Luftschloss



                                         Luftschloss

Disclaimer
: Các nhân vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: G

Character(s): Woozi x Jeonghan
Categories: Highschool!AU, Timetravel!Jeonghan, Crush!Woozi
Summary: I saw you, now I see you. (RM)
Jeonghan và Woozi đều là những kẻ thờ ơ lãnh đạm trong việc xã giao với người khác.
Jeonghan đã luôn ngắm nhìn Woozi từ xa, không chào hỏi, không gợi chuyện, nhưng cậu luôn nhìn thân ảnh Woozi dù chỉ lướt qua. Cho đến khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, Jeonghan đã ngồi lên chiếc bập bênh mà Woozi đang ngồi đối diện, và cậu mỉm cười...
Note: Luftschloss là 1 từ tiếng Đức, ý nói một giấc mơ không thể thành hiện thực.
_____________________________________

JeongHan mở mắt nhìn trần nhà màu kem. Mặt mày nhăn nhó vì bị tiếng thông báo dồn dập từ điện thoại đánh thức, anh vớ lấy cái điện thoại, liếc qua nhìn đồng hồ trước khi đọc chuỗi tin nhắn vừa được gửi đến. 12:02, ồ lên một tiếng, quả là giờ đẹp để gửi tin nhắn đấy, JeongHan thề với cái điện thoại trước mặt mình là sẽ ném nó vào mặt đứa nào dám phá giấc ngủ của anh chỉ vì dám gửi mấy tin tào lao vào cái giờ giấc này. Đống tin nhắn được gửi từ SeungCheol, thằng bạn thân chí cốt của anh, về việc bài hát mà tên đó "sáng tác cùng với JiHoonie" đã hoàn thành rồi và muốn nghe thử nhận xét của mọi người.

'JiHoonie à.." – JeongHan ngẫm nghĩ, là cậu chàng bé con ngồi một góc trong bữa tiệc của SeungCheol phải không nhỉ. Vào ngày khai giảng năm học đầu tiên của cấp 3, SeungCheol mời tất cả đám bạn bè anh em thân thiết của hắn đến, tổng cộng 13 tên thanh niên trai tráng đã quậy tưng bừng phòng karaoke suốt 6 tiếng chỉ để giải tỏa đống hormone dư thừa tuổi mới lớn. JeongHan không bao giờ đủ thể lực để tham gia hết mấy buổi tiệc điên loạn kiểu này, hầu hết thời gian anh chỉ ngồi một chỗ nhấm nháp đồ ăn thức uống và tranh thủ cười giễu vào mấy trò điên khùng mà bộ ba BooSeokSoon ( tụi nhóc tự đặt thế ) bày ra. Khác với tên bạn thân, JeongHan khá thu mình và không có hứng thú giao tiếp với người lạ nếu không bắt buộc, vòng quan hệ xã hội của anh quanh đi quẩn lại cũng chỉ có 2 tên bạn thân SeungCheol, Jisoo và vài ba đứa em mà anh yêu quý, thế mà hôm đó anh lại vô cùng để ý một cậu nhóc ( mà đến khi hỏi ra anh mới biết người ta chỉ kém mình một tuổi ) hay ngồi thu mình một góc trong cùng, chỉ chăm chăm ăn còn hơn cả anh, SeungCheol có mấy lần rủ rê hát vài bài cũng nhẹ nhàng lắc đầu từ chối, thế nhưng lại cười rất tươi ( nói một cách thô hơn thì là cười phá lên ) trước mấy trò đùa của cả đám, cậu nhóc với mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, khi cười sẽ khoe đôi mắt một mí cong thành hai mảnh trăng khuyết và hàm răng xinh xinh trên khuôn mặt bầu bĩnh. Không hiểu sao, JeongHan cảm thấy mình bị cậu nhóc hấp dẫn đến kì lạ, anh thề là cả ngày hôm đó hơn nửa là anh dành ra để lén lút ngắm cậu mà thôi. Sau này lân la hỏi SeungCheol, anh mới ngạc nhiên phát hiện một con người vô cùng tài năng ẩn sau dáng vẻ trông rất đỗi đáng yêu ấy.

"Tớ chợt nhận ra rằng tớ thích cậu, thích cậu rất nhiều, tớ thích cậu nhiều lắm đấy."

Lời bài hát chạy đến đoạn điệp khúc khiến JeongHan hoàn hồn lại, anh đặt sự tập trung của mình trở về chiếc điện thoại đang phát bài hát kia. Đây là một ca khúc sôi nổi vui tươi kể về tình cảm của một người muốn gửi tới người thương nhưng mãi chẳng dám nói. Bài hát rất hay, JeongHan nghĩ là anh thích nó, càng xuýt xoa hơn khi nghĩ đến JiHoon là người sáng tác nên bài hát này. Lời bài hát rất đáng yêu, đúng với cách ứng xử và tâm trạng của một chàng trai cô gái tuổi mới lớn nhiều ngại ngùng. Không biết là JiHoon đã suy nghĩ như thế nào để viết nên bài hát như vậy nhỉ, không biết có phải là dùng chính tâm tình của mình để sáng tác không nhỉ. Nghĩ đến đây JeongHan chậc lưỡi, nghe bài hát thêm hai ba lần rồi nhắn vài dòng cảm nhận cho tên bạn thân sau đó trùm chăn đi ngủ, những chuyện không biết thì phải đi tìm hiểu thôi.

[ Anh thấy mình đang đứng giữa buồng karaoke hôm nọ, nhìn thấy mình đang ngồi một góc và Jihoon ngồi một góc khác trong phòng, bất kể mọi hỗn loạn điên cuồng xung quanh. Bữa tiệc kết thúc, Jihoon chào tạm biệt mọi người rồi lập tức phóng về nhà, JeongHan tự nhận xét thế khi thấy cậu đang cố gắng bước đi nhanh nhất có thể. Vừa về đến nhà cậu đã nhanh chóng xộc thẳng vào phòng của mình, lục tung xấp giấy mà JeongHan thấy chi chít toàn những vết chì đen gạch xóa đến nát bấy với những dòng kẻ và các nốt nhạc mà anh sẽ không bao giờ đọc hiểu được. Cuối cùng tìm được một tờ có vẻ tươm tất, Jihoon bắt đầu ngồi vào bàn hí hoáy thành từng dòng chữ, JeongHan ngạc nhiên khi thấy đó là những ca từ của bài hát anh vừa nghe, dù thay đổi ít nhiều nhưng vẫn có thể nhận ra. Jihoon ngồi một mạch đến tối muộn mới rời khỏi, lời bài hát gần như đã hoàn chỉnh so với bản phát hành, cậu chàng có vẻ thỏa mãn lắm, sau đó mới rời khỏi phòng đi kiếm đồ bỏ bụng. ]

JeongHan thức dậy lần nữa, lần này là do tiếng chuông báo thức reo inh ỏi, anh lầm bầm khó chịu nhưng cuối cùng cũng mở mắt, lòng buồn bực vì khi không đã phải trở về, anh còn muốn quan sát cậu nhiều hơn nữa. Những ngày sau đó, JeongHan cố gắng khai thác thông tin về JiHoon từ SeungCheol một cách cẩn thận nhất, anh không muốn đám bạn biết chuyện mình để ý đến một đàn em kém tuổi, có trời mới biết tụi nó sẽ làm những hành động kì quái gì. Anh chỉ cảm thấy muốn được nhìn thấy cậu ấy, đặt cậu ấy ở trong tầm mắt mình là đủ rồi, có lẽ là thưởng thức tài năng, cũng có lẽ là ưa thích ngoại hình, JeongHan chưa kịp định hình tình cảm của mình là gì, những thứ liên quan đến tình cảm thì luôn phức tạp, mà anh thì không thích những thứ phức tạp quá, nên anh quyết định để mặc chúng thuận theo tự nhiên thôi.

"Tớ vẫn chưa thể nắm bắt được cảm xúc này...
Tớ cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa.
Cho nên ý tớ là, tớ muốn tìm hiểu mọi thứ về cậu."

______________________________________________

[ JeongHan đặt mông ngồi vắt vẻo lên một chiếc bàn trong thư viện, vung vẩy hai chân nhìn JiHoon ngồi ngay ngắn bên cạnh đang cặm cụi ghi chép. Chốc chốc cậu lại nhìn về phía đồng hồ treo tường trong thư viện rồi lại cúi xuống, mải mê theo đuổi những con chữ trên trang sách. JiHoon có thói quen chống cằm hay xoay bút mỗi khi nghĩ ngợi, có khi là gõ bút lên bàn tạo ra những giai điệu rời rạc, nếu là khi viết lời cho bài hát thì cậu sẽ hay ngâm nga nhịp điệu trong cổ họng, JeongHan đã ngắm nhìn cậu đủ lâu để biết khi nào thì cậu vui vẻ hay buồn bực chỉ qua vài cái liếc mắt. Ngoài ra cậu nhóc còn là một thanh niên làm việc rất đúng giờ và cực kì có nguyên tắc của bản thân, ví dụ như việc cậu thích uống mãi một loại Iced Americano, thích ngồi cùng một quán, cùng một vị trí, hay như bây giờ đây, luôn ngồi ở dãy bàn thứ 3, sát cửa sổ trong khu tự học của thư viện sau khi tiết học sáng của mình kết thúc mỗi ngày. Cậu sẽ đọc vài quyển sách, học bài, viết thêm vài lời bài hát vừa vẩn vơ nghĩ ra hay chỉ đơn giản là tìm một chỗ ngủ trưa, sau đó sẽ luôn xách cặp đi về trước khi đồng hồ điểm 12:30. Một cuộc sống bình thường và có vẻ nhàm chán đối với nhiều người, nhưng JeongHan thích lối sống đó, vì bản thân anh cũng không phải loại ham vận động sức trẻ gì cho cam, ưa thích sự yên bình ổn định và sẽ bối rối khi bị ném vào môi trường mới, gặp gỡ những con người mới. Nên anh chấp nhận, thậm chí là hài lòng khi ngắm nhìn cậu từ xa, cố gắng không để thế giới của cả hai va chạm vào nhau hết mức có thể, vì anh sợ, một khi đã chạm đến nhau thì thế giới của anh sẽ vụn vỡ trước mất. ]

"Khoảng cách giữa đôi ta sao mãi chẳng thay đổi, luôn thật xa vời như vậy.
Có lẽ nào do người vẫn còn xem tôi như đứa trẻ
?"

JeongHan uể oải mở mắt, cái cổ đau nhức và cơ thể mỏi nhừ kêu gào vì giữ một tư thế quá lâu khiến anh chỉ muốn nằm vật ra sàn nhà cho thoải mái ( nếu có thể ). Anh đứng dậy xoay cổ vài lần, ngó lên cái đồng hồ treo trên tường khu tự học của thư viện vừa vặn chỉ 12:00 sau đó thủng thẳng dọn dẹp tập vở, trả lại sách rồi di chuyển đến lớp học tiếp theo, vừa đi vừa ngâm nga một giai điệu chưa rõ lời. Hát một hồi JeongHan mới chợt nhớ ra, sinh nhật tuổi 20 của JiHoon cũng sắp đến rồi mà nhỉ.

"Tôi muốn người trở thành tuổi 20 của tôi."

____________________________________

Giờ đây JeongHan đang lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn sân khấu rực rỡ đến chói mắt. Giữa sân vận động hàng ngàn người đang cổ vũ và hò hét hết mình, anh chỉ đứng lặng người chăm chú dõi theo thân ảnh nhỏ bé như bị nhấn chìm giữa bữa tiệc âm thanh và ánh sáng phía trên kia, cậu thanh niên với mái tóc nhuộm vàng đang nhắm mắt hưởng thụ màn độc diễn, cứ tự do phiêu lãng hát nên bản nhạc của riêng mình.

"Những câu chuyện về những kẻ si tình cuồng dại mà chúng ta đã từng được nghe vào những ngày xưa ấy. Hay như những tình huống trớ trêu mà tôi đã tưởng rằng sẽ chỉ có trong phim ảnh mà thôi, không ngờ lại có ngày tôi trở thành nhân vật chính đáng thương trong câu chuyện đấy.

Có lẽ nào là do tôi đã điên đảo vì người thật rồi."


JeongHan nhẩm theo bài hát mà bản thân đã nghe đi nghe lại suốt hàng tháng trời vừa qua, anh đã theo dõi quá trình hình thành bài hát từ những nốt nhạc đầu tiên cho đến cách phối âm, dựng bè, rồi đến viết những con chữ lẻ tẻ rời rạc cho lời nhạc, qua chỉnh sửa rất nhiều lần để cuối cùng biểu diễn trên sân khấu hôm nay. JeongHan đã theo dõi hết, bắt đầu từ những buổi hát phòng trà nho nhỏ rồi đến những sân khấu đơn sơ, giờ đây đã có thể lấp đầy sân vận động rộng lớn bằng fan hâm mộ của chính mình. Anh cũng chứng kiến quá trình trưởng thành trong phong cách âm nhạc của cậu, ban đầu là những lời lẽ tâm tình ngây ngô của một cậu thiếu niên, JiHoon giờ đây có thể viết nên những bản nhạc tình ca buồn đến nao lòng, có thể chạm đến trái tim mọi người rồi. "Những gì xuất phát từ trái tim sẽ hướng đến trái tim", đúng vậy nhỉ, JeongHan nhớ mình đã ở đó, khi SeungCheol hỏi JiHoon rằng làm sao cậu có thể viết nên những ca từ như một kẻ đang yêu đậm sâu như vậy. JiHoon đã trả lời rằng vì cậu chính là kẻ đó, kẻ đang mang đơn phương một mối tình không thể nào thành.

Và JeongHan thấy thế giới của mình như vỡ thành từng mảnh vụn.

Thương thầm một người đã là một chuyện đáng buồn, thương thầm một người thầm thương người khác lại còn là một chuyện đáng buồn hơn rất nhiều lần.

JeongHan không biết mình nên buồn thay cho JiHoon hay cho chính bản thân mình. Từ lúc nào mà bản thân cũng chẳng biết, anh đã đem toàn bộ tâm tình đặt vào một thân ảnh để rồi cả thế giới đều chỉ xoay quanh thân ảnh ấy. Cố gắng không để thế giới của cả hai gặp nhau nhưng anh lại chính là người đã mang cậu đặt trong tâm thế giới của mình mất rồi, buồn thật đấy. Anh đã từng không muốn ngủ nữa, không ngủ sẽ không mơ, vì những giấc mơ chỉ đưa anh tới người con trai ấy. Thế nhưng cuối cùng thì JeongHan vẫn đứng đây, cùng ngước lên sân khấu như hàng ngàn con người khác, chỉ để ngắm nhìn một ngôi sao đang tỏa sáng, một bóng hình mà anh đã khắc sâu. Và sau những ngày dài chìm trong miên man, JeongHan quyết định từ bỏ, anh từ bỏ suy nghĩ đến việc ngừng thích cậu. Vì anh đã quá quen với những giấc mơ có cậu, việc từ bỏ những giấc mơ này đối với anh còn đau hơn việc nhìn cậu ở bên cạnh một người khác. Nực cười làm sao, JeongHan đã bao lần tự giễu như thế, ngu ngốc nuôi dưỡng một đoạn tình cảm mỏng manh mà biết chắc chắn là sẽ chẳng đi tới đâu hết, rồi bản thân lại tự nghĩ ra một trăm lẻ một cách để biện hộ cho mình, cho mối duyên chưa thành đã đứt này. Lời bài hát chạy qua tai khiến anh bật cười, phải rồi, mình có khác gì nhân vật đáng thương trong câu chuyện ấy đâu nhỉ. JiHoon lúc nào cũng đánh trúng tình cảnh của anh một cách chính xác đến ngỡ ngàng, thậm chí đôi lúc anh cũng thắc mắc là do mối tình của cậu cũng như anh hay do cậu có thể "nhìn thấy" anh không nữa.

"Tôi thương một người, nhưng người ấy chẳng cần biết đâu. Cho nên hãy để tôi tiếp tục thương người nhé, thương cho đến khi nào còn có thể thì thôi."

__________________________________


JeongHan mệt mỏi tỉnh dậy nhìn lên trần nhà tối đen, những ngôi sao dạ quang nho nhỏ gắn trên trần nhà cũng không làm anh cảm thấy bớt phiền muộn hơn chút nào. Trưởng thành là một công việc chứa đầy những suy nghĩ chán chường và mệt mỏi, vậy nhưng hiếm ai có thể rũ mình khỏi những điều buồn bã đó. Quanh đi quẩn lại rồi lại tự nghĩ đến mình, bản thân đã là một người hết sức trưởng thành, ở cái tuổi đầu ba đầy áp lực mệt nhoài cho công việc, thì việc nhà cũng là một thứ đau đầu, mẹ anh vẫn luôn hối anh tìm kiếm một ý trung nhân để yên bề gia thất, thậm chí còn nhiều lần sắp xếp cho anh đi xem mắt nhưng rồi cuối cùng đều bị anh kiếm cớ ậm ừ cho qua. Đến nỗi buồn của mình, anh còn chưa kham nổi thì nói gì đến việc đeo thêm nỗi buồn của một ai đó khác. Và JeongHan thấy, nỗi buồn của mình cứ ngày một dày thêm, nhiều lên, chồng thành tầng tầng lớp lớp như muốn nhấn chìm anh trong đó, khi mà anh cứ hàng ngày mơ về JiHoon, ngắm nhìn JiHoon và càng thêm buồn vì JiHoon. Và anh biết, JiHoon cũng mang một nỗi buồn như mình, và có lẽ cậu cảm nỗi buồn đau đó đến tận từng lời hát, nên có những lúc JeongHan thấy ánh mắt cậu không còn sáng nữa, thậm chí anh từng nghĩ sau này, sẽ có lúc cậu để nỗi buồn mang mình đi.

"Người chiếm trọn tâm trí, cắm rễ và bám chặt trong mớ suy nghĩ rối ren của tôi. Cho dù tôi có cố gắng cắt bỏ, cho dù bão giông cuộc đời cố gắng cuốn lấy nhưng người và tình yêu của tôi dành cho người vẫn vẹn nguyên và đâm chồi nảy lộc, để rồi nở rộ, đề rồi tôi đau. Nhưng vì đó là người, nên không sao cả, không sao cả đâu."

Đẩy cửa bước vào quán café quen thuộc, chọn một chỗ ngồi cũng quen thuộc sát cửa sổ, JeongHan quyết định sẽ xử lý hết đống báo cáo rồi mới về nhà. Không gian ấm cúng với ánh đèn dịu nhẹ, tiếng nhạc ngân nga len lỏi xoa dịu tâm tình con người ta vào một chiều cuối tuần vồn vã. JeongHan liếc sơ qua một góc ngồi khác trong quán mà đối với anh nó cũng vô cùng quen thuộc, ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ, mừng thầm khi thấy một đầu tóc vàng đang cúi đầu chăm chú viết. JiHoon hiếm khi ra ngoài, có ra ngoài cũng chỉ đi mua đồ một lúc rồi lại chui tọt vào phòng làm việc, là điển hình của con người ham công việc và hướng nội. Số lần cậu chịu ngồi một mình ở quán café như này có thể đếm trên đầu ngón tay, JeongHan tán dương sự may mắn của mình một cái rồi vừa làm việc vừa lén lút ngắm người ta. Anh biết trong quán cũng có nhiều người để ý đến sự tồn tại của JiHoon nhưng ai cũng giữ yên lặng vờ như không biết, giống anh vậy, nên việc anh lén ngắm cậu cũng không có gì là lạ cả, còn JiHoon thì đã quá quen với cảnh mọi người thầm quan sát mình như này rồi, cậu chẳng thèm để ý đâu. Mọi việc kết thúc khi trời bắt đầu đổ mưa và JiHoon đứng lên thu dọn đồ ra về, gấp đến độ đánh rơi quyển sổ tay nhỏ trên bàn xuống đất cũng không biết, rồi cậu như một làn gió chạy ù ra ngoài, leo lên chiếc xe bên vệ đường đang đợi sẵn rồi mất hút trong màn mưa. JeongHan ngồi chờ một lúc cũng chả thấy ai chú ý đến quyển sổ cả mới liền từ từ đi lại nhặt nó lên, định bụng sẽ gửi cho nhân viên giữ hộ đến khi JiHoon quay lại lấy. Giữa đường anh va phải một ông cụ, tóc đã gần bạc trắng cả nhưng đôi mắt hãy còn sáng lắm, hấp háy nhìn anh rồi nở nụ cười hiền từ của một bậc cha chú, chủ động nói xin lỗi. JeongHan có hơi bất ngờ, trong một thoáng anh đã nghĩ người này quen lắm, không biết có phải người đã từng quen biết với anh không nhưng xét thấy ông cụ chả có vẻ gì nhận ra anh cả nên thôi, anh cũng cúi đầu xin lỗi rồi dẫn cụ về chỗ ngồi trước khi trao quyển sổ cho cô nhân viên đứng quầy, dặn dò khi nào JiHoon quay lại thì đưa cho cậu ấy. Nói rồi đưa tay lên nhìn đồng hồ, nhận ra cũng đã khá muộn, JeongHan nhanh chóng thu thập đồ đạc của mình rồi cũng cất bước ra về giữa màn mưa đêm.

Một lúc sau, tiếng chuông đinh đang báo hiệu có khách bị dập tắt bởi tiếng  đóng mở cửa, JiHoon lần nữa xuất hiện với vẻ mặt lo lắng lao vào cửa hàng, đi về phía chỗ ngồi của mình rồi bắt đầu tìm kiếm, cứ ngó quanh quất tìm kiếm gì đó cho đến khi có một giọng nói nhỏ mà trầm lọt vào tai cậu: "Chàng trai trẻ, nếu cậu muốn tìm một quyển sổ thì lúc nãy có cậu trai kia đưa cho nhân viên đứng quầy rồi."JiHoon ngước lên nhìn, là một cụ ông mặc áo len cổ lọ rất dày, tóc tai tuy đã gần bạc trắng cả nhưng đôi mắt vẫn rất đẹp, ngồi cách cậu không xa. Lúc này cô nhân viên mới dám đưa cho JiHoon quyển sổ, cậu nhận lấy rối rít nói cảm ơn với hai người, tiện thể kí tên cho cô bé nhân viên. JiHoon có liếc nhìn qua dãy chỗ ngồi sát cửa sổ, tiếc rằng chẳng còn ai ngồi ở đó nữa cả.

"Đóa hoa của tôi".
_____________________________________

JeongHan mở mắt nhìn trần nhà màu trắng, trắng đến lạnh người. Anh mệt mỏi đến mức không thể động đậy được thân thể của mình nỗi nữa, mà anh cũng biết mình đâu còn sức để mà cử động được, thời gian của anh đã sắp hết rồi. Trên đôi mắt đen mang nét ảm đạm và mờ đục vẫn còn long lanh một tầng nước mắt, anh không biết là mình vừa mơ hay đó là cái mà người ta gọi là hồi quang phản chiếu, anh thấy mình đứng một bên nhìn bản thân từ khi còn là một cậu học sinh cấp 3 cho đến đại học, rồi đi làm, rồi cô độc với mối tình thương mãi không thể buông bỏ, anh nhớ lại bản thân đã ngồi trong quán café đó, đã chủ động mở lời nói chuyện, anh không hiểu tại sao mình có thể làm được điều đó, đáng lẽ chỉ nên là một linh hồn phiêu đãng theo dõi vạn vật chảy trôi, vậy mà cuối cùng lại không nhịn được muốn bước vào tham gia một phần rất nhỏ trong cuộc đời của cậu ấy. Thế cũng đủ rồi, JeongHan tự thì thầm cho chính bản thân mình, rất nhỏ rất khẽ, thế là đủ rồi, anh đã tự lẩm bẩm trong đầu như thế cho đến khi không còn sức để mà làm nữa.

Tiếng máy móc phát ra một tiếng kêu ngang rè điếc cả tai, các cô y tá nhanh chóng chạy vào phòng nơi một ông cụ tóc đã gần bạc trắng hết cả, trên người mặc một chiếc áo len cổ lọ dày nằm yên tĩnh trên chiếc giường cũng mang một màu trắng muốt đến nhức mắt, trông an tĩnh như thể đang ngủ một giấc thật sâu mà thôi. Rất nhẹ nhàng, rất yên bình. như mối tương tư mà anh đã mang suốt cả cuộc đời vậy.


Và JeongHan lại mơ, anh mơ thấy trong khoảnh khắc cuối cùng của đời mình, anh đã ngồi lên một chiếc bập bênh mà JiHoon đang ngồi đối diện, và cậu mỉm cười vớianh.

"I saw you, now I see you." JiHoon mấp máy môi, cậu ngồi đó với mái tóc đen nhánh được cắt gọn gàng, đôi mắt cong lên thành hai mảnh trăng khuyết và khoe hàm răng xinh xinh trên khuôn mặt trắng bầu bĩnh như ngày đầu tiên anh gặp cậu.

"Xin chào, chàng thơ của tôi."    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top