Và khi hoàng hôn

 Và khi hoàng hôn nhuộm đẫm đôi vai Người,tôi mới giật mình nhận ra....
"Tsurumaru...."
"Vâng."
"Bây giờ là lúc nào rồi,sao không đánh thức ta dậy..."
"Haha,nếu làm thế,thì còn gì là ngạc nhiên nữa."

Người con gái này,là tất cả những gì tôi có được.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Một lần nữa trở về với mặt đất,một lần nữa quay lại với bầu trời.

Là kẻ nào đang gọi ta....?

"Tsurumaru Kuninaga, ngươi sẽ mang hình dáng một con người,gánh vác sứ mệnh bảo vệ lịch sử,và trở thành một phần của ta,chủ nhân của ngươi."

Con người là loài sinh vật yếu đuối.Họ mong muốn làm những việc lớn lao với tâm trí chưa hoàn toàn được khai sáng,họ hùng hổ tiến đến chiến thắng,họ giành giật lấy nó,nhưng họ chưa từng nghĩ đến cái giá phải hoàn trả.

Ta một lần lại thêm một lần hồi sinh,một lần lại thêm một lần,gọi những kẻ này là chủ nhân.

"Yo,Tsurumaru Kuninaga đây.Ngài có ngạc nhiênkhi thấy ta xuất hiện bất ngờ vậy không ?"

Nhớ về lần đầu tiên gặp gỡ,nàng không tỏ bất kì thái độ gì khi nhìn thấy ta.Thúthật,ta có chút hụt hẫng,một danh kiếm lừng lẫy như vậy lại không đủ khả nănglay chuyển tâm trạng một kẻ tầm thường.
Song,chính bản thân ta lại bị cuốn vào một thứ xúc động hoàn toàn mới mẻ.

"Tsurumaru,kể từ ngày hôm nay,ta sẽ bảo vệ ngươi."

Chiều thu,khi mà cái nóng oi của mùa hè vẫn còn vương lại,ta bật cười,ta cười rồicười thật lớn,thật giòn giã.Tiếng cười của ta sau này,lại trở thành một tròtiêu khiển khác cho tụi nhóc tantou,chúng bảo ngay lúc ấy còn tưởng báo động giặctấn công bản doanh,làm chúng một phen nháo nhào cả lên.

"Chủ nhân,đời nào lại đi bảo vệ một thứ đáng ra phải bảo vệ người chứ ?! "
"Vì ta không muốn đánh mất bất cứ ai "

Phì,ra là một kẻ ngốc.

Ta chỉ là không ngờ rằng,ta vì một người ngốc nghếch như vậy,dốc lòng cống hiến.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Tsurumaru,ngươi không vào ?"
" Haaa,chắc tôi sẽ ngồi ở đây một chút,chủ nhân người cứ vào dùng bữa trước"

Cũng đã nhiều tháng trôi qua,dần dần thích nghi với hình hài mới,cuộc sống nơiđây không hẳn tệ,tuy nhiên vẫn có chút buồn chán,hại ta mỗi ngày đều phải vắtnão ra suy nghĩ trò này trò nọ giải khuây.Này này,ta là đang làm chút việc tốt,giúpmọi người vui vẻ thôi.Nhưng mà nhiều tên óc lại chẳng có chút hài hước nào,điểnhình ấy hả,là Mitsutada,cậu ta còn phạt ta không được ăn cơm cơ,nhưng mà khôngsao,có chủ nhân nói giúp,việc gì cũng thành toàn thôi.

Có Người bên cạnh,vừa là ưu điểm,vừa là khuyết điểm.

Đến giờ ta đã không còn đếm hết được số lần con người ngốc ấy lao ra mặt trậnkhi có ai đó bị thương,rồi cả đám còn lại phải xông gấp đến lôi cô ta vào.Ta rấtghét mỗi lần như vậy,áo phải nói là lấmlem đủ thứ hỗn hợp,máu,đất,đôi khi còn có cả nước mắt,chả biết từ bao giờ áo tathành khăn mùi soa của cô vậy ?

"Ta ngồi đây với ngươi."
" Haha,người không cần làm vậy đâu."
"Ta thích thế."

Thật tình,không ai chịu nổi tính ương bướng của Người mà.Ta có một chút tự vấn,khoảnhkhắc này còn kéo dài được bao lâu nữa đây ?

"Tsurumaru,ngươi không thích ta ? Hay ngươi ghét nơi này ? "
"Hả ?! Sao người lại hỏi vậy ? "
"Ta luôn cảm thấy Tsurumaru mang rất nhiều nỗi buồn."
"Haha,không phải tôi lúc nào cũng cười rất nhiều sao ? Chủ nhân,có phải người lạisuy nghĩ không đâu rồi không ? "
"Một kẻ mang nhiều tâm tư không nhất thiết phải thể hiện ra bên ngoài."

Ta thở dài,thực sự mệt mỏi với cô gái này,như thể có khả năng nhìn thấu mọi thứ,khiếnngười ta khó chịu.

Tsurumaru Kuninaga,cùng với Sadayasu đã trải qua thời niên thiếu đầy đauthương,người ấy mất đi,Tsuru cũng bị chôn vùi.
Cả đời chỉ mong muốn được Sadayasu cùng nhau lên thiên đường,vậy mà chính mìnhlại phá bỏ lời thề,quay lưng để cậu ấy lại một mình dưới lòng đất tối.
Nhiều biến loạn xảy ra,Tsurumaru được truyền tay từ người này đến người khác,cuốicùng cùng với Ichigo Hitofuri,Ugusumaru, và Hirano Toushiro trở thành một trongNgự vật hoàng gia.
Cho đến khi,Người thức tỉnh ta khỏi cơn mê loạn.

"Tôi chỉ là...."
"Chỉ là sợ phải yêu thương ? "
"Tôi..."

"Chủ nhânnnnnnn,Tsurumaru-dono bữa tối đã chuẩn bị xong !!"

Là Ima,thằng bé lúc nào cũng nhanh tay nhanh chân như vậy,ta đáp gọn,lặng lẽ đứngdậy,phủi bụi một cái,dù gì ta cũng là hạc,để bản thân lem luốc quả thực trông rấtkhó coi.
"Chủ nhân,đi thôi."
"Ừ."

Bữa tối hôm ấy đặc biệt no bụng,tuy rằng Mitsutada vẫn còn hăm he vụ việc bansáng ta làm hỏng canh cậu ấy bỏ ba giờ ra nấu nấu nướng nướng,nhưng suy xét lạithì để đàn ông con trai,cụ thể là Mitsu- người lúc nào cũng mang cái mặc niệm "ngầu" vớ vẩn gì đấy,đeo tạp dề trái timrồi múa may loạn xạ trong nhà bếp,không phải mình ta thấy kì cục đi.
Chả biết sao chủ nhân lại để yên cho cậu ta muốn làm gì thì làm nữa ! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: