I.
12/5/1991.
ngày hôm nay trời thật nhiều gió.
tôi lặng lẽ bước từng bước theo sau anh thật cẩn thận để không phát ra một tiếng động nào. tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh về nhà an toàn, vì gần đây ở khu phố này bắt đầu xuất hiện rất nhiều vụ trộm, và tôi cũng muốn được nhìn anh lâu hơn một chút. đây dường như là thói quen của tôi mỗi ngày đi học võ về rồi.
à, anh cũng là bạn học của tôi, nhưng đai của tôi cao hơn anh nhiều, vì vậy tôi mới có thể tự tin đảm bảo cho sự an toàn của anh mỗi khi đi đi về về thế này. ừm, tôi học karate, được đai đen tứ đẳng rồi. tôi cũng là người trực tiếp hướng dẫn cho anh bên cạnh thầy của tôi, nhưng dần thì tôi dành cả phần thầy, vì tôi thích thế.
anh bước vào trong nhà rồi, tôi cũng nên quay về thôi, không thì mẹ lại bảo tôi suốt ngày lẽo đẽo theo anh như con cún. hừ, tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà.
_
15/10/1994.
ngày hôm nay là sinh nhật của anh.
tôi đứng trước gương nghía đi nghía lại bộ đồ mà yeji chọn cho tôi. không biết nữa, đây không phải là phong cách thường ngày của tôi, nhưng nó lại đẹp phết.
tôi quyết định đến nơi sớm một chút, trong trường hợp anh cần ai đó giúp một tay.
ồ, anh kia rồi. tương lai của tôi kia rồi.
tôi thấy anh vẫy tay với mình, trên miệng còn nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. tôi hay khen rằng nụ cười của anh tựa như ánh dương vậy, rọi vào cuộc đời nhàm chán của tôi và khiến tôi nhận ra rằng quyết định mở lòng của mình thật sự đúng đắn.
bởi vì đến sớm nên tôi có thể dễ dàng chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh.
chúng tôi cùng nhau bắt nhịp hát chúc mừng sinh nhật tặng cho anh, còn anh thì đã sớm cười không thấy mặt trời mất rồi.
tôi thật nhanh chóng mở nắp bia rồi giúp anh rót vào cho đến khi tràn ra cả bàn tay trắng trẻo kia. tôi luống cuống đứng dậy, cầm lấy tờ khăn giấy gần đấy rồi vụng về lau cho anh. tôi không cố tình đâu, nhưng bàn tay của anh mềm mại quá, tôi không muốn rời.
anh say rồi. gò má đáng yêu kia đã sớm nổi lên từng mảng hồng như một trái đào ngọt ngào. tôi không nhịn được liền véo lấy một cái, thế mà lại bị anh chặn tay lại.
"sao lại véo má anh?"
"em thấy đáng yêu."
"làm sao? thích anh à?"
"lee heeseung, anh xỉn rồi. em chở anh về."
"trả lời đi rồi anh về."
"ừm, thích anh. như một người bạn, anh chịu chưa?"
"thôi thôi, mình đi về."
_
4/1/1998.
sáng hôm ấy trời tuy nắng ấm, nhưng lòng tôi lại đổ mưa.
anh vui vẻ choàng qua vai tôi, một tay đưa qua ly cà phê mát lạnh, giọng nói cao hứng đột ngột cất lên.
"sunghoon à! anh có người yêu rồi!"
"vậy sao?"
"ừ. người đó tỏ tình với anh."
"chúc mừng anh nhé! hôm nay em trả tiền cà phê cho."
"haha. thế này thì dễ quá, sunghoon dẫn anh đi ăn lẩu đi."
"được."
nhìn anh cười vui vẻ như thế nhưng không hiểu vì sao lòng tôi lại đau nhói.
không được, như vậy là ích kỉ rồi. không phải anh được hạnh phúc đã là đủ rồi sao?
tôi không biết nữa, tôi thật nhút nhát có phải không? tôi thích anh đã lâu rồi mà, đã lâu rồi..
_
31/12/2001.
chưa gì mà lại sắp sang năm mới rồi.
tôi vẫn như cũ, vẫn ở lì trong nhà của bố mẹ, vẫn không có một mảnh tình vắt vai nào. bố mẹ cứ giục tôi kết hôn cơ, tôi cũng bất lực lắm chứ. làm sao mà tôi có thể kết hôn trong khi tôi vẫn chưa thể quên anh đây?
ừ, sao mà quên được. chúng tôi làm cùng công ti mà, chạm mặt nhau mỗi ngày.
đã ba năm rồi, tôi cũng không còn cảm thấy đau lòng khi tình cảm đơn phương của mình không được đáp lại nữa. hiện tại tôi chỉ là một người bạn thân thiết của anh và tình nguyện làm chỗ dựa cho anh, chỉ thế thôi. như vậy là đủ với tôi rồi.
mười hai giờ đêm, tôi gửi lời chúc năm mới đến cho anh.
'chúc anh luôn khỏe mạnh và hạnh phúc. hi vọng mối quan hệ của chúng ta sẽ kéo dài thật lâu, em yêu anh.'
'yah sunghoon còn thức đấy à? haha năm mới vui vẻ và chúc em tiền vô như nước nhé! hãy luôn mạnh khỏe để còn đi du lịch với anh nữa. với cả chúc em sớm có người yêu luôn. anh cũng yêu sunghoon.'
người yêu nào tôi không biết. tôi chỉ cần anh thôi.
'anh mau đi ngủ đi, muộn rồi đó.'
'bây giờ anh ngủ đây. em ngủ thật là ngon nhé!'
'anh ngủ ngon.'
và nằm mơ thấy em nhé.
thôi.
_
20/3/2003.
ngày hôm nay trời mưa tầm tã.
tôi nghe được tin anh bị tông xe khi đang ở nhà chuẩn bị đồ đi công tác.
bỏ lại chiếc vali còn đang dang dở, tôi rịn ga thật nhanh chạy đến bệnh viện gần trung tâm thành phố.
vội vã chạy vào phòng bệnh theo hướng dẫn của y tá, tôi đứng thẫn thờ trước phòng bệnh, đôi chân tôi như bị ghì chặt xuống nền nhà.
tôi thấy anh, người tôi yêu thương với đầy vết thương đang nằm trên chiếc giường trắng xóa. gương mặt anh tái nhợt. tôi có thể nhận ra rằng anh đang khó khăn hít thở thông qua đôi môi đang như dỗi hờn kia.
tôi thương anh quá.
sau khi bác sĩ rời đi, tôi nhanh chóng tiến đến bên cạnh giường bệnh.
tôi chạm nhẹ vào tay anh.
"anh heeseung, em sunghoon đây."
"ừm.."
"bạn anh bận nên về rồi. em sẽ ở đây với anh."
"..."
"anh chỉ cần nghe em nói là được rồi."
"tí nữa em sẽ đi làm thủ tục nhập viện cho anh."
"em ngủ lại đêm nay, sáng mai em sẽ xin nghỉ việc giúp anh."
nghe được giọng nói khe khẽ của anh phát ra từ đôi môi đã sớm mất đi sắc hồng kia, lòng tôi càng thêm thắt lại.
tôi nằm xuống chiếc giường bên cạnh giường của anh. gối đầu lên tay, tôi nghiêng người nhìn anh đang nhắm mắt thở ra từng hơi thở khó khăn. vươn bàn tay muốn chạm vào gò má xinh đẹp ấy nhưng rồi lại rụt rè rút lại.
tôi không thể chạm vào anh được.
thở hắt ra một hơi, tôi vươn tay tắt đèn đi rồi duỗi người một cái.
"chúc anh ngủ ngon."
"mau hồi phục anh nhé. em sẽ dẫn anh đi ăn lẩu bò mà anh thích."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top