emerald grapes kiss(es)
Nếu phải đếm số phút mà em nhỏ nhìn đôi môi căng mọng của anh một cách đắm đuối (chính chủ ngồi đối diện cũng biết nhưng chính chủ giả đò làm ngơ) thì có lẽ con số đã vượt qua số mười từ lúc nào không hay.
Em muốn hôn Heeseung.
— Chậc.
Sunghoon tặc lưỡi khi thấy chuyện đó khá là bất khả thi với một đứa hay ngại như em. Em bực dọc bĩu môi phồng má lấy thêm một trái nho xanh bỏ vào miệng, rồi em ngấu nghiến nó như thể kiếp trước nó đã đắc tội gì tày đình với em vậy.
Chua ngọt, lại còn giòn.
Cái vị chua ngọt thấm đẫm từng nụ vị giác trên đầu lưỡi em, rồi tiếng rào rạo vui tai trong miệng khi Sunghoon nhai nó...
Thú thật, chẳng làm em thấy khá hơn một tí nào cả, có khi lại còn thấy bức bối hơn. Chẳng có điều gì có thể xoa dịu em ngay lúc này cả, chỉ trừ khi Heeseung chịu hôn em.
Làm sao để hôn anh ấy bây giờ... Aisss bực quá àaaaaa. Nho gì nhai quài cũng không hết bực. Hông thèm ăn nữa.
Tâm trí em thì nghĩ như vậy, nhưng tay em thì cứ với lấy một trái nho mới cho vào miệng, ngay sau khi em vừa nuốt xong trái trước. Chỉ chưa đầy năm phút sau, dĩa nho đầy ụ lúc đầu bây giờ cũng vơi đi 2/3.
Cho đến khi nghe tiếng Heeseung khúc khích, Sunghoon mới khựng tay lại. Đó cũng là lúc em nhận ra một mình em vừa ăn gần hết chỗ nho của hai đứa.
— Sunghoon đói lắm rồi hả?
Mặt em đỏ bừng cả lên, nhất thời em cũng đứng hình vì bị Heeseung trêu. Mà khổ cái, da em trắng nữa, nên bao nhiêu ngượng ngùng em đang phải đón nhận đều hiện rõ trên mặt em hết.
— Ơ k-không, em...
— Sao lại ăn hết mà không chừa anh thế kia?
Heeseung lại khúc khích, tiếp tục trêu chọc đứa nhỏ vốn đã rất ngại ngùng trước mặt.
— Ya, vẫn còn mụt phần ba dĩa mờ...
Sunghoon bĩu môi nhìn anh, lòng thầm nghĩ sao đến cả lúc trêu chọc em trông anh cũng thấy ghét thế nhở? Ghét của nào trời trao của nấy.
— Rồi rồi anh sai. Nhưng mà Sunghoon đói thật hả, muốn ăn gì không?
Heeseung không cười em nữa, thay vào đó là đưa tay ra để xoa đầu người nhỏ tuổi hơn. Tóc Sunghoon bị anh xoa rối cả lên, thế mà em vẫn để cho Heeseung tùy ý muốn làm gì tóc em thì làm.
Muốn nếm thử môi anh cơ.
Đương nhiên, Sunghoon chỉ nghĩ như vậy thôi chứ em tài nào dám nói ra điều đó. Em nhỏ ngọ nguậy lắc đầu, mái tóc mềm mượt của em tiếp xúc với đầu ngón tay của anh, để lại trong Heeseung một chút gì đó lưu luyến không muốn rời.
— Thế bảo anh nghe xem, sao lại ăn hết nho của anh?
Hỏi cho vui, chứ ý đồ của Sunghoon là gì thì Heeseung đều biết mà. Anh đọc em như một cuốn sách.
— Em đã bảo nà còn tận một phần ba dĩa cơ mà, anh cứ nói thế em buồn á?
— Vâng vâng em bồ của tôi, thế em nói đi, sao em lại ăn gần hết dĩa nho thế?
Anh rút tay lại, chống tay lên cằm và nghiêng đầu nhìn em nhỏ. Kiên nhẫn mà nghe em nói.
— Hông nói đâu ạ.
Lại tiếp tục phồng má dỗi anh, khiến Heeseung chỉ biết cười bất lực mà năn nỉ em nhỏ nói lý do.
— Để anh đoán xem nào. Sunghoon muốn gây chú ý với anh hả?
Ặc. Sao lại nói trúng tim đen người ta thế kiaaa?
Nhìn mặt em nhỏ đơ ra nhìn anh, với hai gò má vẫn còn ửng đỏ khiến Heeseung không nhịn được mà lại muốn trêu chọc em nhiều hơn.
— Không phải hả? Vậy là Sunghoon không thèm để ý gì đến anh rồi~
Heeseung làm bộ ra vẻ tủi thân, còn rất chân thật mà đổi sang chất giọng hờn dỗi, làm em Sunghoon đang bối rối cũng phải giật mình mà đứng dậy đập bàn, cố gắng phân trần là em không hề có ý đó. Điều đó làm Heeseung giật mình thật.
— H-Hong phải mà... Em...
Sunghoon cứ ấp úng, sắc đỏ hai bên gò má có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu bị phai đi. Đôi mắt cún của em chớp liên tục, nhìn thẳng vào Lee Heeseung đang ngồi đơ như trời trồng kia.
Hình như trêu hơi quá tay-
Có lẽ anh không nên chọc em nữa, kẻo lát em lại quay qua dỗi Heeseung thật thì mệt lắm. Ai biết đâu, tại người yêu của anh lúc ngượng đỏ mặt trông rất đáng yêu chứ bộ...
— H-Hoonie muốn h-h-
— Muốn Heeseungie hả?
Anh này cứ khéo đùa. Ừ, Sunghoon nó muốn anh thật đó.
Ơ mà Heeseung mới tự dặn bản thân là không được trêu em cơ mà?
Bạn cún trắng trước mặt anh nín thinh, môi mím thành một đường thẳng, cứng nhắc gật đầu như một con robot. Heeseung chỉ biết nhịn cười, khổ lắm, nhà có em bồ muốn skinship với anh mà toàn e thẹn mãi thôi ý. Anh mà không chịu trêu em thì có đến Tết Công gô em cũng không chịu cạy mồm ra mà đòi anh đâu.
— Sao nãy em vừa bảo em không để ý anh mà?
Heeseung đứng dậy, bước đến cạnh bên Sunghoon, vừa cười vừa tiện tay lấy một trái nho xanh cho vào miệng.
Cũng quen thói trêu nữa là sao Heeseung ơi?!
— Huhu anh cứ bắt nạt e-
Chưa kịp để em nhỏ hoàn thành câu nói, anh đã ôm lấy hai bên má mềm của em, rồi đưa em đến thế giới thần tiên bằng môi của mình. Dư vị nho xanh chua ngọt trên đầu lưỡi Heeseung cũng theo đó mà truyền qua đầu lưỡi của Sunghoon, khiến em nhỏ cảm thấy đê mê không ngừng. Ánh mắt anh mãnh liệt, có vài ý trêu đùa rơi thẳng vào đáy mắt em.
Thật thích.
Sunghoon thầm nghĩ như thế, rồi bắt đầu lấy lại thế chủ động. Em đưa tay lên cầm lấy cổ tay của Heeseung, tách tay anh ra khỏi má mình, khiến anh mất đà mà ngã vào lòng em, theo quán tính mà hai tay vòng qua cổ Sunghoon.
Bây giờ là đến lượt Heeseung thấy đỏ mặt.
Dẫu có bị vài tác động bên ngoài ảnh hưởng, thì quá trình hôn vẫn còn tiếp diễn. Môi lưỡi giao nhau triền miên, tạo thành thứ âm thanh nhóp nhép khiến Heeseung phải tự hỏi sao hôm nay trời nóng thế nhỉ? Đỏ hết cả mặt rồi nè!?
Ánh mắt em thâm tình, cháy rực.
Vị chua ngọt của nho cùng nước bọt của cả hai như một liều tiêm kích thích với Sunghoon, khiến em đánh bạo mà đẩy lưỡi vào sâu bên trong khoang miệng anh hơn. Heeseung bị em hôn đến mềm nhũn, em cũng tinh ý mà hạ tay xuống giữ lấy eo nhỏ của người đối diện.
Sunghoon hôn mạnh và dai đến nỗi, Heeseung lại trở thành người chào thua trước.
— Ưm...
Tiếng rên khe khẽ phát ra từ kẽ hở hiếm hoi giữa hai áng môi, Heeseung dường như sắp không thể đứng vững nữa. Em thấy vậy cũng tội, mà thôi cũng kệ- đùa đấy, phải buông tha cho anh chứ.
Ai bảo Sunghoon nhát cơ!? Ờ nhát thật, nhưng mà mấy khoản hôn thế này em làm thành thạo tới nỗi anh tưởng em phải trải qua mấy mối tình rồi ấy!?
Thế là em Sunghoon thả ra thật. Anh Heeseung vừa được tha xong là lập tức hít lấy hít để khí oxi, may có em bồ giữ eo lại cho anh nhá, không là anh ngồi cmnl xuống sàn rồi. Sunghoon nhìn người lớn hơn cứ thở ra vô mãi mà thấy thật buồn...cười.
— Sunghoon quá đáng ghê ý. Đỏ cả môi anh.
Heeseung giở giọng làm nũng, đánh yêu vào vai em vài cái, khiến em nhỏ trước mặt chỉ biết cười hehe với anh thôi. Lạ ha, mới nãy thế chủ động còn thuộc về Heeseung mà, không biết từ lúc nào đã chuyển sang cho Sunghoon rồi.
— Tại anh gây chuyện trước cơ~
Cái mồm thì nói thế chứ trong lòng em đã xoay chục vòng trên sân băng vì vui sướng rồi.
Mà không phủ nhận, Heeseung thích cái cách Sunghoon cười rạng rỡ như thế. Trong các kiểu cười của em, anh thích nhất kiểu cười hehe nhắm tịt mắt đó. Cái kiểu mà chỉ có sự hạnh phúc vô bờ bến mới có thể khiến em trở nên như thế.
Và anh cũng biết, em trở nên hạnh phúc là vì có anh ở bên.
Và anh là mối tình đầu của em.
— Hehe nho này ngon lắm đó anh.
Em nhỏ lại tiếp tục cười, lộ ra hai cái răng nanh bé xinh, khiến anh cứ ngẩn ngơ nhìn. Heeseung tự hỏi nếu như hai cái răng đó mà cắn an... À thôi mình không bàn chuyện xa hơn nhé. Nói chung là Sunghoon cười đẹp vãi nồi, và anh chết mê chết mệt em nhỏ trước mặt này cũng là thật.
— Xí, mốt chẳng thèm hôn em nữa.
Heeseung vờ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, khiến em đang cười khoái chí cũng phải giật mình. Anh sẽ không bảo anh thích cái hôn vị nho xanh ban nãy vcl đâu, phải giữ giá nữa chứ.
Thế mà em nhỏ ngốc nghếch kia tưởng anh dỗi thật, lúng túng không biết phải làm sao, chỉ biết dụi đầu vào vai anh mà thỏ thẻ.
— Em xin lỗi Hee mà.
— Này, kính ngữ đâu???
— Hông chịu đâu ạ.
Em khẽ đung đưa đầu qua lại, khiến cho Heeseung cảm thấy nhồn nhột. Ơ nhưng mà cũng đâu có tha cho cái tội xưng ngang hàng được!?
— Nào, kính ngữ với anh.
— Heeseungieee~
Như thể nụ hôn ban nãy tiếp thêm máu liều cho em, em cứ thế mà làm trái với yêu cầu của anh lớn. Sức chịu đựng của con người cũng có giới thiệu, Heeseung định quấy lên trong cái ôm của Sunghoon thì em nhỏ đột ngột lùi đầu ra sau, để ánh mắt của cả hai trực diện nhìn vào nhau.
Thế quái nào Heeseung lại thấy bối rối mới hay.
Ánh mắt Sunghoon lúc này trong trẻo, ướt át hệt chú cún con, mà có khi trông em còn giống cún hơn cả Gaeul nữa (Hesseung đã thực sự nghĩ anh phải nuôi tận hai em chó đấy.)
— Anh...
Em nhỏ mấp máy môi, tay thì đưa lên miết nhẹ môi dưới của Heeseung, thận trọng như thể đang miết cánh hoa mềm mại. Mà môi Heeseung mềm thật. Chúa ơi, Sunghoon cứ như thế mà bảo Lee Heeseung, ông hoàng trong làng thả thính, không ngại làm sao được???
Gò má anh cũng đã được tô sắc hồng, và có vẻ như hơi thở cũng nặng nhọc hơn hẳn.
Nhỏ này được hôn một cái là đổi mode từ cún nhát sang bạo dạn luôn à???
Đó là điều Heeseung cảm thấy thật thần kì ở Sunghoon. Bình thường cứ thậm thụt, nhát nhát với anh mà hễ được hôn vào là như sói xổng chuồng ý?
— Muốn một lần nữa ạ.
Không đầu không đuôi, Park Sunghoon lập tức nhắm tới cánh môi của Lee Heeseung mà ngấu nghiến chập hai. Lại tiếp tục một cuộc hôn triền miên và ngập vị nho xanh trong cuống họng.
Heeseung vẫn còn chưa bình tĩnh hoàn toàn sau nụ hôn cháy bỏng kia, thế mà bây giờ em lại đè anh ra mà hôn tiếp. Có chết không chứ? Nhưng mà nể tình khứa này là người yêu anh, anh đành phải chiều vậy. Dù gì em hôn cũng thích phết-
Mắt anh cũng dần nhắm lại, tay lần mò đến mái tóc mềm mượt của Sunghoon mà luồn vào, tiếp tục đắm mình trong cái hôn ngọt ngào em trao.
Nghe bảo nếu nhắm mắt lại thì cảm nhận về mùi hương, hương vị sẽ chân thật hơn nhỉ? Thế thì Heeseung công nhận điều đó, bằng chứng là vị nho xanh cứ lởn vởn trong khoang miệng anh mãi thôi.
Có lẽ sau chuyện này chắc Heeseung sẽ ăn nho xanh dài dài.
Còn bạn Sunghoon kia thì khoải nói, sướng như lên tiên tới nơi rồi. Một ngày mà được hôn anh nhiều như thế, có lẽ cũng không quá uổng phí.
-
• 290623 •
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top