kiếp sau
-Hakutaku...ta đã từng nói rằng khi ngươi khóc nhìn rất xấu chưa ?
-Ta sẽ không khóc...
—————————
Hắn nghỉ làm ở nhà được hai ba hôm lại trở lại với công việc tẻ nhạt ở công ty
-Hoozuki, anh ổn không ? Sắc mặt kém quá
Hắn nhìn sang thì thấy đồng nghiệp của mình đang lo lắng cho mình thì thở dài
-Tôi không sao, do gần đây ngủ không ngon thôi
-Vậy anh nên đi khám đi, lại thành bệnh thì khổ
Hắn gật gù cho qua, bình thường hắn đã ít nói chuyện rồi sau mấy ngày ở nhà trông còn hằm hè hơn làm các cô cậu đồng nghiệp phải trở lại chỗ ngồi. Tan làm hắn lại đi lại trên con đường lần trước hắn đi, hắn chỉ cảm giác nếu đi ở đây biết đâu sẽ tìm lại được người đó. Đi đi lại lại chỗ đó nhiều lần mà chẳng thấy ai làm hắn chán nản
-Mình nghĩ nhiều quá rồi
-Hoozuki ! Không ngờ anh chờ tôi tới đấy
Chất giọng quen thuộc vang lên làm hắn bật dậy nhìn về phía phát ra giọng nói, đúng là cậu ta, người mà ám ảnh hắn suốt mấy ngày nay.
-Rốt cuộc cậu là cái gì ?
-..Tôi là Hakutaku thôi
Hắn cáu kỉnh gắt lên
-Nói dối, rõ ràng tên cậu chỉ cần gõ ra ai cũng biết tới, cậu là một con thần thú thời thượng cổ, Bạch Trạch
-Ahaha, anh nói viển vông gì vậy, toàn những thứ bịa đặt thôi mà
Cậu cố đánh trống lảng khỏi chủ đề, sao mà dễ lộ vậy chứ. Hắn nhìn cậu hồi lâu rồi lắc lắc đầu
-Xin lỗi, chắc tôi ngủ không ngon mới vậy
-Anh mất ngủ à ?
-À ừ, gần đây tôi hay mơ về cái gì đó liên quan tới một con lợn trắng với mấy thứ liên quan tới địa ngục
Cậu giật giật khoé mắt, vẫn nghĩ người ta là lợn là sao ???????? Nhưng vậy có nghĩa là hắn đang dần nhớ lại, vậy tốt quá.
-Trí tưởng tượng của anh hay thật đó, biết đâu nó liên quan tới một phần ký ức của anh ?
-Ký ức ?
-Hãy suy nghĩ thêm về những giấc mơ đó rồi gặp tôi
Cậu định quay lại nhà nhưng lại bị tay hắn giữ lại làm cậu bối rối
-Tôi cần làm rõ việc này, cậu là gì của tôi ?
-Ha..hả ?
-Tôi có cảm giác chúng ta có gì đó hơn là người quen...
Cậu ngớ người, hắn nói đùa à ? Cậu mới chỉ gặp lại hắn được 2,3 ngày, tên này đúng là đáng sợ mà
-...Nếu tôi nói tôi là người tình kiếp trước của anh, anh tin không ?
Cả hắn và cậu đều im lặng một lúc rồi hắn thả tay cậu ra bỏ về trước, cậu cảm giác như vừa bị từ chối vậy, thật đau
——————-
Hắn về tới nhà thì không khỏi suy nghĩ về câu nói của cậu
'Người tình kiếp trước ?'
———————-
còn pt3 ;;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top