8.2 Aventurine: Một đời và một người (2)
Sau hôm đó thì Aventurine giống như biến mất, hắn không về nhà suốt một tháng, chỉ để lại cho nàng tờ giấy nhắn bảo hắn có việc cần xử lý không thể trở về được, nàng cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ hắn mua kẹo về cho.
Nàng nguýt dài nhìn dòng chữ xiêu vẹo hắn viết, mặt thì rõ đẹp mà viết chữ xấu kinh.
Đây là lần đầu tiên hắn đi lâu như vậy mà không đưa nàng theo, mấy ngày đầu nàng còn cảm thấy ổn khi không bị hắn trừng mắt hay nghe hắn than vãn về việc thua cá cược, nhưng mãi mà hắn vẫn chưa về khiến nàng trở nên lo lắng, nàng muốn ra ngoài tìm hắn, khổ nỗi bản thân lại là một con ma bị mù đường.
- Có khi nào cậu ta ra ngoài ghẹo ai xong bị đánh cho nhập viện không?
- Hay là gặp một chị ma nữ xinh đẹp nào đó xong quên đường về?
Nàng lượn qua lượn lại trong phòng, không ngừng suy nghĩ về mọi khả năng mà Aventurine có thể gặp phải rồi lại tự mình phủ nhận, tuy hắn cà lơ phất phơ nhưng cũng không phải là người dễ chọc, càng khó có chuyện hắn si mê ai đó quên lối về.
Nghĩ chán chê, nàng cuộn người lại trên ghế mềm, học theo bộ dạng thở dài của Aventurine mỗi khi thấy nàng lượn lờ như ma ngốc mà nhìn ra cửa. Nàng thật sự nhớ hắn rồi.
- Khi nào mới về đây...
Một hôm, nàng đang mơ màng nằm trên nóc tủ thì bị tiếng động ngoài cửa đánh thức, tưởng là tên nào đó về nên vội vàng bay xuống nhưng khi gần đến lối ra lại cảm nhận được luồng hơi thở của hai người lạ.
- Là trộm à...
Cánh cửa bỗng mở ra, trước mắt nàng xuất hiện hai người thanh niên khỏe mạnh vác theo một kiện hàng khổng lồ, đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bóng dáng quen thuộc hiện ra trong tầm mắt:
- Các anh để xuống đó được rồi, nhớ nhẹ tay chút, hàng dễ vỡ đấy.
- Biết rồi, cậu nhắc câu này chục lần rồi. - Một trong hai thanh niên lên tiếng.
- Hầy, tôi chỉ muốn đảm bảo hàng của tôi được an toàn thôi.
Aventurine trông vẫn rất ngả ngớn như trước, hắn nhìn thấy nàng xong liền quay đi, tiếp tục chỉ đạo hai người kia đặt kiện hàng lớn vào chỗ hắn cần.
Ngay khi hai người họ vừa rảnh tay, Aventurine liền hạ lệnh đuổi người:
- Việc của các anh xong rồi, còn lại cứ để tôi, mau đi đi.
Đợi họ đi hết, hắn mới quay sang cười với nàng.
- Chị ma trẻ, ở nhà vui không?
Vui cái đầu cậu.
Nàng trừng mắt, hận không có cơ thể vật lý để lao đến tẩn hắn một trận.
- Nào nào, tôi vừa giúp chị giải quyết xong việc của tên bạn trai tồi kia đấy, chị không cám ơn thì thôi còn bày ra vẻ mặt đó là sao?
Aventurine ôm ngực vờ tỏ ra đau đớn, người... à không ma nữ này cũng thật nhẫn tâm, để hắn chạy ngược chạy xuôi cả tháng trời vậy mà vừa thấy hắn thì như muốn xé xác hắn ra.
Đau lòng quá đi thôi.
Nghe thấy hắn nói đi giúp mình xử lý tên cặn bã kia, sắc mặt nàng dịu lại đôi chút:
- Tên đó thế nào rồi?
- Đã khai ra chỗ giấu xác chị và bị bắt giam chờ ngày xét xử, nhưng tôi e rằng hắn ta không sống được đến lúc ấy đâu.
Aventurine thu lại dáng vẻ đùa cợt, cong môi đầy tự hào.
Nàng không trả lời mà im lặng quan sát hắn, năng lực làm việc của hắn trước nay đều khiến nàng tin tưởng tuyệt đối, nhưng hình như hắn gầy đi rồi.
- Sao chị không nói gì, ít nhất cũng nên khen tôi một câu chứ?
Thấy nàng ngẩn ngơ, hắn xua xua tay trước mặt thu hút sự chú ý của nàng.
- Khen cậu? Đừng có mơ nhé, cậu còn chưa mua kẹo cho tôi đâu đấy.
- Kẹo? À... kẹo ở trong hộp này nè.
Aventurine vô tội chỉ vào thùng hàng khổng lồ dưới chân.
- ...
Nàng cạn lời.
- Không tin à? Chờ chút.
Aventurine ngồi xổm xuống, loay hoay tháo kiện hàng.
Lúc chiếc hộp được mở ra, nàng liền kinh ngạc trợn tròn mắt.
Bên trong hộp là một cơ thể trông giống hệt nàng, người thiếu nữ nằm yên lặng, đôi mắt nhắm nghiền, hai tay đặt trên ngực, làn da trắng trẻo, giống hệt một người đang ngủ say.
Còn có vài hộp kẹo dâu nữa.
- Cái này là xác tôi sao?
Nàng bật ra một câu hỏi có phần ngốc nghếch khiến hắn không nhịn được bật cười:
- Nghĩ sao vậy chị hai? Xác của chị bị ném ngoài trời ẩm thấp hai năm ròng, sao mà còn nguyên được chứ, chỉ còn bộ xương khô thôi. Đây là cơ thể con rối có thể dung hợp linh hồn do tôi nhờ Câu Lạc Bộ Thiên Tài làm cho chị đấy.
Nhắc đến Câu Lạc Bộ Thiên Tài, Aventurine không khỏi đau đầu, mãi hắn mới liên lạc được với Quý cô Herta để nhờ chế tạo con rối, lúc đầu cô nàng còn từ chối vì cho rằng nó quá tầm thường, nhưng khi nghe hắn nói rõ ý định muốn tạo ra một con rối giống hệt người sống, hơn nữa còn có thể dung hợp với linh hồn người đã khuất liền cảm thấy hứng thú. Herta thích những suy nghĩ điên rồ, vừa hay ý tưởng của hắn khớp với điều đó.
Nhưng mà lý thuyết là một chuyện, thực hiện được nó thì không dễ, nhất là đối tượng của họ lại là những oan hồn vất vưởng, hắn không muốn nàng biết chuyện này nên không thể đem nàng đi nghiên cứu.
- Dung hợp linh hồn là sao?
- Là chị sẽ nhập hồn vào nó và sống lại, nó sẽ hoàn toàn trở thành cơ thể của chị như lúc còn sống chứ không phải chỉ là điều khiển thông qua ma thuật, giống như đoạt xác sống lại trong phim ảnh, hơn nữa, cơ thể này bất tử.
- Cậu... từ khi nào...?
Nàng lắp bắp một hồi vẫn không thể nói một câu hoàn chỉnh, nàng không hiểu những gì mà hắn nói, càng không biết khi mình nhập vào con rối kia thì linh hồn có bị giam cầm vĩnh viễn hay không.
- Xin lỗi vì đã không cho chị biết sớm hơn, vốn ban đầu tôi chỉ muốn tìm cách giúp chị đầu thai nhưng lại tình cờ nghe được Quý cô Herta có thể chế tạo ra cơ thể con rối có linh tính, kết nối được ý thức cô ấy vào đó, vậy nên song song với việc điều tra, tôi muốn thử giúp chị hồi sinh. Về nguyên lý thì con rối này là bản nâng cấp từ cơ thể con rối của cô Herta, nó vừa được hoàn thành xong gần đây, cùng thời điểm mà tên bạn trai cũ của chị bị bắt. Lúc đó, tôi cũng đã biết được cách giúp chị đi đầu thai, nhưng mà...
Aventurine dừng lại nhìn nàng, hắn biết điều mình sắp nói ra sẽ thay đổi mối quan hệ của cả hai rất nhiều, nhưng đối diện với đôi mắt trong veo cùng dáng vẻ ngốc nghếch của nàng, mọi thứ như nghẹn lại trong cổ họng.
- Cậu nói tiếp đi.
Nàng đột nhiên không dám nhìn thẳng vào Aventurine, bối rối lảng tránh ánh nhìn xuyên thấu của hắn, nhưng nàng muốn nghe hắn nói, nàng có cảm giác điều này sẽ rất quan trọng.
- Tôi không muốn mất chị.
Hắn kiên định nói, suốt thời gian qua, hắn luôn cật lực che giấu tình cảm của mình vì người ma khác biệt, nàng chưa yêu hắn, hắn không thể vì tình cảm bộc phát mà dọa nàng chạy mất được. Hắn bước đến gần nàng, tay lơ lửng trên không như muốn chạm vào nàng:
- Chị biết không? Tôi đã âm thầm quan sát chị từ khi còn là cậu sinh viên năm nhất, khi chị thay cô Rena dạy lớp tôi môn Lịch sử Aeon - Sự hình thành và sụp đổ. Mặc dù chị nhát gan nhưng vẫn cố gắng giảng giải, có người giơ tay phát biểu thì liền tỏ ra vui vẻ như một đứa trẻ, bị sinh viên hỏi khó lại bối rối gãi đầu, vẻ mặt ngượng ngùng, lúc đó tôi thấy chị rất đáng yêu. Tôi không biết tại sao khi ấy cô Rena lại giao cho chị đứng lớp, nhưng mà tôi thật sự rất thích nghe chị giảng trong hai tháng đó, thích dõi theo hành động của chị, thích nhìn những biểu cảm của chị...
Theo giọng kể đều đều của Aventurine, nàng mông lung nhớ lại nhiều năm về trước, lúc còn là sinh viên năm cuối của học viện Galaxy, nàng quả thật đã từng có hai tháng giảng dạy môn Lịch sử hình thành và sụp đổ của các Aeon thay cho cô Rena vì cô ấy nghỉ thai sản, trường lại không đủ giảng viên, vì nàng là sinh viên xuất sắc bộ môn này nên cô Rena đã đề xuất cho nàng dạy thay đến lúc có giảng viên mới. Tính nàng vốn nhút nhát, sợ đám đông nên khi đứng trước nhiều sinh viên như thế nàng rất lo lắng, cũng may nàng chỉ dạy một lớp, các em ấy lại rất ngoan nên bớt phần nào áp lực.
- Hơn nữa, vài lần tôi còn tình cờ bắt gặp chị bên ngoài, thấy chị cho mèo hoang ăn, còn giúp đỡ các ông bà lớn tuổi. Có lần tôi còn thấy chị ngồi khóc bên bờ sông, tôi định ra an ủi thì đã thấy chị lau nước mắt đứng lên, tự an ủi mình rồi tự cười, lúc đó không hiểu sao tôi rất muốn ôm chị.
Nàng ngây thơ, lương thiện nhưng cũng rất mạnh mẽ, nàng khiến trái tim hắn rung động.
- Sau hai tháng thì chị không dạy nữa, tôi đã đi hỏi thông tin về chị thì được biết do bận làm bài luận cuối khóa mà chị xin nghỉ, trường lại vừa khéo có giảng viên mới, người đó tự tin hơn, giảng bài cũng cuốn hút hơn nhưng hình ảnh về chị đã bắt đầu in đậm trong tâm trí tôi rồi.
Nàng ngơ ngác nhìn hắn, trong trí nhớ của nàng thời sinh viên không hề có gương mặt hắn, chẳng ngờ hắn vậy mà lại thích nàng lâu như vậy.
- Sau đó nữa thì tôi được biết chị đã tốt nghiệp loại xuất sắc, được Công Ty Hành Tinh Hòa Bình mời vào làm việc, tôi liền lấy đó làm động lực phấn đấu, mong sau này khi gặp lại chị tôi sẽ có đủ dũng khí tiến đến làm quen chị, để chị nhớ về tôi, ai mà ngờ lần nữa gặp lại với tư cách đồng nghiệp thay vì cô trò, chị đã có bạn trai.
Nhắc đến tên cặn bã kia, Aventurine siết chặt nắm tay, hắn thật sự rất muốn xông đến nhà giam giết chết tên đó, băm thành trăm mảnh, người mà hắn đặt nơi đầu tim lại bị tên khốn đó làm khổ, dám lừa dối thanh xuân của nàng còn nhẫn tâm ra tay hại nàng.
- Cậu... thật sự thích tôi lâu như vậy?
Nàng khó tin hỏi hắn, trước giờ thấy hắn đối tốt với mình, nàng chỉ cảm thấy hình như mình có vị trí nào đó trong lòng hắn, lại không ngờ hắn đã dõi theo nàng lâu đến thế.
- Đúng vậy, năm đó tôi rất thích chị, thích sự đơn thuần cùng lòng tốt của chị, thích dáng vẻ yếu đuối nhưng cố tỏ ra kiên cường của chị, lúc đầu là xuất phát từ hứng thú nhất thời nhưng sau đó ánh mắt tôi không thể rời khỏi chị. Tôi thích sự hồn nhiên ngây thơ của chị, thích cách chị quan tâm đến người khác bằng sự chân thành.
Trong thế giới màu xám của hắn, nàng giống như một ánh sáng ngọt ngào.
- Tôi còn rất ngưỡng mộ chị, thành tích xuất sắc của chị trong công ty thật sự không phải người trẻ nào cũng đạt được, với bản tính hiếu thắng của mình lúc đó tôi vừa lấy chị làm mục tiêu phấn đấu vừa muốn vượt qua chị, nhưng mà dường như chị không thèm bận tâm đến tôi. Tôi khó chịu lắm, định chạy đến trước mặt chị nói thẳng, muốn chị chú ý đến tôi, muốn bày tỏ lòng mình, có điều thấy chị có người yêu rồi nên tôi đành nhẫn nhịn giữ khoảng cách, lương tâm không cho phép tôi phá hoại hạnh phúc của người khác. Mà tôi không thể hiểu tại sao chị lại yêu một kẻ tệ bạc như hắn, tôi không thể nhìn nổi cách hắn đem chị ra làm trò đùa nên mới đứng ra giúp đỡ chị.
Vậy ra đây là lý do hắn luôn đứng ra bênh vực nàng mỗi khi tên kia làm ra hành động cợt nhã. Nàng cười gượng:
- Do tôi... tuổi trẻ bị tình yêu làm cho mù mắt.
Nàng đã quên mất rằng vì sao năm đó lại yêu tên kia rồi.
- Vì không muốn mất chị lần nữa nên tôi mới tạo ra con rối này, nhưng khi nó vừa làm xong thì tôi tình cờ gặp được một vị sứ giả dẫn độ linh hồn, tôi đã biết cách để cho chị được giải thoát từ người đó. Tôi không cam lòng để chị đi, lại lo rằng nếu chị biết tôi giấu chị thì sẽ trách móc tôi, lúc ấy tôi chẳng biết nên làm thế nào, càng không có tư cách can thiệp vào quyết định của chị nên đành gửi chúng đến và nói rõ mọi chuyện, còn đi hay ở lại tùy thuộc vào chị.
- Tôi...
Nàng thật sự không biết nên làm gì cho phải. Lý trí nhắc rằng nàng nên đi, nàng ở lại dương gian đã quá lâu rồi, nhưng người trước mặt lại khiến nàng đắn đo.
Hai năm qua, nàng đã quen với sự hiện diện của hắn, cũng dần nhận ra tình cảm hắn dành cho mình, hắn nói không muốn mất nàng, vậy nếu nàng vẫn muốn rời đi thì có phải tàn nhẫn quá không.
- Vậy... tôi phải làm sao để dung hợp linh hồn mình với con rối?
Cuối cùng, nàng chọn ở lại, trên đời này, tất cả đối với nàng đều không còn ý nghĩa nữa.
Ngoại trừ Aventurine.
04/02/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top