Chap 1
Heeseung thường tự hỏi, tại sao Sunghoon lại có thể trắng đến thế.
Trắng hơn cả ánh đèn sân khấu, trắng hơn cả tuyết giữa mùa đông.
Có lần, khi cả hai nằm dài trên giường, anh lén nghiêng người, ngắm nhìn gương mặt đối phương. Làn da ấy sáng bừng dưới ánh đèn vàng mờ, trong trẻo như thể được bao phủ bởi một lớp tuyết non vừa rơi.
Chợt bật thành tiếng, Heeseung khẽ thở dài:
"Sunghoonie trắng thế..."
Đôi mi dài khẽ động, Sunghoon mở mắt, ôm trầm lấy anh. Ánh nhìn đen láy hướng về anh, giọng điệu vừa thản nhiên vừa như trêu ngươi:
"Em đã bảo rồi mà. Em tắm bằng sữa."
Heeseung khẽ bật cười, khoé môi cong lên như thể chưa tin hoàn toàn vào câu trả lời ấy. Anh nghiêng người lại gần hơn, giọng hạ thấp, nửa như trêu ghẹo, nửa như tò mò thật sự.
"Em... tắm bằng sữa thật à? Nghe thú vị ghê. Anh cũng muốn thử."
Nói rồi, Heeseung đưa tay khẽ vén lớp tóc mái rủ xuống trán Sunghoon. Động tác nhẹ đến mức như sợ làm rối đi làn tóc mềm, nhưng lại đủ để khiến khoảng cách giữa hai người gần sát. Bàn tay anh sờ lên trên gò má trắng mịn, khiến cậu phải chớp mắt, ánh nhìn lay động.
Sunghoon giữ im lặng trong vài giây.
"Vậy thì... Anh tắm bằng sữa cùng em đi."
Heeseung bật cười khẽ, chỉ coi câu nói của Sunghoon là một trò đùa. Cái cách cậu nghiêng đầu, đôi mắt cong cong lấp lánh khi trả lời, rõ ràng là đang trêu anh mà thôi.
Anh gõ nhẹ vào trán cậu, lắc đầu:
"Em này... nói linh tinh."
_________________________________
Vào ngày hôm sau, khi Heeseung đang nghỉ ngơi sau giờ làm việc ở văn phòng, anh tựa lưng ra ghế, mắt dõi qua cửa kính , ánh sáng mệt mỏi của buổi trưa khiến mí mắt anh nặng dần. Bỗng tiếng chuông điện thoại rung nhẹ trên bàn.
Sunghoon: Anh, tối nay ghé qua nhà em nha.
Anh khẽ nhếch môi, tay vẫn còn kẹp cây bút:
Heeseung: Có chuyện gì thế?
Sunghoon: Có quà bất ngờ cho anh.
Heeseung nhìn chằm chằm màn hình vài giây, lông mày khẽ nhướng lên. Anh thoáng ngẩn ra, rồi chỉ khẽ cười, gõ lại một chữ: "Được."
Heeseung bỏ điện thoại xuống bàn, anh không hề biết mình vừa đồng ý bước vào một buổi tối khó lòng quên được.
Khi màn đêm buông xuống, thành phố chìm trong ánh đèn vàng vọt lẫn tiếng còi xe và dòng người tấp nập. Heeseung bước ra khỏi toà nhà sau một ngày tăng ca mệt mỏi. Đồng hồ trên cổ tay đã chỉ gần chín giờ, đôi vai anh nặng trĩu, chỉ muốn nhanh chóng trở về căn hộ của mình.
Thế nhưng, khi ánh sáng màn hình điện thoại chợt loé lên trong ký ức, anh sực nhớ đến tin nhắn từ Sunghoon ban trưa. Một thoáng bất giác, đôi chân Heeseung như được tiếp thêm sức lực. Cái mệt mỏi nặng nề bỗng tan đi, thay vào đó là sự tò mò xen lẫn háo hức. Chẳng cần suy nghĩ thêm, anh rẽ hướng, vội vã lái xe về phía căn hộ quen thuộc của Sunghoon.
Trước cửa căn hộ, Heeseung đưa tay bấm dãy số quen thuộc. Tiếng tích vang lên, khoá điện tử mở ra dễ dàng như chính sự thân thuộc giữa hai người. Căn nhà tĩnh lặng, chỉ le lói ánh đèn hắt từ phòng ngủ ra ngoài.
Anh bước vào, khẽ gọi:
"Sunghoonie?"
Cánh cửa phòng ngủ khẽ mở, Sunghoon hiện ra với mái tóc còn vương hơi ẩm, chiếc áo mỏng phủ hờ lên vai. Đôi mắt cậu chớp chớp nhìn anh, giọng trách móc nhưng pha chút dịu dàng:
"Anh về trễ thế."
Heeseung thoáng ngập ngừng, rồi thở ra một tiếng cười khẽ, vừa áy náy vừa mệt mỏi:
"Xin lỗi, hôm nay anh tăng ca, không ngờ lại muộn thế này."
Sunghoon nghiêng đầu, khoé môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch. Cậu bước lại gần, ngón tay khẽ chạm vào tay áo vest còn vương mùi khói bụi thành phố, giọng hạ thấp:
"Em chuẩn bị quà cho anh rồi, trong phòng tắm đấy. Anh vào xem nhé?"
Ánh mắt trong veo nhưng ẩn chứa chút gì đó thách thức, như cố tình kéo anh ra khỏi mệt mỏi thường nhật.
Heeseung thoáng sững lại, tim đập hụt một nhịp. "Phòng tắm...?", anh lặp lại trong đầu, nửa nghi ngờ, nửa bị lôi cuốn.
Cậu không giải thích thêm, chỉ xoay người, để cánh cửa phòng tắm khẽ mở hé, hơi nước trắng mờ lập tức len ra, mang theo hương thơm ngọt dịu.
Cánh cửa hé mở, Heeseung chậm rãi bước vào. Hơi nước ấm áp phủ lấy anh, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng len lỏi vào từng nhịp thở. Trong ánh sáng mờ dịu, anh thấy bồn tắm ngập đầy lớp bọt trắng xoá, sánh mịn như sữa.
Heeseung đứng lặng một thoáng, đôi mắt không dứt nổi khỏi khung cảnh trước mặt.
"Em muốn anh tắm bằng sữa với em thật sao ?''
Nửa phần lý trí còn sót lại thì thầm rằng anh nên quay ra, nhưng đôi chân như bị níu lại.
Sunghoon nghiêng người, bàn tay mảnh khảnh vươn ra, đầu ngón còn vương bọt sữa khẽ chạm lấy cổ tay anh. Khoé môi cậu cong nhẹ trước khi kề sát, đặt lên môi Heeseung một nụ hôn chậm rãi.
Thoạt đầu, Heeseung hơi khựng lại, nhưng chẳng bao lâu, anh buông mình theo nhịp hôn ấy. Mọi mệt mỏi nơi văn phòng dường như tan biến, chỉ còn cảm giác mềm mại, ấm nóng lan khắp lồng ngực.
Bàn tay Sunghoon khẽ lần xuống, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào hàng cúc áo sơ mi. Từng chiếc nút áo một được tháo ra chậm rãi, để lộ từng khoảng da nóng bừng dưới ánh đèn vàng nhạt.
Chiếc hôn kéo dài thêm vài giây trước khi Sunghoon khẽ tách ra, hơi thở gấp gáp phả lên gò má Heeseung. Đôi mắt cậu sáng lấp lánh.
"Vào đây với em." giọng cậu nhỏ nhẹ, mang theo hơi nước như một mệnh lệnh ngọt ngào.
Heeseung hơi giật mình, nhưng khi ánh mắt kia nhìn thẳng, nơi tim anh như có sợi dây bị kéo căng, không cách nào từ chối.
Cả hai chậm rãi bước xuống, làn nước ấm hòa cùng lớp bọt trắng xóa ôm lấy cơ thể . Bọt sữa mềm mịn lướt qua làn da, để lại cảm giác vừa lạ vừa ấm áp.
Đối diện, Sunghoon ngồi dựa vào thành bồn, cánh tay khẽ gạt lớp bọt ra, tạo khoảng trống cho anh. Làn da cậu nổi bật dưới ánh đèn mờ, trắng đến mức dường như chính lớp bọt cũng chẳng thể che lấp.
Heeseung khẽ nhúng tay xuống, vốc một ít bọt, rồi để nó rơi xuống bờ vai Sunghoon. Anh bật cười nhẹ, nửa bỡn cợt.
"Đúng là như sữa thật"
Sunghoon nghiêng đầu, đôi mắt long lanh sau làn hơi nước rồi khẽ cười ôn nhu.
Tiếng nước sóng sánh, hơi ấm lan tỏa. Khoảng cách trong bồn vốn chẳng rộng, khiến vai chạm vai, đầu gối khẽ kề vào nhau. Heeseung lặng nhìn gương mặt cậu ở khoảng cách gần, lòng dâng lên một cảm giác vừa dịu ngọt vừa khó kiềm chế.
Ends chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top