4. start?

"Anh làm gì đấy?"

Mỗi tối Sunghoon đều có lịch đi rèn luyện thể chất, cụ thể hơn là đi trượt băng để chuẩn bị cho cuộc thi sắp tới.

Đầu xuân năm sau cậu sẽ tham gia Olympics để giành huy chương vàng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, Sunghoon sẽ không bao giờ bỏ lỡ hay để bất kì ai cản trở mình.

Nhưng hôm nay thì khác, cậu mang một chiếc áo cổ lọ trắng, quần đen dài và khoác chiếc áo măng-tô màu nâu sẫm.

Trên vai xách theo túi đồ nặng, không biết là đựng cái gì ở trỏng. Thường thường đi trượt băng cậu cún trắng không chọn những bộ đồ quá rộng và tay xách nách mang khệ nệ như vậy.

Đó là lí do mà cô em gái Yeji thắc mắc chứ những ngày khác cậu ta đi giờ nào cũng không ai để tâm đến đâu.

"Con đi học nhóm nhà Sim Jaeyun đây ạ!" Xỏ xong đôi giày mới toanh thì lao vù khỏi cửa không buồn trả lời câu hỏi của cô em gái đang ăn quýt.

Mẹ của cậu cún nghe đến học thì từ trong bếp đi ra "Con không tráng miệng à Sunghoon?"

Sự bất ngờ hiện rõ trên gương mặt bà, cũng có chút vui vui và khoé miệng nhoẻn lên một nụ cười méo mó. Cuối cùng thì trong nhà chỉ còn hai người phụ nữ nhìn nhau đầy hoang mang.

Sunghoon ra đến sảnh chung cư thì gặp bố vừa đi đổ rác về, cậu nhào đến ôm hôn chụt chụt lên mặt bố như đứa trẻ thấy phụ huynh đi làm về vậy.

"Này con bị điên à? Cái thằng này buông ra tay bố đang dơ lắm!" Vùng ra được thì ông đứng đó nhìn cậu con trai của mình đầy nghi hoặc, Sunghoon cười khì khì lộ hai chiếc răng nanh trông tinh nghịch lắm. "Yêu bố, con đi học nha!"

Sau khi thấy đứa con trai cả tung tăng đi khuất mắt thì ông bố lại quay ngoắt lại "Học hả?"

Chuyện Park Sunghoon đi học vốn dĩ là điều không thể nào tự nguyện nỗi. Bình thường học với Sim Jaeyun, cậu chỉ học trên trường, hoặc sẽ đến thư viện gần nhà. Nhưng mà những lần đó cậu ta đều có lí do để chuồn.

Hôm nay là lần đầu tiên Sunghoon đi học nghiêm túc chăm chỉ. Cậu ta không nói hai lời, bảo đi là sẽ đi, không đi thì sẽ im lặng. Nhưng điều gì khiến cún trắng đi học với thái độ vui vẻ không ràng buộc như vậy.

Thật ra Jaeyun chẳng làm gì cầu kì cả, cậu chỉ nói nhắn rằng Eunjin cũng đang ở đây. Kèm theo một bức ảnh chụp tóc của cô bạn mà Sunghoon thích nên cậu ta mới nghiêm túc muốn đến đó.

Đứng đợi ở trạm xe bus mà cứ xoa hai tay vào nhau để giữ ấm. Đêm nay đúng là hơi lạnh hơn ngày thường thật.

"Woa, nhà của tên chảnh choẹ đó to thế này cơ á?" Đứng trước cổng một căn nhà, hoặc là một căn biệt thự to lớn của Sim Jaeyun. Cậu Park cảm thán, đây cũng là lần đầu cậu ta thấy nhà ở của Jaeyun.

Cậu bấm chuông, không biết vì gì mà tay hơi rụt rè. Cậu khá e ngại khi đến nhà người khác, đặc biệt là một tên đáng ghét như Jaeyun.

"Vâng!" Giọng nói phát ra từ thiết bị camera ở chuông cửa vang lên. Là một phụ nữ trung niên.

Đó là dì giúp việc lâu năm của nhà Sim Jaeyun-dì Hong. Dì ấy đã trông nom Jaeyun từ khi còn là đứa trẻ hay té ngã mười tuổi đến tận năm mười tám. Sim Jaeyun coi dì Hong như người mẹ thứ hai của mình vậy. Tính chất công việc của ba mẹ cậu sẽ không thường xuyên ở nhà, cụ thể hơn là hai tháng sẽ về một lần nên chuyện ăn uống và dọn dẹp đều do một tay dì Hong sắp xếp.

Park Sunghoon ho một tiếng nhỏ để điều chỉnh giọng nói hơi khàn đi vì trời lạnh "Dạ cháu là Park Sunghoon bạn của Jaeyun ạ!"

Cổng được mở ra, Sunghoon lạnh không chịu nỗi nữa rồi. Đêm nay tuyết rơi dày, tóc cậu ta phủ trắng tuyết và hơi ẩm, nhìn chẳng khác gì một cậu cún trắng lông xù cả.

Vẫn đang phủi đi tuyết trên người. Một cô cún xù hớn hở miệng cười toe toét chạy ra dúi vào chân cậu Park. Hơi giật mình nhưng vì rất thích cún nên liền ngồi xuống vuốt ve cô cún nhỏ của nhà Jaeyun.

Cậu ta cũng nuôi chó à. Mặt giống nhau phết!

Cảm thán cô cún nhà Jaeyun có khuôn mặt y chang như chủ của nó. Nhưng ý giống ở đây là xớn xác và khó ưa chứ không phải dễ thương thân thiện.

Chào hỏi dì Hong xong thì cậu Park tự men theo cầu thang tìm phòng của Sim Jaeyun. Lòng còn giận dỗi nghĩ tên chảnh choẹ lừa bịp này chẳng hiếu khách gì cả.

Jaeyun từ nãy đến giờ vừa quan sát chiếc đồng hồ cát thật kĩ vừa xem giờ chờ đợi Park Sunghoon đến. Cậu không rời khỏi cái bàn thấp giữa phòng nửa bước chỉ để quan sát cát bên trong đồng hồ.

Cậu cứ cầm lên rồi lại đặt xuống bàn, thở dài ngót nghét mấy chục lần. Nguyên lí hoạt động của nó là gì và muốn đến tương lai phải làm như thế nào cơ chứ.

Cho đồ dùng mà không cho giấy sử dụng. Phiền hết sức!

"Ai bảo không có giấy sử dụng?"

"Á giật hết cả mình!!" Suy nghĩ rối rắm làm Jaeyun nhức đầu. Cậu tháo kính ra xoa mắt cho đỡ buồn ngủ. Giọng nói ồm ồm không tốt bụng đó lại vang lên bên tai.

Jaeyun hãi tới nỗi đạp cả bàn ra xa. Tay giữ bên ngực trái ngăn trái tim bay ra ngoài. Mồm há to rồi khép lại, thay bằng biểu cảm cau có với ông Thần cợt nhả trước mặt.

"Ông!"

"Ê đừng có hỗn! Để ta nói cho con nghe." Thần Chết chống tay lên cằm nháy mắt với Jaeyun.

Cái điệu nháy mắt đó chẳng khác gì lúc cậu nháy với Sunghoon ở nhà ăn nên cậu cún vàng cáu càng thêm cáu.

Giải thích cặn kẽ một hồi thì Jaeyun cũng hiểu ra. Thời gian ở quá khứ của cậu có giới hạn, con bướm trắng bên trong chiếc đồng hồ cát phát sáng thì tức là thời gian đã hết.

Để nhận biết thì khi thấy nó tạo ra tiếng keng keng như va đập vào thuỷ tinh. Đó chính là báo hiệu còn hai mươi bốn tiếng để ở lại quá khứ.

Sim Jaeyun nhíu mày, chả hiểu sao nguyên lí hoạt động kì cục vậy mà cũng nói được.

Kì cục hơn hết là chỉ cần vô tình làm rơi vỡ chiếc đồng hồ thì kí ức của linh hồn 22 trong thân xác 18 bị ảnh hưởng xấu đi đôi phần. Có thể linh hồn 22 sẽ bị mất trí nhớ tạm thời nhưng có tác động vẫn sẽ lấy lại được. Tệ hơn là Jaeyun sẽ quay về tuổi 22 của thực tại trả lại thân xác tuổi 18.

Và nếu rơi vào trường hợp đó, tương lai chắc chắn sẽ bị đảo lộn nặng nề, cái chết của cậu và tính mạng của gia đình sẽ chỉ còn là một màu u tối vô định và bế tắc.

"Hết rồi đó nhóc!" Thần Chết nghiêng đầu miết miết cái mũ trùm đầu của áo choàng nhìn Sim Jaeyun đang trầm ngâm suy tư.

Jaeyun quay sang muốn hỏi thêm gì đó nhưng chỉ thấy ông ta vắt chân qua cái vòng tròn không gian của chiếc gương và ăn bỏng ngô. Cậu bất lực khó ưa ra mặt.

"Nhưng mà cái này..." Cậu đang giơ chiếc đồng hồ cát lên mặt ông Thần để hỏi chuyện thì khựng lại một lúc, vểnh tai lên để lắng nghe một tiếng động gì đó.

Là Sunghoon đến!

Sau khi nghe thấy tiếng bước chân của Sunghoon. Jaeyun vội nhét ông Thần vẫn đang nhại lại cái điệu nháy mắt khi trưa vào trong cái không gian quái dị kia. Nhìn nó giống y như cái hộc tủ của Nobita, bí ẩn lạ kì.

Cốc cốc

"Vào đi!" Vừa hay không gian kia đã biến mất. Jaeyun kéo bàn lại chỗ cũ rồi sắp xếp sách vở cho gọn gàng. Đeo chiếc kính đen lên nhìn Park Sunghoon đang cẩn trọng mở cửa đi vào.

Nhìn thấy khuôn mặt của Jaeyun qua phần hở nhỏ của cửa ra vào. Đây là lần đầu tiên Sunghoon thấy cậu đeo kính, trông lạ lẫm thật. Nhưng mà Jaeyun đeo kính nhìn cũng điển trai phết.

"Eunjin đâu?" Park Sunghoon chỉnh lại tấm đệm ngồi, dáo dác nhìn xung quanh. Chả thấy Eunjin đâu lại hỏi tiếp "Không phải tối nay học ba người à?"

"Cậu đi học hay đến tìm Eunjin thế? Cậu ấy về rồi!" Đẩy quyển vở mới về phía Sunghoon, Jaeyun không nhìn cậu ta, chỉ tập trung lật sách để chuẩn bị dạy học.

Cậu Park chưa ngồi xuống, cậu ta quỳ trên tấm đệm ngồi, gõ lên bàn trước mặt Jaeyun. Sunghoon hiểu ra ý đồ của cậu, cậu ta đã rất bực bội vì bỏ lỡ buổi rèn luyện tối nay chỉ vì Eunjin rồi. Vậy mà Sim Jaeyun còn dám lừa cậu ta để học cho cái danh vọng mà Jaeyun muốn.

"Tôi là trò đùa đấy à?" Park Sunghoon gằng giọng, cậu ta thật sự không hiểu nỗi con người trước mặt mình bị gì. Rõ ràng đã không muốn can thiệp vào nhau rồi, bây giờ lại bày trò khiến Sunghoon vẫn phải tiếp tục học "Rốt cuộc thì loại người như cậu sao có thể sống yên ổn được vậy!?"

Nghe được câu nói như dao nhọn ghim thẳng vào Sim Jaeyun. Suốt bốn năm qua, có ngày nào cậu được sống yên ổn đâu chứ? Nếu không phải vì hiện tượng siêu nhiên xuyên không này thì cậu đã chết không ai hay trên bờ vực của sân thượng bê tông lạnh lẽo rồi.

Park Sunghoon biến mất khỏi cuộc đời Sim Jaeyun vào tháng đầu tiên của 2020. Nếu Jaeyun không ngăn chặn lại, làm sao cậu có thể an lòng mà nhắm mắt xua tay đây.

Cậu nhìn gương mặt giận dữ và thất vọng của Sunghoon. Dặn lòng kìm nén nước mắt. Jaeyun nắm lấy cổ áo của người kia kéo xuống "Đừng có làm loạn!"

Sunghoon vùng ra, dứt khoát đeo túi lên vai rồi đi về. Jaeyun chạy theo, cậu không có thời gian để khoác áo xỏ giày vì Park Sunghoon đi quá nhanh.

Vừa chạy theo vừa gọi í ới nhưng người kia vẫn không muốn dừng lại nói chuyện với cậu. Jaeyun tăng tốc, nắm lấy quai đeo túi của Sunghoon mà thở hổn hển.

"Này! Cậu đừng đ-" Chưa kịp nói hết câu thì Sunghoon đã hất tay cậu ra suýt ngã nhào xuống đất.

Tuyết ngày càng dày đặc, phủ lên mái tóc nâu của Jaeyun. Người khác không biết lại tưởng cậu bị bắt nạt nên đến can ngăn. Giữa phố Hàn đông đúc, Sunghoon không muốn nán lại lâu, cậu ta chỉ muốn nhanh chóng đến được sân băng mà thôi.

Cuối cùng thì cậu Park vừa chửi thầm vừa quay lưng rời đi không thèm nhìn lấy Sim Jaeyun với chiếc áo tay dài mỏng dính đang co ro được người đi đường hỏi thăm.

Sim Jaeyun trả lời qua loa rồi vẫn không bỏ cuộc đuổi theo Park Sunghoon. Tiếng keng của chiếc chuông cửa vang lên hai lần, ngắt nhau khoảng mười lăm giây.

Jaeyun đã vào tận sân băng để thuyết phục Sunghoon về học. Cậu ta chỉ liếc nhẹ rồi nói cậu biến đi. Lòng như lửa đốt, Jaeyun vẫn tiếp tục đi theo ngay bên cạnh Sunghoon mặc kệ cậu ta đang xỏ giày, đeo găng và bắt đầu trượt băng rồi.

"Sunghoon à cậu phải nghe tôi nói. Thật sự những lời hôm trước không phải là tâm tôi muốn nói, đó chỉ là Sim Jaeyun vô tâm của tuổi 18 thôi!" Mặc cho Jaeyun nói đến khàn đặc tiếng vì lạnh, Sunghoon vẫn cứ sượt qua trước mặt cậu không đoái hoài.

Biết rằng lời nói của mình không thể lay động đối phương. Jaeyun liều mình lao vào đẩy Sunghoon ngã nhào xuống. Cả hai mất thăng bằng nên té đập vào nhau.

Sunghoon ngã xuống, đầu cậu ta sát cạnh đầu của Jaeyun. Không có thời gian để kêu đau, cậu ta ngồi dậy nắm lấy cổ áo của Sim Jaeyun "Cậu điên rồi hả!?"

"Rốt cuộc thì tại sao lại làm thế với tôi!? Sao lại cấm cản tôi? Sao lại lừa dối tôi? Tại sao cậu và những con người kia lại rác rưởi như vậy chứ!?" Sunghoon giơ nắm đấm lên, cậu ta nắm chặt lòng bàn tay lại, nghiến răng nghiến lợi nhìn người nhỏ bé kia từ từ ngước mặt lên.

Sim Jaeyun với đôi mắt đẫm lệ, từng giọt rơi xuống nền băng lạnh loang lỗ nước mắt. Cậu hít mạnh, đấm thẳng vào mặt Park Sunghoon "Tôi làm tất cả là vì muốn cứu cậu đồ xấu xa!!"

Đờ đẫn nằm giữa sân băng, Sunghoon cảm nhận được răng đang nhói lên, ứa máu ra mép miệng. Cậu ta đảo nhẹ mắt, Jaeyun hai tay lau nước mắt, uất ức chửi cậu. Những lời chửi nghe thấm thật, nhưng mà vẫn nghẹn ngào và chua xót quá đi.

Cậu ta chẳng hiểu những điều Sim Jaeyun nói. Cái gì mà đền mạng, cứu mạng rồi bảo vệ. Park Sunghoon không nói thêm gì, im lặng nằm đó nhìn gương mặt đang thấm nươc mắt kia thật kĩ. Lòng nghĩ tên này đúng là có bệnh.

Rồi Sunghoon chú ý đến bộ dạng phong phanh run rẩy kia.

Gì chứ? Trời thì lạnh mà tên này...

"Cậu có biết là... Tôi đã... Vui thế nào khi thấy cậu... Sống tốt không? Sao cậu... Không hiểu tôi?" Tiếng nấc lớn hơn, mỗi lần nói là bị đứt quãng bởi sự sụt sùi của Jaeyun.

Cậu không nhận ra trên vai đã được đắp thêm một chiếc áo măng-tô. Ra là cậu Sunghoon thấy có lỗi với cậu, nên nhân lúc cún nhỏ vẫn đang tủi thân nói ra mấy điều kì lạ cậu ta đã khoác áo của mình cho Jaeyun.

"Cậu có tin tôi không?" Đôi mắt ướt ngước lên, giọng hơi khàn và nhỏ nói với Sunghoon.

Vì đang chỉnh lại áo khoác trên người của Jaeyun nên Sunghoon vừa đưa mắt xuống đã thấy khuôn mặt đỏ ửng đó nhìn thẳng vào mình. Suýt nữa thì cậu ta đã va đập thêm một cú nữa vào đầu, theo phản xạ ôi lên một tiếng và né ra xa.

Không nhận được câu trả lời. Sim Jaeyun quyết không ngưng khóc, cậu ngồi trên hàng ghế cứ khịt mũi liên tục. Chỉ cần Sunghoon hơi cau có cũng sẽ khiến cậu nức nở thêm lần nữa.

Nãy giờ đã nửa tiếng rồi, Park Sunghoon thử mọi cách để dỗ cậu nín nhưng cứ ngưng được một chút lại nghe tiếng nấc của người bé nhỏ. Trong chiếc áo măng-tô to quá cỡ, Jaeyun dùng tay khá khó khăn, mỗi lần Sunghoon đưa sữa hay bánh là cậu phải xăn tay áo lên để lấy.

Chiếc khăn xoa mà em gái Yeji tặng cho, cậu Park cũng lấy nó để Jaeyun thấm nước mắt. Làm đến mức này mà vẫn không nguôi ngoai thì Park Sunghoon sẽ cõng cậu Sim về nhà mặc kệ liêm sỉ và lí trí nói "mày ngáo rồi à."

"À... Cậu lên lư-"

"Xin lỗi cậu. Tôi tiễn cậu về nhé..." Sunghoon vừa tính làm điều cậu nghĩ là cõng người kia về thật nhưng Jaeyun đã bẻ lái nên cậu Park thu lưỡi lại ngay.

Sunghoon vẫn không cam tâm để Jaeyun chân không giày về nhà một mình. Mặc dù cún vàng đã được khoác áo ấm và hai người đã không một lời chào, chỉ nhìn nhau rồi quay lưng đi về hai phía. Park Sunghoon vẫn thấy áy náy và không yên tâm.

Cậu dừng bước chân, chạy về phía Sim Jaeyun đã sải bước chậm rãi trên đường tuyết.

Hình như mùa xuân đó mình cũng trong bộ dạng này, không mang giày, người ngợm tả tượi chạy như ma rượt đến bệnh viện. Chỉ khác rằng đây là mùa tuyết chứ không phải mùa mưa. Nhưng giống ở chỗ đều lạnh lẽo và lòng mình như mất đi cả nửa sự sống vậy...

"Này! Tôi đưa cậu về!" Sunghoon chạy đến gõ vào lưng Sim Jaeyun trong lúc cậu đang cúi mặt đón nhận cái lạnh buốt của đêm khuya.

Cậu ta tưởng Jaeyun lại khóc, đưa bàn tay lên áp nhẹ vào má của người thấp hơn nhưng rút lại ngay. Sau đó nhìn xuống bàn chân lạnh cóng bầm tím sưng tấy lên vì lạnh. Sunghoon hơi nhíu mày, cậu cởi giày mình ra, cúi xuống muốn xỏ vào cho Jaeyun.

Không biết vì điều gì nhưng Jaeyun lại thấy được sưởi ấm trong suốt mấy năm đơn độc. Cậu không phản kháng, giữa trời gió tuyết xỏ vào đôi giày ấm áp của Sunghoon.

Hay thật! Sao cậu biết tôi đang đau khổ chứ?

Hai người đi bên nhau, giữ một khoảng cách nhất định không quá xa cũng không quá gần. Cứ thế họ làm lành trong im lặng, chẳng ai nói năng gì cho đến khi về đến cổng nhà Sim Jaeyun.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top