extra 1.
chúng tôi có kết hôn không?
không. chúng tôi chỉ chuyển về sống chung với nhau.
anh đã dùng gương mặt dễ thương của mình để mời (một cách ép buộc) tôi về nhà anh.
"sunghoon à, về với anh nhé? nhà anh có một sân vườn nhỏ cần em chăm sóc đó. anh biết em giỏi làm vườn mà. sunghoon sẽ không từ chối anh đâu đúng không?"
"anh đừng chớp mắt nữa. em có bao giờ từ chối anh được sao? em sẽ về."
"đúng là sunghoon của anh mà!"
anh tinh nghịch hôn lên má tôi rồi đội mũ vào cho haeran.
"anh với haeran về nhà dọn dẹp trước. sunghoon chuẩn bị hành lí đi nhé!"
"anh đi cẩn thận. nhớ ngoan ngoãn đợi em ở nhà."
anh nhướng mày nhìn tôi. gương mặt ngờ nghệch của anh khiến tôi không tài nào nhịn cười nổi.
"em bảo là ngoan ngoãn đợi em ở nhà. em sẽ sang nhanh thôi."
"ừa. vậy anh đi đây. gặp em sau!"
...
anh giúp tôi mang hành lí vào nhà. trên đường đi đến phòng ngủ, cái miệng nhỏ của anh không ngừng thao thao bất tuyệt về độ xịn xò của căn nhà mà anh tậu được trước khi có haeran.
đặt hai chiếc vali to tướng nằm xuống sàn, tôi nhanh chóng mở khóa ra rồi cùng anh xếp quần áo đặt vào tủ. anh xếp đồ rất nhanh, khi tôi hỏi đến thì anh bảo là nhờ có haeran cả.
"anh xếp đồ cho haeran, nấu cơm cho con bé mang lên trường ăn trưa, dạy con bé học các kiểu. tất cả mọi thứ đều là nhờ có con bé mà anh mới có thể đảm đang thế này. không xếp đồ nhanh kẻo không kịp làm mấy chuyện khác."
"sau này có em phụ anh chăm cho con."
"hửm?"
anh chớp mắt nhìn tôi.
"con của chúng ta, choi haeran và park taeyang."
"aigo sunghoon dễ thương thế! lại đây anh hôn một cái."
thế là tôi chìa má ra để anh hôn một cái rõ kêu.
...
"c-chú sunghoon!"
trong khi đang nằm trên chiếc ghế tựa của anh và nhắm mắt tận hưởng cơn gió mát lạnh thổi qua thì tôi nghe thấy giọng của haeran phát ra ở bên cạnh.
"hửm? chú nghe."
tôi ngồi thẳng dậy nhìn con bé. hai bàn tay của haeran đan vào nhau và miệng thì bặm lại cùng với đôi chân đang đứng không yên. trông như con bé có điều gì đó khó nói.
"có chuyện gì sao haeran?"
"dạ cháu muốn hỏi là bây giờ.. chú là ba lớn của cháu phải không?"
tôi mỉm cười, đưa tay xoa đầu haeran.
"haeran có chấp nhận điều này không?"
"cháu có."
"lúc biết được ba lớn sẽ không sống cùng cháu và ba nhỏ nữa, cháu cảm thấy rất nhẹ nhõm. cháu không quên được ngày ba lớn đánh ba nhỏ và khiến ba nhỏ khóc."
tôi im lặng nhìn haeran đang chậm rãi nói với gương mặt vô cùng bình thản. con bé thở nhẹ một hơi rồi chìa ra sợi dây chuyền với mặt dây chuyền là hình chiếc chìa khóa, trông đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt.
"ba nhỏ nói với cháu rằng nếu cháu chấp nhận chú là ba lớn thì hãy đưa cho chú sợi dây chuyền này. ba nhỏ cũng có một cái, nhưng mặt dây chuyền là ổ khóa đó chú."
tôi nhận lấy sợi dây chuyền từ tay haeran, trong lòng đã sớm trào lên một cảm giác hạnh phúc khó nói nên lời.
"cháu thấy chú rất thương ba nhỏ, vì vậy cháu rất thích chú. nếu chú là ba lớn thì ba nhỏ sẽ vui lắm. cháu muốn thấy ba nhỏ cười."
"cảm ơn haeran."
tôi xúc động ôm chầm lấy haeran vào lòng, trái tim đập mạnh từng nhịp không thôi.
"cảm ơn vì đã tin tưởng ba."
"ba lớn, con cũng cảm ơn ba lớn vì yêu thương ba nhỏ."
"ba cũng thương con nữa."
...
mười một giờ trưa.
anh đứng đằng sau cánh cửa và ló đầu ra nhìn tôi với đôi mắt chớp chớp, cái miệng nhỏ ngập ngừng muốn nói gì đó nhưng rồi lại khẽ lắc đầu. thấy thế tôi liền bật cười đứng dậy rời khỏi giường, nắm tay kéo anh vào phòng và một tay đóng cánh cửa kia lại.
"anh muốn nói gì với em à?"
"à thì.. anh thấy là lạ."
"sao lại lạ?"
"vì em với anh giờ đã là người một nhà. anh thật sự rất hạnh phúc."
anh mỉm cười choàng tay qua cổ tôi, đôi môi mỏng khẽ đặt lên môi tôi rồi cắn nhẹ.
"sunghoon hẳn là đói bụng rồi nhỉ?"
"em đói rồi. anh có gì cho em ăn không?'
tôi đẩy anh dựa vào tường và véo lấy cặp má mềm mịn của anh.
"vậy thì đi thôi, anh nấu cơm xong rồi."
nói rồi anh nhanh nhẹn lách người đẩy cửa bước ra khỏi phòng, để lại tôi đứng thơ thẫn như một đồ ngốc.
"lee heeseung, anh nghịch lắm."
...
taeyang rất bám haeran. bằng chứng là bây giờ đã mười hai giờ trưa nhưng thằng bé còn đang ngồi ở phòng khách xem phim hoạt hình doraemon trong lòng chị lớn mà quên cả giấc trưa.
"taeyang, đi ngủ trưa thôi nào."
"ba ơi, hôm nay con muốn chơi với chị haeran. chị hứa sẽ mua kem cho con rồi dẫn con đi dạo quanh bờ hồ gần nhà nữa."
haeran nghe thế liền gật đầu và xoa lấy cặp má tròn trĩnh của taeyang.
"con sẽ chăm em giúp ba lớn. khi nào em buồn ngủ con sẽ dẫn em về phòng. ba lớn yên tâm nha."
nghe vậy tôi rất nhanh chóng thỏa hiệp với con bé, sau đó không chần chừ gì mà bước nhanh về phòng riêng của mình và anh.
cạch.
"sunghoon cứu anh với."
tiếng khóa cửa vừa dứt cũng là lúc tôi nghe thấy tiếng gọi mang đầy khổ sở của anh phát ra ở bên tay trái. tôi thấy anh đang đứng tựa vào cửa nhà vệ sinh với một tư thế không thể nào kì cục hơn, gương mặt cũng cau lại một đống. tôi tiến lại gần anh, giây sau cả người anh liền đổ rạp vào người tôi.
"s-sunghoon, bế anh đi. anh bị tê chân.."
tôi phì cười, ngay sau đó liền đặt một tay sau lưng anh, cúi người xuống dùng tay còn lại vắt qua đùi anh và nhanh chóng nhấc bổng anh lên.
"aa- chân anh."
"em xin lỗi."
nhìn anh đang chật vật với vòng tay choàng qua cổ tôi, trong đầu tôi lại nổi lên một suy nghĩ phức tạp.
"anh heeseung, em muốn ăn tráng miệng."
"đặt anh lên giường trước đã."
"phải rồi. thức ăn phải được dọn lên mâm lên bát thì mới ăn được chứ."
nói rồi tôi nhẹ nhàng đặt anh nằm xuống giường, khoé miệng cũng theo đó nhếch lên.
"em sẽ ăn thật ngon miệng."
...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top