TẬP 1: TIẾU DIỆN TÀ THẦN
HỒI 1: LỜI MỜI
"Hỡi...ta muốn nghe, tiếng trả lời, trên trời cao,
Hỡi...nói ta nghe, những cánh chim, ngoài biển xa,
Đến bao, giờ...cảnh thanh bình, sẽ trở về...?"
https://youtu.be/J7YLmgpF8NE
Hắn ngồi lặng trên ghế, trong một quán rượu nhỏ vắng khách nằm trên con phố tại khu Hạ Bronx, New York. Tiếng nhạc blues cất lên những lời ca đượm buồn về một thời đã qua từ trong máy phát như gợi nhớ đến bao ký ức mà một đời người có lẽ đã từng được chiêm nghiệm hoặc chìm vào quên lãng, trong khi chiếc TV ông chủ quán – một người đàn ông trung niên cũng đã đến độ năm mươi – không màng bật lên. Ngoại trừ hắn, nơi đây không còn một ai khác, vẫn như thường lệ với mũ áo trùm nửa mặt và nhâm nhi một ly rum Havana cùng bên cạnh là điếu xì gà Cuba chính hiệu. Không còn nữa sự náo nhiệt mà bất cứ quán rượu nào dù thuộc hàng ế ẩm nhất tại New York nên có, ông chủ quán chỉ còn lại mỗi gã khách hàng duy nhất này, ngoại trừ tiếng quạt trần phành phạch vô hồn trên đầu cùng cái máy phát cứ chạy đi chạy lại những bản nhạc đã lỗi thời và chán phèo ra thì chẳng còn một âm thanh nào mang hơi thở của cuộc sống nữa.
Nhưng rồi, khi tiếng rượu róc rách rót xuống ly vừa cất lên được hồi lâu, quán rượu đã có khách mới. Đó là hai người đàn ông, đeo kính đen và mặc đồ Tây trông bảnh chọe ra dáng là nhân viên của một tập đoàn lớn nào đó, chắc nhân giờ nghỉ mà tranh thủ ra quán làm chút đỉnh nhâm nhi. Đến bên quầy nước, họ trông thấy ánh mắt từ ông chủ ra chiều sẵn sàng phục vụ mình song lại không để tâm mấy; cái mà họ đang tìm kiếm, hóa ra lại đang ngồi giữa cả ba lúc này đây, còn ai khác ngoài kẻ trùm mũ lạ mặt ấy nữa?
-Tìm anh khó thật đấy? – Một người trong đôi áo đen đùa.
"Tôi có nợ nần gì với mấy anh sao?", tên lạ mặt ấy hỏi lại một câu tỉnh queo và trỏng không, giọng điệu có gì đó nghe châm chọc ra phết. Người áo đen thứ hai tiếp tục.
-Chúng tôi nghĩ sau từng ấy năm, có lẽ anh đã suy nghĩ thật kỹ lưỡng lời đề nghị của chúng tôi rồi chứ?
"Lời đề nghị à...?" hắn lẩm bẩm trong miệng mà cười khúc khích, một tay đưa điếu xì gà lên miệng rít một hơi thật sâu còn tay kia rót thêm rượu vào cái cốc to cộ. Khi một tràng khói dài được thở ra, ngay lập tức hắn kề cốc lên miệng mà tợp một hớp chẳng quan tâm đến hai kẻ đang bắt chuyện với mình, trước khi có câu trả lời.
-Tôi không nợ nần gì với Negentropy cả.
"Không phải chuyện nợ nần cũ, chúng tôi đến để cho anh một đề nghị." người áo đen nói tiếp "Cô chủ rất muốn anh về cộng tác cho Negentropy nên đã cử chúng tôi đến để mời anh."
-Còn nếu tôi từ chối?
Hắn không cần nghĩ ngợi gì mà đáp thẳng luôn. Nghe đến cái tên Negentropy, ông chủ quán còn xa lạ gì nữa. Một siêu tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng với công nghệ liên quan đến Băng Hoại. Mà nói đến Băng Hoại thì phải kể ra một lịch sử dài dòng về nó mà ông ta còn chả biết; cái duy nhất mà ông biết là trong ba năm trời, thứ đã từng được xem là một cuộc cách mạng toàn diện cho loài người lại khiến cho quán ông chỉ còn độc nhất mỗi vị khách là cái gã trùm mũ đang ngồi đây thôi. Hai người áo đen nhìn nhau một thoáng như thể ngầm ra hiệu trước khi lại tiếp tục.
-Anh sẽ không tìm thấy một lời đề nghị nào tốt hơn như thế này nữa đâu, Darth Kuro ạ.
Darth Kuro – một cái tên lai tạp giữa tiếng Nhật và danh hiệu Darth của người Sith trong Star Wars, chẳng trách sao mà cái tên này lại ăn mặc như vậy; có lẽ hắn hâm mộ series đó cuồng nhiệt lắm biết chừng. Tợp thêm một ngụm rượu nữa, hắn cười bảo.
-Chúng ta đều luôn có sự lựa chọn của riêng mình mà, phải không?
Vẫn những câu hỏi tu từ và thái độ khúc khích mỉa mai như vậy, có lẽ hai người áo đen đã hiểu câu trả lời dành cho họ là gì rồi. Song cả hai vẫn không nản chí mà tiếp tục đứng bên cạnh để thuyết phục.
-Nếu lời đề nghị đó đổi lại một thứ mà anh rất quý giá thì thế nào nhỉ?
Bóng gió của lời đe dọa phảng phất trong câu hỏi ấy, đúng tác phong làm việc thường thấy của Negentropy luôn sẵn sàng làm mọi thứ để đạt điều mình muốn. Darth Kuro vẫn tiếp tục ngồi trên ghế im như phỗng tựa chưa từng nghe, hoặc cũng chưa hề hiểu cái hàm ý của hai người mặc đồ Tây đen đó là gì và tiếp tục nhâm nhi rượu cùng xì gà. Rượu trong cốc hết nhẵn, hắn với cái chai để rót thêm, chậm rãi và từ tốn.
-Tôi sẽ xem xét điều đó...
Hắn lấp lửng không nói tiếp, hai người áo đen vẫn kiên nhẫn đợi mong hắn sẽ có quyết định thật sáng suốt. Thời gian dần chậm lại kéo theo đó là dòng rượu trong chai cũng chậm theo, chỉ mới nửa giây thôi mà như dài ra thành cả hàng tiếng đồng hồ. Giọt rượu cuối cùng đã rời miệng chai và dần rơi xuống đáy cốc rất chính xác...
"BỐP!" một tiếng đập rất đanh phát lên kèm theo đó là mảnh vỡ loảng xoảng văng tứ tung và người áo đen bên trái đã bổ ngửa ra sàn nhà, gọng và mặt kính như muốn gãy tung ra trước sức mạnh tựa như cái búa tạ ngàn cân từ cái chai rượu rum nện trúng đầu mình. Người kia thấy bạn bị nguy bèn từ trong túi áo rút ra một chiếc kìm điện mà nhằm vào sườn của Darth Kuro để ngăn chặn sự manh động của hắn ta. Nhưng nhanh như chớp, anh ta cảm giác được từng khớp cánh tay mình kêu răn rắc, kéo theo cả tấm thân oằn xuống đầy đau đớn, hai bàn tay chộp lấy tay anh lạnh thấu tận sống lưng. Darth Kuro tiếp tục bẻ cánh tay đó cong gặp lại trước khi nhẹ nhàng ấn mũi kìm điện vào cái hông tay áo đen ấy làm anh chàng tội nghiệp kêu ré lên – vì hắn đã tinh quái hạ điện thế của kìm xuống để nạn nhân của mình không ngất ngay sau cú chích mà vẫn còn giãy giụa rên la được, trước khi cho một cú húc đầu đồng đao đảo địa mà bò kềnh ra sàn. Tiện tay hớp luôn ngụm rượu còn lại trong cốc, hắn trả lời.
-Coi đây là lời từ chối của tôi nhé.
Tiện tay đập nát cái choang cốc vào mặt người mà mình đánh gục đầu tiên đang lồm cồm đứng dậy cho anh ta ngửa bụng luôn, sau đó hắn quay lại bàn nơi người chủ quán vẫn đứng đó, ông ta bình chân như vại xem chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đẩy một tờ trăm đô đến trước, Darth Kuro cười nói.
-Giữ tiền lẻ đi, ông bạn già.
Ông chủ gật gù tay dúi tờ bạc vào túi quần rồi tiễn khách qua cửa sau. Trận quần đảo trong quán khi nãy đã làm văng mũ trùm để lộ gương mặt của Darth Kuro ra, một thanh niên chưa tới ba mươi tóc trắng như tuyết nhưng có ngả xám đôi chút, gương mặt rắn rỏi với đôi mắt trông hơi lươn, đặc biệt là lúc nào cũng nở nụ cười ngạo nghễ và đầy mỉa mai trên môi. Như nhận ra đã đến lúc phải đi, hắn bước rất nhanh dọc theo con hẻm nhỏ, mãi đến khi mình xa tít quán rượu thì nhận thấy hai người áo đen kia đang vội sửa sang y phục chạy ra. Một người vừa chạy vừa nói vào điện đàm của headphone.
-Mục tiêu đang di chuyển. Nhắc lại, mục tiêu đang di chuyển. Yêu cầu hỗ trợ về nhân lực.
"Rõ. Bằng mọi giá phải tóm cho bằng được hắn." tiếng hồi đáp chắc như đinh đóng cột, từ mấy ngã khác, nhiều tốp hắc y nhân nữa xuất hiện, súng lục đã thủ sẵn trên tay báo hiệu rằng họ đang phải đối phó với một đối tượng hết sức manh động và nguy hiểm, đặc vụ của Negentropy tuyển chọn và huấn luyện vốn không phải tay vừa, phải từ các nguồn đáng tin cậy như Academi hay đặc chủng các cường quốc quân sự mới được chỉ là anh lính trơn tập sự; vừa nãy trong quán chỉ chưa chớp mắt mà hai người đã bị hạ gục cũng đủ chứng tỏ Darth Kuro đáng sợ ra sao nên mới phải huy động một đội lớn đến vậy để giăng lưới bắt hắn cho bằng được.
Darth Kuro thân phận thật sự thế nào chẳng ai biết, nhưng hắn đã thể hiện một tài nghệ về lẩn trốn chẳng kém gì nắm đấm mình vừa có màn trình diễn tại quán rượu vậy. Đặc vụ của Negentropy giờ đều đã thủ súng trên tay, mọi góc phố khả nghi đều có tai mắt của họ đến một con ruồi cũng không thể trốn nổi...vậy mà lại lần không ra Darth Kuro. "Hắn không thể đi xa đâu.", giọng nói từ trong radio lệnh cho các đặc vụ tản ra thành từng nhóm để khoanh vùng lại các địa điểm khả nghi nhất hòng phát hiện hay tìm được manh mối khả nghi liên quan tới đối tượng đang chơi trò ú tim kia. Từng nhóm lớn chia nhỏ thêm đôi ba lần nữa để phạm vi tìm kiếm rộng hơn, rồi mỗi người một ngả vừa tìm vừa sẵn sàng báo động hỗ trợ nhau nếu phát hiện được Darth Kuro hoặc gặp nguy hiểm nào khác.
Tiếng bộp phát lên rất đanh gọn tại con đường hẹp được phân công cho một đặc vụ thuộc đội tìm kiếm, anh ta còn chưa biết cái quái gì đang xảy ra thì chỉ cảm thấy thân mình bị thứ gì tựa như hai lưỡi móc câu lạnh toát lôi ngược ra sau, một sợi thòng lọng to tướng xiết quanh cổ mình cùng tiếng kêu xì xì như rắn bên tai trước khi mọi thứ tối sầm lại. Một đòn bá cổ điệu nghệ của Darth Kuro đã ru ngủ thêm một đặc vụ nữa nhanh chẳng kém gì hai gã vừa bị mình dần trong quán khi nãy, hắn nhanh chóng lột quần áo nạn nhân ra. Một bộ xiêm y vừa vặn, chỉ nháy mắt mà từ một kẻ chạy trốn trở thành đặc vụ của Negentropy, Darth Kuro cẩn thận giấu cái đuôi tóc dài vào trong cổ áo rồi để người đã cho mình mượn quần áo vào trong thùng rác ngủ một giấc, cuối cùng là đeo kính và trở thành một hắc y nhân. Bám theo nhóm tìm kiếm được thêm vài trăm bước, hắn rẽ vào một địa điểm mình thấy ưng ý nhất và lấy trong túi áo ra một thiết bị trông như cái bánh chưng màu đen. Thao tác vài nút bấm xong, thiết bị đó sáng đèn báo hiệu sẵn sàng làm việc và Darth Kuro nhét nó vào một chỗ tương đối kín đáo trước khi rời đi. Ngay tức khắc, toàn bộ radar theo dõi của Negentropy đều xuất hiện một chấm rất sáng như thể một người trong đội tìm kiếm đã phát hiện ra Darth Kuro, không cần nghi vấn tất cả nhóm còn lại nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xem xét thực hư. Nhưng khi đến nơi họ chẳng thấy ai ngoài một ngã tư hoang vắng, một thứ tưởng chừng là bất thường với New York nhưng trong suốt ba năm nay nó đã quá bình thường rồi, và có lẽ Negentropy là một trong những người biết rõ nhất lý do tại sao...
Sau lưng Darth Kuro lúc này đã cởi bỏ quần áo cải trang, hắn nghe thấy tiếng súng lẫn lộn với tiêng kêu la, hắn thừa biết những âm thanh huyên náo ấy là của ai, chiếc máy đen đen hắn bật khi trước chính là thiết bị phát sóng Băng Hoại để thu hút tử sĩ mò đến. Gọi là "tử sĩ"để cho nó văn vẻ một chút so với "xác sống" hay "thây ma", bởi những nạn nhân của Băng Hoại ngoại trừ bị mất đi nhân tính ra thì còn lại chẳng có gì giống với các định nghĩa truyền thống của phim ảnh phong cách Romero về xác chết đội mồ cả; chúng có tư duy và óc phân tích, biết sử dụng vũ khí nhưng không còn chút gì những đặc điểm của một con người, chúng bị biến đổi và mục đích sống duy nhất của chúng là tiêu diệt và xâm nhiễm hết bất cứ sinh vật nào không bị ô nhiễm Băng Hoại. Cơ thể tử sĩ cấu tạo và duy trì sự sống bằng Băng Hoại, nguồn năng lượng này đã đem đến cho chúng những khả năng chưa từng có tiền lệ cả về sức mạnh và khả năng chịu đựng gần như toàn bộ vũ khí sát thương của loài người hiện nay, không có vũ khí Băng Hoại thì gần như không thể giết được chúng. Chính vì lẽ đó mà ba năm nay, tử sĩ đã làm mưa làm gió cho cả thế giới, và toán đặc vụ Negentropy được phái đi truy lùng Darth Kuro giờ đã có nhiệm vụ mới: chạy thoát khỏi vòng vây của bọn tử sĩ hoặc là chết.
Đến một khu chung cư năm tầng có màu gạch đỏ xinh xắn nằm ở góc phía Nam của Hạ Bronx, một khu vực mà vẫn thường bị dân Manhattan chế giễu là một cái "động ma cô" hay như "phố khỉ" với Harlem, "cầu hút sách" với Brooklyn vậy; mà ai có thể ngờ rằng một gã nguy hiểm đến mức cả một siêu tập đoàn như Negentropy săn đuổi lại có thể sống nhởn nhơ ngay tại đây cơ chứ? Phòng số 508 có đề cả một biển hiệu to đùng ngay trên cửa đây: "Edward F. Blake – Thám tử tư đảm trách mọi vụ án lớn nhỏ kể cả tìm chó mèo", và ngạc nhiên thay đó chính là nhà mà chìa khóa trong tay Darth Kuro khớp với ổ.
Bỗng dưng Darth Kuro khựng lại, hắn không cho chìa khóa vào ổ ngay mà áp sát tai vào cửa nghe ngóng trước. Thoảng nụ cười bí hiểm, tay trái hắn vòng ra sau lưng để chuẩn bị một thứ gì đó, xong xuôi rồi thì tay phải mở khóa thật nhẹ rồi xoay đấm cửa khẽ tiến vào, phòng trường hợp có kẻ định đột nhập vào nhà bắn lén mình. Tay giắt khẩu súng lục cỡ .45 Desert Eagle phía sau, Kuro nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi không tiếng động lên mặt thảm và từ từ tiến sâu vào. Một bộ quần áo nữ tu trên giá, mà là cỡ trẻ con với hoa văn hình bánh răng trên cổ tay và viền áo cùng một con dấu hình mắt màu vàng làm gợi nhớ đến Illuminati, một hội kín ở Mỹ mà Darth Kuro còn nhớ là đám người đó kỳ quặc chẳng kém gì hội Tam Điểm. Nhìn thấy bộ quần áo, hắn nở nụ cười bí hiểm, sau đó thu khẩu súng lại mà nhẹ nhàng bước vào trong. Đó là một căn phòng kiêm cả ba chức năng văn phòng làm việc ở góc phải, giữa là phòng khách còn góc trái là nhà bếp; một kiểu bày trí khá phổ biến với những chung cư tương đối nở hậu tại New York. Lúc này đây, văn phòng đang hiện diện một vị khách nhỏ, vận độc một bộ đồ lót trắng dành cho mấy bé gái trước khi bước vào tuổi lớn đang nằm tung tẩy chân trên chiếc sofa mà đọc mấy quyển truyện tranh mình mới lục ra từ tủ sách.Vừa chăm chú đọc, miệng người khách vẫn cất câu tựa như chẳng cần ngoái lại xem ai vừa bước vào nhà.
-Papa về trễ quá đấy!
Darth Kuro cười khổ, tay rời khỏi báng súng đang giắt sau lưng mà đáp.
-Theresa chẳng đánh tiếng cho ba tí nào cả.
Trong cái thời đại hỗn loạn này, nếu nói đến Theresa thì chỉ có một người mà chắc chắn ai cũng sẽ biết đến thôi. Theresa Apocalypse, hiệu trưởng của Học viện St. Freya trực thuộc Thiên Minh, một lực lượng mang hơi hướng của các hiệp sĩ Thập tự chinh thời Trung cổ đứng lên tuyên bố sẽ giải cứu loài người khỏi thảm họa do Băng Hoại gây ra; ngôi trường do cô bé này nắm giữ chính là lò đào luyện những chiến binh mang sức mạnh có thể tiêu diệt Tử sĩ dễ dàng trong khi mọi loại súng đạn thông dụng hiện tại gần như vô dụng với thứ quái vật đội lốt người ấy. Hiệu trưởng Theresa vốn ít khi rời khỏi trường nếu không phải là những nhiệm vụ tối quan trọng, vậy mà hôm nay lại hạ cố tìm đến một gã lông bông may mắn chưa bị Tử sĩ lấy mạng như Darth Kuro là có ý gì; chưa kể là cách xưng hô ra thể cha con nữa? Cả một lô lốc những bí ẩn chưa có lời giải đáp.
Theresa chỉ chào hỏi có vài câu rồi để mặt chủ nhà đó còn mình thì tiếp tục đọc truyện. Kuro chỉ thoảng cười, hắn giắt áo khoác bên cạnh bộ ma sơ của Theresa, xắn tay áo lên và bước thẳng vào bếp. Chưa đầy mười phút,một mùi thơm nức mũi đã tràn ngập căn phòng, lẽ dĩ nhiên là hiệu trưởng nhí của St. Freya đã ngửi thấy. Bụng cô sôi ùng ục lên như có cả một đoàn quân nhạc đang đánh trống diễu binh, hai mắt cũng phải rời trang truyện mà ngó về phía góc bếp nơi mùi hương tỏa ra ngào ngạt. Chỉ đứng đó có một loáng, Kuro đã quay trở ra với hai đĩa thức ăn nóng hổi, món trứng chiên thịt băm ăn kèm với bánh mì sandwich, một thứ điểm tâm sáng thuần túy của dân thành thị nếu họ không quá bận rộn để phải ăn hotdog trước khi đánh xe đi làm. Đặt chúng lên bàn ăn, hắn thấy Theresa đã phóng tới với ánh mắt thèm thuồng thì mỉm cười bảo.
-Trên bàn ăn cũng có luật lệ đấy, con gái cưng ạ!
Theresa tinh ý hiểu ra ngay, cô bỗng đứng lại, hai mái phồng lên tỏ vẻ vừa nhõng nhẽo vừa đùa bỡn.
-Con lâu lắm mới tới thăm mà papa định làm bữa sáng để đánh trống lảng với con sao?
-Ba đánh trống lảng vụ gì nhỉ?
Darth Kuro vừa vuốt cằm nhìn lảng đi chỗ khác tựa hồ không biết, miệng hắn vẫn điệu cười ngạo thị thiên hạ như thế. Theresa cũng tiếp tục bông đùa, cô bé vờ giận dỗi.
-Ghét papa thật đấy! Chẳng lẽ papa không nhớ là sẽ kiếm cho con một đứa em sao?
"Kiếm" cho Theresa một đứa em không nên hiểu theo nghĩa đen thông thường của một đứa trẻ đòi bố mẹ sinh em cho nó. Darth Kuro vẫn chưa vợ, hai mươi chín tuổi, với dân Mỹ mà lại là dân New York thì tuổi này nghĩ tới vợ con có lẽ còn hơi quá sớm; chỉ mới cách đây vài năm trước thôi, một gã lông bông không có thu nhập khá và tài sản cùng tín dụng tốt thì chuyện kiếm một người bạn đời tại mảnh đất này cũng chẳng khác gì đang bảo Lucifer phải lên Thiên đàng cầu hôn Jesus vậy; huống hồ gì thời đại này đã thay đổi, Tử sĩ đã biến thế giới chẳng khác gì địa ngục trần gian, từng mạng người còn phải tự bảo mình phải lo giữ lấy thân mà sống sót qua kiếp nạn huống hồ gì lại còn có chuyện lập gia đình và sinh đẻ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì đèo bòng cả nhà đi chạy nạn hay liều mạng bảo vệ nó là cả một rắc rối to đùng không ai cũng đủ sức giải quyết, bởi bọn Tử sĩ cóc quan tâm đến lời van nài và đầu hàng. Nếu hiểu theo cái cách mà hai bên đang đùa nhau thì thật tình, nghĩ đến đó mà Darth Kuro cũng chỉ cười trừ mà rùng mình; ở Mỹ một tên tội phạm giết người chặt thây có lấy trên chục mạng một lúc hay một tên xả súng dăm ba người mà không bị cớm nổ cho mất xác thì cùng lắm chỉ ngồi song một thời gian khá lâu mà thôi, mấy án ở Sing Sing phải thi hành thì chỉ quá quắt lắm cả năm chỉ một hai vụ mà thôi; nhưng cái vụ bông đùa với Theresa nếu lạng quạng thì chắc chắn rũ tù, chưa kể còn bị mấy thằng cùng phòng cùng dãy kiếm cớ cho ăn đòn hội chợ suốt ngày tháng, "Đến cả Satan cũng còn ghét ấu dâm.", cứ hỏi đám tù thì thằng nào cũng bảo vậy cả. Darth Kuro là thám tử, mấy chuyện này gặp không ít nên hắn cũng hiểu cái luật của giang hồ Mỹ nó như thế nào, vì vậy lương tâm đạo đức bảo hắn phân nửa, miếng cơm manh áo và cái mạng thì căn dặn hắn hết chín phần rưỡi còn lại một điều rằng: chớ có mà ấu dâm kẻo thiệt thân!
Nhưng nhìn bộ dạng trẻ con thế chứ ai mà biết Theresa Apocalypse đã đáng tuổi lão? Cô bé này là một sản phẩm của một cuộc chạy đua công nghệ có từ thời Chiến tranh Lạnh nhưng vì một số sai sót mà vĩnh viễn phải kẹt lại ở tuổi 13; trong khi những người khác sinh cùng thời có lẽ bây giờ đều đã có con đàn cháu đống hết rồi. Nhưng như thế lại càng lạ, tại sao một bà cô sắp đến tuổi lão mà lại xưng con với một gã chỉ đáng tuổi con mình, càng lúc lại càng khó hiểu hơn nữa.
"Chuyện đó hẵng nói sau, ta ăn sáng đi đã nào.", Darth Kuro ngó lơ mà giục Theresa mặc quần áo ngồi vào bàn ăn, cô hiệu trưởng phụng phịu đôi má giận dỗi nhưng cũng ngoan ngoãn mặc quần áo, mà thật ra chỉ là vớ cái áo khoác của gã thám tử khoác vội rồi nhảy phóc lên ghế, mà gã cũng đã thừa biết phản ứng của cô con nuôi nên chẳng đá động thêm tiếng nào. Ấy vậy mà tính vô tư của trẻ con cũng hữu ích lắm, hai bố con ngồi trên bàn vừa dùng bữa vừa trò chuyện vui vẻ, ai bên ngoài nhìn vào cũng tưởng họ là ruột thịt của nhau thật; Kuro rút ra dưới gầm bàn một quyển truyện tranh: "Homu Homu Phiêu lưu ký" – số đặc biệt có chữ ký tươi của tác giả, một quyển như thế này mà đem ra bán đấu giá thì phải ngót chừng cả ngàn đô chỉ cho dăm chục trang vẽ màu như vậy. Theresa thấy mà hai mắt sáng ngời lên, cô bé vội rướn mình lao tới chộp lấy cuốn truyện mà thích thú mân mê nó, thời buổi này những thứ như thế còn giá trị gấp trăm gấp ngàn lần nếu đem nó lên sàn vào thời bình. Darth Kuro kiếm được một bản thế này cũng kỳ công lắm, bởi hắn đã phải lặn lội vượt cả ngàn dặm để có được nó mà.
Số là để mừng sinh nhật Theresa – do không nhớ rõ ngày sinh của cô hiệu trưởng nhí nên ngày đầu năm 1953 được chính Kuro xem là ngày sinh của con gái nuôi và gã thám tử này biết tỏng sở thích xem truyện tranh mà nhất là bộ "HOMU Phiêu lưu ký" nên năm nay phải đem về kỳ được một số đặc biệt nhất làm quà. Bay cả chục tiếng đồng hồ đến nơi ở của tác giả, Darth Kuro đã ngỏ một cái giá mà bất cứ họa sĩ truyện tranh nổi danh nào cũng không dám mơ tới. Hai triệu đô, một nửa đặt cọc tiền mặt, nửa còn lại sẽ gửi vào tài khoản một khi thương vụ hoàn thành. Nhưng mà rắc rối cũng từ đó nảy sinh, tay tác giả bắt đầu cò kè tăng giá. Năm triệu đô, anh ta đã thách Kuro phải đưa tiền mặt ngay lập tức nếu muốn có ấn bản độc nhất vô nhị này kèm chữ ký tươi và lời đề tặng cho cô con gái nuôi Theresa Apocalypse. Quả thật anh ta rất biết cách làm tiền với sản phẩm của mình, bản duy nhất có kèm chữ ký dành riêng cho hiệu trưởng của một học viện danh tiếng được xem là lò đào tạo những vị cứu tinh của nhân loại, chỉ cần thiên hạ biết đến thôi thì không chỉ bán được bản này thôi, nhuận bút và tiền lãi từ các sản phẩm phái sinh sẽ lên cao, cao nữa và anh ta phải nghiễm nhiên trở thành tỷ phú.
Darth Kuro chỉ cười, một nụ cười xã giao và mỉa mai như thường lệ rồi hẹn mai sẽ trở lại tiếp tục đàm phán, ngày đầu tiên xem như thất bại. Nhưng rồi vào ngày hôm sau, hắn trở lại với một đề nghị còn gây sốc hơn nữa: hai trăm ngàn đô tiền mặt không thiếu một xu. Ai cũng tưởng đây là trò chơi khăm, chính tác giả cũng nghĩ vậy, cho đến khi anh ta tựa người ra sau định vùng dậy khỏi bàn để đuổi khách thì cảm thấy một luồng hơi lạnh đã ôm trọn cả gáy mình tự bao giờ, chính là họng súng đã chực siết cò của Darth Kuro. Đề nghị của gã thám tử rất rõ ràng rồi, nhận tiền hoặc là hắn sẽ dùng số tiền đó để phúng điếu tác giả, tay họa sĩ không còn cách nào khác, anh ta run run ký tên và đề tặng lên quyển truyện, đến một giọt mồ hôi lạnh cũng phải không cho nó rớt xuống dù chỉ ướt có một mặt, đó là yêu cầu của Kuro.
Theresa đọc cuốn truyện mà mân mê ra chiều thích thú lắm, rõ ràng đây là món quà sinh nhật vô giá từ ba nuôi. Nhưng cô đến đây không phải vì một cuốn truyện tranh, cô liền hỏi ngay.
-Dạo này papa công việc ổn định không?
Kuro chỉ cười mỉm, một nụ cười khó nhọc nhưng ẩn tàng sự lạc quan. Sống lâu trên đời, Theresa cũng thừa biết gia cảnh hiện tại của Darth Kuro từ lâu, song cô vẫn muốn từ miệng anh xác nhận. Cười khì, hiệu trưởng của St. Freya bắt đầu ngỏ lời.
-Thế này này...- cô khúc khích một lát -Papa thấy sao với lời đề nghị này của con nhỉ?
Kuro cười khì.
-Nếu con không bắt ba đi tìm một con heo biết bay thôi.
Anh lại ăn, vừa nhẫn nại chờ xem Theresa đang muốn đề nghị với mình điều cô muốn. Rời khỏi bàn, hiệu trưởng nhỏ ghé sát vào tai Kuro và thì thầm.
-Con muốn ba làm hạm trưởng của tàu Hyperion...
Kuro chợt dừng nĩa...
(Tiếp theo Hồi 2)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top