000
Ngày hoa đào nở, bầu trời xanh trong trẻo cũng đón thêm đôi tia nắng vàng rực rỡ. Chiếc ba lô đeo ngay ngắn sau lưng cùng chủ nhân bước qua khung cửa gỗ, hướng về phía bục giảng cao của phòng học đang xôn xao náo nhiệt. Khoảnh khắc chàng trai trẻ với mái tóc lửng hơi gợn sóng khẽ nở nụ cười thân thiện trước mặt mấy chục bạn học lạ lẫm đột nhiên lại khiến bầu không gian càng trở nên ấm áp, kéo theo đó là sự tĩnh lặng khi đám học trò đều đã tập trung vào người bạn mới.
"Em giới thiệu bản thân đi." Thầy giáo chủ nhiệm lên tiếng nhắc nhở khi cậu trai với đường nét gương mặt cứng cỏi bình tĩnh nhìn quanh, giây sau đã thấy cúi đầu nhẹ như một cách để tạo ra hảo cảm.
"Chào mọi người, mình là Shim Jaeyoon, chuyển tới từ Úc. Mọi người có thể gọi mình là Jake."
Tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên rồi ai nấy đều tỏ ra vô cùng thiện chí, mắt quan sát người bạn điển trai trong bộ đồng phục nghiêm chỉnh, đâu đó còn có lời xì xầm bàn tán của đám con gái như thể đã tìm được mục tiêu tán tỉnh tiếp theo. Jake theo cái chỉ tay của giáo viên chủ nhiệm, bình thản đi về phía chiếc bàn trống duy nhất nằm đơn độc nơi cuối lớp, được đặt cạnh khung cửa sổ đang ươm vàng màu nắng của trời cao.
Cậu trai không mất quá nhiều thời gian để lấy được sách vở ra, gương mặt ưa nhìn sáng sủa vẫn không mất đi nét tươi tỉnh thường khi mà chỉ trở nên ngây ngô hơn khi cậu bạn ngồi ngay trước mặt đã quay đầu lại.
"Chào cậu, mình là Yang Jungwon, lớp trưởng. Nếu có gì cần giúp đỡ thì cậu cứ nói với mình nhé."
Tuy hơi ngạc nhiên nhưng Jake cũng đã nhanh chóng tiêu hóa được những gì cậu bạn kia vừa nói, trí óc thì nhanh chóng ghi nhớ đường nét gương mặt phúng phính nhưng cũng vô cùng cuốn hút của người kia. Cậu ừ ừ mấy tiếng qua loa rồi lại thấy Jungwon xoay hẳn người về phía mình, vẻ mặt ái ngại bày ra khi cậu ta chép miệng một cái.
"Thật ra chỗ này có người ngồi rồi, nhưng cậu ấy ít khi đi học lắm, đợt này chắc cũng phải hơn một tháng nữa mới về. Tới lúc đó mình giúp cậu lấy bàn khác sau nhé?"
Còn tưởng chuyện gì to tát. Nói thật là Jake dễ tính, thế nào cũng xuôi.
Đáp lại bằng nụ cười đồng thuận rồi Jake thấy Jungwon quay lên, hoàn toàn tập trung vào giờ học như cách một lớp trưởng nên làm. Nói thật là khi nghe ba mẹ nói tới chuyện quay về Hàn Quốc, Jake đã có phần khá lo âu. Bởi lẽ cậu đã nghe nói nơi này đặt rất nặng việc học, bạn bè thì không thân thiện, giáo viên lại có phần hà khắc, ấy thế mà dường như lớp học này cũng không quá tệ nhỉ? Mà thôi, miễn là cậu có thể trải qua năm cuối cấp này một cách bình yên, những chuyện khác đều không quan trọng.
Một tháng dài trôi đi hóa ra cũng không tuyệt như Jake tưởng. Hàn Quốc quả thực là đặt nặng chuyện học hành, tuy rằng cũng không tới nỗi khắc nghiệt như báo đài miêu tả nhưng bạn bè cùng lớp với cậu thì hầu như chẳng bao giờ có thời gian giao lưu. Mặc dù đã học ở đây được một tháng nhưng ngoài tuần đầu tiên được đám nữ sinh săn đón ra, cậu bây giờ đều lạc lõng một mình, không biết nói chuyện với ai, cũng không biết tìm đâu ra niềm vui cho riêng mình nữa.
Nhưng cũng như châm ngôn của cậu, miễn là mọi thứ cứ diễn biến bình thường, việc kết bạn có lẽ để sau cũng không muộn.
Sáng sớm, Jake vì đi nhờ xe của anh trai mà phải đến trường lúc chưa có mấy bóng người qua lại. Cậu mệt mỏi lê chân lên mấy tầng cầu thang cùng đôi mí mắt nặng trĩu, kết cục liền chui vào phòng học mà nằm lên bàn và ngủ thêm một giấc. Cũng chỉ tại đêm qua thức khuya nói chuyện với đám bạn ở Brisbane mà giờ cậu không tài nào tỉnh táo nổi.
Mặt trời cứ vậy lên cao, rất nhanh Jake đã nghe tiếng đám bạn cùng lớp lần lượt bước vào nhưng cũng không để tâm là mấy. Cả tháng qua cậu đều như vậy, vì với cường độ học tập của học sinh cuối cấp, cũng chẳng ai có thời gian để mà chú ý đến cậu cả.
Chỉ có điều, những tưởng mình sẽ có thể chiều chuộng đôi mắt nặng nề này của bản thân ít nhất là cho đến khi giáo viên vào lớp, Jake lại bỗng nghe tiếng gõ nhè nhẹ bên mặt bàn cùng giọng nói lạ lẫm ở kế bên nên mới miễn cưỡng quay mặt lại nhìn.
"Bạn gì ơi, đây là chỗ của mình mà?"
Cái dáng nằm dài trên mặt bàn gỗ của Jake chỉ ngồi thẳng dậy khi cậu gắng gượng mở to mắt nhìn người kia, đợi khi đã xác định được vóc dáng cao lớn cùng gương mặt chưa từng thấy bao giờ thì mới thở dài một tiếng trong nỗi bực bội bất ngờ. Có vẻ như chủ nhân thực sự của chiếc bàn này đã quay về rồi, theo đúng lễ nghĩa thì cậu tất nhiên phải trả chỗ cho người ta thôi. Chỉ là lớp trưởng Yang Jungwon còn chưa đến, cậu biết phải đi đâu để tìm bàn mới đây?
Cơ thể mệt mỏi đứng dậy rồi Jake xách theo ba lô, trực tiếp đi thẳng ra khỏi cửa lớp mà không đáp lại một lời. Cậu thậm chí đã bỏ qua sự thật rằng cậu bạn đó đang nhìn theo mình với ánh mắt nửa hiếu kỳ nửa khó hiểu, điều duy nhất còn sót lại trong tâm chí chỉ còn cái bảng tên ngay ngắn đề ba chữ "Park-Sung-hoon."
Jake vươn vai cái dài khi một mình lang thang trên dãy hành lang dài chia tách lớp học với loạt cửa kính chống chói ngoài kia. Đến lúc này cậu mới có thể tỉnh táo hơn chút đỉnh để mà đi tìm thầy giám thị, hi vọng có thể kịp mang bàn học mới về lớp trước khi chuông reo. Tệ là trong lúc cơ thể này còn đang uể oải, cậu đã bị hai đứa con gái vội vã chạy ngang va vào mà không kèm theo lời xin lỗi nào cả.
"Này, Park Sunghoon về rồi! Mau lên!"
Đó là những gì cậu nghe thấy khi hai bạn học nữ đó chạy đi, theo sau cũng là vô vàn những lời bàn tán từ trong các phòng học về nhân vật nổi tiếng nào đó. Nếu Jake không nhầm thì Park Sunghoon họ đang nói đến và Park Sunghoon cậu gặp trong lớp ban nãy là cùng một người, nhưng để mà nói về độ hứng thú về thân thế của người đó, Jake chỉ đành xin dừng lại ở mức 0. Cậu trai đeo ba lô ra trước bụng rồi vẫn tiếp tục lững thững đi, cảm thấy hoàn toàn ổn khi bản thân là một đứa trẻ vô danh không ai nhòm ngó.
Theo lời thầy giám thị, Jake cuối cùng cũng tìm được nhà kho nơi chứa đựng đủ thứ đồ mà bọn học trò ít khi dùng tới. Chỉ là ngay khi vừa mở cửa ra, cậu đã gần như choáng ngợp khi chứng kiến sự bừa bộn và hổ lốn của nơi này, nhất là khi đống bàn ghế bị chồng chéo lên nhau mà không theo bất cứ trật tự nào cả.
"Thật tình, còn gì tệ hơn nữa không đây?"
Jake lầm bầm trong cuống họng khi nghĩ tới cảnh mình phải vật lộn để bê đống này ra, nhưng rồi sau đó lại chỉ thở hắt mà bắt tay vào việc. Phải rồi, cậu đâu còn có thể trông chờ vào ai khác.
Vất vả một hồi, Jake cũng sắp kéo được chiếc bàn đơn trông có vẻ lành lặn nhất ra khỏi núi đồ khủng khiếp. Áo cậu lúc này có bám đôi chút bụi khô, hai bàn tay thì hơi đỏ lên vì cậu đã phải dùng sức để di chuyển đống bàn. Nỗi bực bội thầm kín lần nữa được thể hiện qua những tiếng thở mạnh, cho đến khi đột nhiên có đôi cánh tay khác đỡ lấy chiếc bàn cho cậu từ phía sau.
Cậu trai giật mình quay mặt lại khi nhận ra sự có mặt của một ai đó, cùng lúc đó thì người kia đã thành công nhấc bổng bàn học gỗ thay cho cậu. Người vừa đến kỳ lạ lại là Park Sunghoon, người vừa hùng hùng hổ hổ đòi lại bàn học từ Jake, mà thật ra thì cậu ta có đòi lại bàn, chứ hùng hổ thì cũng không hẳn. Nhưng dù là gì đi chăng nữa, sự góp mặt này cũng khiến Jake không khỏi ngạc nhiên.
Mãi tới lúc này, Jake mới được dịp quan sát kĩ gương mặt của Sunghoon, từ đó hiểu ra lí do bọn con gái trong trường cứ ầm ĩ lên khi nhắc đến cậu bạn. Phải nói là Sunghoon rất đẹp trai, đã vậy còn cao và có bờ vai rộng đáng ghen tị nữa. So với đường nét gương mặt có phần cứng cỏi của Jake, cậu ta trông lại có vẻ gì đó thư sinh nhẹ nhàng, cộng thêm nước da trắng hồng tự nhiên thì cũng không có gì khó hiểu khi đã sớm trở thành tâm điểm của sự chú ý trong trường.
À đó là đối với những người khác, còn với Shim Jaeyoon, một chút ấn tượng cũng không nhé.
"Để mình bê cho." Sunghoon nói vậy khi thấy Jake cứ nhìn mình chằm chặp. Chắc hẳn cậu bạn tưởng rằng Jake đang tự hỏi lý do cậu xuất hiện ở đây, dù cho cũng có khoảng một phần mười suy nghĩ của cậu thực sự là về điều đó. "Mình đi lâu như vậy, nếu có phải lấy thêm bàn thì cũng nên là mình lấy."
Nếu nói gương mặt đẹp trai của Sunghoon là thứ khiến các cô gái điêu đứng thì nụ cười của cậu ta mới thực sự là chí mạng. Cái cách cậu ta vừa cười vừa nói chuyện trong giây phút nào đó cũng đã khiến Jake hơi choáng ngợp, nhất là khi đôi răng nanh dài của cậu ta đang hiện hữu một cách vô cùng cuốn hút.
Rõ ràng là cũng chỉ mặc đồng phục, để tóc đen như ai mà sao trông cậu ta cứ ngầu một cách bất thường thế nhỉ? Làm Jake lại càng thấy chướng mắt không chịu nổi.
Thành kiến chẳng rõ từ đâu ra kia đã khiến cậu học sinh chuyển trường trở nên mất lịch sự, liền đưa tay ra như muốn đón lấy bàn học mà mình vừa nhọc công kiếm được.
"Thôi quên đi, đưa đây."
Vậy mà mặc kệ nét bực bội có trên gương mặt ấy, Sunghoon lại chỉ thản nhiên xoay người né tránh, lát sau còn hẩy đầu về phía sau mà nói tiếp, trên môi vẫn không tắt đi nụ cười thân thiện.
"Cậu lấy ghế giúp mình nhé."
Nỗi bất lực bủa vây dù Jake cũng chẳng rõ tại sao. Cậu trai rốt cuộc chỉ có thể mang theo chiếc ghế cùng loại mà đóng cửa kho lại, miễn cưỡng đi theo Sunghoon quay trở về phòng học. Trên đoạn hành lang dài mà bọn họ đi qua, học sinh từ các lớp khác lại được dịp thảng thốt khi thấy hot boy Park Sunghoon giúp đỡ bạn học một cách vô cùng đáng khen. Jake bất chợt đảo mắt, hóa ra cậu ta giúp mình là vì muốn thể hiện.
Bằng một cách khó hiểu nào đó, thành kiến mà Jake dành cho Sunghoon cứ thế được nhân lên cực đại. Thậm chí cả khi đã vào lớp rồi, cậu cũng một mực đòi tự kê bàn mới mặc cho Sunghoon đã muốn tiện tay giúp luôn phần đó. Tất nhiên người kia không cản Jake, chỉ là cậu ta không hiểu, vì lý do gì mà Jake phải kê bàn cách xa cậu ta đến cả ba mét vậy?
Giờ học bắt đầu bằng tiết tiếng Anh mà với một người có căn cước công dân ở Úc thì là vô cùng nhàm chán và dễ dàng. Jake như mọi khi, dù thích dù không cũng đều tập trung vào bài giảng. Cậu với Sunghoon ngồi ở hai phía tách biệt hoàn toàn của lớp học, cho nên cậu tin là mình sẽ sớm bỏ cái vẻ thể hiện đáng ghét của cậu ta ra khỏi đầu mình.
Tất nhiên là Jake nghĩ thế, chứ nhân sinh thì khổ đau thập phần.
Tới giữa tiết học, cô giáo đột nhiên yêu cầu lớp làm việc theo cặp, mà với cái sĩ số đều chằn chặn của lớp này thì việc bị dư ra hai người ở hai góc lớp là hoàn toàn có thể xảy ra được. Giữa lúc đanh nhìn quanh để kiếm bạn hoạt động cùng, Jake bỗng chết lặng khi nghe cô chỉ đạo.
"Hai bạn ở cuối lớp kê bàn vào gần nhau rồi làm bài đi em. Mười lăm phút nữa bắt đầu chữa bài."
Tệ thật. Tệ đến không biết nói thêm gì nữa.
Vẻ mặt oan ức của Jake còn chưa kịp bày ra thì cô giáo đã đi khỏi lớp, để lại chỉ còn nỗi bất lực khi cậu đưa mắt nhìn về phía Sunghoon. Tên kia không hiểu ăn nhầm phải cái gì mà cứ thấy cười miết, đã thế còn rất vui vẻ đứng dậy mà lôi bàn về phía cậu. Đợi khi cậu ta đã yên vị ngay bên cạnh, Jake mới thấy cậu ta ghé đầu vào gần mình, vô tình để cho mùi gôm xịt tóc hương chanh len lỏi bên cánh mũi.
"Bạn học à, trăm sự nhờ cậy cậu nhé."
"Ý cậu là sao?" Chàng học sinh mới chuyển tới lập tức cau mày.
Sunghoon theo đó liền cong mắt cười thêm một cái, "Nghe nói cậu ở Úc đến, chắc học giỏi tiếng Anh lắm. Còn mình thì ngoài "Hello" với "Hawaii you?" ra thì không biết gì cả."
"Hawaii...?"
Cảm giác bức bối trong lòng Jake khi nghe lời giải thích kia xong liền hóa thành kinh ngạc tột độ. Cứ cho là tiếng Anh không phổ biến ở Hàn Quốc đi chăng nữa, sao cậu ta có thể không biết gì được nhỉ?
Nhưng cho dù đau khổ đến đâu, Jake cũng không định để bảng điểm cuối tháng của mình có thêm một quả trứng ngỗng, cho nên cả buổi hôm đó đều rất nghiêm túc gánh team, bỏ qua việc Sunghoon ngồi cạnh có đôi lúc lại nhìn mình chăm chú trong yên lặng. May mắn là bằng việc sống ở Úc nhiều năm, cậu đã không gặp khó khăn gì trong việc đạt điểm cao nhất sau khi chữa bài.
Qua tới ngày hôm sau, Park Sunghoon lại đột nhiên biến mất như chưa hề tồn tại. Lớp học này ngoài Jake ra, hầu như chẳng có ai tò mò về sự vắng mặt của cậu bạn trong lớp cả. Bọn họ dường như đã quá quen với chuyện như thế, cho nên suốt cả buổi học dài, chỉ có duy nhất ánh mắt của cậu là hướng về phía chiếc bàn trống ở ngay bên cạnh. Đợi tới giờ ra chơi, Jake mới lên tiếng gọi khi thấy Jungwon đi ngang, câu hỏi đặt ra cũng bao hàm đôi nét hiếu kỳ và chờ đợi.
"Lớp trưởng, Park Sunghoon lại không đi học, như vậy có sao không?"
Jungwon nghe hỏi thì liền bật cười, lát sau mới đáp.
"À, không vấn đề gì đâu. Sunghoon là vận động viên nên không cần phải lên lớp nhiều, đợt trước phải tập huấn với đi thi đấu cậu ấy còn nghỉ liền ba tháng ấy chứ."
"Vận động viên á? Môn gì vậy?" Đôi mắt Jake mở to hơn.
"Trượt băng nghệ thuật ấy. Sunghoon giỏi lắm, Olympic vừa rồi cậu ấy đạt huy chương vàng mà, cậu không xem à?"
Để lại thêm một nụ cười rồi Jungwon cũng rời đi, bỏ mặc Jake ngồi yên trên ghế mà chưa hết ngỡ ngàng vì những thông tin nghe được. Vậy ra việc Sunghoon nổi tiếng không chỉ nằm ở vẻ ngoài điển trai của cậu bạn mà còn vì tài năng được cả thế giới công nhận sao? Jake đột nhiên cảm thấy hơi ngộp khi biết được điều này, trong lòng tự nhủ hóa ra cả ngày hôm qua mình đã ngồi cạnh vận động viên trượt băng nghệ thuật giỏi nhất thế giới. Đó giờ môn thể thao duy nhất mà cậu quan tâm chỉ có bóng đá, cho nên mới không nhận ra. Cứ cho là Jake dễ thay đổi chính kiến đi chăng nữa, cậu ít nhất cũng đã có phần cảm tình nhỏ nhoi nào đó dành cho Park Sunghoon.
Tối đó, Jake đã lên mạng tra cứu kha khá thông tin về Sunghoon và hiển nhiên là không khó khăn gì để cậu làm được điều này. Cậu bạn quả thật vô cùng nổi tiếng, riêng số bài báo nhắc tên thôi cũng phải lên đến cả trăm nghìn bài, thậm chí là hàng triệu. Cậu cũng đã xem lại các màn biểu diễn nổi bật của người kia, để rồi khi được thấy một Park Sunghoon quá đỗi tài năng và nghiêm túc trên sân băng mỹ lệ, cậu mới nhận ra nụ cười sáng của cậu ta vốn không dễ dàng xuất hiện như cậu tưởng.
Cứ như thế bẵng đi vài hôm dài, Jake tiếp tục khoác lên mình bộ dạng chăm ngoan chuẩn mực của học sinh Shim Jaeyoon. Cậu không còn quá quan tâm tới bất cứ chuyện gì quanh mình mà chỉ điềm nhiên sống. Cũng may là vì học tốt tiếng Anh và Toán, các giáo viên có vẻ cũng thoải mái với cậu hơn nhiều.
Hôm nay cũng như bao ngày, vừa ăn cơm xong là Jake đã giúp mẹ mang bao rác ra thùng lớn ở cổng nhà, chiếc hoodie cậu thó được của anh trai thì được xắn cao một bên tay áo, bên còn lại vẫn buông thõng dài ngoằng đến chùm hết cả mấy đầu ngón tay thanh mảnh. Cậu học sinh trong bộ đồ rộng thùng thình cứ vậy hoàn thiện công việc của mình mà chẳng bận tâm chuyện gì khác.
Cho đến khi cậu thấy ở phía xa xa có người.
Đôi mắt Jake hơi nheo lại khi cậu cố gắng quan sát thật kĩ dáng vẻ kỳ lạ của ai kia. Nếu như cậu không nhầm thì người đó đang tìm nhà thì phải, bởi trên tay còn mang theo mẩu giấy và người kia thì cứ không ngừng dáo dác nhìn quanh. Nhìn lâu thêm một chốc, cậu còn kinh ngạc nhận ra đó là vận động viên Park Sunghoon nổi tiếng, người vô tình là bạn cùng lớp với cậu nữa chứ.
Gương mặt ngạc nhiên tồn tại trong giây lát rồi Jake tự nhủ, chắc hẳn Sunghoon có việc ở gần đây, cho nên cậu đã quyết định không gọi cậu bạn mà chỉ đứng yên đó mà nhìn theo như thể đang soát độ tồn tại của cậu ta vậy.
Cả khi hai ánh mắt đã chạm tới nhau, Jake vẫn giữ nguyên biểu cảm trống rỗng như thường, duy chỉ có Sunghoon là mừng rỡ lao tới ngay trước mặt cậu cùng nụ cười quen thuộc.
"Jake, may quá, gặp cậu rồi!"
"Gặp... mình?" Jake đáp lại có phần lúng túng, một ngón tay còn thò ra khỏi áo để tự chỉ vào mặt mình như không tin nổi. "Gặp mình làm gì? Với cả sao cậu biết nhà mình mà tìm?"
Sunghoon còn đội mũ lưỡi trai trên đầu nhưng gương mặt vẫn sáng ngời mỗi khi nhìn Jake, "Mình đã nài nỉ Jungwon đó. Vì mình gọi điện thì cậu không nghe máy."
À, ra là thế. Jake thầm gật gù thừa nhận tính cách có phần khó thân của mình mà không bình phẩm gì thêm. Cậu chỉ đơn giản là đứng đó trong chiếc áo hoodie cỡ đại màu xanh rêu cùng quần mềm tiêu chuẩn, chân thì đi dép nhựa với đôi tất hình Shin-chan quen thuộc, lát sau mới thấy Sunghoon tiếp lời.
"Mình muốn mời cậu đi uống nước để đền đáp cho tiết tiếng Anh hôm trước á. Lần đầu tiên trong đời mình được 95 điểm luôn, mẹ mình vui lắm."
Jake nghe vậy thì chỉ khẽ khàng đáp, "Chuyện đó thì có gì đâu mà phải mời nước. Mình lười ra ngoài lắm, hôm khác được không?"
"Hôm khác sao?" Sunghoon thất vọng thấy rõ, sau đó còn vô thức đưa tay lên xem đồng hồ. "Nhưng hôm nào mới được?"
Jake thề là mới chỉ hai giây trước người kia còn cười tươi lắm, thế mà qua một câu nói đôi mắt đã có thể rũ xuống, tủi thân vô cùng. Thú thực là cậu đã có chút cảm thán trước khả năng thay đổi cảm xúc quá nhanh này của vận động viên đẳng cấp quốc tế nào đó, trong lòng lập tức dâng lên cảm giác tội lỗi như thể mình đã làm gì đó vô cùng tệ hại.
Lần nữa đưa mắt quan sát đôi vai đang xuôi xuống của người trước mặt, Jake kết cục không có cách nào ngoài việc thở hắt, giọng nói vang lên nghe cũng ba phần bất lực bảy phần lực bất tòng tâm.
"Thôi được rồi, đi thì đi. Nhưng mình chỉ tiện ra cửa hàng tiện lợi ở đầu đường thôi đấy."
Rất may là chỉ nhiêu đó cũng đã đủ để dỗ dành một Park Sunghoon đang ỉu xìu vì bị từ chối. Cậu bạn lần nữa kéo dài khóe môi, vui vui vẻ vẻ cùng Jake đi về phía cửa hàng nhỏ mà gia đình cậu vẫn thường ghé qua để mua đồ. Tất nhiên, với mức độ nổi tiếng của Sunghoon thì dù chỉ một tiệm tạp hóa đơn thuần cũng có thể trở thành buổi ký tặng cực kỳ hoành tráng, cho nên cậu ấy từ sớm đã đội mũ xuống thấp hơn, sau đó nhanh chóng mua hai lon nước ngọt cùng vài cây xúc xích mà đem ra ngoài, nơi Jake đã ngồi đợi sẵn bên chiếc bàn tròn nho nhỏ.
Sunghoon vừa ngồi xuống ghế đã để ý thấy hai tay Jake vẫn còn nằm im trong tay áo dài, thế nên liền tiện thể mở luôn lon nước cho bạn rồi mới đẩy sang, kế đó còn cực kỳ chu đáo lấy giấy bọc lại phần que xúc xích cho đỡ dính trước khi đưa Jake. Đợi khi đã làm xong các thủ tục ăn uống rườm rà, cả hai mới duỗi thẳng chân mà ngồi kế bên nhau, tiếng thở nhẹ đầy mãn nguyện vang lên ngay khi Sunghoon nói.
"Thời tiết thích thật, tầm này nếu đi cắm trại chắc là vui lắm."
Jake nghe câu nói bâng quơ kia, bất giác đáp lời.
"Nghe bảo đêm nay mưa mà, rồi mai hoa đào rụng hết."
Park Sunghoon quả nhiên phải thừa nhận, Shim Jaeyoon thật biết cách tạt nước lạnh làm người ta mất hứng. Nhưng bằng một cách nào đó, cậu lại không thể giận cậu ấy được, có lẽ bởi dáng vẻ cực kỳ đáng yêu trong chiếc áo rộng, cũng có thể do chóp mũi đang hơi đỏ lên vì hơi lạnh của cậu ấy. Vẻ mặt cạn lời cứ vậy tồn tại nơi anh chàng đẹp trai, mãi một lúc sau mới thấy người ngồi kế bên nói tiếp, đâu đó trong câu hỏi còn là vẻ tò mò như thể cậu đã nghĩ về nó rất lâu rồi.
"Nhưng mà, mấy hôm nay cậu lại không đi học. Luyện tập có vất vả lắm không?"
Sunghoon đang uống nước, nghe Jake hỏi xong liền vui vẻ đặt lon xuống bàn rồi mới đáp.
"À, đâu có. Mình chỉ đến Taereung tập trung và nhận thưởng thôi, sau đó sẽ được nghỉ ba tuần xả hơi. Cơ mà mình không có bạn bè gì cả, cho nên cậu phải chơi với mình đấy nhé."
Lời đề nghị này tuy có phần đường đột và thản nhiên nhưng chẳng rõ là vì cái gì, Jake lại không có cách nào từ chối. Cậu cứ mãi nhìn về phía nửa gương mặt sáng ngời xen chút tinh nghịch mà Sunghoon mang, từ góc này còn có thể thấy rõ ràng má lúm đồng tiền sâu hoắm chỉ xuất hiện mỗi khi cậu bạn cười tươi nữa. Chỉ là cậu chợt tự hỏi, một người toàn năng toàn diện như vậy, hà cớ gì lại phải cô đơn trong chính thế giới của mình?
"Phải rồi." Đột nhiên Sunghoon nghĩ ra gì đó, liền quay sang thật vội. "Cậu add mình trên Kakaotalk đi, có gì tiện mình còn rủ đi chơi."
Cái cách cậu bạn vội vã thò tay vào chiếc túi lớn vừa được đặt trên một chiếc ghế riêng biệt ít nhiều đã lọt vào tầm mắt Jake. Cậu thấy Sunghoon cứ liên tục lục tìm điện thoại mà không thấy, kết cục còn gần như lôi hết đồ đạc trong túi ra, bao gồm cả đôi giày trượt băng đắt tiền.
"Ơ khoan đã. Hình như mình để quên điện thoại ở sân trượt rồi." Người họ Park nói vậy, rất nhanh đã đứng dậy khỏi ghế mà nhìn Jake với ánh mắt đầy khủng hoảng. "Mình phải quay lại đó lấy thôi."
Đáp lại Sunghoon vẫn là vẻ mặt điềm nhiên chẳng chút động lòng từ Jake. Cậu trai vẫn còn ngồi bình thản trên ghế, mắt thì giương ra nhìn bạn như muốn nói "ừ đi mạnh giỏi". Vậy nhưng Jake chẳng ngờ, ngay khi cất hết đồ vào lại túi, Sunghoon đã đột nhiên đưa tay túm lấy phần tay áo dài của cậu, kế đó còn nở nụ cười nài nỉ.
"Cậu đi cùng mình đi, sân trượt ở ngay đây thôi."
"Mình đi làm gì?" Jake luống cuống, mắt vội nhìn xuống bộ dạng không thể lộn xộn hơn của bản thân. "Cậu đi đi, mình đợi ở đây cũng được."
Trái lại với vẻ ngại ngần kia, Sunghoon vẫn cực kỳ hào hứng, "Thôi nào, đi với mình. Một lát thôi."
Và đó là cách mà tuyển thủ Park Sunghoon đã lôi kéo được người bạn mới quen đi theo mình. Trên cả đoạn đường đến sân trượt băng, cậu ta đều giữ chặt tay áo Jake, như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi, cậu sẽ chạy đi mất vậy. Jake không rõ thế giới có biết đến khía cạnh này của Sunghoon không, chứ cậu là thấy hơi phiền rồi đó.
Lúc cả hai đến nơi, sân trượt đã đóng cửa và tắt đi gần như toàn bộ hệ thống chiếu sáng. Có điều, thân là vận động viên trượt băng nghệ thuật số một thế giới, Sunghoon hầu như không mất nhiều công sức để được bảo vệ cho vào. Cậu bạn đi trước mặt Jake, bờ vai rộng che đi quá nửa tầm nhìn của cậu trai người Úc. Mãi khi cậu ta chạy vào phòng thay đồ ở sâu bên trong, Jake mới được dịp ngỡ ngàng chứng kiến một sân trượt khổng lồ và lạnh toát đang hiện hữu ngay trước mặt.
Tuy rằng nơi này đã trở nên khá tối tăm nhưng đèn chiếu chính giữa sân thì vẫn còn sáng, vô tình khắc họa vô cùng sinh động một khoảng không gian hào nhoáng và đẹp đẽ hơn bất cứ điều gì Jake từng biết tới. Cậu học sinh cứ vậy thảng thốt nhìn mặt sân sáng tựa dải pha lê trong suốt, đâu biết rằng từ phía xa xa có ai đó cũng đang ngây ngốc ngắm nhìn mình.
Sunghoon thấy Jake có vẻ đã bị thu hút bởi không gian trước mặt, rất nhanh đã quyết định đem theo một đôi giày trượt thông thường đến, sau đó đưa ra trước mặt Jake cùng một lời rủ rê đơn giản.
"Vào trượt thử chút đi."
"Sao cơ?" Jake ngạc nhiên. Lúc bấy giờ cậu mới nhận ra Sunghoon đã sớm mang giày trượt vào chân mà chờ đợi, nhưng tính cách thận trọng có xen lẫn e dè của cậu thì thường không để chủ nhân đồng ý. "Thôi, vào làm gì? Cậu lấy được điện thoại rồi thì đi."
Cái cách Jake ái ngại lùi một bước về phía sau thế mà lại khiến Sunghoon cảm thấy thêm phần dễ mến. Người cao hơn chẳng nói chẳng rằng, chỉ khe khẽ nhoẻn cười rồi cứ thế thản nhiên ngồi thấp xuống, chớp mắt đã giúp Jake xỏ được đôi giày trượt vào chân. Sunghoon chỉ đứng dậy khi đã hài lòng với hình ảnh một Shim Jaeyoon âu lo đang tóm chặt lấy tay mình vì sợ ngã, lát sau còn ân cần đỡ lấy cậu bạn để cùng bước vào sân băng rộng lớn.
Khỏi nói cũng biết Jake lo lắng thế nào khi được di chuyển trên mặt băng lạnh lần đầu tiên trong đời. Mặc dù hồi còn ở Úc, cậu cũng đã không ít lần theo gia đình đi trượt tuyết nhưng việc đó so với trượt băng thì rõ ràng là khác nhau một trời một vực, nhất là khi trước mặt cậu bây giờ là tuyển thủ trượt băng nghệ thuật số một thế giới, cậu thật không muốn mất mặt chút nào.
Chẳng rõ từ khi nào, đôi tay của hai người bọn họ đã nắm chặt lấy nhau chẳng rời. Sunghoon vẫn chẳng hết dịu dàng khi giúp Jake đi vòng quanh sân, đợi khi cậu bạn có vẻ đã bắt đầu giữ được thăng bằng thì mới từ tốn buông tay, tất nhiên là vẫn ở một khoảng cách vừa đủ để có thể đỡ lấy cậu bất cứ lúc nào. Vẻ lo lắng trên gương mặt Jake dần được thay thế bởi một nụ cười. Đôi khoé môi nhọn nhọn kéo dài giữa cảm xúc hồi hộp đang bủa vây lấy lồng ngực, cậu trai trẻ cứ vậy chìm đắm trong trải nghiệm mới mẻ và đầy hào hứng của bản thân.
Cơ mà còn một vấn đề nữa. Jake nghĩ mình đã có thể tự trượt băng một mình, nhưng cậu lại không biết cách để dừng lại.
Cái dáng mắc cười của cậu chới với trên sân băng cùng ánh mắt cầu cứu đáng thương gửi tới người bạn Park Sunghoon đang trượt rất nhanh ở một phía xa, trong khi đó thì mấy biển chắn xung quanh sân thì đã ở gần trước mặt lắm rồi. May mắn là Sunghoon chưa từng rời mắt khỏi cậu. Cậu ấy trong giây lát đã phóng đến trước mặt Jake, thành công chặn cậu lại trước khi va thẳng vào vật cản bên ngoài.
Park Sunghoon mỉm cười thật tươi khi đón được Jake trong tay mình, kèm với đó là cảm giác thích thú khi cậu bạn họ Shim vì quá sợ mà ôm chặt người đối diện chẳng chịu buông. Có lẽ ngay cả Jake cũng không nhận ra mình đang ôm người ta cứng ngắc như thế nào, vì trong đầu cậu lúc này chỉ có đúng một mong muốn là được ra ngoài ngồi nghỉ thôi.
"Này, cậu nói thật đi. Cảm giác ôm mình rất thích đúng không?"
Sunghoon hỏi vậy khi không thấy người kia có dấu hiệu buông tay. Nói thật là cậu thích mê khoảnh khắc này, nhưng cậu cũng thích trêu cho Jake ngượng đỏ mặt nữa. Tất nhiên là câu bông đùa đó của vận động viên số một thế giới đã khiến người còn lại giật mình thảng thốt. Jake vội vã đẩy người bạn của mình ra, vô tình lại khiến cơ thể chuếnh choáng ngã ngửa ra sau làm Sunghoon cũng hoảng hồn không kém.
Người họ Park lập tức đưa tay giữ bạn lại nhưng không kịp, kết cục chỉ có thể tạm kéo dài thời gian ngã xuống của Jake, giúp cậu giảm được lực va chạm mạnh giữa mặt lưng với sân băng bóng loáng. Đợi khi người kia đã nằm sõng soài trên nền đá lạnh, Sunghoon mới có thể thở phào mà quỳ một bên đầu gối xuống, tay thì tranh thủ nhéo má Jake một cái mà trách móc.
"Cái bạn nhỏ này, suýt chút nữa là bị đau rồi đó."
"Tại cậu trêu mình chứ bộ!" Jake đáp lại cùng vẻ mặt chẳng thể hờn dỗi hơn được nữa. Cậu vẫn còn nằm thẳng căng trên sân, cảm nhận cái lạnh đang thấm dần vào từng tế bào giác quan của mình. Chốc lát sau, cậu mới được Sunghoon kéo ngồi dậy, thế mà lại vô tình để cho khoảng cách giữa cả hai thu hẹp đến mức nhỏ xíu.
Park Sunghoon vẫn còn ngồi thấp một chân bên cạnh, tay rất nhanh đã lướt qua, thật dịu dàng phủi đi một vài vụn băng đang vương trên gò má Jake. Cậu bạn nhìn cậu âu yếm nuông chiều, má lúm đồng tiền lại xuất hiện khi lời nói buông ra có kèm theo một nụ cười toả nắng.
"Tụi mình về đi, không khéo cậu cảm lạnh mất."
Shim Jaeyoon xin thề, trong cả mười tám năm cuộc đời mà cậu có được, cậu chưa từng nghe tim mình đập nhanh đến điên cuồng như thế. Bằng một cách nào đó, người trước mặt lại đang khiến cậu xuyến xao tới nỗi rơi mất một mảnh linh hồn, bởi cả những cử chỉ quan tâm lẫn ánh mắt hiền hiền thu hút. Thậm chí cả khi Sunghoon bật cười mà vuốt nhẹ sống mũi cậu rồi đứng dậy, cậu dường như vẫn còn lang bạt trong khung cảnh thần tiên nào đó. Gì thế này? Cảm giác giống như vừa mới biết yêu vậy.
Trên suốt cả đoạn đường về, Sunghoon quả nhiên rất chú ý đến Jake. Kể cả khi người nhỏ hơn không hề thấy lạnh, cậu ấy cũng bắt cậu phải mặc áo khoác của mình cho bằng được. Sunghoon bảo vì Jake đã nằm ra mặt sân băng rồi nên có thể sẽ bị nhiễm lạnh, cho nên mặc kệ bản thân chỉ có một tấm áo phông mỏng tang giữa một đêm đầu hạ còn man mát, cậu ấy vẫn quyết định nhường áo cho bạn mình.
"Nhưng mà Sunghoon này, cậu bắt đầu trượt băng từ khi nào thế?" Jake hỏi vậy khi đã trông thấy cổng nhà mình ở phía xa xa, mắt thì hướng nhìn người thanh niên với chiếc mũ lưỡi trai còn yên ổn trên đầu.
Sunghoon nghe hỏi thì cũng không ngần ngại đáp lời, "Nhỏ lắm, hình như là lúc mình bảy tuổi. Hồi đó mẹ cho mình tham gia lớp khúc côn cầu, về sau không hiểu đưa đẩy thế nào lại chuyển sang trượt băng nghệ thuật."
Ra là vậy. Jake bất giác nhoẻn cười trong vô thức, cảm thấy cậu bạn này quả là sở hữu một sự tồn tại đặc biệt hơn bất cứ ai. Ban nãy ở trên sân băng, cậu cũng đã được chứng kiến một Park Sunghoon giỏi giang có thể làm chủ được bầu không gian rộng lớn, cho nên cảm tình vốn có dành cho cậu bạn cũng đột nhiên nhân lên tới mức cực đại.
Jake trả lại áo cho Sunghoon khi đã tới cửa nhà, tất nhiên không quên dặn dò cậu bạn đi về cho cẩn thận. Thân là báu vật quốc gia, cậu ấy tốt nhân nên bảo vệ bản thân thật tốt.
Cứ như vậy suốt nhiều ngày sau đó, Jake và Sunghoon giống như được dính lại bằng băng keo, kể cả khi ở trường hay đi chơi thì cũng không rời nhau nửa bước. Sunghoon tranh thủ thời gian nghỉ sau Olympic để đi thăm thú khắp mọi nơi, tiện thể trở thành hướng dẫn viên du lịch nghiệp dư cho người con Hàn Quốc xa quê nào đó. May mắn là Jake cũng rất thích trải nghiệm đặc biệt này, cho nên cả hai đã có những khoảng thời gian vô cùng vui vẻ.
Jake nhớ những buổi tối cậu cùng bạn cùng bàn chạy lên trung tâm thương mại, mua ít xu xèng rồi chơi đủ các trò trong game zone, hôm nào đổi gió thì ra tiệm net tỉ thí, nhẹ nhàng hơn thì kéo nhau vào rạp chiếu phim xem phim kinh dị. Vì còn là học sinh mà lại không có tấm huy chương vàng để làm kim bài miễn tử, Jake tất nhiên phải đến trường đều đặn tất cả các ngày, chỉ đến cuối tuần mới có thể cùng Sunghoon rong chơi ở những địa điểm thú vị hơn. Sunghoon trông vậy mà rất thích trồng trọt, cậu ấy rủ Jake đến vườn dâu tây ở tít tận ngoại ô Seoul, học cách trồng dâu rồi thu hoạch cả thùng đem về bỏ tủ ăn dần nữa chứ. Ngày hôm ấy quả thực vô cùng, vô cùng thú vị.
Có một ngày nọ, khi cả hai đang trên đường về nhà sau buổi chơi bắn súng ở khu chợ đêm gần nhà Jake, Sunghoon bỗng đề nghị cả hai hãy nói chuyện thêm một chút tại sân chơi trong khu phố. Hai người bọn họ ngồi kế bên nhau trên đôi xích đu nhỏ xíu, nơi Jake đang ôm chú gấu bông mềm mại Sunghoon vừa nhận được vì bắn súng đạt điểm cao. Jake đặc biệt thích những thứ mềm mềm và có thói quen cọ mặt lên chúng, điều này đã lần nữa khiến cho người bạn kế bên cảm nhận được những rung động tuổi mới lớn đang dâng lên trong lòng mình.
Sunghoon cứ mải ngắm nhìn người ta suốt một lúc lâu, mãi khi nghe Jake mở lời đặt câu hỏi thì mới vội quay đi như để che giấu tình cảm của mình.
"Cậu thật sự không có bạn hả Sunghoon? Cả tuần vừa rồi cậu đều đi với mình, các bạn cậu không buồn đấy chứ?"
Người họ Park nghe vậy thì bất giác bật cười, nhưng Jake nghe đâu đó trong tiếng cười ấy còn là vẻ gì buồn lắm.
"Mình không có bạn thật mà. Lịch luyện tập dày đặc suốt từ nhỏ làm mình ngại kết bạn, vì họ cứ nhắn tin rủ đi chơi là mình lại phải từ chối." Chất giọng nhẹ nhàng vang lên đều đặn rồi Sunghoon nhìn bạn, tiếp lời. "Còn cậu thì sao? Cậu cũng không có bạn à?"
"Linh tinh." Jake cười khẩy với vẻ mặt đầy tự hào. "Mình mới về Hàn Quốc chưa nổi hai tháng đã bị cậu kéo đi khắp mọi nơi, đâu có thời gian để quen ai khác chứ? Hồi còn ở Úc, mình có nhiều bạn bè lắm đấy."
Cái cách Jake vuốt ngược tóc về phía sau ra điều ta đây sở hữu mọi thứ trên đời tất nhiên cũng đã khiến người ở kế bên cảm thấy cực kỳ hài hước, vậy như nụ cười với lúm đồng tiền kia vẫn một lần nữa khiến cậu trông u sầu kỳ lạ.
"Ghen tị ghê, mình thì lại chỉ có mỗi cậu."
Nói thật là câu này của Sunghoon đã khiến cho bầu không khí chùng hẳn xuống. Trong suốt mấy phút liền, chẳng ai trong bọn họ biết phải mở lời với người còn lại ra sao. Jake có thể cảm nhận được nỗi cô đơn mà người bạn mới đang cố giấu đi trong lòng, cho nên chỉ đành đổi chủ đề, hy vọng sẽ cứu được khung cảnh này một chút.
"Nhưng mà, mình thấy cậu vất vả như vậy, sao không chọn học bổ túc tại nhà mà lại phải đến trường làm gì cho mệt?"
Câu hỏi này đổi lại được thêm một nụ cười bất lực từ Park Sunghoon. Cậu chàng điển trai bất giác ngẩng mặt nhìn trời cao vô tận, sau đó mới thở hắt trong dòng suy nghĩ trầm mặc của riêng mình.
Sunghoon nói rằng cậu vì không muốn ngày nào cũng phải kè kè bên mẹ nên mới lựa chọn như thế. Cậu thích việc mẹ luôn theo sát mình nhưng dù gì cũng là con trai, lại đang ở trong độ tuổi muốn khám phá thế giới, cậu cũng cần có không gian riêng nữa. Chỉ là với cường độ luyện tập kinh khủng của vận động viên thuộc đội tuyển Quốc gia, cậu quả thực không thể theo nổi chuyện bài vở trên lớp, cũng không thể yêu cầu giáo viên giảng lại. Những môn khác Sunghoon có thể tự nghiên cứu để đủ điểm tốt nghiệp nhưng riêng tiếng Anh thì khó quá, cậu cũng chưa biết phải làm sao.
Bạn học Shim Jaeyoon nghe được điều này, trong lòng nhanh chóng xuất hiện sự đồng cảm với người cứ ngỡ đã có được mọi thứ trong tay. Cậu nhanh chóng nảy ra một ý tưởng, rằng bản thân sẽ tổng hợp kiến thức cơ bản cho Sunghoon, lúc rảnh còn có thể dạy cậu bạn giao tiếp. Dù gì thì đó cũng là lợi thế của người lớn lên ở Úc mà.
Cũng trong những tuần đó, đám học sinh trong trường mới được trông thấy tuyển thủ Park Sunghoon lên lớp đều đặn như thế. Mặc dù vẫn phải luyện tập với huấn luyện viên riêng ở Seoul nhưng về cơ bản thì Sunghoon đã không bỏ lỡ tiết học nào, rất nhanh đã đi đủ số tiết cậu ấy cần để được xét tốt nghiệp. Tất cả những điều này hiển nhiên đều là do sự có mặt của cậu bạn Shim Jaeyoon đáng yêu như nắng, vì Sunghoon thực sự chỉ mong tới giờ đi học để được gặp Jake thôi.
Vậy nhưng những tưởng thời gian ít ỏi cả hai có được để ở bên nhau sẽ trôi đi bình lặng như thế, một sự kiện nữa đã xảy ra khiến mọi thứ tan tành cả. Trong trường bỗng xuất hiện tin đồn Jake vì muốn hưởng ké chút danh tiếng từ Sunghoon nên mới lẽo đẽo theo sau cậu bạn như một cái đuôi bẩn thỉu, còn Sunghoon thì vì ngây ngô chẳng có bạn bè nên không nhận ra điều đó. Tin đồn ấy rải rác khắp nơi, trên hành lang, ngoài sân bóng, trong nhà thể chất,... Và khi Jake quyết định lờ nó đi thì bọn họ quyết định nói bóng gió để cậu buộc phải nghe được.
Jake nhớ hôm đó Sunghoon đã bảo sẽ không đến lớp vì bận tập luyện, cho nên cậu cũng chỉ nằm ườn ra bàn mà chờ tới giờ học thôi. Thế mà từ đầu đã truyền đến một chất giọng khinh miệt, giống như muốn trì triết cậu vậy.
"Đấy, còn tưởng Hàn Kiều thì thế nào, cuối cùng cũng hám danh cả. Tội nghiệp Park Sunghoon, chẳng biết cậu ta mất bao nhiêu thứ vào tay người ta rồi nữa."
"Phải ha? Nhưng làm cái đuôi của Park Sunghoon cũng thích quá còn gì, cậu ấy vừa đẹp trai vừa tử tế."
Cơ thể nằm yên trên mặt bàn lớn vẫn không nhúc nhích, nhưng Jake nghĩ là lòng mình đã đau đến muốn bật khóc luôn rồi. Cậu vốn tự nhủ sẽ không quan tâm những gì bọn họ nghĩ, vậy nhưng phải nghe những điều xấu xí này, hẳn là cũng chẳng ai chịu đựng nổi. Cậu lại chẳng thể mang những điều này nói lại cho Sunghoon biết, vì cậu bạn vốn đã bận rộn rồi, cậu không muốn cậu ấy lại phải bận tâm đến cả mình nữa. Giá mà có cách nào đó để cậu có thể biến mất khỏi đây, cậu sẽ rất sẵn lòng thử sức.
Giữa lúc dòng cảm xúc nặng nề đang đè nén bên trong lồng ngực đến nghẹt thở, Jake bỗng nghe tiếng kéo cửa vô cùng thô bạo vang lên. Cậu vẫn cố gắng không tỏ ra quan tâm nhưng khi lọt vào tầm mắt cậu là hình ảnh Park Sunghoon bước vào cùng vẻ mặt giận giữ khó coi thì cậu đã phải vội vàng ngồi bật dậy.
"Ai nói Jake là cái đuôi của tôi?" Sunghoon hỏi vậy cùng cái trừng mắt gửi tới những đứa bạn cùng lớp luôn bép xép sau lưng người khác. "Theo cái lí lẽ của các cậu thì tôi mới là cái đuôi của Jake, đang cố bám theo để làm cậu ấy thích mình đây."
Sự xuất hiện của Sunghoon ở đây đã là một điều bất ngờ, cách cậu phản ứng với những lời nói ác ý kia lại càng làm cả gian phòng thêm kinh ngạc. Park Sunghoon trước giờ nổi tiếng là người hiền lành thân thiện, nay lại vì một người khác mà nổi cáu như thế. Jake ngồi ngay góc cửa, rất nhanh đã túm lấy tay Sunghoon như muốn ngăn cậu ấy lại, vậy nhưng đổi lại là ánh nhìn bất mãn khi cậu ấy quay mặt về phía cậu.
"Này, hay là cậu hẹn hò với mình luôn đi. Như vậy thì không ai trong chúng ta phải làm cái đuôi của người kia nữa."
Khỏi nói cũng biết lời đề nghị bất ngờ này đã khiến không riêng Jake mà cả lớp đều ngạc nhiên vô cùng. Ánh mắt kiên định kia của cậu ấy là sao chứ? Không lẽ cậu ấy thật lòng sao?
Đáng tiếc là trước khi kịp hỏi thêm bất cứ điều gì về sự kiện bất ngờ này, giáo viên bộ môn đã vào lớp làm cho tất cả học sinh đều phải ngồi xuống và bắt đầu bài học. Nhưng trong cả buổi học hôm ấy, Jake chẳng tài nào ngăn mình len lén nhìn về phía Sunghoon, dẫu cho trên gương mặt cậu bạn vẫn chỉ là nét bực tức không hơn không kém.
Đến tận giờ ăn trưa, Jake mới thấy bình tâm hơn chút đỉnh. Cậu và Sunghoon vẫn ngồi cùng với nhua như trước, nhưng cậu bạn không nói cười vui vẻ nữa. Cũng phải thôi, trong lúc như thế này đâu có cách nào để ép cậu ấy tươi cười như trước. Chính vì vậy mà đợi khi bữa ăn bắt đầu, Jake mới có thể mở lời, như một cách để phá tan bầu không khí nặng nề đang bủa vây giữa cả hai.
"Sunghoon à, cảm ơn cậu vì đã nói tốt cho mình. Nhưng đùa như vậy có thể sẽ làm hình tượng của cậu xấu đi đấy."
Park Sunghoon đang ăn, nghe câu nói này thì liền ngẩng đầu cùng cái cau mày không vừa ý. Cậu ấy đặt đũa xuống bàn mà thở hắt, mắt nhìn Shim Jaeyoon đáng thương trước mặt rồi mới đáp.
"Mình không nói đùa. Shim Jaeyoon, việc mình thích cậu là thật lòng, nhưng mình sẽ không bắt cậu phải trả lời ngay đâu, vì mình biết tình cảm của mình có thể sẽ khiến cậu thấy áp lực."
Và rồi, mặc cho vẻ ngỡ ngàng vẫn còn nguyên trên gương mặt người bạn học, Sunghoon chỉ điềm nhiên gắp một chiếc xúc xích cà chua từ khay của mình mà đặt sang khay của Jake, tiếp đó còn tiện thể giúp cậu bạn cắm ống hút cho hộp sữa chuối trên mặt bàn. Vì chuyện này mà suốt từ nãy tới giờ, Jake vẫn chưa ăn được bao nhiêu, mà Sunghoon thì không hề thích nhìn thấy cậu như vậy chút nào.
Sau ngày hôm ấy, Sunghoon vẫn tiếp tục luyện tập với huấn luyện viên ở Seoul, mỗi lúc rảnh đều chạy tới tìm Jake, thực sự còn dính hơn cả lúc ban đầu. Hai người bọn họ vẫn gọi điện và nhắn tin cho nhau thường xuyên, nhất là mỗi lúc Sunghoon quá mệt chẳng thể đến trường.
Tất nhiên là người họ Park vẫn luôn tranh thủ mọi lúc để có thể ở bên bạn học Shim dễ thương của mình, chỉ là có những hôm cậu không giữ được cho mình tỉnh táo, kết cục là lại gục mặt ra bàn mà ngủ gật. Giáo viên thì quá quen với những chuyện như vậy nên cũng chẳng mảy may ý kiến, duy chỉ có Jake ngồi kế bên là thi thoảng lại ghé tai Sunghoon hỏi nhỏ.
"Cậu mệt lắm hả? Hay là mình gọi taxi chở cậu về nhé?"
Câu hỏi ấy rất nhanh đã làm Sunghoon nhíu mày lại. Cậu ấy mệt tới không mở nổi mắt ra, vậy mà vẫn có thể tỏ vẻ bất mãn với câu nói này. Jake bỗng thấy cậu ấy đưa tay lên, rất nhanh đã nắm lấy bàn tay trái của mình rồi đem giấu đi trong gầm bàn, quả thật đã bao bọc nó bằng tất cả hơi ấm yêu thương mà cậu ấy có. Điều này tuy có hơi ngại nhưng thú thực là Jake cũng không ghét nó, cậu chỉ thấy chút xíu ngượng ngùng thôi. Khóe môi lần nữa ghé bên tai Sunghoon cùng câu hỏi nhẹ.
"Đang giờ học mà, cậu làm gì vậy?"
Sunghoon thì thào đáp cùng đôi mắt nhắm nghiền và vẻ mặt đặc biệt thoải mái, "Sợ cậu đi mất."
Lý do này nghe thật chẳng thuyết phục chút nào, vậy mà lại khiến Shim Jaeyoon thấy tim mình xao động. Cậu kết cục đành để Sunghoon thoải mái nắm lấy tay mình còn bản thân thì lại tiếp tục chú tâm vào bài giảng. Cái cảm giác được ai đó dịu dàng xoa nhẹ trên mu bàn tay cũng thật thú vị quá, làm Jake chẳng ngăn nổi mình chốc chốc lại nhìn về phía Sunghoon với vẻ yêu thương âu yếm.
Chiều hôm ấy, cả hai cùng nhau trở về như thường lệ. Trên quãng đường mát mẻ lúc chiều tà, Park Sunghoon đã lại lần nữa thận trọng nắm lấy tay Shim Jaeyoon. Bàn tay cậu ấy đan vừa khít từng kẽ tay Jake, vẻ mặt thích thú cùng nụ cười tươi rói cứ mãi hiện hữu làm ai kia cũng không khỏi ngại ngùng. Rồi Sunghoon bỗng nói, kế đó còn huých nhẹ vào vai Jake như muốn trêu chọc cậu.
"Nắm tay thế này thích mà, phải không? Tay cũng nắm rồi mà vẫn chưa được tính là hẹn hò hả?"
Jake nghe hỏi vậy thì càng thêm ngượng, liền vội vã quay đi mà đáp bâng quơ.
"Cậu muốn sao thì... tùy."
Lời đáp ấy qua tai Park Sunghoon tất nhiên đã hóa thành lời đồng ý hẹn hò của bạn kế bên. Sunghoon vui đến nỗi quên mất cả việc mình là vận động viên trượt băng nghệ thuật luôn băng lãnh trên sân thi đấu, đôi mắt lập tức cong tít mà nghiêng mặt nhìn về phía Jake.
"Thật nha? Vậy hôm nay là ngày đầu tiên của chúng ta, anh không khách khí nữa đâu nhé!"
"Anh?" Jake quay ngoắt mặt lại như một cái máy. "Sao cậu lại là anh chứ? Mình còn sinh trước cậu cả tháng cơ mà? Mình cũng muốn làm anh."
"Được được, cậu muốn sao cũng được hết." Sunghoon cười hề hề rồi dùng bàn tay rảnh rang của mình bóp má Jake, sau đó còn nói với giọng cưng nựng nghe rất gợi đòn. "Anh Jake à, anh dễ thương quá làm mình yêu anh muốn chết nè."
Nói dứt câu, Sunghoon còn bất ngờ cúi xuống, lướt nhanh một nụ hôn qua đôi cánh môi đầy đặn đang chu ra của Jake. Bạn nhỏ bị hôn xong vì quá bất ngờ mà không biết phải phản ứng ra sao, tới lúc tỉnh lại mới thấy người bên cạnh đang cười hềnh hệch vì thích chí. Rõ ràng được làm anh mà lại bị tên kia chủ động cướp mất nụ hôn đầu, hẳn nhiên bạn học Shim đã nổi khùng, liền đuổi theo đòi đánh "em người yêu" cao lớn đang vừa chạy vừa cười rất đỗi sảng khoái.
Có lẽ ngay cả hai người bọn họ cũng chẳng ngờ mối tình chớm nở kia lại có thể khắc vào lòng mình một đoạn yêu thương ngọt ngào tới vậy. Park Sunghoon chính thức hẹn hò với Shim Jaeyoon, tuy chỉ có hai người biết nhưng cũng đủ để làm sáng lên bầu không gian êm ả mà họ có cho mình. Sunghoon vẫn hệt như những ngày đầu, lẽo đẽo đi theo Jake tới khắp mọi nơi. Trông cậu ấy có vẻ như chẳng quan tâm đến chuyện gì, vậy mà thật ra lại là người sâu sắc lắm. Jake thường nghe Sunghoon kể về một tương lai xa xôi sau khi cậu ấy giải nghệ, rằng sẽ xây một ngôi nhà nhỏ và trồng rất nhiều cây, thậm chí là mở cả trang trại. Chỉ có điều, dù gì cũng là chuyện của sau này, còn bây giờ cậu ấy vẫn sẽ bận bù đầu với những lịch huấn luyện dày đặc được đề ra.
Kết thúc ba tuần ngơi nghỉ, Sunghoon được triệu tập quay lại Taereung để tham gia vào đổi tuyển thêm lần nữa. Cậu ấy lại tiếp tục vắng mặt trong các buổi học, vô tình tạo nên một khoảng trống to lớn khó lòng khỏa lấp trong lòng Jake. Nhưng tất nhiên Jake hiểu những điều Sunghoon đang làm có ý nghĩa to lớn với cậu ấy thế nào, cho nên cậu chưa từng tỏ ra buồn phiền. Mỗi lúc rảnh rỗi, Sunghoon vẫn sẽ gọi và nhắn tin cho Jake, than thở về những buổi tập mệt mỏi rã rời, có đôi khi còn lèo nhèo đòi bắt xe quay về Seoul tìm bạn trai nữa. Mặc dù biết là cậu ấy đùa nhưng Jake vẫn luôn không quên nhắc nhở, để Sunghoon nhớ rằng vị trí của mình hiện tại là ở đâu. Cậu ấy cần có trách nhiệm với vị trí ấy, và cũng là với cả bản thân nữa.
Một ngày kia, Jake chôn chặt nỗi nhớ về một người thương yêu trong lòng, cốt là để bản thân tập trung hơn vào kỳ thi cuối cấp sắp tới. Không như Sunghoon, cậu nhất định phải đỗ Đại học để có thể thực hiện ước mơ sau này, cho nên cậu tuyệt đối không thể lơi là được.
Thế nhưng Jake đâu có lường trước được, chỉ một tin tức đưa tới thôi cũng có thể làm cuộc sống của cậu hoàn toàn đảo lộn.
Mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu rần rần lên thông tin Park Sunghoon bị loại khỏi đội tuyển tham dự Á vận hội ở Jakarta vào mùa thu năm sau vì lý do phong độ sa sút. Rõ ràng là không gặp chấn thương, vậy mà cậu ấy lại bị loại chỉ vài tháng sau khi nhận được huy chương vàng Olympic.
Mà điều buồn nhất là, Jake lại biết được điều này thông qua báo đài và những người bạn ở Seoul. Sunghoon không nói gì cho cậu cả, không một chút nào.
"Tệ thật đấy." Có tiếng một đứa con gái trong lớp thở dài đầy tiếc rẻ khi mắt vẫn còn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. "Kiểu này chắc chắn là bận yêu đương quên cả luyện tập rồi."
"Gì? Park Sunghoon có người yêu rồi á?" Một đứa khác ngạc nhiên ngoái mặt lại nhìn.
"Ai mà biết?" Cô gái kia đáp. "Nhưng nếu không phải chuyện gia đình và chấn thương thì chỉ có yêu đương thôi chứ gì nữa. Thân mang trọng trách quốc gia mà cậu ta cũng liều ghê."
Chỉ nói có vậy rồi cả đám tách nhau ra để chuẩn bị tiết học tiếp theo trong buổi sáng mùa đông lạnh lẽo. Mới đó mà Jake và Sunghoon đã hẹn hò được gần nửa năm, nhưng thời gian gặp mặt thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay ít ỏi. Jake chưa bao giờ trách Sunghoon về điều đó, nhưng cậu trách Sunghoon vì không nói cho mình biết chuyện bị loại ở đội tuyển.
Tối đó, cuộc gọi ngắn giữa cả hai đột nhiên trở nên nặng nề đến lạ. Sunghoon vẫn mải thao thao bất tuyệt về việc bị huấn luyện viên mắng rồi thì phải tăng cường tập thêm hai tiếng mỗi ngày. Bất giác Jake cảm thấy, có vẻ như mình đã ảnh hưởng không tốt tới cậu ấy rồi. Một người đang ở thời kỳ đỉnh cao như Sunghoon, đáng lẽ không nên mất thời gian bận lòng tới cậu mới phải.
Gương mặt buồn bã bên khung cửa sổ phòng ngủ cứ thế bày ra dù Jake đang rất cố gắng để giả vờ rằng mình vẫn ổn. Nhưng cậu chẳng thể nào che giấu được nỗi lo ấy trong lòng, lời đáp lại cứ ngày một ngắn và hời hợt hơn khiến Sunghoon chú ý.
"Jake, cậu ốm hả?" Giọng Sunghoon bỗng trầm đi thấy rõ. Cái cách cậu bạn cẩn trọng hỏi han đột nhiên làm Jake càng thấy có lỗi hơn nữa. Giá mà cậu cũng có thể điềm nhiên hỏi han cậu ấy như thế thì thật tốt, vậy mà điều duy nhất một kẻ bình thường như cậu có thể làm ra lại chỉ là mím môi thật chặt rồi chua xót đáp lời.
"Mình không có, mình chỉ..."
Mình chỉ muốn biết cậu có đang ổn hay không.
Lời nói ra bị chặn lại nơi cuống họng khi Jake thở dài buồn bã. Cậu bất giác nhìn về phía bầu trời đặc quánh màu đen của ngày đông bất tận, tự hỏi liệu Sunghoon có đang cùng nhìn về một phía với cậu hay không. Rồi khi can đảm trong lòng đã được gom góp đủ đầy, Jake mới tiếp lời, mặc kệ giọng mình vừa có thêm đôi ba phần ái ngại.
"Mình đọc tin tức rồi, Sunghoon à." Cậu nói xong liền ngừng lại như muốn thăm dò thái độ của người kia nhưng đổi lại chỉ là một khoảng lặng dài, do đó mới đành nói tiếp. "Cậu không sao chứ? Hẳn là cậu thất vọng lắm."
Trời đêm ở Seoul và Taereung thực chất đều giống nhau, nhưng cảm xúc bải hoải lo âu trong tim Jake rõ ràng chẳng thể so bì với sự hỗn loạn sâu thẳm đáy lòng Sunghoon. Mười giờ tối, toàn bộ hệ thống điện ở ký túc xá thuộc trung tâm huấn luyện quốc gia đều bị ngắt, mang đến bầu không gian tối tăm và trống rỗng. Sunghoon vẫn còn áp điện thoại trên tai nhưng lại chẳng biết phải nói gì, bởi cậu đã mong là Jake đừng bao giờ biết được tin tức đáng buồn đó. Giờ cậu ấy hỏi vậy, cậu thật không biết nên biện hộ cho bản thân như thế nào.
"Sunghoon ơi, nếu như là vì mình thì mình hy vọng cậu có thể sớm buông bỏ. Mình không muốn là người cản trở bước tiến quan trọng trong cuộc đời cậu đâu. Cho dù chuyện chúng mình ra sao, mình cũng vẫn luôn ủng hộ cậu, vô điều kiện, Sunghoon nhé."
Giọng Jake nhè nhẹ thì thào bên tai đột nhiên làm cho cảm xúc trong lòng Sunghoon trở nên bất ổn. Cậu ấy vẫn luôn dịu dàng như thế, nhưng vào lúc cuộc sống bấp bênh thế này, sự dịu dàng kia lại làm lòng Sunghoon dậy sóng. Cậu vội vã đáp lại lời Jake bằng một câu hỏi, kèm theo còn là giọng nói vô cùng tức giận.
"Ai nói là vì cậu chứ? Tuyệt đối không phải là tại cậu!"
Jake vốn biết Sunghoon sẽ phản ứng theo cách này, nhưng khi nghe lời khẳng định chắc nịch kia, cảm nhận đầu tiên trong cậu lại không phải tin tưởng mà là xót thương. Park Sunghoon rõ ràng vẫn không muốn thừa nhận sai lầm của mối tình chớm nở này, nhưng càng như vậy, việc luyện tập của cậu ấy sẽ càng bị ảnh hưởng thêm thôi. Hiểu rõ người kia sẽ chẳng chịu chấp nhận buông tay dễ dàng như vậy, Jake rốt cuộc chỉ có thể khe khẽ thở dài. Cậu lần nữa nghe giọng Sunghoon vang lên qua điện thoại nhưng lần này là một vẻ gì đó điềm đạm hơn rất nhiều.
"Jake, mình xin lỗi vì đã to tiếng. Nhưng mình muốn cậu hiểu, cậu không phải vật cản mà là động lực để mình cố gắng. Mình có thể thất bại lúc này nhưng chắc chắn sẽ khiến cậu tự hào thêm lần nữa."
Và đó cũng là điều cuối cùng mà Sunghoon bỏ lại trước khi cả hai chào tạm biệt và cúp máy. Cả bầu không gian tĩnh lặng của trung tâm huấn luyện quốc gia lẫn ánh đèn vàng nhàn nhạt hắt ra từ cửa sổ phòng ngủ của Jake ở Seoul đều đột nhiên trở nên ảm đạm đến lạ thường.
Dẫu biết Sunghoon đã quyết tâm không để vuột mất tình yêu đầu đời quý giá thì Jake cũng chắc rằng mình chẳng thể làm phiền cậu ấy thêm được nữa. Rất nhiều ngày sau đó, cậu viện lý do ôn tập thi Đại học để từ chối những cuộc gọi từ bạn trai, có khi còn để tin nhắn trong hộp thư chờ suốt cả mấy ngày mới đáp lại. Ngày tháng trôi đi, đó bỗng trở thành thói quen mà Jake cho rằng đang giúp Sunghoon có thể tập trung hơn vào việc huấn luyện.
Cho đến một ngày kia, Sunghoon không còn cố gắng gọi cho cậu nữa.
Chiếc bàn học có dán tên Park Sunghoon vẫn còn yên vị bên cạnh Jake, vậy mà người ngồi đó nay đã rời xa. Jake vẫn giữ cho mình thói quen nằm ườn ra bàn khi chán nản, mắt trông về mặt bàn trống không từng thuộc về người mà cậu yêu thương nhất. Cậu nhớ lắm những khi người ta chạy theo mình, trêu chọc mình, khi người ta cúi người trộm hôn lên môi cậu hay khi cả hai nắm tay nhau rảo bước trên con đường râm mát giữa buổi chiều tà. Nhưng so với việc cứ mãi nhớ nhung kỷ niệm, cậu lại mong người cậu thương có thể toàn tâm toàn ý vào việc thi đấu, chứ còn sự tồn tại yếu ớt và mong manh như cậu, có hay không có cũng chẳng hề gì.
Ánh mắt Jake cứ vậy trân trối giữa khoảng không, cho đến khi cậu đột nhiên thấy lớp trưởng Jungwon đi ngang và thẳng tay bóc đi cái tên được dán ngay ngắn trên mặt bàn bên cạnh.
"Cậu làm gì vậy?" Jake ngồi bật dậy mà nhìn Jungwon cùng vẻ nửa ngạc nhiên nửa không vừa ý.
Lớp trưởng thấy nét mặt khó chịu kia, rốt cuộc chỉ biết ái ngại đáp lời:
"À, cái đó... Sunghoon nghỉ học hẳn rồi, cậu ấy không nói cho cậu biết sao?"
Sunghoon... nghỉ học?
Tin tức này giống như một tiếng sét xẹt ngang qua trí não Jake, khiến cậu trở nên bất động tới không biết phải nói gì. Jungwon đã ái ngại nay lại càng thêm khó xử thập phần. Cậu bạn chẳng biết nên làm gì khác, kết cục chỉ đành đặt tờ giấy mỏng có đề tên Sunghoon vào tay Jake mà rời đi, hẳn là trong đầu cũng tự hỏi lý do khiến bạn học trở nên ngỡ ngàng đến vậy.
Jake quả thật không biết nên diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này như thế nào, chỉ biết là cậu đang đau lòng chết đi được. Cậu bỗng hối hận vì đã lờ đi những cuộc gọi từ Sunghoon, vì biết đâu cậu ấy đã cố gắng nói cho cậu về điều này rồi. Hơn cả thế, chỉ nghĩ tới việc Sunghoon ở nơi xa, đang một mình chịu đựng từng loại cảm xúc tiêu cực không tên, cậu lại càng thấy mình như đứa ngốc ích kỷ và đáng ghét biết nhường nào.
Thất thần cả buổi cũng chẳng thấy khá hơn, Jake đột nhiên nhận ra cành hoa anh đào lửng lơ ngoài cửa sổ đã nảy chồi non xanh mơn mởn từ bao giờ. Năm học vậy là sắp kết thúc, còn Park Sunghoon thì cứ yên lặng rời khỏi cuộc sống của cậu như thể chưa từng bước vào trước đây.
.
Tháng Hai, sau cả một mùa đông mà đáng lẽ phải được nghỉ ngơi du lịch, các học sinh cuối cấp vậy mà cũng đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông hết cả. Chẳng mấy nữa là sẽ tới kỳ thi Đại học khó nhằn, cho nên dù có vui với việc rời khỏi ngôi trường gắn bó suốt ba năm, các cô cậu học trò cũng vẫn không khỏi lo âu cho tương lai trước mắt.
Jake nhìn mình thêm một lần trong tấm gương lớn đặt giữa lối đi lên từ cầu thang tầng một, trong lòng thầm cảm thán dáng vẻ đĩnh đạc khó tin của một tên nhóc từng chạy nhảy khắp nơi khi còn ở Úc. Vậy là cậu đã bước tới giai đoạn trưởng thành trong đoạn đường đời hứa hẹn. Mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ ngoại trừ việc...
Giá mà Park Sunghoon cũng có mặt ở đây để tham gia lễ tốt nghiệp cùng cậu nhỉ?
Đôi đồng tử lập tức chùng xuống khi Jake nhớ tới hình ảnh chàng trai cao lớn trong bộ đồng phục chẳng bao giờ đóng cúc áo vest của ai kia, cùng với đó là nụ cười rạng rỡ và lúm đồng tiền sâu hoắm dễ thương, mọi thứ cảm tưởng như mới chỉ vừa lướt qua thôi vậy.
Cố vẽ nên cho mình vẻ mặt tươi vui nhất có thể, cậu trai nhanh chóng rời đi và tìm đến khu vực sân chung rộng lớn, nơi ba mẹ và anh trai cậu đã chờ sẵn với hoa và máy ảnh trên tay.
Cả buổi hôm đó, gia đình cậu đã chụp không biết bao nhiêu ảnh để lưu giữ kỷ niệm đặc biệt của con trai, nhất là những tấm cậu đứng trước cửa giảng đường và cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp được in ấn vô cùng tinh xảo. Mọi thứ trôi đi êm đềm đến nỗi Jake chẳng nhận ra có ai đó vừa bước đến sau lưng, nụ cười rạng rỡ và mái tóc chuốt keo bóng bẩy lọt vào ống kính của anh trai cậu khiến cái bấm máy trở nên bất ngờ hơn bao giờ hết.
"Đó chẳng phải...?" Ba Shim nheo mắt nhìn người đứng phía sau con trai nhỏ, kéo theo còn là vẻ mặt ngạc nhiên thảng thốt.
"Hoàng tử băng Park Sunghoon, phải không? Phải không?!"
Trông cách mọi người phản ứng cũng như những tiếng reo hò từ đám đông xung quanh, Jake mới ngây ngốc quay mặt lại nhìn. Sau lưng cậu lúc này là một anh chàng điển trai trong chiếc áo măng tô phẳng phiu thơm mùi gỗ hoàng đàn quen thuộc. Nụ cười rạng rỡ với hai chiếc răng nanh dài đặc trưng thoáng chốc đã lấy đi của Jake cả nửa phần hồn, kế đó còn đưa về phía cậu bó hoa xinh xắn trông như đã được cất công lựa chọn kỹ càng.
"Chúc mừng cậu tốt nghiệp, Shim Jaeyoon."
Không nói cũng biết sự hiện diện này của người kia đã khiến Jake xúc động không nói nên lời. Cậu thậm chí còn chẳng thể nhận lấy bó hoa từ người đối diện mà chỉ cứ thế bật khóc nức nở. Có vẻ như thời gian qua cậu đã nén nhịn cảm giác nhớ nhung này đến mệt mỏi rồi, cho nên khi trông thấy gương mặt mà mình muốn được gặp nhất trong ngày đặc biệt này, cậu đã không ngăn được nước mắt mình trào ra khỏi khoé mắt.
Sunghoon vẫn giữ cho mình nụ cười ấm áp, rất nhanh đã tiến đến mà chạm lên gò má run rẩy của người nhỏ hơn. Cậu ấy cẩn thận dùng mấy đầu ngón tay để gạt đi dòng nước mặn trên gương mặt Jake, tiếp đó còn không quên mở lời trêu chọc hệt như mọi lần.
"Cái bạn nhỏ này, nhớ anh như vậy mà cứ đòi chia tay là sao chứ? Sau này không được bơ tin nhắn và từ chối cuộc gọi của anh nữa đâu đấy, nhớ chưa nào?"
Cứ như vậy, ống kính máy ảnh của anh trai Jake lại có thêm đôi ba khoảnh khắc yêu thương âu yếm của hai đứa em, nhất là khi Sunghoon đã dang rộng vòng tay mà ôm Jake vào lòng, khiến cho không gian xung quanh càng trở nên náo loạn.
Ngày hôm ấy, bên cạnh dòng tiêu đề chào mừng sự trở lại của tuyển thủ Park Sunghoon cho đợt thi đấu ở Đại hội thể thao châu Á, các toà soạn còn được dịp đính kèm tin tức về mối tình lãng mạn của quán quân Olympic bộ môn trượt băng nghệ thuật với cậu bạn cùng bàn của một thời thiếu niên ngây dại. Cùng khi ấy, Jake cũng nghe Sunghoon ghé sát tai mình mà nói nhỏ, "ai khóc nhè thì không được làm anh nữa đâu nha."
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top