9. Sunday: Gả cho anh

Thiên hà này sẽ không vì một ánh sao lóe sáng mà trở nên rực rỡ, nhưng em nhất định sẽ vì Sunday mà trở nên dịu dàng.

Nhân gian thoi đưa, người đến bên em như một lẽ thường tình của tạo hóa, thản nhiên bước chân vào năm tháng bình lặng, và ở lại không chịu rời đi.

Em và người chẳng rõ từ bao giờ đã luôn bên nhau, khi trái tim vang lên những nhịp đập thổn thức, tựa mây bay, tựa ánh trăng cuối trời.

Người giống như vì sao sáng phía chân trời xa xa mà em từng ngưỡng vọng, nay lại hạ phàm xuống thế gian dạo chơi, đưa em đi qua mọi miền đất hứa, gieo vào lòng em những hạt giống ngọt ngào.

Em yêu người, yêu vẻ đẹp thu gọn trong đôi mắt hoàng kim như khắc họa mọi mỹ cảnh nhân gian, yêu mái tóc bồng bềnh tựa hoa tuyết phủ lên hành tinh màu trắng tinh thuần.

Không tỏ từ khi nào mà nơi yếu mềm trong lồng ngực lại đập loạn vì người.

Có lẽ là vào buổi chiều của những ngày niên thiếu em nghịch ngợm leo lên đu quay thật cao xong không thể tự trèo xuống, ngồi co ro sợ hãi như mèo nhỏ, là người đã tìm được em, ôm em vững vàng đáp đất. Trong ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua từng vòng du quay, nét mặt người nhìn nghiêng thật hút hồn.

Hay có lẽ là vào khoảnh khắc người lo lắng đứng bên giường bệnh của em, cố gắng che đi đôi bàn tay run rẩy khi bác sĩ thông báo rằng em không còn nhiều thời gian, nét mặt người vẫn bình thản nhưng giọng nói đã hơi lạc đi.

May mắn là tử thần đã không đưa em đi mất, để em có thể trưởng thành bên cạnh người.

Thịnh thế phồn hoa chỉ tựa một cái chớp mắt.

Hồng trần như mộng, gió thoảng mây trôi.

Bãi bể nương dâu, người vẫn sẽ luôn ở đây, dịu dàng với em như ngày xưa ấy.

Trời cao đất rộng, em muốn nắm tay người đi hết hành trình thế nhân.

Sunday.

Tên của người từ lâu đã in hằn trong cốt tủy, khắc ghi vào linh hồn.

- Tình yêu nhỏ, em đang nghĩ gì mà thất thần thế?

Cảm nhận được bàn tay ấm áp quen thuộc luồn vào trong mái tóc của mình, nhẹ nhàng gỡ những sợi rối bời để tránh làm em đau, em nghiêng đầu nhìn người thương, dưới ánh trăng sáng, nét mặt Sunday nhìn em đầy cưng chiều.

- Em đang nghĩ...

Cố tình kéo dài giọng xong lấp lửng, em muốn khiến người thấy tò mò.

- Hửm?

Sunday dường như đã quá quen với mấy trò mèo của em, động tác vẫn không hề dừng lại, kiên nhẫn nghe em nói tiếp.

- Có phải em bị anh chiều hư rồi không?

Cho dù em làm gì, Sunday cũng sẽ bảo vệ em, đứng chắn trước mặt em khi bị người khác bắt nạt, âm thầm xử lý ổn thỏa mọi rắc rối mà em gây ra. Người luôn khen em là cô gái ngoan và đáng yêu nhất người từng gặp, người sẽ vì em mà một tay che trời, tay còn lại chống đỡ cả thế giới.

- Anh không cho rằng "hư" là từ để nói về em đâu tình yêu.

Sunday biết em luôn rất rõ giới hạn ở đâu để không làm ra những chuyện không thể cứu vãn, em chỉ là hơi tinh nghịch một chút, hay thích làm nũng và dựa dẫm vào người. Sunday luôn tình nguyện sủng em tận trời, nhưng người cũng biết cách để em ngoan ngoãn nghe lời.

- Sáng nay lúc em đến công ty, vô tình nghe được đồng nghiệp của anh nói em bị bệnh công chúa.

Em không hiểu, bản thân chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì từ người khác ngoại trừ sự quan tâm chiều chuộng của Sunday, em cũng không độc chiếm người cho riêng mình, vẫn để người được tự do chỉ cần không rời bỏ em, càng không kiêu ngạo hay đỏng đảnh khiến người khó chịu, vậy tại sao lại bị chụp cho cái nồi tai tiếng như thế?

Sunday thoáng dừng tay lại, ánh mắt anh hơi tối đi, cũng may là em đã quay đầu lại ngắm trăng nên không thấy được nét mặt người thay đổi.

- Tình yêu à, em là công chúa nhỏ của anh, không cần quan tâm đến những lời ác ý như thế.

Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng Sunday tự nhủ ngày mai sẽ kiểm tra lại toàn bộ camera giám sát để tìm ra người đã nói xấu em.

Sunday không phải là người lương thiện, chỉ là anh đã che giấu quá tốt dưới lớp vỏ bọc của một quý ông hoàn hảo, đằng sau nụ cười lịch thiệp chính là ác quỷ ra tay tàn nhẫn với những kẻ làm em tổn thương.

Toàn bộ sự dịu dàng cùng chân thành của Sunday chỉ dành riêng cho em và Robin.

Em cười khúc khích trước lời đường mật của người, nếu yêu Sunday là tội lỗi, em nguyện cùng người trầm luân muôn kiếp.

- Dạo gần đây em có nghe được một bài hát khá hay tên là "Cầu hôn", anh muốn nghe thử không?

Em thích chia sẻ với người những điều vụn vặt trong cuộc sống, năm tháng đằng đẵng, không phải ai cũng dành cả đời để làm việc lớn lao, em chỉ muốn cùng Sunday đi trên con đường bình phàm, sống trọn vẹn một kiếp người giản đơn.

- Em hát cho anh nghe đi.

- Vâng.

"Anh muốn lấy em không?

Dùng tên của em, lấy họ của anh

Cùng dựng xây một gia đình nhỏ

Có hoa, có trà bên bãi biển cùng những lời ca

Mặt trời là nhân chứng

Và trăng thanh là người chủ trì hôn lễ

Em muốn gả cho anh

Lấy vũ trụ làm lễ đường

Ngàn vạn sao trời là ánh nến trải dài muôn dặm

Váy cưới của em dệt từ mây trắng

Và em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh..."

Em ngân nga lời bài hát như ôm theo cả tâm tình thiếu nữ, âm thanh trong trẻo rót vào tim Sunday giai điệu dịu êm nhất, cuốn linh hồn anh vào cõi mộng chốn thiên đường.

Muốn gả cho người, cùng người đi hết hành trình này.

Muốn mãi mãi ở bên người, tựa đầu vào vai nhau khi về già.

Muốn ôm ấp trái tim người, dù là đông sang lạnh lẽo hay hè về bỏng rát, vẫn sẽ nắm chặt tay người.

Ước nguyện lớn nhất của em, là có thể yêu Sunday đến hơi thở cuối cùng.

Sunday chăm chú ngắm nhìn cô gái nhỏ đang dựa vào người anh, con ngươi hơi híp lại tràn ngập cưng chiều. Em thích ỷ lại vào anh, để anh nhìn thấy tất thảy tình cảm của em, hoàn toàn phơi bày nội tâm thuần khiết trước mặt anh, khiến anh si mê chẳng thể xa rời.

- Em hát hay không?

- Hay lắm.

Bàn tay anh từ đỉnh đầu em di chuyển xuống vuốt ve bên má, trong đầu dần vẽ ra một kế hoạch.

Em dụi dụi vào tay người, hạnh phúc nhắm mắt, em biết nếu chẳng may mình ngủ quên, Sunday sẽ cẩn thận bế em về giường.

Một tháng sau đó là sinh nhật em, nhưng Sunday lại bận đi công tác, vì vậy người đã dặn em ngoan ngoãn ở nhà chờ, đợi người về sẽ bù đắp cho em.

Mặc dù có hơi tủi thân vì mọi năm đến sinh nhật mình, Sunday sẽ dành trọn một ngày ở bên em, nhưng em hiểu công việc lần này rất quan trọng đối với sự thăng tiến của người nên chỉ đành nén lại sự buồn bã mà tiễn người ra sân bay.

Hôm sinh nhật em, Sunday đã rời đi được ba ngày, người vẫn đều đặn gọi điện, nhắn tin cho em, nhắc em ăn uống đầy đủ, đi ngủ sớm, nếu thấy chán thì rủ bạn bè đi chơi, thẻ của người là do em giữ nên cứ tiêu xài thoải mái đi. Nhưng em không có tâm trạng để dạo phố vui chơi, em chỉ muốn ở cùng Sunday, trải qua một ngày sinh nhật bình yên.

- Ôi chị dâu, sao trông chị ỉu xìu thế kia, bị anh trai em bỏ rơi à?

Trong lúc em đang chán nản đi dạo trong vườn nhà thì nghe được một giọng nói cực kỳ gợi đòn.

Là Aventurine, em họ của Sunday, người luôn xuất hiện bất ngờ trong các cuộc vui và khiến người khác đỏ mặt tía tai vì những trò đùa của mình.

- Không, là vì nhìn thấy cậu đấy.

Em đảo mắt, tên này lần nào xuất hiện cũng đều không có gì tốt.

- Chị làm em đau lòng quá đó, hôm nay em đến để báo với chị một tin vui mà.

- Tin gì?

- Bí mật. Em muốn dẫn chị đến một nơi, chị đi không?

- Hừm...

Đảo mắt lần nữa, em không biết tên này định giở trò gì, tính bắt cóc em để tống tiền Sunday sao? Chắc không đâu, quan hệ của Aventurine và Sunday khá tốt, dù cậu ta hay kiếm chuyện với em nhưng trước mặt Sunday thì liền thu lại dáng vẻ cợt nhã, nhưng mà em cũng không đủ tin tưởng để đi cùng cậu ta, tên này hay có nhiều trò quái đản mà em không đỡ được.

- Chị dâu à, em biết chị không ưa gì em, nhưng chị nể mặt anh Sunday mà đi với em một lần được không?

Aventurine cảm thấy toàn thân hắn ngứa ngáy khi bị em quét mắt qua, hắn bỗng hơi hối hận vì trước đây đã để lại ấn tượng xấu cho em, nếu lần này nhiệm vụ không hoàn thành Sunday sẽ xé xác hắn ra mất.

- Được rồi, tôi sẽ đi cùng cậu, nhưng nếu cậu dám làm gì quá đáng, tôi sẽ nói Sunday khóa hết thẻ ngân hàng của cậu.

- Ơ kìa!

Aventurine nào dám làm gì tâm can bảo bối của anh họ hắn chứ, cùng lắm chỉ là trêu chọc vài câu nhưng lại bị em ghim chặt. Trước mặt Sunday thì em không khác gì thiên thần vậy mà đối với hắn còn đáng sợ hơn cả ác quỷ.

- Để tôi đi chuẩn bị một lát, cậu vào trong phòng khách đợi đi.

Em quay gót đi vào trong nhà, định sửa soạn một chút, khi ở nhà em thích ăn mặc thoải mái cho dễ chạy nhảy nhưng khi đi ra ngoài thì cần giữ hình tượng tiểu thư đài các cho Sunday.

- Khoan đã, chị mặc cái này đi.

Aventurine đưa cho em một túi đồ, nhìn thoáng qua em đoán đây là một chiếc đầm dạ hội vì nó có màu xanh nhạt cùng lớp vải voan bên trên.

- Đây là gì?

- Anh Sunday nhờ em mua ở Penacony đấy, nơi chúng ta đến khá đặc biệt nên em hi vọng chị mặc đẹp một chút.

Em có hơi nghi ngờ nhìn Aventurine nhưng hắn chỉ nhún vai rồi chuồn lẹ nên em chỉ đành nén lại thắc mắc và đi lên phòng.

Khi em thay đồ xong và bước xuống, mắt của hắn như muốn rớt ra ngoài, số đo mà Sunday đưa cho hắn chuẩn xác thật, em mặc chiếc váy này trông rất vừa vặn, tôn lên làn da cùng dáng người xinh đẹp, che lấp mọi khuyết điểm, nếu không phải vì em là chị dâu hắn, Aventurine chắc đã buông lời tán tỉnh em rồi.

- Nhìn gì, mau đi thôi.

Em có hơi mất tự nhiên khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm từ Aventurine, sao trông như hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.

- Chị dâu, chị đẹp thật đấy. Anh Sunday mà thấy chắc mê lắm.

- Aventurine!

- Rồi rồi, em biết rồi, đi ngay đây.

Chị dâu của hắn đỏ mặt vì ngại rồi, cũng sắp nổi cáu rồi, trước khi em đổi ý không đi nữa thì hắn cần nhanh chân giao người đến như đã hẹn.

Nơi Aventurine đưa em đến là một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Mộng Mơ, hắn đưa tấm thẻ ra vào cho nhân viên gác cổng, sau đó quản lý đích thân ra dẫn em và hắn vào.

Đi lướt qua hàng dài bàn ghế, em để ý không có khách nào khác, nhưng trên mỗi chiếc bàn được đặt một bó hoa hồng rất đẹp cùng vài hộp quà nhỏ xếp xung quanh thành hình trái tim, lẽ nào đã được ai đó bao trọn?

Quản lý dẫn em đi lên tầng hai, dọc theo cầu thang là một dây bong bóng sặc sỡ sắc màu, dưới chân lót lớp thảm lông đỏ mềm mại.

Không gian rộng rãi dần hiện ra trước mắt, chùm đèn lớn trên trần tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, có rất nhiều người ăn mặc chỉnh tề xếp thành hàng đứng hai bên cúi chào khi em và Aventurine đi qua, làm em có cảm giác như mình sẽ là nhân vật chính hôm nay.

Ánh mắt em chợt rơi lên bóng lưng cao lớn đằng trước, thật sự rất quen thuộc.

Sunday?

Không phải anh ấy đang đi công tác sao?

Như để chứng thực suy đoán của em, Aventurine lên tiếng:

- Anh à, em giao người đến rồi, anh nhớ giữ lời hứa đấy.

Người đàn ông kia từ từ quay lại đối diện với em, đúng là Sunday rồi.

- Anh...

Cổ họng em nghẹn lại, không biết nên nói gì, đây là bất ngờ mà người chuẩn bị cho em sao?

- Cám ơn cậu, Aventurine.

Sunday từ từ bước đến trước mặt em, trên tay ôm một đóa hoa tường vi lớn xen lẫn sắc trắng và hồng.

Lúc bó hoa sắp chạm vào người em thì anh liền quỳ một chân xuống, em có thể nhìn thấy giữa bó hoa lộ ra một chiếc nhẫn đính trên hộp quà màu đỏ.

- Y/n, em còn nhớ bài hát tháng trước từng hát cho anh nghe không. Dùng tên của em, lấy họ của anh, cùng ghi tên đối phương vào giấy đăng ký kết hôn của mình. Hôm nay là sinh nhật em, anh muốn dùng ngày này để đánh dấu một kỷ niệm quan trọng cho tình cảm của đôi ta. Lấy anh nhé, Y/n?

Gả cho anh, anh sẽ dùng cả đời để yêu thương và bảo vệ em.

Gả cho anh, anh sẽ nắm tay em thật chặt đi đến cuối chân trời, không bao giờ buông ra.

Gả cho anh, chiếm giữ trái tim và linh hồn anh, em vĩnh viễn là người quan trọng nhất, là tình yêu duy nhất của anh.

Nước mắt em lăn dài trên má, mọi cảm xúc như vỡ òa khi người ngỏ lời, em đã từng rất nhiều lần mơ về ngày Sunday cầu hôn em, có thể là trên bãi biển cát trắng mềm mịn chảy qua chân, có thể là nơi cả hai lần đầu gặp gỡ, hoặc dưới ngàn ánh nến lung linh, vẽ ra mọi khung cảnh lãng mạn nhất trần thế, em còn tưởng rằng mình đã chuẩn bị sẵn sàng nhưng khi nghe lời tỏ bày của người, em vẫn là không thể kiềm chế được sự xúc động trong lòng mình.

- Đừng khóc, em yêu.

Dù đang quỳ nhưng Sunday vẫn ráng đưa tay lên lau nước mắt vương trên má em.

Chắc hẳn đây chính là dáng vẻ chân thật nhất của tình yêu.

- Em đồng ý, Sunday. Em đồng ý gả cho anh.

Em ôm lấy bó hoa, hạnh phúc tựa vào lồng ngực của người.

Sunday siết em trong vòng tay, hôn lên đỉnh đầu em, cười rạng rỡ với những người đang chứng kiến nơi đây, ánh mắt đầy tự hào.

Mắt em lấp lánh ngàn ý cười, tiếng nhạc du dương vang lên lời hát của bài "Cầu hôn" mà em rất thích.

Có trà, có nến, có hoa

ta và người...

Em có muốn gả cho anh không?

Cho dù người có hỏi câu này bao nhiêu lần, câu trả lời của em cũng sẽ không thay đổi.

Em muốn gả cho người, gả cho tình yêu của em, chỉ duy nhất người mà thôi.

Em muốn cùng người vượt qua mọi thăng trầm, cùng người bách niên giai lão, bên nhau trọn đời.

15/02/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top