Hoàn

Vào một đêm trăng sáng sao thưa, Lee Heeseung đi báo thù một mình.
Lưỡi dao dài mười lăm tấc, cán dao không có một chút hoa văn trang trí nào cả, anh thích nhất là ánh sáng lạnh lẽo dưới trăng của nó.

Đám người hồi chiều bị anh dằn mặt, sau khi mất mặt rồi mới hợp lại truy sát anh.
Bản lĩnh thì không có, mặt mũi cũng chẳng cần, nếu không đã chẳng chọn đúng lúc anh vừa tan học, tay không tấc sắt mà hành động với đầy đủ trang bị.
"Mấy người kia, đứng lại đi."

Lee Heeseung cười mỉm, gương mặt xinh đẹp tinh xảo của anh dưới làn gió đêm rít lạnh tỏa ra sát khí khiến người ta sợ hãi: "Tính sổ nào."
Anh lần lượt đánh gục từng kẻ, lưỡi dao nhuốm máu tiến bước thuận lợi, ngoại trừ phút cuối có kẻ chơi xấu đánh lén, nếu không có một cái bát sứ bay ngang qua thì chúng đã sắp thành công rồi.

Anh quay lại chém tên kia, cổ tay rung lên máu nhỏ từng giọt như chuỗi hạt rơi xuống.
Lee Heeseung nhặt cái bát vỡ thành từng mảnh kia rồi cau mày: quen quá, quen đến mức khó tin, giống y như cái anh vừa nhìn thấy hồi sáng.
Ồ, bánh dầu của mình! Anh tỉnh ngộ rồi thu dao vào vỏ, hét lên: "Mày theo dõi hyung làm gì!"

Thằng bé thò đầu ra,nở nụ cười ngoan ngoãn: "Hyung gọi em à."
Kẻ theo dõi nhỏ bé không cần hỏi cũng tự thú.
Lee Heeseung nhướng mày: "Em không sợ hyung à?"

Đứa trẻ nhìn khung cảnh hỗn loạn trên mặt đất rồi nhìn lên Lee Heeseung cao lớn đứng dưới ánh trăng sáng, sau đó thành thật trả lời: "Hyung đẹp thế này thì có gì phải sợ đâu. Một đứa trẻ yêu cái đẹp thì làm sao mà có ác ý được, huyng ơi."

Lee Heeseung đang vui nên không kiềm chế được mà véo má cậu: "Nói hay lắm, em thích hyung đến vậy sao?"
"Ừm!" Đứa trẻ gật đầu không chút do dự.
"Được rồi, huyng còn một câu hỏi nữa." Lee Heeseung đảo mắt: "Làm sao mà em phát hiện ra cái lỗ chó đó được?"

Lần đầu tiên kể từ lúc gặp, đứa trẻ có chút ngại ngùng: "Để theo dõi hyung mà không bị phát hiện, em tự đào đấy."
Thì ra là vậy.
Không đúng, có chút biến thái rồi đấy.
Phải làm đến mức này sao!

Lee Heeseung nắm lấy chuôi dao, cúi đầu suy nghĩ một lúc lâu.
Trong chốc lát chỉ còn tiếng gió thổi xung quanh, đây là quãng thời gian căng thẳng nhất trong đời Park Sunghoon.
"Được rồi, hôm nay em đã cứu hyung đến hai lần rồi."

Lee Heeseung nhếch mép cười rồi đưa tay ra với cậu: "Em có tên không? Từ nay hyung sẽ nuôi em."
Đứa trẻ hơi há miệng, dường như không ngờ rằng Lee Heeseung thật sự đồng ý.
"Park Sunghoon! Heeseung huyng, em là Park Sunghoon!"
Park Sunghoon nhảy cẫng lên vui mừng rồi lao vào lòng Lee Heeseung, ôm chặt lấy anh: "Em có cần đổi tên không? Từ nay huyng thật sự là hyung của em rồi phải không?"

Lee Heeseung hơi loạng choạng vì bị Park Sunghoon lao vào, anh đưa tay xoa xoa mái tóc mềm của cậu rồi nói: "Sao? Hay là em muốn gọi hyung là bố?"
Park Sunghoon ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt long lanh nhìn chằm chằm vào anh: "Heeseung hyung, em sẽ luôn ở bên cạnh hyung."

Mười năm trôi qua nhanh chóng trong mắt của cả hai người.
Lee Heeseung bắt đầu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, từng bước xây dựng và mở rộng thế lực của mình, sở hữu toàn bộ cửa hàng trên Đại lộ số 41.

Còn Park Sunghoon thì từ đầu đến cuối cậu đều ở bên cạnh anh.
"Heeseung hyung, em thật sự phải học thuộc bài à."
Park Sunghoon ỉu xìu nói, trông mất đi vẻ kiêu ngạo thường thấy trước mặt người ngoài: "Để ngày mai không được sao."

Lee Heeseung hiếm khi có dịp tỏ ra uy nghiêm như một phụ huynh, anh nói: "Đừng nghĩ hyung không biết em ngày nào cũng đến chỗ Riki nhờ em ấy dạy em dùng dao."

"Không phải tại hyung không chịu dạy em sao..." Park Sunghoon bĩu môi, "Rõ ràng là em đã có thể giúp hyung làm việc rồi mà."
Lee Heeseung không thể chịu nổi dáng vẻ tội nghiệp của Park Sunghoon, dù biết rõ là cậu đang giả vờ, nhưng anh vẫn luôn mềm lòng.

"Bây giờ học mấy thứ đó làm gì, đâu còn như ngày xưa nữa."
Lee Heeseung bất lực: "Thôi được, nghe nói bên đường Tây có kế hoạch cải tạo khu phố thương mại, từ nay em và Riki sẽ phụ trách chỗ đó."

Chưa kịp để Park Sunghoon vui mừng, Lee Heeseung bổ sung: "Nhưng phải học hành cho đàng hoàng—nếu không sao mà quản lý được? Còn dao thì hyung sẽ dạy em, đừng làm phiền Niki nữa."
"Chỉ cần hyung câu cuối là đủ rồi mà!" Park Sunghoon cười tươi, tiến lại gần và hôn anh.

Mấy năm trước, Lee Heeseung còn dễ ngại, đối mặt với sự vô tư của Park Sunghoon khi đòi ôm hôn trước mặt người khác, anh rất không quen, mỗi khi muốn tỏ ra uy nghiêm như một người anh, định ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với Park Sunghoon, thì lại bị cậu lừa cho qua.

...Anh thật sự không có chút uy quyền nào trong vai trò là người anh lớn này.
Ngay cả việc tỏ tình, cũng là Park Sunghoon mở lời trước.
Đó là một ngày đông hiếm hoi có nắng, Lee Heeseung đang luyện dao ở phố Tây, thì tình cờ gặp một người đến thách đấu, người kia chỉ đích danh muốn đấu dao với anh, vì đã lâu không động tay nên Lee Heeseung thấy hứng thú và đồng ý ngay.

Lee Heeseung thắng gọn gàng, người đến thách đấu kính nể anh vô cùng, sau một hồi do dự, người kia nói với anh: "Tôi được trả tiền để câu giờ, Lee Heeseung, anh có một đứa em, đúng không?"

Gió thổi lạnh buốt, Yang Jungwon ngồi ở ghế sau của Lee Heeseung, mặt cậu ấy đau rát, nghiến răng thông báo cho mọi người nhanh chóng đến trường của Park Sunghoon.

"Heeseung hyung! Park Sunghoon không sao!" Nhận được tin, Yang Jungwon lập tức báo lại cho Lee Heeseung.
Trước cửa hàng tạp hóa, Park Sunghoon nhận gì đó từ tay cô bán hàng, dù có vài vết xước nhưng may mắn là cậu không bị thương nặng.
Chỉ khi tận mắt nhìn thấy cảnh này, Yang Jungwon mới cảm nhận rõ ràng cơ thể Lee Heeseung thả lỏng hẳn.

"Sunghoon!" Tay Lee Heeseung vẫn còn run rẩy, Yang Jungwon giữ chặt chiếc xe máy.
"Heeseung hyung!"
Park Sunghoon cười chạy tới nhưng lại bị Lee Heeseung nắm chặt vai, kiểm tra từ đầu đến chân.

"Em thật sự không sao chứ?" Ánh mắt Lee Heeseung rực rỡ khiến trái tim Park Sunghoon đập loạn.
Park Sunghoon lấy ra một que kẹo mút vị dâu từ túi ni lông, bóc vỏ và đút vào miệng Lee Heeseung: "Heeseung hyung, đây là kẹo em mua cho hyung, ngọt lắm đấy."
Giọng của Lee Heeseung chìm trong vị ngọt của kẹo, nhưng lời anh nói lại đầy hiểm ác: "Là người của ai, lát nữa hyung đưa em đi trả thù."

Đối phương đã giở trò bẩn trước, Lee Heeseung cũng chẳng cần giữ thể diện nữa.
Sau một chuyến đi, Lee Heeseung đã giành thêm được một khu vực ở đường Tây. Tối đến, Park Sunghoon giả vờ đau đớn, cố làm cho mấy vết xước nhỏ trông như bị thương nặng, nếu Lee Heeseung không đồng ý cho cậu ngủ chung thì cậu sẽ ngất xỉu ngay.

Đèn đầu giường vẫn sáng, Lee Heeseung đeo kính gọng bạc mảnh đang kiểm tra bài tập của Park Sunghoon.
Park Sunghoon vừa tắm xong, cậu leo lên giường và ôm chặt lấy eo Lee Heeseung, hít một hơi thật sâu rồi lẩm bẩm: "Heeseung hyung, người hyung có mùi ngọt ngào lắm, hyung có lén ăn kẹo bông không đấy?"

Lee Heeseung thuận tay xoa nhẹ đầu Park Sunghoon cảm nhận được những sợi tóc ướt nhẹ nhàng cọ vào bụng mình, anh nói: "Thế Sunghoon trắng trẻo như vậy, có phải lén tắm bằng sữa bò không?"

Chú cún trắng nhỏ cọ cọ đầu vào anh rồi đột nhiên hỏi: "Lee Heeseung, em rất thích hyung, cũng rất yêu hyung, hyung cũng vậy mà đúng không?"
Giọng cậu rất nghiêm túc, Lee Heeseung dừng lại cố nghe ra hàm ý trong lời của cậu.

Lee Heeseung biết mình đang nuông chiều Park Sunghoon, nhưng anh thật sự không muốn ngăn cản cậu.
Hai đôi môi mềm mại chạm nhau, Park Sunghoon hôn lên Lee Heeseung với tư thế ngoan ngoãn, những ngón tay dài từ leo từ eo lên cổ rồi ôm chặt lấy anh.
"Lee Heeseung, tình yêu của hyung là gì? Có thể yêu em như em yêu hyung không? Làm ơn đi mà."
Lee Heeseung đã đồng ý.

Đó được coi là bước mở đầu của Park Sunghoon. Từ đó về sau, ai cũng biết rằng, bên cạnh con dao mỹ nhân Lee Heeseung là tiểu Diêm Vương mặt ngọc Park Sunghoon, người thừa kế duy nhất mà anh coi trọng và quan tâm.

Tất nhiên là cũng có những kẻ không biết điều, ví dụ như Yang Sa hôm nay.
Nhưng ít ai biết rằng, tiểu Diêm Vương mặt ngọc Park Sunghoon, chính là người yêu của Lee Heeseung.
Người yêu mà Park Sunghoon đã khao khát và trân trọng từ nhỏ.

----
Trời ơi nhờ bà Emilienie cho tui link web đọc fanfic mà tui tìm thấy nhiều hàng lắm nè, khi nào rảnh tui sẽ edit tiếp 💪

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top