1.

- Jinyoung ah , nói anh nghe xem em đã từng thương ai , yêu ai đến hết lòng chưa ?

Bae Jinyoung bàng hoàng với câu hỏi của người trước mặt cậu . Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đang điềm tĩnh có chút gợn nhẹ của sự hoảng loạng . Đôi mắt ấy xuất hiện một màng sương mỏng vướng trên đôi mi dài .

- em ... em ... chưa .

Từng lời nói nhẹ nhàng tan vào trong những ngọn gió mát trên đồi núi dốc nhẹ , nó nhẹ đến mức nếu Park Jihoon không ngồi sát bên cạnh cậu , thì có lẽ sẽ chẳng thể nào nghe được .

- Anh thì anh nghĩ có lẽ là mình có rồi . Người mình thích .

Từng lời nói , từng câu chữ của Park Jihoon thốt ra như găm thẳng vào tim cậu . Đau lắm , cậu cả đời này có lẽ suốt đời chỉ hướng về phía anh . Mà anh lại hướng về phía một người khác . Cho dù gió có mạnh , có mát đến mấy , cũng chẳng thể làm xoa dịu cảm xúc này của Bae Jinyoung . Cho dù từng mùi thơm của cánh hoa theo gió quanh quẩn xung quanh cậu cũng chẳng làm xoa dịu được cơn đau nhức toàn thân này .

Bae Jinyoung mệt mỏi tựa hẳn vào vai người nọ cả đời cậu dành hết yêu thương , nín nhịn sự oà khóc , hai vai cứ theo một hồi run lên bần bật . Mà màng sương trên mắt kia . Đã từ lâu rơi xuống thảm cỏ xanh mướt rồi .

Park Jihoon dĩ nhiên là anh cảm nhận được hết chứ . Người bên cạnh anh đang khóc , anh biết nhưng anh sẽ chẳng dỗ dành . Người bên cạnh anh hai vai đang run bần bật , anh biết nhưng anh sẽ chẳng ôm người nọ vào lòng . Người bên cạnh anh đang ôm trái tim quặn đau đến mức chẳng hô hấp được bình thường , anh biết nhưng anh sẽ không vuốt lưng dỗ dành .

Và tất nhiên việc người bên cạnh anh sẵn sàng dành cả đời mình để yêu thương anh , anh biết nhưng anh vẫn để đó . Park Jihoon khẽ liếc nhẹ nhìn Bae Jinyoung đang tựa hẳn người mình vào bờ vai rộng của anh . Đôi mắt chẳng hề gợn một chút sóng động tâm nào . Sâu trong đôi mắt chỉ còn lại một màn âm u đen kịt không đáy .

Tại sao anh biết mà anh vẫn để đó ?

Vì Bae Jinyoung là người của Park Jihoon .

Mà một khi đã là người của anh .

Cho đến lúc chết ...

Vẫn sẽ là người của anh .

- Bae Jinyoung , cả đời này kiếp này em vẫn sẽ là người của anh .

Park Ji Hoon nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ đáng thương kia . Từ từ hôn nhẹ lên trán .

- thích không ?

Bae Jinyoung chẳng nói chẳng rằng vô thức gật nhẹ khuôn mặt hơi ửng đỏ . Anh từ từ di đôi môi về phía hai mí mắt .

- thích không ?

Bae Jinyoung nhắm mắt gật đầu hưởng thụ hơi ấm từ môi anh . Từ từ đôi môi dần di xuống chóp mũi , tiếp đến là đôi môi . Cả hai đôi môi như cuốn hút nhau , chẳng dứt ra được . Sự ngọt lịm trong khoang miệng của Bae Jinyoung luôn khiến anh say đắm . Dây dưa với nhau , lưỡi của anh thuần thục tiến vào khoang miệng của Bae Jinyoung . Chẳng mấy chốc buồng phổi của cậu không chịu nổi , Park Jihoon mới từ từ tiếc nuối buông đôi môi cậu ra . Cả người Bae Jinyoung run rẩy gục hẳn vào ngực anh .

Park Ji Hoon từ từ theo thói quen miết nhẹ cổ của cậu , đôi tay lạnh toát khiến toàn thân cậu rùng mình . Điểm cuối cùng Park Jihoon lướt nhẹ đổi môi của anh từ cổ đến xương quai xanh tuyệt đẹp của cậu . Để lại một dấu ấn hồng hồng trên đấy .

- về thôi nào Jinyoung .

- V... âng .

Park Jihoon khẽ đứng dậy theo thói quen lấy tay chỉnh lại quần áo xộc xệch cho anh và cậu , rồi bế người đang đỏ mặt nọ vào lòng . Bước chân tiến dần lên chiếc xe hơi màu trắng dưới đồi núi . Mặt trời bắt đầu lặn dần . Gió càng lúc càng mạnh . Gió thổi xe kẽ vào những lọn tóc mang theo mùi dầu gội của Bae Jinyoung . Anh dừng lại tham lam cúi đầu hôn nhẹ vào những sợ tóc tơ mỏng manh , rồi lại tiếp tục tiến về chiếc xe .

Một chàng mỹ nam bế một chàng mỹ nam khác ở trên đồi núi tạo nên một khung cảnh rung động lòng người .

Gió ơi , nếu có thể hãy mang ta đi xa .

Nếu có thể hãy cuốn cả ta đi cũng được .

Để ta sẽ không còn nằm trong vòng luẩn quẩn do anh tạo ra .

Gió ơi , ta giờ đây đã kiệt sức rồi .

Trò chơi tình ái này , ta ngay từ đầu

Có lẽ

Chẳng nên chơi .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top