Phainon(2)

Warning: Yan!Phainon

_______________________________________

   Sáng hôm sau Phainon tươi cười rạng rỡ, chào hỏi tất cả mọi người anh gặp trên đường đến lớp. Còn bạn thì chọn một con đường lặng lẽ hơn. Không phải là bạn ghét anh ấy, mà hoàn toàn ngược lại, bạn chỉ thích sự an toàn của màn hình, sự dễ đoán của văn bản hơn là sự nặng nề khó lường của một cuộc trò chuyện trực tiếp.

  Tan học,tổ trực bận rộn với việc dọn dẹp lớp học sau một ngày dài. Bạn cười khẽ với hai người bạn khi đi xuống hành lang để đổ đầy xô nước lau nhà. Điện thoại vẫn nằm trên bàn, và đang nhấp nháy thông báo.

  Phainon đã vô tình nhìn thấy.

  Anh thậm chí còn chẳng nghĩ ngợi gì, chỉ cầm nó lên, nhập mật khẩu của em lướt qua kẽ tay. Màn hình lập tức mở khóa, như thể nó thuộc về anh vậy.

  Khi bạn quay lại, anh ấy đang dựa người vào bàn học của bạn, giơ điện thoại ra.

  "Cẩn thận đấy," anh nói, đặt nó vào tay bạn. "Ai đó có thể lấy cắp nó vì mật khẩu quá dễ."

  Ánh sáng trên màn hình đã tối hẳn.

  Sau khi về nhà, bố mẹ bạn đã mời gia đình Phainon đến ăn tối, một truyền thống từ hồi cả hai. Nhưng năm tháng trôi qua, bố mẹ anh ấy thường xuyên đi nước ngoài, và những bữa tối đó ngày càng ít đi.

  Tối nay, cảm giác cứ như ngày xưa vậy. Ăn xong, bạn và Phainon lẻn về phòng, hai người ôm một chồng sách như ngày xưa.

  Đang đọc dở một cuốn sách thì có vẻ tình huống câu chuyện khá buồn cười nên bạn liền gọi Phainon: "Phai, nhìn kìa! Tôi cười không nhịn được."

  "Câụ có biết không," anh nói, "khi nhìn thấy cậu đi cùng người khác, tớ rất khó chịu không?"

  Bạn sững người, chớp mắt nhìn anh.

  "Cậu dễ dàng chia sẻ đồ đạc của mình với người khác như vậy sao?" Ánh mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô,   "Ừ, tớ không thích điều đó."

  Điều tiếp theo bạn biết là bạn đang nằm ngửa, nệm êm ái bên dưới, tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai bạn. "Tớ muốn cậu là của tớ."

  Tim bạn đập thình thịch, mặt nóng bừng. "C-cái gì-"

  Anh ta cười khẩy. "Thấy trên diễn đàn rồi."

  “Đ-đúng vậy, tớ cũng thấy rồi… Nhưng chắc chắn là không đọc đâu.”

  Trang sách mà bạn đang đọc nằm quên lãng trên đùi anh.

  "Thật sao?" anh thì thầm, nghiêng người đủ gần để em có thể cảm nhận được hơi thở của anh. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, đủ gần để trao cho nhau một nụ hôn.

  Và rồi bố mẹ anh đang chào tạm biệt từ phòng khách.

  “Ôi, tiếc quá. Hẹn gặp lại vào ngày khác nhé.”

  Anh ta lùi lại và ra về.

  Ngày hôm sau ở trường, bạn không thể tập trung được. Mỗi lần nghĩ về chuyện đó, bạn lại cảm thấy như mình đang che giấu một điều gì đó phạm pháp.

  Cảm giác tội lỗi chỉ tan biến khi bạn thấy một thông báo, lần này lại là một fic Phainon. Tim bạn đập nhanh vì một lý do hoàn toàn khác.

  Bên kia bàn, Phainon ngồi cách đó vài bàn. Chỉ cần liếc mắt là anh biết ngay ánh mắt đó. Điện thoại của anh được lấy ra ngay sau đó, ngón tay cái lướt cho đến khi tìm thấy cùng một thông báo mới về fic của chính bản thân mình.

  Đến chiều, anh đã chịu đựng đủ rồi.

  Khi bạn bước ra hành lang, anh ấy dẫn bạn vào một góc yên tĩnh, ánh mắt anh ấy khóa chặt vào bạn.

  "Đ-đã có chuyện gì xảy ra à..?”

Bạn nín thở khi anh bước lại gần hơn, cho đến khi bức tường chạm vào lưng bạn.

  "Tớ đã thích cậu từ lâu rồi," anh thì thầm. "Tớ không muốn chờ đợi thêm nữa."

  Anh cúi xuống. Bản năng mách bảo bạn ngửa đầu ra sau, tránh nụ hôn.

  Sau đó, anh ấy dùng ngón tay của mình lướt nhẹ trên môi bạn, rồi áp nó vào miệng mình.

  "Được rồi." Anh nói với một nụ cười nhẹ.

  Trước khi bạn kịp phản ứng, tay còn lại của anh đã nắm lấy cổ áo bạn, giật tung cúc áo trên cùng của bạn.

  “Bây giờ cậu là của tớ.”

  End

   16/11/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top