_Chap 7_
Tư thế đứng cho hai tay vào túi vẫn giữ nguyên không đổi, Sunghoon hắn nhíu mày nhìn người bất chợt nhào vào lòng mình "Cậu làm gì đấy?"
Hajun đưa mắt về hướng cửa, thấy không còn một ai mới luyến tiếc buông tay "Thật sự không thể cho em một cơ hội sao?"
Omega luôn mang tư thái lạnh lùng kiêu kỳ, nay lại bày ra dáng vẻ mềm yếu càng khiến người yêu thương, nhưng trong đó không bao gồm Park Sunghoon.
Lúc này hắn chỉ thấy cậu ta thật phiền, nhẩm tính thời gian có lẽ đã hơn mười phút, hắn muốn quay lại phòng học đón bé con về nhà, trong giọng nói lộ rõ sự mất kiên nhẫn "Cậu vẫn không chịu hiểu nhỉ? Đừng lấy danh nghĩa bố cậu ra làm phiền tôi thêm một lần nào nữa, đây là lần cuối!"
Sunghoon nâng chân rời khỏi, nhưng vừa bước đến ngưỡng cửa thì dừng lại bất động.
Chiếc cài áo cún nhỏ sáng nay hắn tự tay ghim cho Jaeyun, đang nằm yên ngay trước cửa phòng.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hắn đã biết có người tính kế lên trên đầu quả tim hắn.
Hắn xoay phắt lại đi nhanh về phía Hajun, mặt lạnh lại nhìn cậu ta: "Cậu cho người đưa Jaeyun đến đây!"
Đây không phải câu hỏi, là câu khẳng định.
Jaeyun không biết đường lại chưa thạo tiếng Anh, em ấy không thể tự mình tìm được văn phòng hiệu trưởng cách phòng học tận hai tòa nhà. Nhất là trước khi đi, hắn đã dặn em phải ở yên đấy chờ hắn quay lại, bé con ngoan như thế nào Sunghoon hắn là người hiểu rõ nhất!
Hajun vừa bị từ chối tuyệt tình đang khóc đỏ cả mắt, nghe xong lời này biểu cảm đau đớn thình lình chuyển sang vui sướng. Gương mặt xinh đẹp bấy giờ vặn vẹo đến đáng sợ, nhìn đau đáu vào Alpha mình say mê "Đúng thế thì sao? Muộn mất rồi Sunghoon ạ! Omega mà thầy yêu lúc này hẳn đang nằm rên rỉ dưới thân một Alpha khác."
Cậu ta phá lên cười đầy hả hê, nhưng trong giây lát tràng cười điên cuồng của cậu ta ngưng bặt.
Hai mắt chứa đầy sự không dám tin khi Alpha dùng một tay siết chặt cổ nhấc bổng mình lên, ánh mắt hắn nhìn cậu lạnh lẽo như một vật chết.
"Em ấy ở đâu?"
Bị người mình đem lòng tương tư đối xử một cách tàn nhẫn, Hajun như phát rồ vừa khóc vừa cười, cậu ta mặc kệ cảm giác nghẹt thở, chỉ muốn dùng sự tàn nhẫn đáp trả Sunghoon "Em không nói!"
Hắn nheo mắt, môi nhếch lên nhưng tuyệt nhiên không mang ý cười "Được thôi."
Ngay khi tay rời khỏi cổ đối phương, pheromone Alpha không hề báo trước tỏa ra khắp phòng.
Vừa được thả ra cậu ta liền lui về phía sau, ôm cổ ho sặc sụa, hai mắt hoang mang nhìn hắn giờ phút này vẫn giữ được sự trấn định, lại tiếc hận phát hiện, hắn càng xuất sắc, càng khiến cậu si mê hơn.
Đồng thời, dù không ngửi được nhưng phản ứng sinh lý của cơ thể cho cậu ta biết, Sunghoon đang tháo xích cho pheromone của hắn.
Pheromone của Alpha gen trội quá mạnh mẽ, hai chân cậu ta bắt đầu có dấu hiệu nhũn ra khó có thể đứng vững, tuyến thể sau gáy nóng bừng, hương hoa hồng ngọt lịm bất giác thoát ra.
"Sunghoon, anh có ý gì?"
Sunghoon lúc này đang bật điện thoại, tìm định vị được khảm trên chiếc vòng tay hắn tặng Jaeyun. Là một người có thói quen giữ quyền chủ động, nắm mọi việc trong tầm tay, tiến một bước đã tính trước mười bước tiếp theo, sao hắn có thể không nhìn ra đủ loại tình huống phát sinh. Huống chi một bé cún ngơ ngác ở đất Mỹ xa lạ chỉ biết dựa vào hắn, hắn tất nhiên không thể yên tâm thả rong vật nhỏ của mình.
Hắn hỏi Hajun vì muốn tiết kiệm chút thời gian, nhưng nếu cậu ta không thức thời, hắn cũng lười day dưa.
"Cậu cũng nên thử một chút, cảm giác nằm dưới thân một Alpha xa lạ rên rỉ là như thế nào." Câu nói mang lượng thông tin chấn động được hắn thốt ra thản nhiên đến rợn người.
Hắn vừa dứt lời, cậu ta liền hoảng hốt khi nhận ra ý định của hắn, hắn muốn cưỡng ép cậu tiến vào kỳ phát tình.
Một khi kỳ phát tình bị pheromone Alpha cưỡng ép đến sớm, Omega không chỉ cảm thấy khô nóng khó nhịn mà còn bị đau đớn dày vò khắp người.
Cậu ta không ngừng tự hỏi trong đầu, tại sao hắn có thể dùng cách thức bất nhẫn như vậy. Thế nhưng lại không hề nghĩ tới bản thân cậu ta cũng dùng cách tương tự đối với Jaeyun.
Hajun bắt đầu cảm thấy cơ thể nóng bừng xen lẫn đau đớn, cậu ta tuyệt vọng gào toáng lên với bóng lưng vội vã chạy khỏi phòng của hắn "Em không có được thì Omega kia cũng đừng hòng có được! Sau khi bị Alpha khác ký hiệu hoàn toàn, thầy còn có thể làm được gì, Park Sunghoon!"
Đáp lại cậu talà hai cánh cửa mà hắn cố ý mở toang, trong chớp mắt cậu ta bắt đầu sợ hãi rúc vào góc phòng.
Cậu ta biết mình cần đóng kín cửa lại, ngăn pheromone của bản thân lan ra khỏi phòng, sẽ dẫn tới một hoặc đáng sợ hơn là nhiều Alpha. Nhưng lúc này với cơ thể mềm oặt không còn chút sức, cậu ta chỉ biết ôm lấy bản thân rên rỉ mơ hồ.
....
Lúc Jaeyun tỉnh lại, nhận ra bản thân đang nằm trong một căn phòng xa lạ. Xung quanh có đủ các loại vật dụng thể thao, em đoán nơi đây hẳn là phòng dụng cụ của trường.
Em động đậy tay chân muốn ngồi dậy mới phát hiện cả người vô lực, cơ thể còn dâng lên cảm giác khô nóng khó nhịn.
"Chậc, cậu yếu ớt thế! Hít phải thuốc kích thích cũng có thể ngất đi."
Jaeyun hoang mang nhìn về hướng phát ra giọng nói, sau khi thấy rõ mặt đối phương hai mắt em trợn to vì khó tin. Em muốn hỏi tại sao cậu ta lại làm như thế, nhưng bản thân không thể nói được nên mọi thắc mắc, không hiểu, hoảng sợ đều viết hết lên hai mắt.
Jiwoo bước đến ngồi xuống cạnh Jaeyun, dùng một tay vuốt ve bầu má của em, khuôn mặt dương quang dễ khiến người tin tưởng chớp mắt đã nhuốm đầy sự ngang tàng "Sao? Sợ quá không thốt nên lời luôn à?"
Jaeyun yếu ớt xoay mặt tránh khỏi tay đối phương, cảm giác khô nóng đánh úp ngày càng mãnh liệt, bé con vô thức cuộn người ôm lấy hai gối, giấu mặt vào trong.
Jiwoo thế mà không làm khó Jaeyun, cậu ta chỉ cười thích thú nhìn Omega khả ái đang vô lực né tránh mình.
Thậm chí vì con mồi quá non nớt đã khơi gợi lên sự thương hại nơi kẻ đi săn. Bất chấp giao kèo với Hajun, phải lập tức ký hiệu sau khi bắt được người, Jiwoo quyết định chờ thuốc phát tác rồi mới nuốt con mồi vào bụng.
Dù sao mùi sữa ngọt ngào tỏa ra khắp phòng cho thấy Omega sắp tiến vào kỳ phát tình, nhanh thôi!
"Biết không, đều do cậu xui xẻo đụng phải người Hajun yêu thích, cậu ta vốn là người bất chấp thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn".
Jaeyun vẫn nằm yên bất động, Jiwoon lại càng muốn kích thích em "Muốn biết tôi sắp làm gì không? Tôi sẽ ký hiệu hoàn toàn cậu đấy!"
Lời này của Jiwoo thành công làm cho bé con run bắn người.
Em càng sợ, cậu ta càng khoái trá.
"Lúc đầu khi nhận tiền của Hajun tôi còn có chút không tình nguyện, dù sao ký hiệu hoàn toàn cũng rất phiền phức."
Nói đoạn, Jiwoo cưỡng chế xoay mặt em lại đối diện với cậu ta, ngắm hai mắt bé con hoảng sợ dâng đầy nước, ham muốn chinh phục của Alpha trỗi dậy mãnh liệt.
Jiwoo chạm đôi mắt ngấn nước, say mê nhìn Omega dưới thân, hắn cúi đầu áp sát môi nói thầm bên tai em "Nhưng cậu xinh đẹp như vậy, tôi rất tình nguyện yêu chiều cậu cả đời!"
Bé con khóc đến hỏng mắt mất, em cảm thấy ghê tởm cực điểm, dùng sức cắn môi đến bật máu hòng lấy lại chút tỉnh táo, nâng tay cào lên má Jiwoo một cái, sau đó nhân lúc cậu ta ôm mặt vì đau đớn mà bò về hướng cửa ra vào.
Jiwoo cậu ta không muốn phiền phức, cho nên loại thuốc cậu ta dùng trên người Jaeyun ngoài cưỡng chế Omega tiến vào kỳ phát tình, còn kèm theo tác dụng khiến cơ thể vô lực.
Thế mà Jaeyun còn có sức cào cho cậu ta một phát đau điếng.
Cậu ta liếm máu lan đến khóe miệng, hai mắt lấp đầy dục vọng đỏ bừng đáng sợ, cậu ta dứt khoác rút thắt lưng ra bắt lấy hai tay Jaeyun trói lại.
Khoảnh khắc bị túm tay kéo về, hai mắt em ngoài hoảng sợ chính là tuyệt vọng. Em phát hiện cơ thể bải hoải vô lực đến vô dụng, bản thân không thể thoát khỏi đây được mất.
Nước mắt như hạt châu đứt dây tí tách rơi xuống, trong giây lát đã tích thành một khoảng ướt đẫm trên đệm.
Cả người bé con bắt đầu run rẩy không thể kiểm soát, môi máy muốn nói lại thôi.
"Sung...hoon!"
Cuối cùng, hai từ đầu tiên thốt ra sau hơn hai tháng không thể nói, lại là gọi tên Sunghoon.
Từ lúc gặp mặt lẫn khi bị cưỡng chế mang đến đây, Omega đều không nói gì chỉ biết nức nở. Thế nên một tiếng gọi này, thành công đình chỉ hành động điên trói tay của Jiwoo.
Em như được tháo bỏ gong cùm xiềng xích, xen lẫn tiếng khóc yếu ớt như mèo con là từng tiếng gọi tên hắn đầy bất lực.
Jiwoo bóp chặt khớp hàm em, đau đớn khiến em im bặt, cậu ta ác ý phỏng đoán "Nằm dưới thân tôi mà cậu còn gọi tên người khác, đừng gọi nữa! Lúc này Sunghoon của cậu có khi đang cùng Hajun làm những việc giống chúng ta đấy."
Ngay khi cậu ta dứt lời, cửa phòng dụng cụ vốn đã khóa chặt bất chợt mở tung va mạnh vào tường. Cậu ta giật mình quay lại, còn chưa kịp nhìn rõ người đến là ai đã bị đối phương lao vào đẩy ngã ra đất, theo sau là hàng loạt tay đấm chân đá mạnh mẽ chào hỏi lên mặt, lên ngực, lên bụng.
Bản thân là một Alpha cao lớn khỏe mạnh sao có thể vô dụng chỉ nằm chịu đòn, nhưng Jiwoo kinh hãi nhận ra đối phương là Alpha mang gen trội, lúc này uy áp Alpha đỉnh cấp đè ép cậu ta nằm chết dí trên mặt đất, như một bao cát hình người mặc hắn đánh đấm.
Sunghoon hắn phát điên rồi!
Ngay khi phá cửa xông vào, hình ảnh trước mắt triệt để cắt phăng sợi dây mang tên lí trí của hắn.
Không màng đến đối phương đã bầm dập đổ máu thê thảm ngất xỉu, hắn vẫn tàn nhẫn xuống tay không ngừng.
Chỉ đến khi nghe thấy có người đang nức nở gọi tên hắn, Sunghoon mới khựng lại bất động, hắn có chút không dám tin vào tai mình.
Hắn dứt khoác đá vào giữa hai chân "bao cát" nằm xõng xoài dưới đất, rồi quay người trở lại cạnh bé con.
Đến càng gần, ý muốn giết người hắn cũng có.
Hắn nhẹ nhàng cởi trói hai tay cho Jaeyun, nhìn tay em vì bị siết chặt mà ứ máu, môi nhỏ bị cắn rách cũng đang rỉ máu!
Nếu không phải phát hiện bé con có dấu hiệu của kỳ phát tình, hắn còn muốn ở đây đánh đến khi người tàn phế mới thôi.
"Mày đã làm gì em ấy?"
Jiwoo lúc này vừa mới thoi thóp tỉnh lại, nghe thấy Alpha hỏi mình liền sợ đến khai hết tất cả.
Hai mắt Sunghoon ám trầm liếc qua người máu me bê bết sau lưng, chuyện này còn chưa xong đâu, nhưng trước mắt có việc quan trọng hơn cần xử lí, hắn đành tạm thời gạt tên khốn kiếp này qua một bên.
Jaeyun bị thuốc kích thích đến kỳ phát tình thì không thể nào dùng thuốc ức chế để giúp em hạ nhiệt, huống chi nhìn phản ứng của em hiện giờ, chính là đã tiến vào kỳ phát tình, không thể dùng thuốc cứu vãn được nữa, chỉ có thể dùng răng cắn ngập tuyến thể sau gáy, ký hiệu tạm thời, hoặc... ký hiệu hoàn toàn!
Hắn nhanh chóng đưa ra quyết định, hắn phải mang em về nhà càng nhanh càng tốt.
Được nằm trong vòng tay quen thuộc, còn có tin tức tố cũng quen thuộc không kém trấn an, Jaeyun gần như rơi vào trạng thái mơ màng lấy lại được chút tỉnh táo.
Nhận ra người đang ôm mình là hắn, em bật khóc nức nở vòng tay ôm lấy cổ hắn, giọng nói mềm nhũn đáng thương, lại vì rất lâu không nói chuyện mà có chút trúc trắc "Sunghoon, em... khó chịu lắm!"
Hắn lấy áo choàng bên trong balo bao lấy cả người bé con, vừa trấn an, vừa bế em nhanh chóng rời đi "Chịu thêm một chút nữa tôi giúp em thoải mái, có được không?"
Jaeyun cảm thấy cả người nóng đến mức có thể tự bỏng chết mình, lại phát hiện da thịt Sunghoon mát lạnh dễ chịu vô cùng. Thế là bé con dụi cả mặt vào cổ hắn, mặt thì dụi, miệng thì đáng thương khóc rấm rứt "Sunghoon ơi... một chút... là bao lâu nữa?"
Lúc bé con không thể nói đã đủ trêu chọc lòng người, nhưng khi em nói được Sunghoon thật sự không xong! Giọng của em vừa mềm vừa ngoan rót vào tai, hắn thế mà lập tức cứng rồi!
"Ngoan, sẽ rất nhanh thôi!"
Hắn tăng nhanh bước chân, lúc lướt ngang trợ lý đã đứng ngoài cửa từ bao giờ chỉ để lại một câu.
"Dọn dẹp sạch sẽ!"
Trợ lý theo chân hắn từ những ngày đầu, nhìn theo ông chủ đang vội vã rời đi như được mở mang tầm mắt. Lần đầu tiên cậu biết được thì ra ông chủ của mình vốn không lạnh nhạt như vậy, cũng không điềm tĩnh đến thế, chỉ là người trong tim chưa xuất hiện mà thôi.
Hắn bước đi như bay về phía cổng trường, không ngoa khi nói hắn đang chạy đua với thời gian.
Vì bên cạnh tình trạng nguy cấp của người trong lòng, thì pheromone ngọt ngào đang ồ ạt tràn ra từ tuyến thể Omega, đã kéo đến ngày càng nhiều ánh mắt ham muốn của đám Alpha.
Trước khi xảy ra tình huống mất kiểm soát, hắn phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Hắn bế luôn em ngồi vào ghế lái, để em khóa ngồi trên đùi hắn, chỉ phút chốc, lấp đầy không khí trong xe là mùi sữa ngon miệng.
Bé con lúc này đã nóng đến mất tỉnh táo, tay nhỏ muốn kéo rơi chiếc áo khoác quấn lấy mình, hai mắt khóc đến ửng đỏ đáng thương nhìn Sunghoon không rời khi bị hắn ngăn lại động tác, chẳng những vậy hắn còn quấn em lại kín hơn.
"Ngoan! Em sẽ cảm lạnh. Chịu đựng thêm mười phút nữa về đến nhà sẽ cởi ra cho em."
Thuốc phát tác chậm nhưng mạnh, đầu óc bé con lúc này đã mơ mơ màng màng, em chỉ biết hành động theo bản năng.
Sunghoon cũng nhận ra em không còn tỉnh táo, hắn dứt khoác cúi đầu mút nhẹ môi em.
Bé con thoải mái đến mức híp mắt lại, hai tay vươn từ trong áo khoác ôm lấy cổ Alpha, ngẩng mặt dâng môi mặc người liếm mút.
Mút nhẹ vài cái, bé con ngọt đến mức bức hắn tàn nhẫn đòi lấy, hắn nghiêng đầu, đẩy sâu hơn nụ hôn, quấn lấy lưỡi nhỏ dây dưa không ngừng.
Nụ hôn kéo dài đến mức tưởng chừng như vô tận, Jaeyun sao có thể chịu được đòi hỏi mãnh liệt nhường này, em nức nở thành tiếng, hai tay mềm nhũn trượt khỏi cổ chống trước ngực hắn yếu ớt muốn đẩy ra khoảng cách giữa cả hai.
Người trong lòng phản kháng thành công gọi dậy lý trí Park Sunghoon, trước khi rời khỏi hắn còn say mê mút nhẹ môi nhỏ của em.
Chiếc lưỡi đáng thương bị mút đến tê rần mềm nhũn cuối cùng cũng được trả tự do, bé con mệt mỏi ngả vào lòng hắn gấp gáp hít khí.
Nụ hôn thành công tạm thời trấp áp ngọn lửa đang cháy mãnh liệt bên trong em. Hắn sủng nịch hôn lên trán thỏ trắng cuối cùng đã chịu yên ổn, không quấy khóc nữa.
Sau đó khởi động xe nhanh chóng trở về nhà.
____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top