Thư mờì
Cạch!
Cạch!
Từng tiếng kiếm gỗ va chạm vào nhau đã bắt đầu cho một ngày mới. Hiện tại trong phòng đấu tập đang có hai người à nhầm một người một kiếm đang cầm kiếm gỗ mà luyện tập với nhau.
Nói là cùng nhau thế thôi chứ thực ra chỉ có mỗi một người tấn công, còn người kia thì chỉ đỡ đòn mà đưa ra từng lời
- Tay tấn công yếu quá, mạnh lên!
- Chú ý phòng thủ sau lưng, kẻ thù có thể ở phía sau bất cứ lúc nào.
- Sơ hở còn nhiều lắm, cố gắng khắc phục đi.
- Mồ ta biết rồi mà!
Vị Saniwa cố gắng thực hiện những yêu cầu của người kia, vừa đánh vừa cố gắng đỡ từng nhát kiếm đánh lại. Và cuối cùng thì cũng kết thúc khi cây kiếm gỗ của ngài bị đánh bật ra bay một hình vòng cung rồi rơi xuống. Chĩa mũi kiếm vào người kia, Fuyuki lấy quạt che miệng mà nói
- Nếu cứ thế này thì Ngài sẽ bị giết lúc nào không hay đấy, luôn phải nêu cao sự cảnh giác và cố gắng đọc được chuyển động của kẻ địch. Vậy thôi, hôm nay đến đây.
Chỉ đợi có thể, Saniwa liền ngay lập tức ngã vật ra sàn, chân tay dang rộng mà than
- Cuối cùng cũng xong, em ác thật đấy Yuki.
- Vì lợi ích của ngài thôi, mà tên em là Fuyuki, không phải là Yuki.
- Có sao đâu, đều giống nhau hết mà.
- Không giống tí nào hết.
Bất lực với vị chủ nhân của mình, cô quyết định không đôi co với Ngài nữa mà vào thẳng vấn đề
- Đã lâu lắm rồi Ngài không định về thăm nơi đó à?
Câu hỏi của cô khiến mọi động tác thả lỏng của người kia có chút cứng nhắc. Nghiêng đầu sang một bên khiến chiếc khăn che mặt để lộ ra một bên mắt, miệng cất tiếng
- Nơi đó trước kia là nhà của ta, giờ là nơi đã hại chết mẹ ta nên trừ khi đi thăm mộ bà thì ta không bao giờ muốn trở lại nơi đó. Bây giờ bản doanh này mới là nơi giúp ta trở lại là bản thân, cùng biết bao niềm vui nên ta thật không muốn rời bỏ nó.
- Vậy à.
Sau đó cả căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, có thể nghe thấy cả tiếng vui đùa ở phòng ăn lan sang. Cứ thế cho tới khi Akiha tới gọi hai người ra ăn sáng.
______________________________________
Tại phòng ăn
- Chủ nhân làm gì mà lâu thế hả? Đồ ăn nguội hết rồi đây này.- Mutsu vừa thấy Ngài bước vào phòng liền lên tiếng
- Xin lỗi, xin lỗi. Tại tập hơi hăng quá mà, thôi chúng ta ăn chứ.- Saniwa cũng chỉ cười nói lại, tay cầm đũa lên bắt đầu ăn, Fuyuki cũng ngồi cạnh Ngài cũng bắt đầu bữa ăn. Rất là bình thường cho đến khi Tsuru nổi hứng bỏ mù tạt vào bát của Hà và thế là một cuộc hỗn chiến xảy ra
- TSURUMARU KUNINAGA, CẬU ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!- anh Hà cầm bản thể lên rượt con Vịt
- Ahihi éo bắt được mị đâu~ . Tên nhây lầy nào đó vẫn cứ cố gắng quay đầu lại trêu cho bằng được. Hà nhìn thấy thế mà tăng xông máu não, bật hết cơ động lên rượt con Vịt quanh phòng. Trê thấy thế liền to mồm gào lên cổ vũ để rồi bị sặc nước bọt ho khù khụ=)), Hone bên cạnh vỗ lưng cho.
"Mày hết người để chọn rồi hay sao mà chơi đúng cái thằng truyền nhân Oda thế hả? " Saniwa though. Cuối cùng thì Hà cũng đã túm được cổ áo tên nhây kia chuẩn bị giảng cho một trận thì bỗng...
VÚT!
RẦM!
Một vật thể không xác định bay ngang qua bàn ăn hướng thẳng tới chỗ Ngài đang ngồi bằng một tốc độ éo thể xác định được đâm sầm vào khiến Ngài oanh liệt ngã xuống, trên đầu còn xuất hiện vài Konnosuke có cánh bay bay=))
Mà nhìn vật thể này có chút quen quen nha~. Đuôi dài mềm mượt này, có cánh này, mỏ này, mắt sắc quý phái này, trên cổ còn đeo một cái vòng này, lông trắng này...
Má sa cà
- Ru...- chan, phải không nhỉ?- Fuyuki- người ngồi cạnh Saniwa chứng kiến hết mọi sự việc vừa rồi liền lên tiếng.
- Kíu kíu. - con vật kia cũng mừng rỡ kêu lên đáp lại. Đúng vậy, sinh vật vừa xuất hiện một cách vô cùng bất ngờ kia chính là Ru- một con phượng hoàng tuyết được nuôi qua bao đời nay trong gia tộc Shirone. Nó thường được các vị trưởng tộc đời trước dùng đi đưa những bức thư hay mệnh lệnh quan trọng cho các bậc hậu bối. Nay xuất hiện ở đây thì chắc chỉ có chuyện ở gia tộc thôi nhỉ.
Saniwa sau khi tỉnh dậy bởi vài cái *pat* nhẹ nhàng của Manba thì nhận được bức thư được Ru ngậm trong mỏ, rồi nó liền vỗ cánh bay lên an tọa trên vai của Fuyuki hồi sức sau quãng đường đi
- Con chim mất nết, sẽ có ngày ta cho ngươi vào nồi.- vừa càu nhàu vừa mở bức thư ra. Nội dung cũng không có gì nhiều, nhưng đủ để khiến Ngài bất động một hồi lâu khiến mọi người xung quanh cảm thấy lo lắng.
- Bức thư ghi gì vậy Shiroko-sama?- Akiha lại gần Ngài hỏi, em cảm thấy thật bất an ở bức thư này. Thỉnh thoảng thì cũng có thư từ nhà đến, đa phần là của ông ngoại Ngài gửi hỏi thăm sức khỏe, lần này lại khác khi mà nó được đóng dấu đỏ gia huy gia tộc
- Không có gì mấy. Ta xong rồi nên về phòng trước đây, tí nữa cả hai lên phòng nói chuyện, những thứ khác thì tất cả tự phân công nhau. Bãi triều.
Nói rồi Ngài đi ra khỏi phòng, từng bước chân trên hàng lang cứ ngày một tăng dần theo cảm xúc của Ngài hiện giờ.
"Gửi Shirone Shiroko,
Với tư cách là người thừa kế sau này gia tộc trông coi đền thờ của các vi ̣thần, con được mời đến cuộc họp mặt thường niên của các đại gia tộc trong vùng. Đừng nghĩ đến chuyện không tham gia nếu không muốn gia đình nhỏ bé của con gặp chuyện.
Cha của con
Hayama"
- Chết tiệt! Ông lại muốn cướp đi thứ quan trọng nhất của tôi sao.̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top