Bạn đến chơi nhà
Hôm nay trời đẹp vô cùng, mưa phùn tạt thẳng vào quả đầu mới gội hôm qua và Saniwa tôi đây đang nằm một cách vô cùng hớ hênh trong phòng khiến ông Nhã đi qua nhìn bằng một ánh mắt khinh bỉ và phán cho câu" Đell tao nhã ". Nhưng tất nhiên da mặt tôi còn dày hơn cả lốp xe tăng nên mặc kệ đi hoi:)) mà lăn lóc tiếp
- Chán quá đê~ con Vịt bị bắt đi rồi ai bày trò với ta đây.
Rầm
- Chủ nhân rủ mấy người bạn của ngài sang đi, em muốn gặp mấy chị gái có chồng.- vừa nói xong đã bị Houchou từ phương trời nào bay đến đạp gãy của mà nói
Con yêu, ta biết con mong ta sớm lấy chồng lắm nhưng đời éo như mơ vì hành trình chinh phục crush của ta chưa bắt đầu thì nói gì đến cưới xin.
Mà cái cửa này mắc lắm đấy, kiểu gì Hakata cũng than thở cho mà xem.
Tất nhiên vì tình yêu thương vô đối với con cái(?) + với đôi mắt mong chờ kia nên tôi vẫn cố gắng lết thân xác này đi viết thư mời.
Để coi nào, thím Ai này, thím Mika này, Hikari này, Izanami này , Sayuri, Hatter và Fuyu nữa. Thêm cả Shirokami Yuki mới nhậm chức này.
Ok, thiếu ai nữa không ta??
À quên mất Shiki. Rồi đem thư bỏ vào máy bắn đá bắn thẳng vào hon mấy thím ấy nào. Riêng Ai, Sayuri và Hikari thì cho Ru- chan đem đi đưa vậy.
Ta không nên mạnh tay với phụ nữ mang thai và người bệnh. Còn thím kia sợ Ichigo ghi hận lắm
Giờ thì đi chuẩn bị trà nào là lá la~
______________________________________
Ping pong
- Chuông cửa kêu kìa, ra mở cửa đi Yagen.
- Đéo nhé, có chân tự đi mà mở.
Vâng giờ đây cả hai đứa đang đùn đẩy nhau ra mở cửa. Chẳng đứa nào chịu đứa nào nên thành ra cãi nhau luôn mà Kasen xuất hiện *pat* cho mỗi đứa một cái thế là tôi lại phải ra mở cửa
*****
- Chào thím, tôi đến chơi.....OÁI!!
- Ai, lâu lắm mới gặp thím!!*ôm chặt*
Saniwa Ai vừa bước vào cổng đã bị ôm chặt bởi Saniwa, ấy thế mà Ichigo đằng sau chỉ cười thôi mà dell nói gì. Dự cảm có điều không lành sắp xảy ra nha~
- Tôi mới gặp thím cách đây vài ngày tại đám cưới bác Sei mà... à mà quên... *đưa túi đồ ra* tôi có quà cho thím này.
- Cảm ơn, hai người vào nhà đi đứng nãy giờ tuyết rơi đầy đầu rồi này. Vào uống tách trà cho ấm người.
Nói rồi Saniwa dẫn cả hai vào phòng khách, nhưng cuộc đời lại như cái lìn đấy. Vừa bước được vài bước đã bị một vật thể từ trên trời rơi xuống đè trúng người
- Ai da ... ủa mà sao chẳng đau mấy nhỉ.- Mika aka con người vừa bay từ trên xuống xoa mông thắc mắc, trông khi chồng thím ấy đi cửa chính vào một cách quý'ss tộc'ss
- Tại thím đang ngồi trên người tôi đây này...hự...còn không mau xuống bẹp ruột bây giờ.
- À xin lỗi...* nhảy xuống, túm áo sani*MÀ THÍM ĐỪNG CÓ CHẾT ĐẤY KHÔNG TÔI ĐẮC TỘI VỚI LŨ KIẾM NHÀ THÍM MẤT!!* tát qua tát lại*
- ĐẬU MÉ, NGƯNG NGAY TÔI ĐÃ CHẾT ĐÂU MÀ NÓI.- hét lên với mọi sự phẫn nộ, cuối cùng thì cả bọn cũng vào được phòng khách, nói chuyện vui vẻ với nhau. Ichigo nhà Ai đi nói chuyện với Ichigo nhà Saniwa về cách chăm sóc em trai còn Daihanya của Mika thì đi tham quan hầm rượu với Mitsutada rồi.
Một lúc sau Akiha đi vào với khay trà trên tay, bước lại gần rót vào từng tách rồi đưa ra trước mặt ba người.
- Mời mọi người, trà hôm nay là trà hoa hồng, dùng kèm với bánh quy.
- A cảm ơn em nhé Aki-chan.- Saniwa cầm tách trà lên uống, Ai cũng thế riêng thím Mika thì nhìn chằm chằm vào Akiha ôm cái khay đứng bên cạnh mà hỏi nhỏ
- Oi Shiroko, ai đây, đừng nói với tôi thím bắt cóc loli về làm người hầu đấy nhé
- Đậu mé thím nghĩ tôi là ai mà làm mấy cái chuyện đấy* chỉ vào Akiha* đây là thanh kiếm gia truyền nhà tôi
- Thiệt hả!!- Mika nhìn tôi với ánh mắt như tôi đang nói giỡn rồi lại quay sang nhìn con bé, tất nhiên để chứng minh lời tôi là thật bé nó cũng trả lời.
- Vâng, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhau nhỉ Mika-sama, em là Shirohane Akiha, cùng với onee là hai thanh kiếm gia truyền bao đời của Shiroko-sama.
Đúng lúc đó thím Shiki từ đâu bay vào nắm chặt hai vai con bé mà nói như bắn súng
- Mặt xinh, môi mỏng, mắt đỏ huyết, bắp tay không quá gầy cũng không quá to, ngực vừa không quá lớn quá nhỏ. Đặc biệt phải nói đến cặp đùi thon trắng được ẩn giấu trong tất đen. Này bé có muốn đến làm người mẫu ảnh cho tập đoàn SS không?
*pat*
Vâng Shiki đã bị ăn vả vì tội dụ dỗ lôi kéo trẻ em bất hợp pháp. Hãy dành một phút mặc kệ:))
Một lúc sau thì Hikari và Sayuri cưỡi Ru-chan bay đến, Choumaru đi theo sau. Yuuki cùng Hatter và Fuyu bắt gặp nhau trên đường nên cùng nhau tới luôn. Còn thím Izanami thì nhảy dù xuống rơi đúng vào cái hố Tsuru đào sau vườn. Khổ thân quá cơ
Giờ Saniwa cảm thấy nhà mình giống quán trà vcl. Cả bọn ngồi tám hết chuyện này đến chuyện khác, tám trên trời xuống biển, lái từ cái này đến cái khác, đến chuyện bà thím bán hàng Tung Của dưới chợ cũng đem ra kể được. Rất yên bình cho tới khi Saniwa Fuyu hỏi
- Này sao thím lúc nào cũng đeo khăn che mặt để lại mỗi cái miệng vậy?
* một khoảng lặng thật ba chấm*
- Cái này hả? Có chút chuyện thôi ấy mà, sao à?
- Đúng là từ lúc gặp thím tới giờ tôi cũng ngạc nhiên lắm nha, trong tất cả những người tôi quen có thím là che mặt thôi nha.- Ai said
Các Saniwas khác gật đầu đồng tình. Saniwa im lặng nhấp ngụm trà, ăn cái bánh quy rồi mới nói
- Chỉ chút chuyện gia đình nên mới thế thôi. Sau này tôi sẽ bỏ nó ra nên dừng ngay cái ý định của thím đi đấy nha Shiki.
" Sao thím ấy biết mình nghĩ gì nhở? Quên mất thím này có telepathy." Shiki though
******
Tối hôm đó hon Shirone đãi khách Sukiyaki mà công cuộc hứng cẩu lương bắt đầu
- Ai, đừng ăn mỗi đậu phụ thôi, ăn thêm rau nữa này.- Ichigo nhà Ai lại bắt đầu công cuộc chăm vợ rồi
- Chủ nhân ăn nhiều vào.- Choumaru cũng không thua kém liên tục gắp đồ ăn cho Hikari
- Sayuri ăn thịt này, thế mới đủ đinh dưỡng cho con của anh chứ.- Đệch mạ thế sao lúc nãy để vợ mày đi một mình thế hả con Vịt kia.
Tóm lại là Saniwa và Yuuki âm thầm lặng lẽ gắp đồ ăn cho vào mồm trong khi trái tim bé nhỏ mỏng manh đang bị hành hạ vì FÃ
______________________________________
Tối hôm đó sau khi tiễn mọi người về nhà, cả bản doanh chìm vào giấc ngủ. Saniwa lặng lẽ cầm tách trà gừng ra hiên nhà ngồi, ngắm nhìn những bụi cây bị phủ lên lớp tuyết trắng, thì thầm
- Con mong rằng sẽ mãi được như thế này, mẹ à
" Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, con yêu của ta"
______________________________________̉
Cuối cùng cháu cũng có thể khắc phục được sự cố rồi *khóc*
Cháu hạnh phúc quá. Từ nay phải cố gắng chăm chỉ viết truyện hơn mới được
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top