồi miễn cưỡng lui ra xa, lưu lại dấu chân đang quấn lấy nhau của hai người, giống như tầm mắt của Sunghoon, quyến luyến không muốn rời xa thân ảnh của Jaeyun. Họ dạo bước trên biển, kể chuyện phiếm cho nhau nghe mà câu được câu mất. Một đợt sóng nữa tràn qua mắt cá chân, Jaeyun lấy ra một chai thủy tinh từ trong túi. Một bông phượng tím khô cuộn tròn trong chai, còn có vài cánh hoa tím sẫm còn vương cát dính trên thành chai. "Quà kỷ niệm lạc đường," cậu lắc lắc cái chai "ba cánh hoa mắc lại trên cửa sổ ngày hôm đó." Đầu ngón tay Sunghoon hơi run nhận lấy chai thủy tinh kia, cát ở trong chai chuyển động tạo nên những tiếng vang nho nhỏ, tựa như trái tim không an phận đang phản ứng dữ dội trong lồng ngực anh lúc này. Thủy triều lại một lần nữa ập tới, Sim Jaeyun kéo tay Park Sunghoon chạy về phía trước.
Khi mặt trời hoàn toàn lặn xuống mặt biển sâu, họ sóng vai ngồi trên băng ghế dài ở đài quan sát. Ngọn hải đăng phía xa chiếu tới ánh đèn vàng ấm áp, khắc họa đường nét khuôn mặt dưới mái tóc nâu dày mượt của Jaeyun thêm rõ nét, tựa như một bé cún golden retriever to bự. "Thật ra, GPS không chỉ sai đường." Sunghoon đột ngột lên tiếng, chai thủy tinh trong tay cũng đã bị ủ tới nóng lên rồi, "Ngày hôm đó, là chính anh không muốn rời bỏ cây phượng tím."
Jaeyun ngẩn người giây lát rồi bật cười. Trong tiếng sóng biển rì rào, cậu khẽ hỏi "Anh có muốn biết câu chuyện của em và tiệm cà phê không?". Sunghoon gật đầu với cậu.
"Hôm ấy, em cũng bị cây phượng tím nơi góc phố thu hút, lạc đường, rồi bước vào trong tiệm cà phê. Chủ quán khi đó là một bác lớn tuổi tóc bạc phơ, cũng tên Jake, luôn đeo kính đồi mồi ngồi ở góc quán viết nhật ký. Em cảm thấy bác ấy vừa kỳ quặc vừa thú vị nên thường xuyên ghé tiệm, từ đó kết bạn với bác Jake luôn. Bác ấy dạy em cách pha chế, còn hay chọc em rằng bọt latte em vẽ nom như vừa mới bị con chuột túi nào giẫm lên ấy. Bọn em cùng nhau quản lý tiệm trong khoảng ba năm. Có một ngày, bác ấy bỗng dưng kể cho em nghe chuyện quá khứ. Vào một ngày mưa như thác đổ của ba mươi năm trước, có một họa sĩ đã ghé qua tiệm cà phê. Người đó gọi một ly pour over rồi ngồi ngay trước quầy pha chế, trở thành vị khách duy nhất trong tiệm. Ngoài trời mưa tầm tã, cuốn theo cả những bông phượng tím rơi đầy trên phố. Vị khách ấy bắt chuyện với bác Jake, rồi họ trò chuyện lâu thật lâu. Khi mưa tạnh, người họa sĩ trước khi rời đi đã hứa sẽ tặng bác Jake một bức tranh thay cho lời cảm ơn vì tiệm của bác đã giúp người ấy tránh được cơn mưa như trút nước. Bác Jake mỉm cười nói rằng sẽ luôn ở tiệm chờ người họa sĩ. Một sáng nọ, như thường lệ, bác Jake đến mở tiệm thì phát hiện một bức tranh sơn dầu được đặt trước cửa, trong tranh vẽ một cánh đồng hoa oải hương. Bác Jake biết đó chính là lời cảm ơn của vị khách kia, bèn treo bức tranh lên bức tường ở cạnh quầy pha chế, chờ đợi người họa sĩ, chờ đợi vị khách ấy một lần nữa đẩy cửa rung chuông gió. Ba mươi năm qua đi, nhưng bác ấy không chờ được người họa sĩ năm ấy đẩy cửa tiệm bước vào, gọi thêm một ly cà phê pour over khác nữa. Vào cuối mùa hè hai năm trước, bác Jake bỗng nhiên nói rằng bác sẽ đến Tasmania, nói rằng bác đã mơ thấy người họa sĩ năm ấy dựng giá vẽ trên cánh đồng hoa oải hương. Trước lúc rời đi, bác đã nhìn vào bức tranh sơn dầu trên tường và nói với em "Nhất định phải có người giữ được lời hứa này." Bác ấy vẫn tin người họa sĩ sẽ quay lại vào một ngày nào đó. Kể từ khi ấy, một mình em trông coi cửa tiệm. Và rồi, em gặp được anh."
Park Sunghoon nhìn Sim Jaeyun và nói một cách nghiêm túc "Dường như mọi cuộc gặp gỡ trong tiệm cà phê này đều là duyên tiền định cả."
"Anh thấy đấy, tiệm cà phê này luôn có thể dẫn đường cho những người lạc lối đến nơi họ cần đến.", Jaeyun quay đầu nhìn Sunghoon "Giống như cơn mưa tầm tã ba mươi năm trước, Sim Jaeyun năm năm trước, và cả chàng siêu mẫu không có năng lực xác định phương hướng nào đó."
Hai người cùng phá lên cười.
Gió biển mang theo chút mặn mòi thổi tung mái tóc của hai người. Jaeyun vẫn không rõ ràng lắm về khao khát được chia sẻ này, không giống như những chuyện có thể kể cho bất kỳ ai. Cậu tin vào tình yêu đích thực là khát khao được khám phá, chủ động muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn, tựa như đang săn tìm một kho báu vậy. Jaeyun mỉm cười với Sunghoon "Nào, đến phiên anh rồi chàng siêu mẫu, sao anh lại lựa chọn đến châu lục này?"
Sunghoon nhìn ánh đèn vàng của ngọn hải đăng phía xa, nghĩ về ánh đèn studio ở Seoul lúc ba giờ sáng. "Ở Seoul," anh khẽ vân vê mấy đầu ngón tay "cuộc sống của anh như một thước phim ghi sẵn trên đĩa CD phát đi phát lại. Anh mua americano đá ở cùng một góc phố, đứng trước ống kính máy ảnh và tạo dáng với cùng một cử chỉ, một điệu cười quen thuộc. Cho đến một ngày, sau khi kết thúc công việc, lúc chờ hâm nóng đồ ăn trong một cửa hàng tiện lợi, anh vô tình lướt qua một bức ảnh." Giọng Sunghoon dịu lại, "Một bức ảnh chụp hoàng hôn trên bờ biển Gold Coast, đường chân trời nhuộm sắc cam rực rỡ, sóng biển tầng tầng lớp lớp, một đứa bé chạy chân trần trên bãi biển. Ngay giây phút ấy, anh nghe thấy âm thanh của thứ gì đó nổ tung, có lẽ là trái tim anh." Sunghoon lại nheo mắt cười "Tới lúc anh nhận thức được, thì bản thân đã ngồi trong một tiệm cà phê và đang ăn bánh cheesecake mất rồi."
Khi ánh đèn hải đăng quét qua những ngón chân đè lên nhau của họ lần thứ mười ba, Sunghoon cuối cùng cũng hiểu lý do vì sao anh lại bước chân vào tiệm cà phê ấy, nơi có hàng phượng tím rợp bóng, thoáng nhìn có vẻ như là lạc đường, thực chất là một cuộc gặp gỡ được định mệnh sắp đặt cẩn thận.
Buổi sáng khi hoa phượng tím bắt đầu tàn cũng là ngày mà Sunghoon rời Brisbane. Sunghoon nhặt một bông hoa còn nguyên vẹn dưới gốc cây, "Anh nghe nói phượng tím tàn mang ý nghĩa biệt ly." Jaeyun đón lấy bông hoa, đầu ngón tay vô tình lướt qua trên những đường chỉ trong lòng bàn tay Sunghoon. Sương mai rơi xuống từ trên tán lá, vừa khéo đọng lại trên mí mắt cậu, Jaeyun theo bản năng lập tức nhắm mắt, Sunghoon thuận thế hôn lên mắt cậu. Một nụ hôn nhẹ tựa như những cánh hoa xoay xoay trong gió, rơi xuống đất theo quỹ đạo hình xoắn ốc.
Yết hầu của Jaeyun khẽ lăn, cậu hỏi "Anh có biết ngôn ngữ tình yêu của hoa phượng tím là gì không?"
"Chờ đợi tình yêu trong tuyệt vọng." Sunghoon vội vàng trả lời,
"Nhưng chẳng phải chúng ta đã làm sai lệch ý nghĩa của loài hoa này rồi sao?" Jaeyun đột nhiên ngẩng đầu hôn Sunghoon, trong lời nói còn vương vấn chút miễn cưỡng "Không, chúng ta đã chứng minh mùa hoa nở cũng có thể bị thay đổi."
Jaeyun tiễn Sunghoon ra sân bay. Hoàng hôn phủ kín từng ô cửa kính sát đất của sân bay Brisbane. Ngón tay cậu vô thức chà xát mặt móc khóa quán cà phê có hình hoa phượng tím đã bạc màu.
"Cây phượng tím sẽ trổ hoa vào năm sau." Jaeyun cúi đầu nói. Sunghoon nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hôn lên phía sau tai cậu. "Anh sẽ đợi đến mùa hoa nở tiếp theo." Sunghoon đã kéo vali đi được một quãng, đoạn xoay người nói với Jaeyun "Cảm ơn vì thời tiết tuyệt đẹp ở Brisbane, tất cả đều nhờ có em."
Trên chuyến bay trở về Seoul, Park Sunghoon tận mắt nhìn thấy sự giao thoa giữa ánh sáng và bóng tối, như thể một thế giới đen kịt đã bí mật mở ra một vết nứt. Hai đầu vết nứt là bóng tối bao trùm, còn ánh mặt trời chiếu rọi qua khe hở không quá rộng cũng không quá hẹp kia, loang lổ những vệt màu chuyển sắc. Sim Jaeyun chính là vết nứt trong màn đêm của Sunghoon. Cậu khuấy động một gợn sóng trong cuộc sống phẳng lặng như mặt nước của anh, xé toạc sự tồn tại tẻ nhạt của anh và tô màu nó bằng một nét cọ.
Sau khi Sunghoon trở về Seoul, hai người cũng không liên lạc qua lại – không phải vì đã quên mất đối phương, mà bởi cả hai đều biết rõ cành phượng tím tượng trưng cho mối quan hệ của họ sẽ nở mãi không tàn.
Thỉnh thoảng, Sunghoon lén học theo phong cách đội ngược mũ lưỡi trai của Jaeyun. Hai bé mèo hoang ở gần khu vực công ty được anh cho ăn hàng ngày cũng được đặt tên theo hai món đồ uống là White và Latte. Sau mỗi buổi chụp, Sunghoon sẽ ghé qua cửa hàng tiện lợi để mua một miếng bánh cheesecake, vừa nhấm nháp vị ngọt của bánh vừa nghĩ về những tháng ngày đã trải qua ở Nam bán cầu, tựa như hồn phách của anh đã tách rời khỏi thân xác, vĩnh viễn nán lại mùa xuân bất tận nơi phía nam xích đạo.
Cùng lúc đó, mùa mưa ở Brisbane chợt kéo đến mà không báo trước, bất ngờ như việc Jaeyun tìm được nửa túi kẹo dẻo được giấu trong ngăn kéo thứ ba khi đang những chiếc ly cà phê. Sunghoon rất thích ăn món này sau mỗi lần luyện tập vẽ latte art không thành công. Jaeyun nhón lấy một viên kẹo bỏ vào miệng, thầm nghĩ không biết lúc này ở Seoul phía Bắc bán cầu kia liệu có có đang đổ tuyết trắng hay không.
[Hai năm sau]
Thêm một mùa phượng tím nữa trổ hoa. Năm nay, mùa phượng tím ở Brisbane dường như đến sớm hơn năm trước một chút. Jaeyun ở trong tiệm tất bật chuẩn bị đủ thứ từ nguyên liệu tới dụng cụ, đương lúc cậu chuẩn bị treo tấm biển "Mở cửa" lên lối vào của tiệm, lại nhận được một tấm bưu thiếp.
Mặt trước của tấm bưu thiếp là cánh đồng hoa oải hương trải rộng, sắc tím đậm nhạt đan xen. Jaeyun nhìn vào địa chỉ, nó được gửi từ Tasmania. Mặt sau tấm bưu thiếp còn có một chữ nhỏ:
"Khi hai tâm hồn đồng điệu tìm thấy nhau, hoa phượng tím sẽ nở rộ lần thứ hai trong năm."
Jaeyun nhẹ nhàng kẹp tấm bưu thiếp vào cuốn nhật ký của mình. Ngay lúc ấy, cánh cửa tiệm cà phê được đẩy vào, tiếng chuông gió rộn ràng vang lên, hòa âm cùng một giọng nam quen thuộc.
"Tôi muốn mua một ly vanilla latte."
Sim Jaeyun ngẩng đầu đối diện với ánh mắt dịu dàng của Park Sunghoon.
Ngoài cửa sổ, những cành phượng tím lay động trong gió, vài cánh hoa rơi xuống. Sim Jaeyun biết rằng, hoa phượng tím với cậu không đơn thuần chỉ là "sứ giả của mùa xuân" nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top