Chương 16
Một trường học có đông học sinh, cho dù nhà ăn có dở đến như thế nào thì đến giờ ăn vẫn bị một đám thanh thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn càn quét sạch, huống chi nhà ăn ở trường cũng không đến nỗi nào.
Ong Seongwoo có việc nên đến trễ một chút, may mắn là đã nhờ Park Woojin lấy hộ phần cơm, nếu không thì cũng chỉ có thể nhịn đói một bữa. Lúc anh chen chúc qua một đám học sinh ra ra vào vào, bàn bốn người bên kia vừa ăn vừa nói chuyện cũng đã gần xong. Lai Guanlin cao nhất đưa tay ra vẫy anh về phía bên này.
Đợi đến khi đến gần, Ong Seongwoo mới phát hiện hôm nay có thêm cả Choi Hongtaek, cậu ta lâu lâu cũng lại đây ngồi chung với họ một lần, anh cũng không nói gì, chỉ gật đầu một cái xem như chào hỏi, rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Park Jihoon.
"Này, mày sao thế Jihoon? Mặt mày sao trông khó coi thế kia? Thằng nào ăn mất miếng thịt của mày à?"
Park Jihoon ngồi bên cạnh thấy anh đến cũng không thèm ngẩng đầu lên nhìn lấy một cái, chỉ tiếp tục dùng đũa chọc chọc đĩa cơm, mặt như có ai đó cướp mất miếng ăn, im lặng không trả lời.
"Rồi Jinyoung đâu?" Không thấy Bae Jinyoung ngồi cùng bàn, Seongwoo thở dài một hơi hỏi tiếp, "Lại cãi nhau với cậu ấy à?"
Park Woojin đẩy đĩa cơm qua cho Ong Seongwoo, lời ít ý nhiều đưa bàn tay còn đang cầm đũa chỉ sang một hướng, "Chả sao hết, vì không cãi nhau nên nó mới thế đó."
Ong Seongwoo nhận khay cơm, tầm mắt lại theo hướng chỉ của Park Woojin nhìn sang bên kia. Là Bae Jinyoung cùng Kang Daniel. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ong Seongwoo đang ngìn mình, Bae Jinyoung ngẩng đầu lên, khẽ vẫy tay với anh. Ong Seongwoo chỉ hơi bất ngờ một chút, cũng không nói gì, chỉ cười rồi cũng khẽ vẫy tay lại với cậu.
Choi Hongtaek liếc mắt sang nhìn hai người kia vừa nói vừa, sau đó hạ mắt, như có như không nói một câu.
"Dạo này Bae Jinyoung với Kang Daniel tựa hồ thân thiết với nhau ghê nhỉ? Lại còn bỏ sang bên đó ăn cơm chung."
Động tác chọc đĩa cơm của Park Jihoon khi nghe đến đây càng mạnh bạo hơn một chút, tiếng động của nĩa va chạm với khay inox vang lên không nhỏ, chỉ đáng thương cho miếng thịt nhỏ, đã bị cắt ra nấu chín đến nước này rồi mà vẫn không được yên.
Ong Seongwoo ngắt lời cậu, "Các cậu ấy cũng là bạn cùng lớp, đi ăn cơm thì có chuyện gì đặc biệt, thân thiết một chút cũng tốt, cậu để ý chuyện đó làm gì?"
Choi Hongtaek bĩu môi, nói, "Còn không phải bình thường vẫn thấy cậu ta bám đuôi suốt ngày đi theo các cậu sao, chẳng lẽ chuyện chúng ta bất hoà với Kang Daniel cậu ta lại không biết? Vậy mà mới đó chưa gì đã lật mặt chạy sang nịnh bợ cái tên kia, đã thế còn vẫn cứ thích dây dưa với các cậu. Tôi thấy cậu ta chính là kiểu con người hai mặt ấy!"
Lần này không đợi đến Ong Seongwoo lên tiếng, Park Jihoon đã không nghe nổi đứng dậy đập đôi đũa xuống bàn, ngắt lời, "Choi Hongtaek!" Jihoon nhìn chằm chằm cậu ta, gằn giọng nói, "Đừng bao giờ nói như thế về Bae Jinyoung, ít nhất là trước mặt tôi nếu cậu còn muốn tôi xem cậu là bạn bè, và dừng ngay mấy cái hành động đó lại, đừng tưởng tôi không biết mấy lần cậu gây sự với cậu ấy."
Mọi người trong bàn cũng sầm mặt không nói lời nào, ai cũng cảm thấy lời nói của Choi Hongtaek có chút quá đáng rồi. Chỉ là hành động của Park Jihoon cũng nằm ngoài cả dự đoán của bọn họ.
Choi Hongtaek bị phản ứng không ngờ của Park Jihoon đột ngột làm cho doạ sợ, lúng túng nhìn hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể mấp máy môi định giải thích, nhưng vẫn như cũ không nói được lời nào.
Động tĩnh bên này quá lớn, mấy bàn khác đã có người tò mò nhìn qua bên này, cuối cùng vẫn là Lai Guanlin ngồi bên cạnh không nhịn được, đành kéo kéo hắn giảng hoà, thở dài nói, "Trời đánh còn tránh bữa ăn, có gì từ từ nói đâu cần phải nổi nóng vậy? Còn Hongtaek, Jinyoung cũng là bạn của chúng ta, tôi không mong cậu có lời gì không hay về cậu ấy."
Park Jihoon có thể vẫn chưa hết bực, kéo tay mình ra khỏi tay Guanlin, mặt vẫn cứ hằm hằm như thế, "Tao không ăn nữa, chúng mày cứ từ từ, có gì lát nói tiếp." Nói xong cũng không quản bầu không khí trở nên khó xử, tự bê khay cơm của mình đi trước.
Lúc đi ngang qua bàn của Bae Jinyoung, Park Jihoon còn hung hăng trừng mắt nhìn cậu một cái. Bae Jinyoung ngậm đầu đũa trong miệng, không hiểu sao nhưng vẫn ăn miếng trả miếng trừng lại hắn.
Đã đi ăn cùng người khác còn dám trừng mắt với tôi !?
Park Jihoon trợn tròn mắt, tức đến khó thở, cuối cùng vẫn là càng tiếp tiếp tục bực bội mà bỏ đi.
.
.
Park Jihoon hiếm có ngày bỏ cả giờ nghỉ trưa chỉ để ngồi trong phòng học mà không đi lang thang đâu đó, chơi bóng hay làm trò con bò gì đó với hội anh em của mình, đây không phải là tác phong hàng ngày của hắn nha. Phải biết lúc mấy bạn học trong lớp thấy hắn mở cửa vào lớp về chỗ ngồi còn đã giật mình nghĩ sao giờ nghỉ trưa hôm nay sao lại hết nhanh như vậy?
Park Jihoon nằm dài trên bàn, cây bút trong tay không ngừng ngoáy ngoáy trên vở của Bae Jinyoung, theo những gì hắn tưởng tượng thì hắn đang vẽ một thằng bé đang bắt nạt một thằng bé khác. Đó là hắn nghĩ, còn thực sự đó là cái gì thì không ai nhìn ra được.
À mà đúng rồi, là vở của Bae Jinyoung.
Không phải Park Jihoon cố tình gây sự như thế, lần này là do hắn không chú ý, thực sự chỉ là lấy nhầm thôi, ai bảo hai quyển vở lại giống nhau như thế cơ chứ.
Tâm tình của Park Jihoon đang rất tệ, vừa bực bội vừa khó chịu, hắn cũng không biết tại sao lại như thế.
Park Jihoon không biết tại sao khi không thấy Bae Jinyoung ngồi với mình sẽ cảm thấy mất mát, không biết vì sao khi thấy Bae Jinyoung ngồi ăn với Kang Daniel lại còn vui vẻ cười đùa với hắn như thế lại cảm thấy ghen tỵ, lại cảm thấy khó chịu. Cuối cùng khi nghe người khác nói xấu cậu, lại tức giận lên như thế.
Park Jihoon biết rất rõ những lần Bae Jinyoung bị người khác vô cớ bắt nạt, nhưng hắn không nói gì cũng không ra mặt, vì Park Jihoon thầm nghĩ, nếu Bae Jinyoung chịu không được nữa, nhất định sẽ đến nói với mình, không phải hắn là người gần cậu nhất sao? Đến lúc đó Park Jihoon sẽ giúp cậu một chút, rồi Bae Jinyoung sẽ cảm động rồi sẽ không đối nghịch với hắn nữa, Park Jihoon rộng lượng cũng sẽ đối xử với cậu một tý.
Mọi chuyện thật tốt nha !
Kết quả là Park Jihoon nghĩ nhiều rồi, hắn chờ mãi mà vẫn không thấy Bae Jinyoung nói gì với mình, cuối cùng vẫn là để đến hôm nay.
"Tôi đã bảo vệ cậu trước mặt người khác như thế mà cậu còn trừng mắt với tôi (ಥ︿ಥ)"
Park Jihoon tủi thân nghĩ, thầm lẩm bẩm một mình, nhưng chốc chốc lại quay đầu ra nhìn về hướng cửa chính, cũng chẳng biết là đang trông ai.
Phải đợi đến khi Park Jihoon gật gù suýt nữa ngủ quên mất thì chuông vào lớp mới vang lên, cửa phòng mở ra, Bae Jinyoung cùng mọi người cười nói bước vào, đến lúc nhìn thấy Park Jihoon ỉu xìu nằm trên bàn, cậu ngạc nhiên, "Cậu sao lại ở đây."
Park Jihoon không vui, "Chỗ của tôi tôi ngồi còn có lí do gì sao. Còn cậu đi đâu?"
"Đi ra ngoài với các cậu ấy, không phải cậu hay đi cùng các cậu ấy hay sao? Tự dưng hôm nay lại ngồi trong lớp?"
Park Jihoon nghẹn họng, tôi ở trong này chờ cậu, cậu lại ra ngoài đó tìm tôi? Hắn vừa mở miệng định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó giáo viên vào lớp, Park Jihoon cũng không tiện nói, đành mím môi im lặng.
.
.
Park Jihoon từ chối lời rủ đi chơi của Park Woojin sau giờ học, xách túi im lặng theo Bae Jinyoung ra về.
Mọi hôm đều là Park Jihoon đi trước, Bae Jinyoung thong thả đi sau, không có chuyện đi ngang bên nhau vì bước chân của cả hai đều không cùng một tốc độ, dù sao đi cạnh nhau cũng không có nhiều chuyện để nói.
Hôm nay lại hơi ngược lại một chút, Bae Jinyoung đi ở phía trước, Park Jihoon chậm chậm đi theo sau.
Cả một đoạn đường tưởng chừng như cả hai đều giữ yên lặng, nhưng gần đến nhà, Park Jihoon đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
"Lần sau không có gì thì tránh xa cậu ta ra."
Bae Jinyoung khó hiểu quay đầu lại nhìn hắn.
"Choi Hongtaek." Park Jihoon nói, "Rốt cuộc là cậu chọc gì đến cậu ta thế hả?"
Bae Jinyoung bĩu môi, "Cái này phải hỏi cậu chứ? Cậu làm gì để cậu ta phải trút giận lên tôi?"
"Tôi?"
Bae Jinyoung nhìn khuôn mặt đang trưng ra vẻ vô tội của hắn, khó chịu tích tụ mấy ngày đột nhiên trào ra, vì cái gì là do hắn mà cậu lại phải chịu tội oan như vậy chứ? Vì cái gì rõ ràng là hắn cũng biết thế nhưng lại im lặng chỉ đứng nhìn?
Park Jihoon cũng không hiểu sao chỉ đứng đó mở to mắt nghe cậu nói, rồi bỗng dưng bất thình lình, lại đến lượt Bae Jinyoung sửng sốt nhìn hắn ôm mặt ngồi sụp xuống.
"Này, tôi cũng chỉ nói thế thôi, cậu... cũng không cần phải khóc như thế chứ?" Bae Jinyoung cũng bối rối xoay vòng bên cạnh không biết làm sao.
"Khóc khóc con mẹ cậu, tôi bị cái gì bay vào mắt rồi, mau thổi ra giúp tôi!" Park Jihoon ôm mắt gào lên.
Vùng xung quanh mi mắt bị Park Jihoon dụi đến đỏ ửng lên, dù cho mắt hắn bây giờ nhắm chặt lại không thể mở ra được, nước mắt sinh lý vẫn không ngừng trào ra qua khóe mắt.
Vì mắt Park Jihoon vẫn cứ nhắm tịt lại nên Bae Jinyoung phải đưa một tay giữ mặt Park Jihoon, , tay kia kéo mi mắt hắn ra. Lúc vừa chạm vào má hắn, cậu vẫn còn có thời gian nghĩ thầm một tiếng một tiếng mặt hắn đúng là mềm thật, thật muốn véo một cái.
Phải nói đây là lần đầu tiên cả hai đứng gần nhau như thế, gần đến nỗi Bae Jinyoung có thể nhìn rõ từng cọng lông mi đang run nhè nhẹ của Park Jihoon, hay đến nỗi Park Jihoon cảm nhận được rõ hơi thở của Bae Jinyoung lướt qua chóp mũi mình.
Đến lúc Bae Jinyoung đang định lấy hơi để thổi, Park Jihoon lại đột nhiên giãy dụa kêu lên, "Đợi đã, cậu đếm đến ba rồi hãy thổi, để tôi còn chuẩn bị tinh thần."
Bae Jinyoung cũng không biết hắn chuẩn bị tinh thần làm gì, chỉ qua loa gật đầu cho có, "Rồi rồi rồi đứng yên coi nào, một, hai... phù!"
"Á!" Park Jihoon giật mình hét lên một tiếng, "Bảo cậu đếm đến ba cơ mà!"
Bae Jinyoung không trả lời câu hỏi của hắn, hỏi lại, "Thế cậu thấy sao rồi?"
Park Jihoon chớp chớp mắt một chút, rồi sau lại nhắm tịt mắt lại, đưa tay lên tiếp tục dụi dụi, "Vẫn khó chịu quá..."
Bae Jinyoung đánh rụng cái tay của hắn, "Không dụi nữa, mắt cậu đỏ hết lên rồi."
Park Jihoon đang khó chịu làm gì nghe lời cậu, tiếp tục thò móng vuốt lên mắt, Bae Jinyoung bất đắc dĩ đành đưa tay nắm lấy bên tay thuận của hắn, mười ngón tay đan chặt để bên hông mình không để hắn nhắc lên nữa. Còn mình thì lục tìm trong cặp lấy ra chìa khóa, cũng không buông tay kia, cứ thế dù có hơi khó, nhưng vẫn chỉ dùng một tay mở cổng, vừa kéo tay Park Jihoon vào nhà, vừa chịu sự đeo bám vui mừng của Alex bên người, vừa luôn miệng nói:
"Được rồi, giờ vào nhà đi tôi tìm thuốc nhỏ mắt cho cậu."
"Đừng có dụi nữa, không thấy mắt cậu đỏ hết lên rồi à? Dụi nữa không khéo lại nhiễm trùng bây giờ."
"Ai nhìn vào lại tưởng tôi bắt nạt cậu đến khóc đó."
Cuộc cãi vã nho nhỏ của hai người cứ như thế bị một hạt bụi hay một con côn trùng nhỏ nào đó không biết tên hóa giải.
Chỉ là cả hai không biết, ở đằng góc tường xa xa, có một người im lăng chứng kiến tất cả, âm thầm khó chịu đến cào xước cả mu bàn tay.
---
A/N: Có thể các cậu không muốn biết, nhưng ngày này của 1 năm trước chính là ngày đầu tiên chương 1 của "Chúc ngủ ngon" được đăng tải. Lúc bắt đầu tớ cũng không nghĩ tớ có thể có những số liệu đáng quý như ngày hôm nay cũng như có nhiều người thích tác phẩm này đến vậy.
Cảm ơn các cậu, thật nhiều. Tớ sẽ tiếp tục cố gắng, mong mọi người vẫn luôn ủng hộ tớ đến những chương cuối cùng.
Và tớ đã định có một món quà nho nhỏ, cũng xem như là trả request như đã hứa nhưng mà nghe bộ như wattpad đang lọc fic, nhất là textfic/fanfic/teenfic... nên là không chắc có đăng được hay không nữa =)))
020918
#happy1stanniversary
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top