extra 2.

vì lần này park sunghoon bận làm chuyện đại sự nên mình sẽ thay sunghoon kể chuyện cho mọi người.

***

"này park sunghoon! em làm gì thế? anh đang bị tê chân!!"

lee heeseung trợn mắt nhìn park sunghoon nằm đè lên người mình với một gương mặt hào hứng như cún con, bàn tay nghịch ngợm của cậu đã sớm đặt lên eo anh từ lúc nào.

"em nói em muốn ăn tráng miệng mà."

"thì em xuống lầu mà ăn, trên này làm gì có tráng miệng chứ. ừ rồi còn đè lên người anh làm gì? anh muốn đi ngủ."

"anh không hiểu ý em gì cả."

nói rồi park sunghoon ngay lập tức cúi đầu xuống ngậm lấy đôi môi hồng hào đang chu ra kia, bàn tay đặt trên eo lee heeseung cũng siết chặt hơn. cậu liếm nhẹ đầu môi anh, sau đó mút mạnh khiến cho người nằm dưới thân mình bật ra một tiếng rên khẽ.

"đây chính là tráng miệng mà em nói đến. anh hiểu ý em rồi chứ?"

"em- đừng có quấy anh, anh muốn đi ngủ!"

anh cắn môi đẩy đầu cậu ra chỗ khác, giọng nói hậm hực lọt vào tai cậu lại trở nên vô cùng dễ nghe.

"ngủ với em đi."

sunghoon nhẹ giọng nói bên tai heeseung. hơi thở ấm nóng của cậu phả vào cổ anh khiến anh rụt cổ lại.

"vậy thì em lăn sang bên cạnh rồi mình ngủ. đừng có mà chọt vô người anh, anh bị gắt ngủ đó nha."

"được được. em lăn liền đây."

park sunghoon nhìn người trước mặt cuộn tròn thành một cục trong chiếc chăn dày sụ mà chỉ biết cười bất lực, đã thế heeseung còn xoay lưng lại với cậu, một câu chúc ngủ ngon cũng không có.

trêu mình nổi hứng rồi bỏ chạy, bây giờ lại còn bảo gắt ngủ với mình. chả thương mình tí nào.

sunghoon chậm rãi ngồi thẳng lưng dậy để mở rộng tầm nhìn của mình. ánh mắt cậu chạm phải hai cánh môi đang chu ra kia mà lòng như lửa đốt. hơn ai hết, park sunghoon rất rõ thói quen chu môi mọi lúc mọi nơi của lee heeseung. tuy nhỏ nhưng mà có võ, đôi môi đáng đồng tiền của heeseung đã không ít lần khiến sunghoon khổ sở che miệng quay đầu đi chỗ khác để không nghĩ đến chuyện lao đến hành hạ nó đến sưng tấy lên.

chết thật.

...

park sunghoon đứng dậy kéo rèm cửa sổ lại, tay nhanh chóng cởi ra chiếc áo phông trắng và ném nó xuống sàn vô cùng dứt khoát. cậu hài lòng nhìn lượng ánh sáng vừa đủ ở căn phòng này, sau đó nhẹ nhàng ngồi lên giường nơi có một con sâu đang ngủ rất ngon, thi thoảng còn chép miệng và lẩm bẩm gì đó trong miệng.

khẽ lật người lee heeseung nằm thẳng lại, park sunghoon cắn răng cố gắng từ từ lôi chiếc chăn dày sụ kia ra khỏi người anh, bộ dạng khổ sở như đang lén mở một chiếc cửa bị gỉ sét. thật may là vì anh ngủ rất say nên cậu đã thành công dở được thứ chắn đường mình một cách mĩ mãn, trái tim cũng không còn đập mạnh từng nhịp vì hồi hộp nữa.

mình sẽ không để bản thân chịu thiệt nữa. lee heeseung, anh phải trả giá.

một nụ cười ranh mãnh hiện lên trên khóe môi của park sunghoon, bàn tay như con rắn nước của cậu luồn lách vào bên trong lớp áo mỏng của lee heeseung và xoa nhẹ làn da mềm mại của anh. nhận ra người trước mặt khẽ trở người vì hành động của mình, sunghoon lại trở nên thích thú hơn nhiều phần.

tiếp tục ăn tráng miệng thôi.

đỡ lấy cằm của lee heeseung, park sunghoon khẽ khép mắt lại và hôn nhẹ lên môi anh. như một họa sĩ, sunghoon phác họa đường viền môi của anh bằng đầu lưỡi mình và thuần thục tô điểm cho hai cánh môi như quả ngọt ấy. cậu hài lòng nhìn đôi môi mọng nước của anh nhờ thành quả của mình, sau đó không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy nó, tham lam như muốn nuốt vào bụng. park sunghoon đê mê mút mạnh môi anh như thể đang thưởng thức một cây kem mát lạnh giữa tiết trời nóng bức, bàn tay cũng không chịu được rảnh rỗi nên đành nương tựa lên bờ ngực đang phập phồng của lee heeseung.

"này.. s-sunghoon.."

tiếng gọi yếu ớt của lee heeseung khó khăn bật ra sau khi tìm được khe hở giữa hai đôi môi đang quấn lấy nhau. anh thở hắt ra, hai tay chống trước ngực park sunghoon, môi lại như giận hờn mà vểnh lên.

"anh đang ngủ mà.."

"ồ. em chọc anh tỉnh giấc rồi sao? anh sẽ không mắng em chứ?"

biết được mình đang nắm thế, park sunghoon không ngại trêu chọc con người tự xưng gắt ngủ kia.

"em- anh không thèm. em tránh ra đi, anh đang mơ một giấc mơ rất đẹp đó có biết không?"

"vậy.."

park sunghoon luồn tay qua sau lưng lee heeseung và đỡ anh ngồi dậy. cậu cụng nhẹ trán anh, giọng nói vang lên nhẹ như lông hồng.

"việc em sắp làm còn đẹp hơn cả giấc mơ của anh nữa. anh tin không?"

"a-anh không biết.. đừng có nhìn anh như thế!"

"thế thì.. em không ngại đâu nhé!"

...

nhìn bộ đồ tội nghiệp của lee heeseung cùng với chiếc chăn "đáng ghét" đang nằm một cách bừa bãi trên sàn nhà, park sunghoon giờ đây lại thêm cao hứng hơn bao giờ hết.

trên chiếc giường lớn, heeseung lúc này như một con nai nhỏ đáng thương đang bị thợ săn dồn vào ngõ cụt. chú nai ngơ ngác bước vào lãnh thổ của gã thợ săn đang đói khát lâu ngày, thế là gã quyết định làm thịt miếng mồi ngon đang trưng ra trước mắt mình.

ăn sạch không chừa lại một tí nào.

park sunghoon như biến thành một con người khác sau khi nghe được tiếng rên rỉ khe khẽ đầy êm tai phát ra từ đôi môi hồng hào kia. cậu bắt lấy cặp đùi của anh kéo về phía mình, bàn tay hư hỏng lại tiếp tục du ngoạn trên khắp cơ thể anh nhằm trêu chọc con người nhạy cảm ấy. cậu cúi đầu vùi mặt vào hõm cổ anh và tham lam hít vào mùi hương quen thuộc yêu thích của mình, sau đó liền để lại một dấu vết như đánh dấu chủ quyền trên cần cổ kia.

"a.. đau anh.."

"ngoan nào, em chỉ mới dạo đầu thôi."

làn da mềm mại của lee heeseung như một thứ gây nghiện khiến park sunghoon không bỏ sót một chỗ nào. cậu nâng hai chân anh và đặt chúng lên vai mình, cho đến khi thấy người dưới thân mình cắn môi thẹn thùng vì cảm nhận được sự va chạm đầy ngượng ngùng truyền đến từ bên dưới kia, lúc này sunghoon mới bắt đầu ngóc đầu dậy.

"anh heeseung, anh sẽ không mắng em đâu đúng không?"

"e-em.. đừng có trêu anh nữa. anh đổi ý bây giờ!"

park sunghoon bật cười, một tay luồn ra phía sau bóp mạnh trái đào mềm kia.

"anh không làm được đâu."

"a- em tránh ra, anh không đùa với em nữa."

"lúc nãy là dạo đầu thôi, bây giờ em nghiêm túc thực hành đây. sẽ không để anh đợi nữa, cục cưng."

"c-cục cưng?-"

chưa kịp để lee heeseung dứt lời, park sunghoon đã nhanh chóng cúi đầu xuống ngậm lấy nụ hoa đã sớm biểu tình mà nở rộ kia, một tay cũng không rảnh rỗi mà xoa nắn bên còn lại. đầu lưỡi thuần thục của cậu khiến heeseung không kiềm được mà rên rỉ từng tiếng, cùng với những ngón tay thon dài đang làm loạn trên từng lọn tóc của sunghoon khiến chúng rối lên.

"sunghoon.. đừng cắn anh-"

nghe theo lời của heeseung, sunghoon quyết định nhẹ tay với chúng hơn một chút. cậu mút mạnh như muốn lấy hết mật ngọt nơi nụ hoa đang sưng lên kia, sau đó lại dùng tay búng nhẹ một cái, trên miệng còn không quên nở một nụ cười thích thú.

cảm nhận phía bên dưới đang gắt gao biểu tình, park sunghoon liền giữ lấy eo của anh và kéo anh sát lại gần mình hơn. như chơi trò kéo đẩy, sunghoon nghịch ngợm cọ sát nơi thân mật kia rồi lại tách chúng ra, điều này khiến cho heeseung khổ sở nắm chặt ga giường với một biểu cảm không thể nào đáng yêu hơn.

"ưm.. em mà còn làm thế, anh leo xuống giường!.."

"hoá ra anh cũng nóng vội sao? em hiểu rồi, không trêu anh nữa."

park sunghoon nhếch môi nhìn anh, giây sau liền vồ lấy lee heeseung như một con sói đang thèm khát muốn nuốt con mồi vào bụng.

...

"ha.. sunghoon.. đau chết mất.. bỏ anh- ra!"

park sunghoon rít lên một tiếng khi cảm nhận được sự chặt khít truyền đến từ phía dưới. cậu cắn răng ôm lấy lee heeseung vào lòng, tay xoa nhẹ mái tóc mềm mượt và giọng nói trầm thấp vang lên.

"đợi em một chút, anh thả lỏng đi nào."

"không.. anh đau lắm.. hưm..."

sunghoon nhanh chóng bắt lấy cái miệng nhỏ xinh kia hôn lấy hôn để, bàn tay cũng nâng hai quả đào tươi lên rồi không một lời cảnh báo mà thúc mạnh hông khiến heeseung ưỡn người và bật ra tiếng rên vô cùng dễ nghe.

"a.. sunghoon.. anh vẫn còn đau..."

"đau quá thì cắn vào vai em này."

nói rồi park sunghoon lại tiếp tục luận động với tần suất cao hơn. một tay cậu giữ chặt lấy eo anh, tay còn lại vẫn không quên du ngoạn ở hai nụ hoa đang căng cứng kia nhằm phân tán sự chú ý của heeseung.

"aa.. ưm... nóng quá.."

lee heeseung giấu mặt mình đi trong hõm cổ của cậu. nhiệt độ cơ thể của sunghoon cùng với mùi hương nam tính đang toả ra khiến heeseung mê mẩn mặc cho phía bên dưới đang bị hành hạ đầy mạnh bạo. anh cắn lấy bờ vai của cậu, đôi chân dài đã vòng qua eo cậu từ lúc nào và góp phần giúp hai nơi thân mật dưới kia được sát lại gần nhau hơn. lee heeseung không nghĩ cơ thể park sunghoon sẽ ấm như thế này. sự ấm áp đầy quyến rũ ấy khiến sóng tình trong người anh dâng trào theo từng đợt. không còn cảm thấy đau rát nữa, heeseung giờ đây chỉ muốn được sunghoon mạnh mẽ áp chế trong vòng tay cùng với từng cú thúc khiến anh nỉ non không ngớt.

...

park sunghoon bật ra tiếng rên đục ngầu sau khi đã giải phóng hết toàn bộ tinh túy vào bên trong lee heeseung. cậu gục xuống bên cạnh anh, lồng ngực vững chắc không ngừng phập phồng lên xuống.

"ha.. tỉnh cả ngủ."

heeseung khổ sở nhấc chân lên để thay đổi tư thế nằm, sau đó hoang mang nhận ra phía dưới đã sớm tan nát đến mức nhích người một tí cũng đau không nói nên lời.

"anh đừng cử động, sẽ đau đó."

sunghoon chậm rãi nghiêng người vòng tay ôm ngang eo heeseung, môi khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn.

"bây giờ đau, sau này sẽ quen thôi."

"còn có sau này hả? anh chê nha."

lee heeseung giận dỗi không thèm nhìn vào mắt park sunghoon, cái miệng xinh xắn vẫn theo thói quen chu ra khiến sunghoon bật cười vô cùng vui vẻ.

"anh tự tin thật đấy. vậy thì, sau này sẽ phải chê dài dài rồi."

"em- anh xuống giường còn không nổi đây. em tính thế nào hửm?"

"em tính cả rồi. việc nhà em sẽ làm hết, anh chịu chưa?"

"ừm, nói thế còn hợp lí. sau này có làm thì anh cũng không lo nhà cửa không ai dọ-"

chưa kịp nói hết câu, lee heeseung đã vội che miệng mình lại vì biết mình đã lỡ lời. park sunghoon thế là lại tiếp tục được một tràng cười vô cùng sảng khoái, hai bên vai còn run rẩy không ngừng.

"anh đừng ngại với em. chuyện này là sinh hoạt bình thường mà, cũng như là gắn kết tình cảm giữa hai bên."

"xem em còn nói lí lẽ kìa. anh không nghĩ sunghoon trông như cún mà lại như sói đấy."

"bây giờ anh biết vẫn chưa muộn mà."

phì.

heeseung bật cười nhìn bộ dạng thản nhiên và tự tin tràn trề của sunghoon, sau đó lại không nhịn được mà hôn lên môi cậu.

"sunghoon này, anh cảm thấy anh yêu em nhiều lắm."

"em cũng yêu anh lee heeseung."

...

hai con người cùng chung một nhịp đập, hoà vào nhau như thể muốn giành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho đối phương, và trái tim cũng rộn ràng khi nghe được tiếng yêu phát ra từ tình yêu đời mình.

park sunghoon và lee heeseung cuối cùng cũng đã tìm được bến đỗ hạnh phúc cho trái tim của mình rồi, chúng ta cũng cùng nhau chúc phúc cho cả hai thôi. đám cưới thì chắc không có, nhưng tuần trăng mật sẽ có đấy! hơi ngược đời ha, nhưng mà vui!

-HẾT-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top