Chương 4: Biến đổi

"Sunghoon hyung, Heeseung hyung, hai người xong chưa vậy, mọi người chờ lâu lắm rồi ấy."

Sau là tiếng mở cửa vọng đến, Park Sunghoon nhân cơ hội đẩy Lee Heeseung ra, nhặt quần áo sắp thay đi sang gian khác, cậu đi lướt qua Nishimura Riki mà không thèm quay đầu lại.

Nishimura Riki nhìn Lee Heeseung rồi hỏi:

"Ủa Heeseung hyung, Sunghoon hyung sao thế?"

Lee Heeseung bật cười rồi chỉ nói:

"Em ra trước đi, 5 phút nữa hyung ra."

Nishimura Riki vừa đi thì Lee Heeseung ở sau đưa tay lên mũi ngửi nhẹ.

Mùi hương này hơi tanh còn mang theo một chút hương ngọt khiến anh không nhịn được thè lưỡi liếm lên.

Lee Heeseung không biết đây là cái gì, nhưng mùi vị của nó rất lạ, chợt anh nở nụ cười nham hiểm rồi lặng lẽ đi tới bên cạnh balo của Park Sunghoon, lấy hộp thuốc ức chế ra sau đó vứt vào sọt rác.

Park Sunghoon thay đồ xong, bước ra đã thấy Lee Heeseung rời đi từ lúc nào, cậu không biết sao bản thân lại thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, không biết sao mỗi lần thấy Lee Heeseung, cậu lại đỏ mặt, không hiểu là do anh là crush, hay là do mùi Pheromone của anh, hay là do những hành động... hơi 18+ của anh nữa.

Park Sunghoon nhìn đồng hồ, vừa vặn cũng đến giờ uống thuốc ức chế rồi, cậu vội đi đến chỗ balo của mình để uống thuốc xong rồi ra cùng với mọi người. Nhưng lục lọi một hồi, lại không thấy đâu cả.

"Đâu rồi nhỉ, rõ ràng mình có mang theo mà, chậc, làm sao đây?"

Cậu bối rối tìm kiếm một hồi, thì nhận được một cuộc điện thoại của Jang Jungwon.

"Sunghoon hyung ơi, nhiếp ảnh gia đang hối đấy, trông người ta giận lắm rồi đó anh."

"Ừ ừ, hyung biết rồi, ra ngay đây."

Thôi chết rồi, không có thuốc ức chế, phải làm sao đây?

Park Sunghoon bối rối, thôi chụp hình xong về là được, với lại các thành viên chắc đã uống thuốc ức chế hết rồi, nên là không sao đâu,
...

Park Sunghoon chạy ra địa điểm chụp ảnh, hôm nay anh được Stylist đưa cho một bộ đồ với áo hơi rộng, nhưng mỏng, có thể thấp thoáng nhìn thấy đầu nhũ màu hồng non nớt, môi được bôi son dưỡng hồng hào như quả cherry chín mọng. Thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.

"Xin lỗi mọi người, tại em bận chút chuyện riêng."

"Được rồi, bắt đầu thôi." Photographer lên tiếng.

Trong suốt quá trình, Lee Heeseung đều để mắt đến Park Sunghoon, những lần chụp đôi cũng chen chỗ đứng gần cậu, làm cho cậu vô thức đỏ mặt, không cần phải đánh má hồng.

"Sunghoon hyung bị sốt hả, nhìn má hyung ấy ửng đó quá kìa."

Jang Jungwon thì thầm với Kim Suno đứng kế bên, cậu ấy thấy hôm nay Park Sunghoon hơi lạ.

Lee Heeseung cứ làm mấy động tác thân mật càng khiến cho mặt Park Sunghoon đỏ hơn nữa.

Đỏ vì ngại, một phần nữa là vì Park Sunghoon vẫn người được mùi Pheromone của Lee Heeseung.

"Heeseung hyung, hyung không uống thuốc ức chế à?"

"Tôi quên rồi."

Lee Heeseung không do dự trả lời, mà đang chụp ảnh nên anh không nhìn Park Sunghoon.

"Hyung đứng cách xa em một chút được không?"

"Sao thế?"

"Em chưa uống thuốc..."

"Tôi biết mà."

"Sao hyung lại biết?"

"Cậu thơm như thế sao tôi không biết được."

Park Sunghoon nghe anh nói thì ngại muốn xì khói, cậu cố gắng xong shoot hình sẽ đón xe chạy ngay về ký túc xá.

"Này Park Sunghoon, cậu đổi dáng khác đi."

Park Sunghoon làm theo lời staff thay đổi tư thế, cậu nằm sấp xuống, làm nổi bật bờ mông đang vểnh lên, tấm lưng rộng, vì mặc áo hơi rộng nữa, cho nên lúc nằm sấp có thể nhìn thấy rõ thân trên trần trụi bên trong qua cổ áo, làn da trắng hồng, đầu ngực nhỏ xinh khiến cho ai đó nhìn mà không nỡ rời mắt.

"Lee Heeseung, cậu ngồi bên cạnh Park Sunghoon, làm ra vẻ như là đang ngắm cậu ấy đi."

Lee Heeseung làm theo, ngòi cạnh Park Sunghoon, quay mặt nhìn ngắn cậu, Park Sunghoon giương mắt lên nhìn anh, bắt gặp ánh mắt nai xinh đẹp của Lee Heeseung rồi lại ngại ngùng cụp mắt xuống.

Đột nhiên Lee Heeseung đưa tay sờ lên mặt Park Sunghoon khi cho cậu giật mình một cái, anh bật cười, lại được Photographer chụp được một tấm ảnh đẹp rất tự nhiên.

Park Sunghoon có thể nhìn thấy môi đang mấp máy của Lee Heeseung nói câu "Cậu đẹp lắm đấy."
Sau khi chụp xong shoot ảnh đôi, nhiếp ảnh gia lập tức nói:
"Hai cậu làm tốt lắm, đổi cặp được rồi."

Lee Heeseung đứng dậy đi tới bên cạnh cậu nói:

"Đi thôi Park Sunghoon."

Thấy cậu cứ cúi đầu đỏ mặt không nhìn mình, anh áp sát tới gần người Park Sunghoon, nhân lúc không ai để ý lén hôn lên môi cậu một cái, khiến cho Park Sunghoon không kịp đề phòng giật bắn mình.

"Hyung... nhỡ có ai thấy thì sao?"

"Sao? Sợ người khác thấy hả?"

Park Sunghoon nhìn vào mắt anh, lại lơ đãng nhìn đi chỗ khác.

"Ưm"

"Vậy thì đi đến chỗ nào mà chỉ có chúng ta thôi, nhé?"

Hai người đánh lẻ đi đến một đồng cỏ khá vắng, thấy Lee Heeseung ngồi xuống, Park Sunghoon cũng ngồi xuống theo.

"Hyung đưa em đến đây làm gì?"

Lee Heeseung không nói gì, chỉ cười khẽ về sự ngây thơ của Park Sunghoon, ánh mắt tràn ngập mê hoặc nhìn cậu.

"Đoán xem."

"Ngắm cảnh?"

"Ừm."

Park Sunghoon thấy vậy, cười ngây ngô, sau đó cũng nhìn về phong cảnh phía trước.

Một lúc sau cảm nhận có gì đó không đúng, mùi Pheromone của đối phương càng lúc càng đậm. Park Sunghoon vô thức nhìn về phía đối phương, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình chằm chằm.

"À ờm... Heeseung... Sao hyung không ngắm cảnh đi."

"Thì tôi đang ngắm mà."

"Em...có thấy hyung ngắm đâu."

"Park Sunghoon à? Cậu biết gì không?"

"B.... Biết gì ạ?"

"Cảnh trên người cậu là đẹp nhất đấy."

Park Sunghoon bị lời nói của anh làm cho mặt đỏ bừng lên. Vội vàng định đứng dậy rời đi, ai ngờ bị Lee Heeseung nắm lấy tay, chế trụ lại đè dưới thân, cúi đầu cuồng hôn.

Do trước đây dùng thuốc cấm, dù là Alpha nhưng sức lực của Park Sunghoon giảm đi rất nhiều do tác dụng phụ của thuốc, cậu cố gắng đẩy Lee Heeseung ra nhưng bất thành, đành phải thuận theo, cùng anh dây dưa môi lưỡi.

Bú mút môi lưỡi nhau một lúc, Lee Heeseung thò tay xuống dưới, luồn vào trong xoa lên dương vật có kích thước khả quan, cảm thấy nó đã hơi cương trướng lên.

"Hyung... Chúng ta đang ở bên ngoài mà..."

"Thì sao? Hửm? Cậu cương rồi này, còn nói không muốn sao?"

Lee Heeseung lần mò xuống bên dưới, sẵn tiện chăm sóc cho hai tinh hoàn, tìm một hồi, chợt cảm nhận trên tay có cảm giác lạ thường.

Cảm giác ươn ướt, nhớp nháp, không giống như là dịch tuyến.

Anh mới ngồi thẳng dậy, không chút chần chừ, cũng không để ý đến sự kháng cự của Park Sunghoon, mạnh mẽ kéo quần cậu xuống, nâng hai chân cậu ép lên ngực tạo thành hình chữ M, chăm chú quan sát nơi giữa hai chân cậu.

Ở vị trí vốn là nơi có hai tinh hoàn, lại mọc ra một cái khe nhỏ, bên trong khe thịt có màu hồng xinh đẹp, làm cho anh vừa ngạc nhiên, sau đó lại si mê nhìn chằm chằm không nỡ rời mắt.

Park Sunghoon bị khống chế, chỉ có thể hai mắt rưng rưng, mặt ửng đỏ dùng mu bàn tay che miệng, nhìn chằm chằm anh thút thít nói.

"Đừng... Đừng nhìn nữa... Em ngại lắm..."

"Park Sunghoon, cậu... có lồn sao?"

Park Sunghoon tưởng mình nghe nhầm, ngập ngừng hỏi lại.

"Hyung nói gì vậy?"

Lee Heeseung im lặng, đưa tay vuốt nhẹ lên khe thịt đang mấp máy rỉ nước, dùng đầu ngón tay vân vê hạt thịt nhỏ đang lộ ra ngoài.

Park Sunghoon bị động tác của anh làm cho giật bắn mình, cả người cậu cũng tê dại, khoái cảm nhẹ nhàng ập tới khiến cho cậu khẽ rên lên.

Lee Heeseung thấy vậy, càng si mê ra sức vân vê hạt thịt nhỏ nhô ra ngoài giữa cái khe màu hồng non nớt. Ánh mắt nhìn chằm chằm lưu luyến, nhìn khe thịt đang chậm rãi rỉ dịch trong suốt.

"Park Sunghoon... Cậu thật sự rất lạ đấy... Sao lần trước tôi không thấy cái này nhỉ?"

"Ưm... C... cái gì ạ..."

Lee Heeseung nhận ra, chẳng lẽ Park Sunghoon không biết bên dưới mình mọc ra thêm một bộ phận sinh dục, mới lấy điện thoại chụp một tấm ảnh rồi đưa cho cậu xem.

Trong ảnh là một khe thịt đang chậm rãi chảy nước, hai bên tinh hoàn biến thành hai mép bướm múp hồng hào, ở giữa là phần mị thịt đỏ hồng, trông còn đẹp hơn cả của con gái.

Chẳng lẽ... Cậu bị tác dụng phụ của thuốc nên chuyển đổi giới tính luôn à?

Đang mơ mơ màng màng suy nghĩ thì chợt bên dưới bị liếm lên, Park Sunghoon giật mình định thần lại thì nhận ra Lee Heeseung đang vùi đầu vào giữa hai chân mình, mút liếm khe thịt đang rỉ nước.
Lưỡi linh hoạt liếm qua hai mép thịt, sau đó lướt lên xuống trong khe thịt nhỏ, để mê mút lên hạt đậu tròn đã bị liếm cứng, càn quét mọi ngóc ngách bên trong bộ phận mới mọc trên người cậu, làm cho Park Sunghoon rên rỉ thành tiếng, thút thít luồn tay vào tóc của Lee Heeseung, khống chế khoái cảm đang vọt lên từng đợt, nhưng đều bất thành.

Pheromone mùi sữa tràn ngập vào khoang mũi Lee Heeseung, làm cho anh vô thức cảm thấy thứ dịch này thơm ngọt đến lạ thường.
"Park Sunghoon, bộ em làm từ sữa sao?"

Nói xong, anh lại vùi đầu húp xì xụp, mặc cho Park Sunghoon có đẩy đầu hay kẹp chân, anh vẫn nắm chặt đùi cậu tách ra, đầu lưỡi linh hoạt lướt lên xuống khe bướm, rồi lại luồn lách vào bên trong lỗ nhỏ, liếm láp phần dịch đang không ngừng tuôn ra.

Park Sunghoon thở dốc, mặt ửng hồng, cắn môi rên rỉ, ánh mắt mê ly, lúc thì nhìn trời, lúc thì nhìn người dưới thân.

"A Heeseung hyung... Đừng mà..."

Cậu chợt cảm thấy mình bây giờ không khác gì quái vật, đường đường là một Alpha, mùi Pheromone sữa không nói, đã thế bây giờ còn mọc thêm một cái lồn, bây giờ cậu thật sự cảm thấy rất xấu hổ.

Đang bú hăng say thì chợt nghe được tiếng thút thít như đang khóc, Lee Heeseung ngẩng đầu lên, trên môi vẫn còn dính nước dâm, môi mọng hiện lên ánh nước, anh thè lưỡi liếm môi dưới, cuốn phần nước dâm thơm ngọt vào miệng, nhâm như một chút, mới trườn lên, vuốt ve gương mặt mịn màng như da em bé của Park Sunghoon, nhìn mắt cậu rưng rưng, chợt rơi ra một giọt nước mắt từ khóe mắt, Lee Heeseung chợt cảm thấy đau lòng, dùng ngón cái lau đi, dịu dàng hôn lên chóp mũi cậu, hỏi nhỏ.

"Sao thế? Sao lại khóc rồi? Tôi làm em đau hả?

Park Sunghoon khẽ chớp mắt, nước mắt chảy xuống, không dám nhìn thẳng vào Lee Heeseung, nói:

"Em... Em sợ..."

"Sợ gì?"

"Hyung không thấy em giống quái vật sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top