< 4 >



" cuối cùng thì ai cũng cần một người để tha thứ "





        Cái vòng lặp giữa họ kéo dài thêm nhiều tháng. Những đêm chạm vào nhau mà không ai dám nói "ở lại." Những sáng thức dậy mà chỉ dám chào nhau bằng một cái gật đầu lơ đãng_

Một hôm, Heeseung bỏ đi thật.

Không tin nhắn. Không lời tạm biệt. Không chìa khóa để lại. Anh chỉ biến mất, như thể mọi thứ chưa từng có thật. Và Sunghoon, lần đầu tiên, không biết phải làm gì.

3 tuần sau, họ gặp lại ở công ty, trong một hành lang hẹp.

Heeseung trông khác - anh gầy đi, ánh mắt không còn chán nản mà là... rỗng - Như thể đã đi qua cơn bão lớn, nhưng vẫn chưa tìm thấy bờ.

Sunghoon chặn anh lại, lần đầu tiên lên tiếng gọi tên bằng một giọng không bình thản nữa.

-> "Heeseung hyung."

Anh dừng bước.

-> "Ừ."

-> "Vì sao biến mất?"

Heeseung nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nhẹ bẫng như gió:

-> "Vì mày không bao giờ giữ tao lại đúng cách."

Sunghoon im lặng. Lúc này, nó nhận ra mình chưa từng học cách giữ người khác. Chỉ biết đòi hỏi sự hiện diện của người ta, mà không chịu trao đi điều gì để đổi lấy.

-> "Nếu giờ em muốn giữ thì sao?" -

Lời nói đó, cuối cùng cũng trượt ra khỏi lòng cậu.

Heeseung khẽ cười.

-> "Muộn rồi, Hoon à. Tao không còn gì để cho nữa."

Nhưng rồi, không hiểu vì sao, Heeseung vẫn đến nhà Sunghoon tối đó.

Không phải để ở lại.

Chỉ là để nói lời cuối cùng.

-> "Tao đã thử yêu mày. Ở một lúc nào đó, tao đã tưởng là thật. Nhưng rồi tao nhận ra, mình không biết yêu người như mày. Mày cũng không biết yêu người như tao. Chúng ta chỉ biết làm tổn thương."

Sunghoon ngồi im, mắt đỏ hoe.

-> "Em không biết cách yêu, nhưng em... nhớ hyung mỗi ngày."

-> ". . ."

-> "Vậy thì học đi. Nhưng đừng dùng tao làm người để thực hành."

Heeseung rời đi thật__ Lần này, không quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top