khởi đầu

-Hakutaku ! Tỉnh lại đi !

Nguy hiểm quá, cậu ta đã không còn là chính mình rồi, nếu không ngăn cậu ta lại thì sớm muộn gì cậu ta cũng tự huỷ hoại bản thân.

Hắn bây giờ cũng chịu nhiều thương tích do nguồn năng lượng của cậu gây ra, hắn ném cái chuỳ qua một bên từ từ tiếp cận cậu đang phát điên mà tự cào xé bản thân

-Hakutaku, là ta, Hoozuki

Cậu dừng lại, nhìn về hướng hắn

-Hoo...zuki ?

Hắn tới sát cậu, cầu mong có thể giúp cậu thoát khỏi thứ đang kiểm soát cơ thể cậu

-Hakutaku, bình tĩnh lại...ta sẽ giúp ngươi..

Mọi thứ đều đang an toàn thì mọi người chợt chạy tới làm tạo tiếng động lớn làm cậu mất kiểm soát đẩy mạnh hắn ngã xuống, cắn mạnh lên cổ hắn

-Hakutaku...bình tĩnh đi

Hắn dù đau vẫn phải cố gắng trấn tĩnh cậu, mất nhiều máu quá, hắn sắp mất tỉnh táo rồi

-...Cái ? Mình đang làm gì ? Hoozuki ?

-Tỉnh rồi đấy hả con lợn trắng...xem ra ta nghỉ một lúc được rồi

Cậu hốt hoảng khi lấy lại được ý thức thì đã thấy Hoozuki nằm trong vũng máu và có vẻ như cậu là người khiến hắn thành ra như này, cậu đã làm gì thế này

-Hoozuki...chuyện gì đã xảy ra ? Ta đã hại ngươi ra nông nỗi này sao ?

-Hakutaku..đừng nói nữa, không sao, ta ổn mà

-Không không, ngươi không ổn chút nào, để ta bảo Taro Taro đem hộp cứu thương..ngươi mất nhiều máu quá

Hắn với tay lên xoa đầu cậu, cậu còn đang hốt hoảng gọi Momotaro

-Hakutaku, không cần gọi, có lẽ ta đã tới cái kết của cuộc đời rồi

-Không Hoozuki..đừng bỏ ta..đừng....ngươi với ta vẫn còn nhiều chuyện chưa giải quyết hết mà...

Cậu biết phải sống như nào nếu thiếu hắn, từ khi hắn xuất hiện trong cuộc đời cậu, cậu cảm giác mọi thứ trở nên thú vị hơn, không còn nhạt nhẽo được tung hô mỗi ngày nữa

-Haku...mọi chuyện đều sẽ có cái kết của nó, những chuyện ta hứa với ngươi có lẽ không thể thực hiện được rồi...

-Không, ngươi đừng bỏ cuộc, ta nhất định sẽ cứu ngươi..

Cậu bật khóc nức nở, chưa bao giờ trong cuộc đời làm đại thần thú mà lại trở nên bất lực như này, đáng lẽ cậu không nên chìm đắm vào sâu bên trong của bản thân..

-Hakutaku..ta đã từng nói ngươi khóc nhìn rất xấu chưa ?

-Vậy ta sẽ không khóc nữa..chỉ cần ngươi đừng bỏ ta

-Ta xin lỗi.

————————————

-!!

Hắn bật dậy vào nửa đêm, giấc mơ vừa rồi giải thích lại hết toàn bộ thắc mắc của hắn, vậy ra...kiếp trước hắn và cậu thật sự là một cặp

-Chuyện này...vẫn thật khó hiểu, kiếp trước mình là quỷ ?

Hắn day day thái dương, nhưng vậy hắn đỡ phải thắc mắc về cậu và những giấc mơ cắt đoạn nữa.

Hôm sau hắn lại tới con đường đó lần nữa để tìm cậu. Chậc vẫn cái khuôn mặt giả ngây đó, thật muốn đánh cho cậu bay luôn quá

-Xem ra anh nhớ lại rồi nhỉ ? Không hổ danh là đại quỷ thần

-Đừng lảm nhảm nữa, dù gì cũng không còn khả năng trở về địa ngục thì cậu chấp nhận ở với ta tới khi ta lần nữa trở về làm một con quỷ không ?

-...Anh nói thật đó hả ? Tôi vẫn là một vị thần đấy nha

Hắn khó chịu đạp cậu ngã xuống để ngồi đè lên hăm doạ, nhìn như này chỉ thiếu cái chuỳ nữa thôi là ra hình ảnh của quỷ thần rồi

-Có về không ?

-Về, tôi về với anh

-Tốt, lần này tôi sẽ không buông tay

-Hứa rồi đấy

—————————

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top