Chương 7


Coi vậy mà Bae Jinyoung đến nhà họ Park được một tuần rồi.

Một tuần này là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi của Bae Jinyoung, để cậu có thể có thời gian làm quen với mọi thứ ở môi trường mới.

Alex có lẽ là con chó mà Bae Jinyoung nuôi lúc nhỏ thật, cái cảm giác thân thiết như đã quen từ lâu luôn trỗi dậy trong cậu mỗi khi xoa đầu nó, hay việc nó suốt ngày quấn chân đòi chơi với cậu chẳng hạn.

Các cô chú ông bà trong khu vực cũng đã dần quen với việc Bae Jinyoung dắt Alex đi dạo mỗi buổi chiều, hay việc mỗi buổi sáng cậu lang thang trong chợ mua đồ ăn. Cô bán rau cuối chợ thậm chí còn cố gắng nhét thêm cho cậu nắm hành hay vài quả cà chua mỗi khi cậu ghé qua.

Cũng không thể trách Bae Jinyoung được, cô chú bán hàng ở chợ hàng ngày chỉ gặp toàn mấy bà nội trợ đầu tóc bù xù, mồm miệng chua ngoa, chuyên gia soi mói hàng hoá của họ, còn là vô địch trả giá. Nếu không phải thế thì cũng là ba cái ông bụng bự, thất nghiệp ngồi mốc mỏ ở nhà ăn bám vợ, lâu lâu đói bụng lại chạy ra chợ kiếm đồ ăn.

Vì lẽ đó, Bae Jinyoung vừa xuất hiện là như hạc giữa bầy gà, cậu thiếu niên trẻ, ăn mặc đầy vẻ trí thức sạch sẽ, không kiêu ngạo ghét bỏ chợ bẩn thỉu, trên môi lúc nào cũng là nụ cười, mở miệng ra là phát đường, khen rau ngon người bán tốt, dù có trả giá cũng rất biết lựa lời. Quan trọng hơn là Bae Jinyoung rất đẹp trai.

Nếu không Bae Jinyoung sẽ đọc một quyển sách hoặc chăm sóc mấy cái cây trong vườn.

Điều làm Bae Jinyoung cảm thấy thoải mái nhất là không phải thường xuyên gặp mặt Park Jihoon. Đi học muộn, về cũng muộn, cũng chẳng biết là hắn học hành hay đi chơi, dù sao thì Bae Jinyoung cũng không quan tâm chuyện đấy cho lắm.

Một ngày của Bae Jinyoung trôi qua yên bình như thế.

---

"Này, cậu định xây hồ bơi ở chậu cây nhà tôi đấy à?"

Tiếng nói từ sau lưng bất ngờ truyền tới làm Bae Jinyoung giật nảy mình, bỗng nhiên quay lại nơi phát ra tiếng nói, vòi nước trong tay cứ thế mà vô tình phun hết lên mặt Park Jihoon,

Park Jihoon, "..."

"Ha ha ha!" Bae Jinyoung cười đến là vui vẻ, sau đó mới đưa tay tắt vòi nước đi.

Nửa người trên của Park Jihoon ướt nhẹp nước, hắn đưa tay lên lau mặt, tức giận gào lên, "Cái thằng nhóc khốn kiếp này, cậu cố ý phải không?"

"Do cậu làm tôi giật mình hết đó chứ, sao lại trách tôi?" Bae Jinyoung tủm tỉm cười.

"Vui lắm hả?"

"Nhìn thấy cậu như thế, đương nhiên là tôi vui rồi!"

"Chết tiệt!"

Park Jihoon giơ tay lên, có vẻ như muốn đập cậu một trận.

Bae Jinyoung hơi lùi về phía sau, tay giơ ngang che mặt, nhưng vẫn để lại đôi mắt, nhìn chằm chằm Park Jihoon.

"Cậu mà động thủ thì trưa nay nhịn cơm nhé?"

Vừa nghe thế, Park Jihoon như bị dính phép đông cứng mà ngừng lại, như thể chống lại chủ nhân, bụng hắn còn kêu lên vài tiếng. Ai kêu Park Jihoon chỉ vừa mới thức dậy chứ, hắn còn chưa ăn gì đâu, nghĩ một lát, cuối cùng Park Jihoon vẫn ngoan ngoãn bỏ tay xuống, thu lại vẻ mặt khủng bố, nghiến răng nói:

"Vậy cậu còn không mau nấu cơm đi?"

Bae Jinyoung bĩu môi, "Biết rồi."

Park Jihoon không biết trút giận vào đâu, đành phải giày vò mặt Alex đang chuẩn bị ngủ trưa ở một bên. Đến lúc Alex tức giận lên thì hắn mới cảm thấy hơi mỹ mãn mà lên nhà thay bộ đồ ướt nhẹp trên người.

Lúc hắn xuống nhà lần nữa thì Bae Jinyoung cũng đã nấu xong, đang bưng đĩa đồ ăn cuối cùng lên bàn, Park Jihoon hít một hơi mùi đồ ăn thơm phức, bụng lập tức kêu vang.

Nhìn miếng đồ ăn nóng hổi trong đĩa, Park Jihoon cầm lòng không nổi mà thò tay, định bụng ăn một miếng cho đỡ thèm. Đúng lúc Bae Jinyoung quay người lại, dùng đôi đũa dài trong tay gõ mạnh vào mu bàn tay hắn, Park Jihoon rụt tay ngay lại.

"Chưa rửa tay thì đừng có đụng vào."

"Làm như cậu là mẹ tôi ấy!" Park Jihoon lầm bầm như thế nhưng ngoan ngoãn đi rửa tay.

Hắn rửa sạch tay rồi quay lại, kéo ghế ra ngồi vào bàn, để tránh cho Bae Jinyoung nghĩ hắn rất thích đồ cậu nấu, Park Jihoon tìm đại chuyện để hỏi.

"Ba mẹ đâu?"

"Mới sáng sớm đã ra ngoài, bảo là có việc."

Park Jihoon lầm bầm một tiếng, rồi cả hai lại cùng im lặng ăn bữa trưa.

Thực ra im lặng ở đây là chỉ việc không ai nói lời nào, chứ tiếng động thì vẫn có, như tiếng nhai hay và cơm của Park Jihoon chẳng hạn. Bae Jinyoung nấu không phải món gì vĩ đại, chỉ là hai món mặn một món canh bình thường, nhưng hắn vẫn ăn như hạm, không biết là do đói hay lý do gì khác.

Bình thường người nấu nhìn người ăn ăn ngon sẽ cảm thấy vui mừng, nhưng Bae Jinyoung lại không thấy thế, cậu chỉ đành biết câm nín nhìn tướng ăn lỗ mãng của Park Jihoon.

Chỉ ăn một chén đã buông đũa, Bae Jinyoung rời bàn ăn, gói ghém đồ ăn khi nãy cậu để phần trên bếp, xách đi.

Park Jihoon miệng đầy cơm, nhồm nhoàm hỏi, "Đi đâu đấy?"

"Không phải việc của cậu."

Park Jihoon suýt nữa thì nghẹn, tuần trước trước khi bỏ Bae Jinyoung lại, hắn cũng đã nói câu này.

Bae Jinyoung đi đến cửa phòng bếp còn không quên quay lại dặn, "Ăn xong nhớ rửa chén."

"... Biết rồi."

Park Jihoon húp nốt miếng canh cuối cùng trong bát, dù không muốn lắm nhưng vẫn phải đứng dậy dọn dẹp chén đũa.

Park Jihoon là một tên đại lười, hắn mà nhận thứ hai thì ít ai nhận thứ nhất, nhìn phòng hắn là đủ hiểu, việc nhà chẳng bao giờ đến tay hắn cả. Thế mà bây giờ Park Jihoon lại phải đứng trong bếp, rửa hết đống chén bát của hắn, chỉ vì Bae Jinyoung đã uy hiếp, nếu hắn không chịu làm, ba mẹ Park mà có đi vắng thì hắn chỉ có nước húp mì.

Thực ra Park Jihoon có thể đi ăn tiệm, nhưng mà hắn không thích điều đó, cho dù có đi với bạn. Mà làm gì có bạn nào rảnh đến nỗi khi nào cũng đi ăn với hắn được chứ, cơ mà lũ bạn thân của hắn thì có thể có đấy. So với điều đó, Park Jihoon thật sự thích ngồi ở bàn ăn ở nhà, có vị gia đình hơn nhiều. Mà đồ ăn thằng nhóc đó nấu cũng ngon đấy.

Đúng miếng ăn là miếng nhục mà.

---

Bae Jinyoung xách hộp đồ ăn, quen đường đi đến sân chơi.

Chiều ngày thứ hai, lúc Bae Jinyoung đến thì không thấy thằng nhỏ ngồi trên xích đu như lúc trước, cậu nhìn xung quanh, đến tận lúc cậu định lên tiếng gọi, Bae Jinyoung mới phát hiện mình vậy mà không biết tên của nó.

Nhưng cậu không cần phải xoắn xuýt lâu lắm, chỉ một lát, thằng nhóc kia đã chạy về, thở hổn hển hỏi:

"Anh đến rồi ạ?"

"Đi đâu thế?"

"Em đi rửa chén thuê cho người ta, ở cái quán đầu phố ấy, hai tiếng được tận 5000 won này! Trưa nay em có thể ăn cơm ngon rồi!"

Hai tiếng mà chỉ có từng này!? Bóc lột sức lao động của người ta à?

Bae Jinyoung chỉ nhíu nhíu mày, không nói ra, cậu không nỡ nhìn thằng bé phải suy nghĩ nhiều về việc ấy, lỡ đâu nó nói với chủ quán, ông ta lại không cho nó làm nữa thì sao? Cậu vỗ vỗ đầu thằng nhỏ.

"Cất đi để tối ăn. Trưa nay anh cho em thử tay nghề của anh."

Thằng nhóc hướng đôi mắt sáng quắc nhìn cậu.

"Quên mất, em tên gì ấy nhỉ?"

Nó lắc đầu, "Em không có tên, người ta gọi em là Bom, vì em được tìm thấy vào mùa xuân."

Bae Jinyoung nhìn đỉnh đầu cháy nắng của nó, ngập ngừng nói, "Vậy... Anh đặt tên cho em được không?"

Thằng nhóc hơi sững sờ nhìn cậu, sau đó gật đầu thật mạnh, "Được ạ!"

Bae Jinyoung im lặng suy nghĩ một lát, "Seon Ho, Yoo Seon Ho nhé?"

Lúc cậu đến thì Yoo Seon Ho đã ngồi trên xích đu, dùng mũi chân đu qua đu lại, vừa thấy cậu là nhanh nhẹn nhảy xuống chạy đến chỗ cậu. Bae Jinyoung xoa xoa đầu nó, giơ túi đồ trong tay, híp mắt cười.

---

Bae Jinyoung trước khi về nhà còn không quên ghé qua thăm bà cụ hôm nọ. Ngoài nhà họ Park, đây là hai người "bạn" mới mà Bae Jinyoung quen được, nhưng như mấy ngày trước, bà đi làm. Không phải lần đầu tiên gặp phải chuyện này, Bae Jinyoung chỉ gặp được bà ấy có hai ngày, bất đắc dĩ, cậu đành phải treo bọc thuốc trên cửa, bên trong bỏ một mảnh giấy hỏi thăm sức khỏe của bà.

Lúc về nhà, Bae Jinyoung lại tiu nghỉu đứng trước chậu cây, không biết nó có chết do úng nước không, nghĩ nghĩ một lát, cậu xắn tay áo lên, quyết định thay đất cho cây.

Đương lúc cậu đang vật lộn với đống đất, ngoài cổng truyền đến tiếng xe hơi quen thuộc, ba mẹ Park về.

Mẹ Park xuống xe, xách theo túi lớn túi nhỏ, trông đôi giày cao gót cao mà hoảng hồn, Bae Jinyoung vội vàng tháo bao tay, nhanh chóng tiến lên giúp một tay mang đồ vào nhà.

Vào đến nhà, mẹ Park thả đồ xuống ghế, lại tìm tìm, kéo tay cậu đưa một cái túi, Bae Jinyoung ngạc nhiên lôi từ bên trong một bộ quần áo.

"Đây là..."

Mẹ Park vui vẻ, "Lên nhà thay đồ rồi xuống cho dì ngắm nào."

Phòng Park Jihoon chính xác là đã được mẹ Park dọn sạch từ tuần trước, nhưng qua một tuần, vẫn chứng nào tật đó, phòng hắn lại bừa bộn như cũ, trừ phần của Bae Jinyoung ra.

Park Jihoon nằm dài trên giường, tai đeo headphone, không để ý gì đến xung quanh, Bae Jinyoung dùng mũi chân đá đá hắn, Park Jihoon bực bội hỏi:

"Chuyện gì?"

Bae Jinyoung giơ túi đồ trong tay, "Ra ngoài cho tôi thay đồ."

Park Jihoon "hừ" một tiếng, "Thì thay đi, ai mà thèm nhìn cậu chứ."

"Dì Park mua đồ về kìa."

"Mẹ!!!"

Park Jihoon vừa nghe thế, bật dậy, lao xuống nhà nhanh như một cơn gió.

"..."

Đúng như cậu đoán, trong túi là bộ đồng phục học sinh. Sờ lướt qua lớp vải, Bae Jinyoung nhanh chóng mặc vào.

Trường hàng đầu, đồng phục cũng không phải vừa, chất vải tốt, thiết kế đẹp. Áo sơ mi màu trắng được Bae Jinyoung cài đến tận nút cuối cùng, cà vạt màu xanh thắt nút. Áo khoác ngoài màu xanh xám, viền áo xanh đậm, logo trường in trên ngực trái, quần dài màu tối, ôm vừa khít chân cậu, đôi chân nhỏ gầy trông như được kéo dài ra.

Bae Jinyoung soi mình trong gương, tự cảm thấy mình thật đẹp trai. Chắc chắn không phải cậu tự mãn, vì ba mẹ Park cũng nói thế.

Khi cậu xuống nhà, mẹ Park cứ xuýt xoa khen cậu suốt.

"Jinyoung đẹp trai quá! Kích cỡ dì chọn vừa nhỉ?"

Mẹ Park nguyên bản xuất thân từ ngành thiết kế thời trang, nay đang là giám đốc chi nhánh tại Hàn Quốc của một công ty thời trang lớn của thế giới, dù bây giờ không còn phải trực tiếp may đo, nhưng mắt nhìn người vẫn còn tốt lắm.

Bae Jinyoung được khen đến vui vẻ, ngượng ngùng cúi đầu cười cười.

Mẹ Park không mua quần áo cho Park Jihoon, chỉ đưa cho hắn một bọc đồ ăn. Đùa, quần áo của hắn hiện giờ cũng đủ để mở cửa hàng luôn rồi. Tủ quần áo to như thế, nhưng quần áo của Bae Jinyoung chỉ chiếm có vẻn vẹn một góc nhỏ.

Park Jihoon ngồi dựa vào sofa, bốc một nắm bỏng ngô bỏ vào miệng, khinh bỉ nhìn cậu, nghĩ, "Thật giỏi giả vờ."

Mẹ Park nắm tay cậu, nhét hết đống túi còn lại cho cậu, nói, "Con mặc vừa là tốt rồi. Cái này là dì mua cho con, con trai đang lớn, quần áo mặc ba hôm là chật, đi đâu có đồ cũng tiện."

Bae Jinyoung cầm đồ, hốc mắt có chút nóng, "Cảm ơn dì."

Mẹ Park mỉm cười, vui vẻ nói, "Vậy để mai dì đưa con đi học nhé?"

Bae Jinyoung nghe thế vội xua tay, "Dì bận như thế, rảnh thì cứ nghỉ ngơi đi ạ, con tự đi được mà."

Park Jihoon ngồi bên cạnh nghe mà trợn trừng cả mắt, trong lòng có chút tủi thân nho nhỏ, mẹ từ hồi hắn đi học lớp ba gì đó, còn chưa đưa hắn đi học được lần nào đâu.

Bữa tối trôi qua thật yên bình, nếu không tính tới tâm trạng ủ ê của Park Jihoon, mà thôi kệ hắn, từ ngày Bae Jinyoung về đây, có hôm nào là hắn vui đâu chứ.

Sau bữa cơm, mọi người đều ở phòng khách, Park Jihoon là ngồi ăn trái cây, trong khi ba Park đang nói chuyện về việc trường học với Bae Jinyoung.

Nhưng giữa chừng có một cuộc điện thoại, ba Park phải ra ngoài nghe máy, lúc quay lại dùng vẻ mặt bối rối nhìn mẹ Park.

Mẹ Park nghe ba Park nói xong, chán nản kêu lên:

"Sao lại thế được? Không biết, em không đi đâu!"

Ba Park bất đắc dĩ , "Em không bỏ việc được đâu."

Công ty có một cuộc trình diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập thu đông, vốn là ngày kia, nhưng có sự cố xảy ra, đành phải đẩy lịch trình lên sớm một ngày. Thân là giám đốc kế hoạch, là người chịu trách nhiệm chính, sáng ngày mai mẹ Park phải bay đến đảo Jeju sớm để giám sát mọi việc.

Còn việc tại sao ba Park lại nghe máy, thì ba Park chính là thư ký cấp cao của giám đốc kế hoạch.

Mẹ Park nhìn ánh mắt kiên quyết của chồng mình hồi lâu, cuối cùng cũng phải thở dài chấp nhận, nhìn Bae Jinyoung đầy tiếc nuối, áy náy nói xin lỗi, sau đó mới quay sang nói với Park Jihoon đang ngồi gặm táo một bên:

"Vậy thì, Jihoon, mai con đưa Jinyoung đến trường đi." Mẹ Park nhấn mạnh, "Lần này, là phải đưa đến tận trường, Jinyoung còn chưa biết đường đâu."

Park Jihoon giãy nảy lên, "Nó có chân thì tự mà đi chứ!"

Mẹ Park không vui nhìn cậu, vụ việc tuần trước mẹ vẫn chưa xử lí đâu.

Park Jihoon không nói gì, đành im lặng ra vẻ chấp nhận, nhưng vẫn vùng vẫy giận dỗi mà bỏ lên phòng. Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Bae Jinyoung cũng muốn lên phòng chuẩn bị cho ngày mai.

"Con xin phép lên phòng, chú dì ngủ ngon!"

Mẹ Park dịu dàng xoa đầu Jinyoung, "Ngày mai hãy thật cố gắng nhé! Ngủ ngon Jinyoung."

Ba Park vẫy tay, "Ngủ ngon."

Chỉ là một câu chúc ngủ ngon đơn giản, nhưng đã bao lâu rồi Bae Jinyoung chưa được nghe qua?

Vừa mở cửa vào phòng, Bae Jinyoung đã nhìn thấy Park Jihoon cau mày ngồi trên giường, khoanh tay nhìn chằm chằm cậu.

"Mai cậu tự mà đi, tôi không đưa cậu đi đâu."

"Ờ."

"Còn nữa, ở trường đừng tỏ vẻ quen biết với tôi."

"Câu đó cậu tự nói với bản thân mình đi."

Thấy cậu thờ ơ như vậy, Park Jihoon cảm thấy hơi khó chịu, tự bĩu môi một cái rồi xoay người lên giường nằm.

Thực sự là Bae Jinyoung cũng chẳng hi vọng nhiều lắm về chuyện đi học cùng Park Jihoon, không nói đến mối quan hệ không vui vẻ của hai người, mỗi chuyện Park Jihoon có thức dậy đúng giờ không là một chuyện khác, cậu còn chưa muốn ngày đầu tiên đã đi muộn đâu.

Nhưng mà Bae Jinyoung không biết đường, nhìn bóng lưng Park Jihoon một hồi, cậu cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, đến bên giường, nói:

"Này, cho tôi mượn máy tính."

"Không." Park Jihoon giữ nguyên tư thế, không quay người lại.

Bae Jinyoung thở dài thở đài:

"Vậy tôi đành phải hỏi chú vậy, có lẽ chú sẽ cho tôi mượn kèm một vài hỏi thăm, như là tại sao con lại không mượn con trai chú trong khi hai đứa ở cùng một căn phòng, và chắc là tôi sẽ phải trả lời thành thật thôi."

Cậu vừa nói xong liền đi ra cửa, Park Jihoon nghe thế lập tức giật mình, vội vàng nhảy xuống giường kéo tay cậu lại, "Được rồi, cho mượn là được chứ gì."

Bae Jinyoung dùng google map tìm đường, vẽ sơ qua bản đồ vào một tờ giấy nhỏ, để ngay trên chiếc cặp đã chuẩn bị sẵn, sau đó hẹn giờ, rồi chùm chăn đi ngủ.

Nhìn bộ đồng phục treo trên tường, Bae Jinyoung dần chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai cậu đi học lại rồi.

---

A/N: Chương này dài quá...

02112017

"Chúc mừng sinh nhật Park Woo Jin."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top