Múa

Ùm... qua cổ trang thử ha :'))))

Thành thật mà nói thì mình kh có khái niệm về bản quyền hay j đó... Mình kh bt liệu lấy idea từ phim có bị coi là vi phạm hay j kh... Mình có muốn lấy idea từ vài bộ kiểu Dược sư tự sự, Kimetsu...

-Argenti: An Giang Tiên

Vũ công của Chu Thành Quán, ngày ngày có người đến cầu hôn nhưng quyết tâm không theo về, dù gặp thương nhân phiêu bạt giàu có aka thiếu gia của gia tộc lừng lẫy vẫn không chịu theo ngay, đợi người ta cho thấy đủ sự tinh tế + an toàn rồi theo sau cũng chưa muộn.

-Boothill: Bùi Văn Hy

Thương nhân phiêu bạt giàu có aka thiếu gia của gia tộc lừng lẫy, nghe danh vũ công qua một trang báo, bị thu hút cùng cuộc gặp mặt từ nhỏ liền u mê.

________________________________________________________________________________

Những trang báo lưu truyền khắp phố Huỳnh bất chợt nhận được nhiều sự quan tâm: vũ công xinh đẹp múa dẻo bán nghệ chứ không bán thân lộ diện!

-"Ừm... nhìn quen ghê nhỉ ?"

Thiếu gia Văn Hy tự hỏi.

Tóc đỏ điểm xuyết trắng, ừm..., khuyên tai nhìn khá quen, da trắng, xinh...

...

Hình như cũng không có gì làm ? Nhìn cũng ưng ghê...

Nói vậy thôi, chứ nhận ra em rồi, sao không rước người về liền được ?

________________________________________________________________________________

*Flashback*

An Giang Tiên vốn là một cậu con trai làm quen được với Văn Hy từ trường học.

Văn Hy đơn giản hứng thú với sự dẻo dai, động tác uyển chuyển khi cậu phô diễn điều học lỏm được từ lớp dạy múa. 

Thời bấy giờ, các loại múa cổ truyền được biết tới nhiều hơn, văn hóa phương Tây tương đối ít ỏi và không tạo quá nhiều làn sóng thay đổi nơi đây.

Thiên phú của cậu bạn, Văn Hy đã nhìn thấy, cũng ngỏ lời nếu cậu muốn học thì sẽ thử nhờ bố mẹ trợ giúp, dù sao quan hệ của Giang Tiên và nhà họ cũng rất tốt.

Chỉ là, chiến tranh nổ ra, và cậu bạn này của Văn Hy biệt tăm biệt tích, biết sao giờ, tìm người thôi chứ sao!

Văn Hy: cục cưng nhà nó, làm ta tốn sức quá meo!

________________________________________________________________________________

Chu Thành quán đông đúc hơn hẳn, vì sao nhỉ ?

Những trang báo liên tục nói về mỹ nhân Chu Thành Quán cùng thiên phú nhảy múa vô cùng tốt. Nghe nói còn có thể chơi đàn, nói là báu vật của Quán cũng chẳng sai. Hiếm hoi mới thu hút được đông đảo sự chú ý, bà Chu - kiêm chủ quán vô cùng coi trọng người này, tuy nhiên vẫn có sự tôn trọng, mọi lời cầu hôn đều cho em biết, em đồng ý và phù hợp thì được chuộc.

Trong gian chuẩn bị cũ kĩ, An Giang Tiên cầm hộp kẻ mắt đỏ, vạch một đường lên đuôi mắt, sắc xanh không giấu được những suy tư nặng nề trong lòng em.

Rõ ràng, Giang Tiên vào đây vì... không có tiền. Chiến tranh chia cắt em và người bạn duy nhất, không có người thân thích, không hỗ trợ, cuộc sống quá khó khăn cho em.

Đường cùng, em biết làm vũ công là làm việc gì, cũng biết cái giá phải trả, và em cảm thấy điều đó ổn với mình.

Ngồi trước bàn trang điểm, em nhìn mình trong gương với màn che đầu, phụ kiện dài ngắn,... không quá tệ, nhưng phải nhanh lên thôi, em chắc chắn mình đã chuẩn bị kĩ càng cho ngày hôm nay.

Bước lên bục, em chờ đợi tiếng nhạc một cách bình thản.

Tiếng đàn cầm, đàn tỳ bà vang lên từng âm.

Đôi tay trắng ngần của em đưa lên, dải lụa theo chuyển động mà tung bay.

Bước chân tới gần cái cột, em đu trên đó một cách thành thạo, thu hút ánh mắt những người ngồi dưới, à đương nhiên, một đôi mắt màu xám tro cũng dõi theo.

Kết thúc, em cúi xuống, rồi xoay người vào theo một cách nhẹ nhàng nhất. 

Chợt...

Sao em cảm giác có người đi theo em về phía sau bục đứng nhỉ ?

Rồi em bước nhanh hơn, và cổ tay nhận được tác động cầm nắm của người sau.

Người đó có mái tóc đen bạc, thân hình cân đối, cao hơn em một chút. Người đó nhìn em, rồi nói:

-"100 000 000 000 đồng, về với tôi, được không ?"

-"Không."

Không chút do dự, em vùng tay ra.

Em biết những lời cầu hôn họ đưa ra rất sáo rỗng, thường thì đều chỉ để thỏa mãn nhu cầu.

Em biết, rất rõ là đằng khác.

Chiến tranh đưa em đến khu ổ của quốc gia khác, bị đối xử như vật mua vui,... đủ rồi.

Em dứt khoát vùng đi không nhìn lại, nhưng đâu biết, người này sẽ tiếp tục đến vào những hôm sau, cho tới khi em đồng ý cùng hắn rời đi, ra khỏi chốn xa hoa này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top