15. The Equilibrium of Aegyo
Sau đêm thừa nhận danh phận, mối quan hệ của Dohoon và Jihoon chính thức chuyển sang giai đoạn độc quyền và bí mật. Dohoon, người luôn coi trọng sự logic và hiệu suất, đã thiết lập các quy tắc mới cho mối quan hệ này. Quy tắc lớn nhất: Mọi thứ Jihoon muốn (trong khả năng của Dohoon) đều phải được thực hiện, nhưng phải được che đậy bằng một lý do hợp lý.
Dohoon vẫn cằn nhằn công khai, nhưng tần suất và ngữ điệu đã thay đổi. Những lời cằn nhằn giờ đây là những lời yêu thương được mã hóa bằng thuật ngữ khoa học hoặc logic.
- Trước đây: "Dọn dẹp phòng đi! Hỗn loạn quá rồi!" (Chỉ trích).
- Hiện tại: "Yah, phòng em lại bừa bộn rồi! Anh phải dọn dẹp để đảm bảo không khí lưu thông trong KTX đạt hiệu suất tối ưu!" (Làm hộ, nhưng đổ lỗi cho môi trường).
Jihoon thì hoàn toàn thoải mái. Được chính thức xác nhận là Chỉ số an toàn cá nhân của Dohoon, cậu đã nâng nghệ thuật làm nũng lên một tầm cao mới, sử dụng nó như một công cụ để thử thách và tận hưởng sự chiều chuộng của Dohoon.
---------------------
Sự chiều chuộng của Dohoon dành cho Jihoon không lãng mạn theo kiểu sến sẩm, mà theo kiểu thực dụng, chu đáo và kín đáo đến mức Tsundere.
Một buổi chiều, Jihoon đang thu âm một đoạn hát khó. Sau hai giờ thất bại, cậu cảm thấy nản lòng. Cậu đi thẳng đến phòng thu của Dohoon, nơi anh đang làm việc.
Jihoon không nói gì, chỉ đứng sau lưng Dohoon, rúc đầu vào vai anh, thở dài não nề. Cậu biết cách làm nũng không lời hiệu quả nhất.
"Gì thế? Đừng làm hỏng độ rung âm thanh ở đây," Dohoon hỏi, không hề quay lại, nhưng ngón tay anh ngừng gõ bàn phím.
"Em hát không hay, hyung," Jihoon lầm bầm. "Em là đồ kém hiệu suất."
Dohoon tiếp tục gõ bàn phím một lúc, rồi đột ngột đứng dậy. Anh không an ủi Jihoon bằng lời nói. Anh đi thẳng ra tủ lạnh, lấy một hộp sữa dâu lạnh, và mang nó trở lại phòng thu.
"Uống cái này đi," Dohoon nói, đặt hộp sữa vào tay Jihoon. "Giọng em đang bị căng thẳng quá mức. Và em không phải đồ kém hiệu suất. Em chỉ là một thiết bị bị quá tải trong vài phút thôi."
Dohoon sau đó ngồi xuống ghế, kéo Jihoon ngồi vào lòng, để cậu tựa lưng vào ngực mình. Anh đeo tai nghe cho cả hai.
"Nghe đi," Dohoon nói, giọng anh trầm ấm. "Đoạn này anh đã chỉnh lại một chút. Em chỉ cần hát theo cái beat này thôi. Anh ở đây. Đừng làm anh phải phân tích lại tâm lý của em nữa."
Jihoon mỉm cười, cảm thấy sự ấm áp và bình yên bao trùm. Đây chính là sự chiều chuộng mà cậu cần. Dohoon không nói "Em hát hay lắm," nhưng anh đã dành thời gian và sự tập trung của mình để giải quyết vấn đề của cậu một cách logic nhất.
-------------------------
Họ đang ở sân bay. Jihoon bất ngờ làm nũng vì bị đau chân nhẹ.
"Hyung, chân em đau quá," Jihoon rên rỉ, dừng lại giữa đường, ôm chặt cánh tay Dohoon.
Dohoon nhìn xung quanh, khuôn mặt anh tỏ vẻ khó chịu nhất có thể. "Yah! Giờ mà làm nũng cái gì? Có máy quay đấy! Đi ngay! Chúng ta đang làm hỏng quy trình di chuyển của nhóm!"
Nhưng sau đó, Dohoon đã làm một việc không hề logic. Anh không bế Jihoon, mà anh dừng lại, cởi áo khoác của mình ra, và đưa cho Jihoon.
"Khoác vào đi," Dohoon cằn nhằn. "Trời lạnh. Anh không muốn em bị ốm rồi làm lây sang anh. Và..." Anh hạ giọng thì thầm vào tai Jihoon, "Nếu chân em đau quá, hãy sử dụng vai anh làm điểm tựa thay vì cánh tay. Nó sẽ hiệu quả hơn cho việc di chuyển."
Anh đã cho phép Jihoon dựa vào vai anh một cách kín đáo, dưới vỏ bọc áo khoác che chắn sự thân mật và đổ lỗi cho tính "hiệu quả".
------------------------
Phòng Dohoon đã trở thành thánh đường của họ. Căn phòng luôn có mùi Bạc Hà Cam, nhưng giờ đây có thêm mùi nước hoa đào của Jihoon.
Một đêm, Jihoon không buồn ngủ. Cậu xoay người, đối diện với Dohoon, người đang ôm cậu từ phía trước, cằm tựa vào đỉnh đầu cậu.
"Hyung," Jihoon thì thầm.
"Anh đang ngủ," Dohoon cằn nhằn, nhưng giọng anh rất nhỏ.
"Em lạnh," Jihoon nói, cố tình làm nũng.
Dohoon không nói gì. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn quanh eo Jihoon, kéo cậu sát vào ngực mình.
"Em vẫn lạnh," Jihoon tiếp tục, rúc đầu vào hõm cổ anh.
Dohoon thở dài, mở mắt. Anh nhìn vào mắt Jihoon trong bóng tối.
"Anh biết em không lạnh," Dohoon nói. "Em chỉ muốn anh làm nũng lại thôi. Nhưng anh là người lớn, anh không làm thế. Em đang làm giảm hiệu suất ngủ của chúng ta."
Jihoon bĩu môi. "Thế thì em không ngủ được."
Dohoon lắc đầu, rồi làm một hành động không logic: anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Jihoon, giữ lâu hơn một chút, rồi tách ra.
"Xong chưa?" Dohoon hỏi, giọng anh hoàn toàn bình tĩnh. "Đó là sự bổ sung năng lượng mà em cần. Giờ thì ngủ đi. Nếu không, anh sẽ phải viết một bản phân tích dài 5 trang về các yếu tố tâm lý gây mất ngủ của em đấy."
Jihoon cười khúc khích, rúc sâu hơn vào ngực anh. "Em yêu anh, hyung."
Dohoon nhắm mắt lại. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc Jihoon. "Anh cũng yêu em, đồ thiết bị quá tải của anh. Giờ thì hãy làm đúng vai trò của mình đi."
Trong bóng tối, sự chiều chuộng của Dohoon đã đạt đến đỉnh cao: anh đã học cách dùng nụ hôn để khôi phục sự cân bằng cảm xúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top