Hoàn
Hơi nước trong phòng tắm dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng thở gấp còn sót lại của cả hai. Sunghoon khẽ nhấc người ra, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Heeseung, rồi vòng tay bế anh lên khỏi bồn. Heeseung mệt lả, đầu tựa vào vai cậu, từng giọt nước vẫn lăn dài trên làn da đỏ hồng.
Sunghoon đặt anh ngồi lên thành bồn rửa tay. Để anh quay lưng áp sát với tấm gương lạnh lẽo.Mặt gương mát lạnh áp vào làn da khiến toàn anh thân run nhẹ.
Cậu đưa tay vuốt dọc sống lưng anh. Heeseung nhắm nghiền mắt, hai bàn tay bấu lấy mép bồn để giữ thăng bằng. Cảm giác này vừa khó chịu vừa kích thích, như đẩy mọi giác quan lên đến cực hạn.
Sunghoon lấy khăn mềm lau từng đường nước trên cơ thể của anh, chậm rãi đến mức như đang nâng niu một báu vật. Mỗi cử động đều nhẹ nhàng, dịu dàng, khiến Heeseung chỉ biết lặng im, đôi mắt nhắm hờ, phó mặc cho vòng tay cậu.
Bỗng cậu nâng eo anh kéo sát về phía mình. Đôi môi cậu quấn lấy môi anh, nụ hôn ban đầu dịu dàng nhanh chóng hóa thành nuốt chửng, gấp gáp đến mức Heeseung phải bấu chặt mép bồn để không ngã.
Mỗi nụ hôn, mỗi lần tay Sunghoon lướt dọc hông, đều khiến Heeseung tan vỡ. Làn da hai người va vào nhau, vừa tê vừa buốt, càng lúc càng khiến anh mất kiểm soát. Một tiếng rên ngắn bật ra, vang vọng trong căn phòng tắm mờ hơi nước.
Cậu hôn dọc sau gáy, để lại từng dấu hằn ướt át trên làn da đang run lên. Tay siết lấy hông anh, kéo sát vào, để anh cảm nhận rõ sự nóng rực mà bản thân vẫn còn giữ lại sau trận mây mưa vừa rồi.
Heeseung ngửa đầu, khó khăn đớp từng ngụm không khí,để mặc cho Sunghoon dẫn dắt.
Bất ngờ, Sunghoon kéo anh nghiêng người sang bên trái, Heeseung khó khăn ngồi, anh cố gắng vòng tay lấy cổ cậu. Được đà Sunghoon ngậm đầu ti ửng hồng của Heeseung, mơn trớn mà mút từng chút một, tay còn lại xoa nắn khẽ, lâu lâu còn khẽ nhéo vú và tinh ranh dùng ranh năng của mình cạ vào đầu ti khiến Heeseung vừa đau vừa sướng.
Trước khi tiến vào lần nữa, Sunghoon nhẹ nhàng lấy thêm gel bôi trơn rồi thoa lên dương vật đang cương cứng của mình. Cậu hít hơi nhẹ rồi bắt đầu dấn sâu vào. Không còn sự kháng cự căng thẳng ban đầu, chỉ còn lại những nhịp va chạm trơn tru, ướt át.
Mặt đá lạnh buốt bên dưới khiến từng chuyển động càng thêm mãnh liệt. Khoái cảm dồn dập khiến mi mắt anh nhíu chặt, hàng mi ướt nhòe, nước mắt sinh lý theo khóe mắt chảy xuống gò má đỏ bừng.
Tiếng rên bật ra, vừa run rẩy vừa nghẹn ngào, như muốn vỡ tan trong từng nhịp va chạm.
Sunghoon cúi sát, hơi thở nóng hổi phủ lên vành tai ướt mồ hôi của anh. Nghe rõ ràng những tiếng nấc nghẹn, cậu càng ép hông sâu hơn, để mỗi lần anh khóc lại càng thêm tuyệt đẹp.
"Anh khóc cũng đẹp nữa, công chúa của em"
Cậu thì thầm, giọng trầm khàn, mang theo nụ cười độc chiếm. Răng khẽ cắn nhẹ vào vành tai anh, tiếp tục nhấn nhịp, vừa chậm rãi vừa sâu, như muốn khắc dấu ấn vĩnh viễn trong cơ thể anh.
Heeseung bật tiếng nức nở, miệng run rẩy gọi tên Sunghoon trong vô thức, chỉ còn biết bấu víu vào cậu giữa cơn lũ khoái cảm không lối thoát.
Thêm vài cú thúc, Heeseung đã không còn chịu nổi, giọng anh run rẩy đến mức chỉ kêu lên được mấy từ rời rạc.
" ưm... anh ra"
Khoảnh khắc đó, bụng dưới Heeseung co rút dữ dội, cả người cong lên rồi vỡ òa. Từng làn khoái cảm cuồn cuộn dâng tràn, khiến anh bắn mạnh ra tay Sunghoon, chất lỏng trắng đục vấy lên cả làn da trắng mịn của Sunghoon.
Toàn thân anh run bần bật. Sunghoon nhìn anh thẫn thờ, rồi cúi xuống hôn khẽ lên thái dương. Bàn tay cậu vuốt ve lưng anh
Cậu vẫn chưa dừng lại, nhịp hông tiếp tục ra vào đều đặn, khiến Heeseung nấc nghẹn, run rẩy thêm lần nữa.
"Lạnh...ưm...anh lạnh quá"
Heeseung vừa khóc vừa nói. Sunghoon hôn vội lên môi anh để trấn an rồi dừng lại. Cậu áp sát trán mình vào trán anh, thì thầm:
"Vậy hoàng tử băng bế công chúa ra giường nhé."
Cách xưng hô bất ngờ khiến Heeseung dao động, cơ thể phản ứng siết chặt hơn. Sunghoon bật cười vì sự nhạy cảm ấy, khẽ vỗ vào mông anh như một lời trêu chọc. Không để Heeseung kịp phản kháng, cậu nhấc bổng anh khỏi mặt đá, bế ra khỏi phòng tắm.
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, ánh sáng vàng dịu hắt vào, ôm trọn cả hai. Sunghoon đặt Heeseung xuống ga giường trắng, vẫn tiếp tục ra vào rồi cúi xuống chạm môi một lần nữa.
Sunghoon nhẹ nhàng kéo Heeseung, xoay anh lại để anh nằm trên người mình. Cơ thể hai người áp sát, hơi thở đan xen, nhịp tim như hòa vào cùng một nhịp. Heeseung rùng mình vì cậu vẫn đang bên trong anh, nhìn Sunghoon với đôi mắt tròn xoe.
"Em làm gì vậy?"
Sunghoon vuốt ve má mềm mại của Heeseung rồi cất lời.
"Cưỡi ngựa, anh có thích không?"
Heeseung vội chống tay lên vai Sunghoon, khẽ di chuyển, chỉ thử vài cử động nhẹ, cảm giác vừa mới lạ vừa kích thích khiến anh thở dốc.
Sunghoon vì không được thoả mãn nên vô cùng nóng lòng, nhanh chóng ôm lấy eo người yêu mình mà thúc một cái sâu khiến anh la lên. Sau đó liên tục ra vào, mỗi lần đưa đẩy đều nhắm chúng tuyến tiền luyệt của anh, cơ thể áp sát, hơi thở hòa vào nhau. Heeseung mắt mở to, run rẩy, giọng nghẹn ngào mà cầu xin người dưới thân mình.
"Aaa... đừng... anh không chịu nổi đâu... em đâm thủng bụng anh rồi hức"
Tim anh đập nhanh đến mức gần như nhảy ra khỏi lồng ngực. Mỗi lời nói của anh đều đong đầy sự rối bời, lo sợ, ánh mắt ướt long lanh như muốn nhấn chìm Sunghoon. Cậu mỉm cười vừa ra vào vừa sờ vào chiếc bụng bé xinh của anh rồi nói.
"Công chúa mang thai cho hoàng tử nhé"
Heeseung đỏ bừng mặt, bấu chặt lấy bả vai vững chắc của Sunghoon.
"Ưm, em, cún hư không được nói bậy."
Lời vừa dứt, Sunghoon liền lật người Heeseung nằm xấp xuống giường, nâng mông cậu cao lên khiến anh chống tay lên giường một cách yếu ớt. Cậu cẩn thận lấy thêm gối mềm đặt trước đầu giường để tránh đầu anh va chạm rồi tiếp tục ra vào.
Từng nhịp thúc khiến người dưới run rẩy không ngừng, Sunghoon ác ý đưa tay xuống sờ xoạng bụng của anh mà ấn liên tục.
"Aa... anh không... chịu nổi nữa... đầy quá...ưm..."
Lúc này, Heeseung đã bị cậu chơi đến mềm nhũn, dương vật rỉ ra một ít tinh dịch, anh vùi đầu vào gối mà rên rỉ không ngớt. Sunghoon mỉm cười, hôn lên sóng lưng anh.
"Anh có cảm nhận được dương vật em đang chôn sâu trong lỗ nhỏ của anh không"
Heeseung nghe được lời dâm tục như vậy mà càng nhạy cảm hơn bao giờ hết, bên dưới càng siết chặt hơn. Thấy anh không trả lời, cậu có phần không hài lòng nên đã đâm vào sâu hơn, mỗi lần đâm vào đều nhắm đến nơi nhạy cảm nhất của anh.
Heeseung đã không chịu nổi, tay anh khuỵu xuống, mặt áp xuống phần nệm mềm mà trả lời cậu.
"Có... có... anh cảm nhận được rồi..."
Sunghoon nhếch môi cười đắc ý, tiếp tục dò hỏi anh có yêu mình không, yêu mình như nào? Bàn tay cậu không yên phận mà mò đến cậu nhỏ của anh, sờ nắn, lên xuống không ngừng.
Heeseung bị khoái cảm tấn công dồn dập mà bật khóc nức nở, người anh cong lên, miệng xinh liên tục buông ra những lời mật ngọt mang hàm ý xin Sunghoon nhẹ lại.
'' Hức..công chúa yêu hoàng tử nhiều lắm"
"Anh... anh yêu Sunghoon nhất... yêu... cún hư... nhẹ thôi... ưm..."
Cậu nghe thấy giọng nghẹn ngào và những đầy yêu thương của anh, tim như loạn nhịp, đầu óc rối bời. Mỗi câu nói, mỗi lời thì thầm của Heeseung đều khiến não bộ Sunghoon dường như bị kích thích liên tiếp, cảm giác dồn nén trong người tăng lên, vừa mê hoặc vừa đầy quyền lực. Cậu cúi xuống, khẽ cắn mạnh vào cổ Heeseung, anh thấy đau liền la lên kêu cậu buông ra. Cậu vẫn tiếp tục đẩy mông mạnh vào trong, tay thì tuốt không ngừng cho anh, ghé vào tai anh mà nói.
"Em bắn vào trong nhé."
Heeseung lập tức lắc đầu lia lịa, giọng run run.
"Không... không được... hức... khó chịu lắm..."
"Đây mới là món quà của em mà, anh quên rồi à."
"Tắm bằng sữa, anh phải đón nhận món quà này, công chúa yêu dấu."
Không đợi Heeseung trả lời, Sunghoon liên tục di chuyển bên trong anh một cách không ngừng, khiến Heeseung rên la phóng đãng. Cả hai lên đỉnh cùng nhau, Heeseung đã kiệt sức nên chỉ sụt sịt vài tiếng còn Sunghoon thì gầm gừ trong cuống họng. Cậu cảm nhận mình đang được lỗ nhỏ bao bọc bên trong, ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.
Một lát sau, cậu cúi người xuống ôm lấy cơ thể nhỏ bé đang run lên từng đợt dưới người mình, rút dương vật của mình ra. Cậu khẽ dỗ dành Heeseung, bế anh lên trong vòng tay, áp sát cơ thể bé nhỏ, rồi đi vào phòng tắm để vệ sinh và chăm sóc.
Sunghoon đặt Heeseung xuống trong phòng tắm, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên làn da còn ửng đỏ, tim cả hai vẫn còn đập loạn nhịp. Cậu nhẹ nhàng vòng tay quanh lưng Heeseung, áp sát cơ thể nhỏ bé vào mình, rồi lấy khăn mềm,lau nhẹ nhàng trên làn da còn run rẩy.
Ánh mắt cậu dịu dàng và đầy quan tâm. Mỗi động tác đều chậm rãi, tỉ mỉ, vừa lau vừa vuốt ve nhẹ nhàng, tay vẫn giữ Heeseung cố định, truyền đến cảm giác ấm áp và an toàn.
Heeseung nhắm mắt, hơi thở đều đặn trở lại, anh áp mặt vào vai Sunghoon, cảm nhận sự chăm sóc tận tình.
Sunghoon nhanh tay vớ lấy chiếc áo thun của mình cho Heeseung mặc vì cậu biết anh thích mặc áo của mình lúc ngủ. Sunghoon nhẹ nhàng nâng anh lên một chút, cẩn thận kéo áo qua đầu anh, tay vừa giữ vừa vuốt ve vai và lưng nhỏ bé. Lớp vải rộng ôm lấy cơ thể Heeseung.
Sau khi mặc xong, không chần chừ, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của Heeseung theo kiểu công chúa. Heeseung khẽ đỏ mặt, nhắm mắt, áp mặt vào vai Sunghoon, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ vòng tay vững chãi. Mỗi nhịp thở, mỗi cử động nhẹ nhàng đều khiến trái tim cả hai hòa làm một.
Heeseung nằm trên giường, mắt lim dim, hơi thiu thiu ngủ nhưng vẫn đỏ mặt vì bối rối. Anh chu môi, dỗi hờn, như một đứa trẻ.
Sunghoon ngồi cạnh, ánh mắt dịu dàng, nhìn Heeseung mà không chớp, nụ cười nhẹ nở trên môi. Cậu khẽ đưa tay vuốt mái tóc mềm của Heeseung, đặt một nụ hôn lên trán anh.
"Anh dỗi trông đáng yêu quá à"
Heeseung nhíu mày, vừa lườm vừa mè nheo
"Em là đồ xấu xa... em lừa anh!"
Nói rồi, anh hờn dỗi ném thẳng chiếc gối vào mặt Sunghoon, khiến Sunghoon cười khẽ, vừa né vừa áp tay lên gối
Heeseung trừng mắt, tay vẫn ôm chiếc gối. Sunghoon không nhịn được nụ cười, nhẹ nhàng kéo Heeseung vào lòng, áp sát, vuốt ve mái tóc mềm, thì thầm.
"Thôi nào, không giận nữa mà, để em ôm công chúa ngủ nha"
Ngoài cửa sổ, ánh trăng mờ xuyên qua rèm, phủ lên giường một lớp sáng bạc êm dịu, khiến không gian thêm phần lãng mạn. Hai người chìm vào giấc ngủ say, an yên trong vòng tay nhau, như thế giới chỉ còn riêng họ, bình yên và trọn vẹn.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top