1

moon hyeonjun đã gần như quá quen thuộc với việc choi hyeonjoon đột nhiên bụm mũi và chạy ào ra khỏi lớp. sau đó cậu liền quay lại với một cái áo trắng đã dính li ti vài giọt máu nhìn rất khó coi.

"ổn chứ?"

"ừm."

"khó chịu lắm không?"

"không hẳn, nhưng mà áo bẩn rồi..."

hắn nhìn cặp má đang xệ xuống như hai cái bánh bao thiu của cậu, đột nhiên muốn véo thử một cái ghê. moon hyeonjun cởi cái áo hoodie màu be hắn đang mặc ra, đưa nó sang cho người bên cạnh.

"nè, khoác vào đi."

"thôi tớ không cần đâu!"

"nghe lời!"

chả hiểu sao mà lời nói của người bạn cùng bạn luôn có một tác động cực kỳ to lớn đối với choi hyeonjoon. cậu nhẹ nhàng nhận lấy cái áo hắn đưa cho, áo moon hyeonjun mặc lớn hơn cậu một size, trên áo có một mùi hương thoang thoảng khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

không đúng, nếu là áo của con trai thì phải có mùi mồ hôi chứ, sao choi hyeonjoon lại thấy thơm nhỉ?

"chiều nay ra net anh chỉ cậu chơi game."

"nhưng còn bài tập, tớ phải về nhà làm nốt mới đi chơi được."

"học nhiều làm gì? lên lớp cũng bật cái voan chảy máu rồi nằm vật vờ ra đấy thôi."

choi hyeonjoon biết mình không cãi lại người không học cũng giỏi như moon hyeonjun nên mím môi im lặng. thể trạng cậu từ bé đến giờ đã luôn như vậy, tuy có chiều cao vượt trội nhưng lại gầy gò, trong cơ thể luôn thiếu chất này chất kia, ốm yếu hay bị chảy máu mũi, lên cấp ba rồi không những không khá hơn mà còn thường xuyên chảy máu hơn trước.

choi hyeonjoon biết hắn chỉ ghẹo cậu thôi nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó khó chịu.

giờ tan học, moon hyeonjun đứng trước cửa lớp, chơi tft trên di động, chờ cậu chậm chạp dọn sách vở, mặc cái áo hoodie màu be của hắn lon ton chạy tới.

"đi thôi."

"hay là cậu về đi, nhìn sắc mặt cậu giống như lát nữa sẽ ngất ở giữa đường ấy. tôi không rảnh tay bồng về đâu."

hắn đột nhiên đổi ý, đúng là nhìn choi hyeonjoon xanh xao chả khác nào người bệnh mới tỉnh dậy, ốm yếu đến nỗi giống như chạm một cái là có thể vỡ ra thành từng mảnh ấy.

"thôi, đi xem anh moon chỉ tớ chơi game."

"tùy cậu."

"mà cậu dùng nước xả vải gì cho quần áo vậy?"

ban đầu cậu tính hỏi là hắn có dùng nước hoa không, nhưng suy đi nghĩ lại thì nhìn moon hyeonjun không giống người sẽ xịt nước hoa đi học cho lắm.

"loại bình thường trên thị trường thôi, sao? muốn tham khảo của anh đây à?"

"ừa, tớ thấy áo cậu thơm."

"thế cứ giữ đi."

"hả? nhưng để làm gì?"

moon hyeonjun buột miệng nói mà quên mất rằng hắn chỉ cho cậu mượn áo nhằm mục đích che đi mấy vết máu loang lổ trên áo đồng phục trắng của choi hyeonjoon.

"...lát nữa trả tôi."

"ừm."

việc con thỏ cao nhồng ấy không cần áo của hắn khiến moon hyeonjun hơi bực bội, không kiểm soát được bước chân càng lúc càng nhanh hơn của mình, bỏ choi hyeonjoon bị tuột lại phía sau.

"chờ tớ!"

hắn nghe vậy, tặc lưỡi, dừng chân đợi người đuổi kịp, sao chân dài mà đi chậm thế không biết.

"ngốc."

_

lần đầu tiên choi hyeonjoon biết cái quán net trông như thế nào. mùi thuốc lá, âm thanh hỗn tạp khiến cậu nhíu mày khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn đi phía sau moon hyeonjun.

"hai máy, có đặt trước rồi."

hắn nói với thu ngân, trả tiền xong sau đó dắt cậu đi về cuối phòng. ở đó ngoài hai máy trống ra còn một người ngồi đó giống như đang đợi họ tới vậy.

"wow, moon thiếu thật sự dắt bạn tới nè? không sợ bị nói là đầu độc trẻ ngoan à?"

"im đi, mày phiền quá!"

trên đường đến đây moon hyeonjun đã nói qua với cậu, gã này là lee minhyung, bạn thân từ thời thơ ấu của hắn nhưng học khác trường, địa điểm họp mặt luôn là ở quán net này sau mỗi giờ tan học.

"có lạnh không? tôi kêu người ta tăng nhiệt độ phòng cho cậu?"

"được hả?"

"được chứ, anh moon hơi bị quyền lực ở đây đấy!" - lee minhyung đang đợi hắn tạo tài khoản game cho cậu, nửa thật lòng nửa châm chọc nói.

"cũng không lạnh lắm đâu."

moon hyeonjun biết cậu sẽ nghĩ mình phiền nên chắc chắn không nói rằng mình lạnh, bằng chứng là hai bàn tay trắng xoa xoa vào nhau dưới góc bàn đã bị hắn nhìn thấy. moon hyeonjun không nói gì, lặng lẽ gửi cho nhân viên một tin nhắn rồi thôi.

"cậu muốn đi vị trí nào?"

"không phải người mới chơi nên tập đi support trước à?" - lee minhyung nhìn sang chỗ cậu.

"tớ muốn đi top, được không?"

"được."

lee minhyung cảm thấy gã như một cái bóng đèn thừa thãi giữa hai con người kia, moon hyeonjun chỉ chăm chăm hướng dẫn và gank cho choi hyeonjoon, bỏ mặc gã chơi xạ thủ bên dưới và đã feed đến gần chục mạng.

"yah moon hyeonjun! biết chơi game không hả?"

"im, tao gánh."

và hắn gánh thật. người đi rừng mang về thắng lợi vẻ vang cho team tuy nhiên vẫn bị người nào đó ngồi kế bên mạt sát vì hắn không thèm đến ứng cứu cho gã một pha nào, để adc feed đến là khó coi.

"thấy sao?"

moon hyeonjun nhìn sang bên cạnh, choi hyeonjoon rất vui, nhờ cười và nói nhiều nên gương mặt đã có chút huyết sắc, hai răng thỏ tự nhiên lộ ra khiến hắn thấy cậu nhìn dễ thương hơn hẳn.

"vui lắm, cảm ơn anh moon đã chỉ tớ chơi."

"ừm." hắn nói tiếp.

"cậu vui là được rồi."

ai cũng vui, mỗi lee minhyung là đang phát sáng thôi.

_

để cảm ơn vì đã dạy cậu chơi game, choi hyeonjoon mua hai cái bánh bao, chia cho hắn một cái.

"cậu gầy hơn tôi, cậu ăn đi."

"nhưng tớ đâu có ăn hết hai cái."

moon hyeonjun đành nhận lấy, hai người ngồi trên cái băng ghế ở công viên, xử lý hai cái bánh bao nóng hổi, vừa ăn vừa trò chuyện về mấy trận game ban nãy đã chơi.

"thật ra quán net đó là của nhà tôi."

"ồ, bảo sao..."

"sao cái gì?"

"bảo sao anh moon chơi game giỏi thế, hì hì."

moon hyeonjun nhếch miệng, con thỏ ngốc tưởng hắn không biết cậu nghĩ gì chắc. từ lúc dắt cậu vào quán hắn đã biết cậu có nhiều thắc mắc trong đầu rồi nhưng cậu vẫn im lặng không chịu hỏi nên hắn đành tự mình nói ra thôi.

"khi nào buồn chán cứ đến đó tìm là sẽ thấy tôi."

"thật sao? lúc nào cũng được?"

"ừm, lúc nào cũng được."

hắn đưa cậu về tận nhà. chào tạm biệt nhau rồi, bóng của moon hyeonjun đã khuất sau con hẻm, choi hyeonjoon mới nhớ ra mình vẫn chưa trả hắn áo hoodie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top