8.1 Aventurine: Một đời và một người (1)

Nàng còn nhớ rất rõ ngày mà viên đạn ấy bắn xuyên qua tim tước đi mạng sống của mình, cảm giác đau đến mức bóp nghẹt hơi thở ấy vẫn luôn khiến nàng sợ hãi khi nhìn thấy súng đạn dẫu cho bây giờ nàng đã trở thành hồn ma.

Nhưng nàng không phải là một hồn ma lang thang.

Trong lúc nàng đang ngơ ngác khi biết rằng mình đã chết lại không biết chết rồi nên đi đâu thì nàng tình cờ gặp Aventurine - cán bộ cao cấp của Công ty hành tinh hòa bình - một người đàn ông đẹp trai, quyền lực, thông minh và đặc biệt là có thể nhìn thấy hồn ma.

Thật ra thì nàng biết nhiều về hắn như vậy là bởi vì khi nàng còn sống, hắn và tên bạn trai đã bắn chết nàng kia có chút quen biết. Hắn luôn trưng ra nụ cười giả tạo đáng ghét mỗi khi chào hỏi nàng, có lần còn nửa đùa nửa thật hỏi nàng có bao giờ nghi ngờ bạn trai hay nghĩ đến việc tìm người yêu khác chưa. Lúc ấy nàng còn cho rằng hắn bị hâm dở, mãi đến khi bị chính tên bạn trai bốn năm phản bội và tặng cho một phát súng, nàng mới hiểu ra hắn đang âm thầm cảnh báo nàng.

Có điều mọi chuyện đã muộn, nàng không thể trùng sinh để báo thù như trong các bộ phim mà mình hay xem, càng không dám lại gần gã vì gã luôn đem theo cây súng đã kết liễu nàng bên người, nàng chỉ đành bám theo Aventurine vì chỉ có hắn nhìn thấy nàng.

Aventurine lúc đầu luôn trưng ra vẻ mặt ghét bỏ, chê nàng phiền phức, than vãn tại sao hắn lại phải vướng vào của nợ như nàng, nhưng hắn vẫn đồng ý đưa nàng về nhà, điều kiện là nàng phải giúp hắn theo dõi một số con mồi mà hắn nhắm đến, còn hắn sẽ tìm cách giải thoát cho nàng.

Thấm thoát đã hai năm, nhưng Aventurine vẫn không tìm được cách nào để giúp nàng, thậm chí nàng còn nghi ngờ thật ra hắn vốn chẳng làm gì cả, luôn tìm cớ thoái thác để giữ nàng lại làm việc không công cho hắn thôi.

- Chị ma trẻ à, đâu phải nói tìm cách là tìm liền được đâu, Aventurine tôi xưa nay chưa từng lừa dối chị, sao chị có thể nghi ngờ nhân phẩm của tôi chứ?

Aventurine đưa tay giả vờ quệt nước mắt nhưng hai hốc mắt khô ráo kia đã tố cáo hắn.

- Vậy anh nói xem, hai năm nay anh đã tìm ra được cách nào chưa? Số người mà anh nhờ tôi theo dõi thì ngày càng nhiều. Tôi muốn đình công.

- Tôi vẫn đang cố gắng mà. Chị biết đó, đúng là tôi có thể giao tiếp với hồn ma nhưng quả thật đa số những linh hồn khác sau khi chết đều đến nơi khác rồi, được mấy ai lang thang như chị đâu.

- Anh...

Nàng chống hông đầy tức giận, hắn đang đá xéo nàng đấy à?

Nhưng mà ngẫm lại thấy hắn nói cũng đúng, khi nàng còn sống thì yêu sai người, khi chết rồi thì làm hồn ma đi vô định, may là được hắn thu nhận, không chắc giờ này nàng vẫn là oan hồn vất vưởng mù mịt về tương lai.

Nàng lại nhìn kỹ Aventurine, trước đây trông hắn có vẻ đểu cáng nhưng hình như hắn chưa bao giờ nói dối nàng thật, còn từng ra tay giúp đỡ nàng giải vây khi tên bạn trai cũ cặn bã kia biến nàng thành trò đùa trước lại người khác. Bây giờ hắn đã ra dáng một quý ông thực thụ, còn tốt bụng cưu mang nàng, đi đến hành tinh nào cũng đưa nàng theo, dẫn nàng thăm thú các thế giới mà khi còn sống nàng chưa có dịp đặt chân đến. Bỗng nhiên nàng có một suy nghĩ, nếu hồi đó người nàng yêu là hắn thì chắc sẽ không bị bắn chết như thế này.

- Không hiểu sao hồi đó mình lại nhắm mắt đi yêu tên kia, đúng là ngu thật mà.

Nàng lầm bầm trong miệng, không ngờ nó lại lọt vào tai Aventurine, hắn đột nhiên trở nên nghiêm túc nhìn nàng chằm chằm:

- Giờ mới thấy hối hận sao?

- Hả? Hối hận gì cơ?

- Hối hận vì đã yêu tên kia...

mà không yêu tôi.

Bốn chữ cuối Aventurine giữ lại trong lòng.

- Đúng vậy, rất hối hận, tại vì tên khốn đó mà thanh xuân của tôi, tuổi trẻ của tôi phải kết thúc đột ngột. Tôi rất muốn giết hắn, nhưng mà...

- Nhưng mà sao?

- Hắn có súng.

Nàng lí nhí trả lời.

- Haha, chị là ma mà còn sợ súng à?

Aventurine cười lớn, hắn không phải chưa từng gặp mấy con ma nhát gan, nhưng thừa biết súng đạn không thể làm gì mình mà vẫn sợ thì chỉ có nàng thôi.

- Anh cười cái gì chứ? Cây súng đó là thứ đã giết tôi mà. Hừ, mà tại sao tên đó vẫn chưa bị ai bắt nhỉ?

Giết người là phạm pháp, nó là luật lệ chung của hầu hết các hành tinh, trừ vài trường hợp đặc biệt, nàng vốn chỉ là một người vô tội bị sát hại, tên kia cũng không có thân phận đặc biệt gì, thế nhưng bây giờ hắn vẫn sống nhởn nhơ sau khi đã giết nàng.

- Theo như tôi được biết, đến nay thi thể của chị vẫn chưa được ai tìm thấy. Tên đó nói dối rằng chị bị mất tích, vậy nên rất khó để có thể định tội cho hắn. Bây giờ nếu muốn hắn bị trừng trị, vậy thì phải tìm được xác của chị đã, chị có nhớ hắn đã ra tay với chị ở đâu không?

- Tôi... không nhớ.

Nàng lắc đầu, ký ức về nơi cuối cùng mình đặt chân đến trước khi chết giống như chưa từng tồn tại, nàng chỉ nhớ cảm giác đau đớn khi viên đạn ghim vào tim, sau đó khi có lại nhận thức thì đã thấy mình đang lang thang trong thành phố, còn lại thì không nhớ gì.

Thời gian đầu, nàng còn định quay về tìm tên bạn trai tồi kia để tìm hiểu rõ mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy cây súng nhỏ gã giắt trên thắt lưng, nàng vô thức sợ hãi mà chạy trốn, sau khi đi theo Aventurine thì không còn nghe tin gì về gã nữa.

- Tất nhiên, nếu chị muốn hắn bị trừng trị thì tôi có thể giúp, xem như tạ lỗi vì hai năm nay đã không tìm được cách nào hữu ích cho chị.

- Anh muốn giết hắn sao?

- Có lẽ đó là ý hay.

Aventurine lặn lộn trong xã hội nhiều năm, chứng kiến rất nhiều mặt tối của nhân tính, con người sẵn sàng trừ khử nhau vì lợi ích, nhưng hắn không muốn đóa tuyết liên của mình bị vấy bẩn, càng không muốn hình ảnh của hắn trong mắt nàng trở nên xấu xí.

- Tôi không muốn cậu làm chuyện phạm pháp đâu.

Aventurine đã luôn giúp nàng rất nhiều, sẵn sàng lắng nghe nàng phàn nàn về muôn vàn tật xấu của những tên hắn cử nàng đi theo dõi, mua cho nàng đủ thứ đồ nàng thích dù nàng không chạm vào được, nghe nàng nói hoa tuyết liên ở một hành tinh nào đó họ từng đi qua khiến nàng cảm thấy dễ chịu, hắn không ngần ngại chi một số tiền lớn mua tuyết liên về trồng, thay đổi căn biệt thự của mình thành môi trường thích hợp cho loài hoa ấy sinh trưởng.

- Yên tâm đi, tôi là công dân làm ăn lương thiện mà, tôi sẽ nghĩ cách để hắn khai ra chuyện năm đó, cho hắn sự trừng phạt thích đáng.

- ...

- Sao vậy?

- Tại sao bây giờ cậu mới nghĩ đến điều này?

- Chị cũng có nói là muốn trừng trị hắn đâu.

- ...

Nàng nghẹn họng, quả thật suốt hai năm nay khi nghĩ đến tên bạn trai tồi kia, nàng chỉ nhớ đến cảnh bị gã bắn chết, bị gã đem ra làm trò đùa và sau cùng phản bội mình, không hề nảy sinh oán hận muốn giết gã, thậm chí quên mất việc có khi thi thể của nàng đã bị gã quăng ở nơi xó xỉnh nào đó.

- Tôi sợ chị ôm lòng thù hận và trở thành oán linh, nên hai năm nay không nhắc gì đến hắn. Từ sau khi chị mất, hắn đã rời khỏi Penacony, rất hiếm khi quay lại, gần đây được công ty giao cho một vụ làm ăn lớn ở đây nên hắn đã trở về được một thời gian, nếu chị muốn tìm lại thân xác của mình thì đây là lúc thích hợp để lật lại vụ án năm đó.

- Tôi biết rồi, nghe theo sự sắp xếp của cậu.

- Đợi sau khi hắn bị trừng phạt, tôi có chuyện muốn nói với chị.

Nàng ậm ừ gật đầu, có thể lờ mờ cảm nhận được điều Aventurine muốn nói là gì.

Đi theo hắn hai năm, nàng đã thấy được rất nhiều khía cạnh của hắn. Một Aventurine thích phô trương khi gặp đám thiếu gia nhà giàu mới nổi hay khoe mẽ, một cán bộ cao cấp nhanh nhạy quyết đoán của công ty, một thương nhân lạnh lùng sắc bén trên bàn đàm phán hay một gã trai đểu thích trưng ra nụ cười gợi đòn để trêu chọc các cô em trong quán bar... Đó là rất nhiều bộ mặt mà Aventutine bày ra cho mọi người thấy, chúng là một phần của hắn nhưng không hoàn toàn là hắn.

Và, hắn chưa từng dùng vẻ mặt nào trong số chúng khi đối diện với nàng.

Aventurine khi ở bên cạnh nàng, lộ ra sự dịu dàng hiếm thấy, thuở nàng và tên bạn trai cũ vẫn đang mặn nồng, hắn hay cười giả tạo khi gặp mặt, thỉnh thoảng có trêu chọc nàng một chút nhưng lại là người duy nhất đứng ra giúp đỡ nàng khi gặp tình huống khó xử, thời gian đầu lúc cả hai về chung nhà, hắn ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ, sau lưng lại lén lên mạng tra xem hồn ma có thể ăn gì rồi mua cho nàng.

Trí nhớ của nàng từ sau khi chết không còn tốt nữa, hay quên trước quên sau, không ít lần gây rắc rối cho Aventurine nhưng hắn chưa bao giờ trách nàng. Có điều, dù ghi nhớ kém thì nàng vẫn nhớ rõ tất cả những thứ hắn đã làm cho nàng, thái độ của hắn, sự quan tâm của hắn và cả ánh mắt hắn âm thầm nhìn nàng nữa, nàng cảm nhận được hắn đối xử với nàng rất đặc biệt.

Nhưng nàng không dám ảo tưởng, vì hiện tại mình không phải người sống, nếu như điều nàng nghĩ là thật vậy thì chẳng khác nào nàng là kẻ khiến cuộc đời hắn dang dở.

24/01/2024

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top