Chương 14
Bae Jinyoung tự cảm thấy sau này mình nhất định sẽ được lên thiên đàng. Cậu không nghĩ mình là một con người thánh thiện đến mức đó, nhưng ít nhất cậu cũng chưa gây thù chuốc oán gì lớn lao với ai cả.
Vậy nên Bae Jinyoung vẫn không hiểu vì sao cái cậu Choi Hongtaek kia lại ghét cậu đến thế.
Từ ngay những ngày đầu vào lớp, Bae Jinyoung đã cảm nhận được ác ý đến từ cậu ta, dạo này có vẻ còn nghiêm trọng hơn thế nữa khi lâu lâu trong những giờ học thể dục, Choi Hongtaek vẫn luôn như có như không mà đụng vào cậu hoặc tệ hơn nữa là xô cậu ngã. Sau đó cậu ta sẽ rất vô tội mà xin lỗi hỏi han cậu.
Không đánh người đang cười, đó là luật. Xung quanh đông người như thế Bae Jinyoung cũng không thể vô lí mà nổi giận, nói mấy câu đại loại như cậu cố tình, có mà là cậu thì cậu cũng chẳng tin. Không chừng còn bị mọi người ghét lây.
Hôm nọ Bae Jinyoung còn ngã trầy cả khuỷu tay. Trong lúc cơn giận đến cực hạn, Bae Jinyoung thật sự muốn đi hỏi chính chủ tại sao luôn rồi đó, sau đó cho cậu ta biết Bae Jinyoung thực sự không phải là cái gối mềm mà cậu ta thích thì đấm mấy cái.
Nghĩ đơn giản một chút thì có lẽ Bae Jinyoung bị ghét có thể là vì cậu hay "có sự để gây" nhau với Park Jihoon, người mà cậu ta thần tượng chăng?
Nhưng mà nghĩ mãi Bae Jinyoung cũng không hiểu Park Jihoon có chỗ nào để thần tượng cho được.
Vì để tìm ra câu trả lời, dạo gần đây Bae Jinyoung chăm ngắm nhìn quan sát Park Jihoon hơn trước, đến mức hắn cứ liên tục gắt gỏng trừng mắt nhìn cậu, sau đó lại lén soi gương xem trên mặt mình có dính tí nhọ nồi hay lấm lem bùn đất gì không.
Cuối cùng, Park Jihoon vẫn chỉ thấy mình quá đẹp trai.
Nhìn kỹ thì Bae Jinyoung cũng phát hiện ra thực ra thì Park Jihoon cũng không hẳn là đáng ghét đến như thế. Không nói cái khuôn mặt dễ gây lừa tình kia, người thì trông trắng trắng mềm mềm là thế nhưng lại rất giỏi thể thao. Học hành thì hơi lười, ham ăn lại ham ngủ nhưng thực ra lại rất lễ phép với người lớn, hòa đồng và có nghĩa khí với bạn bè, yêu động vật. Xem lớn vậy chứ ở nhà lại vẫn hay làm nũng với ba mẹ lắm.
À thôi không kể nữa. Kể nữa thì có khi Bae Jinyoung lại hết ghét Park Jihoon mất.
Chuyện gì suy nghĩ không ra thì vứt ra sau đầu, khi nào rảnh lấy ra suy nghĩ tiếp cũng được, bây giờ Bae Jinyoung còn có nhiều chuyện để làm hơn nhiều.
Cuối tuần lại đến, Park Jihoon lại ngủ đến trưa mới dậy. Thế mà lúc Bae Jinyoung thức dậy để ra ngoài, cái tên bình thường ngủ đến quên trời quên đất kia chả hiểu sao lại đúng lúc thức dậy, chui ra khỏi chăn để quan tâm hỏi han cậu.
"Cậu lại đi đâu nữa đó? Làm cái gì mà suốt ngày cứ ra ngoài vậy hả?"
"Cậu hỏi làm gì? Lo ngủ phần cậu đi."
Park Jihoon vẫn còn ngái ngủ lắm, "Tôi mới thèm quan tâm cậu. Hôm nay ba mẹ lại ra ngoài nữa rồi."
Park Jihoon chỉ nói một câu không đầu không đuôi như thế, nhưng kinh nghiệm gần một tháng ở cùng hắn của Bae Jinyoung không phải để chơi, dạo này cậu hiểu hắn nhiều hơn hẳn rồi. Bae Jinyoung thở dài.
"Đồ ăn tôi nấu để ở trên bàn, khi nào muốn ăn thì hâm nóng lại là được. Trưa nhớ cho Alex ăn, sáng nay tôi cho nó ăn rồi."
Park Jihoon nghe thế thì lại vui vẻ thỏa mãn nằm lại xuống giường ngủ tiếp, còn không quên phất phất tay, dáng vẻ hoàng thượng ra lệnh.
"Vậy là được rồi, cậu muốn đi đâu thì đi đi."
Ở một nơi tầm mắt đóng chặt đầy vẻ mộng mơ của Park Jihoon không nhìn thấy, nắm đấm của Bae Jinyoung đã đến tận mặt hắn rồi.
May mà cậu kiềm chế cái khát vọng muốn đấm cho cái tên đáng ghét này một cái. Gì mà tốt đẹp gì mà dễ thương chứ, chỉ là ảo tưởng thôi! !
---
Ngày chủ nhật trời nắng đẹp, có gió và không quá nóng.
Hôm nay Bae Jinyoung có hẹn với bà cụ mà cậu và thằng nhóc Seonhomà cậu đã cùng nhau giúp đỡ hôm nào, bà ấy bảo cậu đến nhà bà ăn một bữa cơm để cảm ơn.
Bà cụ ấy họ thời con gái thì khác, lấy chồng xong từ đó đến giờ chỉ còn gọi là bà Kang, đang làm nghề tự do nuôi một thằng cháu ăn học. Nghe bà kể thì cháu bà cũng tầm tuổi như cậu, học tốt và rất ngoan ngoãn hiền lành, bà ấy tự hào về cậu ta lắm.
Vốn Bae Jinyoung còn muốn rủ cả Yoo Seonhođi cùng, thằng bé cũng quý bà Kang và bà cũng quý nó lắm. Nhưng mà nó lại từ chối, bảo nó phải đi làm, nếu vắng một ngày người ta sẽ đuổi việc nó mất. Bae Jinyoung thật sự rất giận, giận cả ông chủ cửa hàng gà rán nó làm, giận cả thằng bé nữa. Nhưng không nói được gì, bây giờ chẳng lẽ cậu lại khuyên nó nghỉ việc, rồi cậu làm được gì để giúp nó bây giờ? Đâu phải là cứ có lòng là được.
Bae Jinyoung thở dài một hơi, nhân tiện thở dốc thêm một chút.
Bà ơi, sao nhà bà lại xây ở trên con dốc cao thế ạ? ㅠㅠ
Nhà bà Kang là một căn nhà nhỏ trên đỉnh một con dốc ngoại ô thành phố Seoul, trông có hơi nhỏ bé và cũ kỹ, nhưng xung quang lại có rất nhiều cây xanh. lúc Bae Jinyoung lên được đến nơi thì đám tóc mái trước trán cậu cũng dính ướt mồ hôi. Bà Kang đã ngồi ngay trước cửa, vừa thấy cậu thì bước tới vỗ lưng cậu, suýt nữa thì vỗ ra cả phổi của cậu luôn.
"Đám thanh niên các cháu sao mà yếu thế này, bà ngày nào cũng đi mà có sao đâu?"
Bae Jinyoung không còn sức để cười nữa, chỉ có thể ngơ ngác gật đầu vâng dạ, cháu mà không xách cái bọc đồ này thì cũng không phải mệt như thế này đâu. Bà Kang mở cửa mời cậu vào nhà, lấy nước cho cậu uống, chờ cậu thở lấy lại hơi rồi mới mắng.
"Bà đã bảo đến chơi với bà là quý rồi sao còn mua quà cáp làm gì?"
Bae Jinyoung ngại ngùng cúi đầu, "Thì cũng đâu thể cứ tay không như vậy mà đến được ạ? Dù sao cũng chỉ là vài thứ đồ cũng không đắt lắm, nếu không thì lát bà cứ mở ra cho cả cháu ăn với là được."
Cả bà Kang và cậu đều cười.
Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, từ nhỏ Bae Jinyoung chưa một lần được gặp ông bà. Mỗi năm tết xong đi học lại, đám bạn xung quanh vẫn hay khoe khoang về tiền lì xì và đồ ăn mà chúng nhận được từ ông bà, làm Bae Jinyoung nhỏ khi đó vẫn luôn âm thầm ghen tị, dù tiền lì xì khi đó của cậu thậm chí còn cao hơn chúng nó nhiều lắm.
Vậy nên Bae Jinyoung rất quý những người bà, cho dù đó có đúng là bà cậu không thì cũng vậy. Huống chi bà Kang còn dễ mến và thân thiện như thế này.
Bae Jinyoung rẽ ngang vào siêu thị, đến được đây cũng chẳng còn sớm, hai bà cháu mới nói được vài ba câu, cái bụng nhỏ của cậu đã lên tiếng biểu tình.
Bà Kang nhìn cậu đỏ mặt mà vui vẻ cười, vỗ vỗ nhẹ vào tay cậu rồi xuống bếp nấu cơm.
Lúc đầu vốn Bae Jinyoung còn muốn vào bếp phụ, nhưng lại bị bà Kang nhất quyết đẩy ra ngoài cùng một đống đồ ăn vặt và nước ngọt, bà nhét thêm cái điều khiển tv vào trong tay, nói cậu cứ ở ngoài này chơi, đi quanh nhà tham quan cũng được, còn việc nấu ăn cứ để bà lo.
Bae Jinyoung nhìn cái điều khiển tv trong tay mình mà dở khóc dở cười, bà thật sự xem cậu là một đứa nhóc sao?
Ngồi không cũng chán, Bae Jinyoung đi loanh quanh trong phòng khách, hứng thú xem mấy bức ảnh đóng khung treo trên tường, này là ảnh hồi còn trẻ của bà Kang thì phải, hay kia là ảnh chụp gia đình, trên tay bà khi đó còn bế một thằng nhóc trắng trẻo bụ bẫm.
Đi một vòng rồi lại quay lại ngồi, ý định xem tv một lúc, nhưng khi Bae Jinyoung cầm ly nước lên định uống, không hiểu sao lại đánh đổ một chút ra bàn. Bae Jinyoung vội vàng nhấc lại ly nước cùng mấy quyển sách trên bàn lên tránh để làm ướt. Lúc cậu lau khô được mặt bàn định để về lại chỗ cũ, từ trong quyển sách rơi ra hai tấm hình.
Hai tấm hình một lành lặn, một không còn nguyên, trông nó nhăn nheo dúm dó với đầy nếp gấp. Có lẽ ai đó đã vo tròn nó lại nhưng sau đó lại miết thẳng ra và nhét vào trong quyển sách để ép phẳng tấm hình.
"Bà ơi, cháu về rồi này."
Ngay lúc đó, có tiếng mở cửa và tiếng giày dép bên ngoài, không kịp để não bộ của Bae Jinyoung hoạt động lại bình thường vì tấm hình cậu vừa thấy, đã lại chịu một chuyện bất ngờ khác.
Đợi đến khi nhìn thấy rõ người đó là ai, cả Bae Jinyoung và người kia đều sửng sốt.
"Kang Daniel !?"
"Bae Jinyoung?"
Tấm hình trên tay Bae Jinyoung lúc này, là ảnh của cả nhóm Park Jihoon, có cả Kang Daniel trong đó. Tấm còn lại chỉ có hai người, là Ong Seong Woo và Kang Daniel của những năm nào đó, mặc đồng phục chụp trên sân bóng rổ, đôi tay hai người khi đó đan chặt vào nhau và cùng nở nụ cười rực rỡ dưới ánh mặt trời.
---
A/N:
Nhưng nhân dịp này tớ muốn có cái gì đó nhỉ nhỏ để cảm ơn các cậu đã ủng hộ tớ trong suốt 8 tháng qua, vì thế tớ định mở request ấy. Nếu các cậu có hứng thú thì cứ comment dưới này, tớ sẽ chọn bạn đầu tiên và chỉ một người thôi nhé. Hố lấp chưa xong tớ không dám sân si nhiều đâu.
220418
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top