6. Argenti: Kỵ sĩ và hoa
- Nàng thơ của tôi, em đang có điều phiền muộn?
Khi em đang ngồi thần người ngoài ban công thì một người đàn ông tóc đỏ xuất hiện, suối tóc dài uốn lượn tung bay trong gió, đôi mắt hai màu đặc biệt ẩn chứa phong tình cùng bông hoa thủy tiên trắng muốt đặt vào tay em khiến em thoáng giật mình ngã người về sau, cũng may người đó đã kịp thời đỡ lấy em.
- Anh lại hái trộm nó ở hồ nước nhà em phải không?
Em chỉnh lại vị trí ngồi sau đó hơi trừng mắt với Argenti, người duy nhất thích tặng thủy tiên trắng được hái từ chính khu vườn của nhà em cho em.
- Nàng thơ của tôi nghĩ tôi xấu xa đến vậy ư? Bông hoa này là tôi đã dồn hết tâm tư để hái về cho em đó.
Argenti cầm cành hoa lên đặt trên môi em, để những cánh hoa mềm mại chạm vào làn da ngọc ngà của em, cẩn thận quan sát từng phản ứng nhỏ nhặt của em. Dường như đã quá quen với những hành vi này của anh, em chỉ biết thở dài ngao ngán:
- Argenti, em sắp kết hôn rồi.
Động tác của Argenti đột ngột dừng lại như bị hóa đá, nụ cười gợi đòn luôn treo trên môi cũng biến mất.
- Kết hôn? Với ai? Tại sao?
- Đối tác làm ăn của cha em, ngài Vincent.
Em khẽ nheo mắt lại, vờ không nhìn thấy cánh tay Argenti vừa run lên một cái, nhớ đến sự kiên quyết của cha cùng thái độ cợt nhã mà Vincent dành cho em, bản thân chỉ muốn lập tức rời xa ngôi nhà này, chạy trốn khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt, nhưng em biết là không thể.
- Em nguyện ý?
Argenti không tin vào những gì mình vừa nghe được, nàng thơ của anh sắp bị gả đi rồi.
- Thế lực của nhà Vincent rất lớn, cho dù em không muốn cũng bị cha ép đi.
Cha đã nói với em, kết hôn với Vincent là cách duy nhất để giữ cho gia tộc của mình thêm vững mạnh, em biết đó chỉ là lời dối trá vì em vô tình nghe được cuộc trò chuyện của ông ta với đứa con riêng mà ông cưng chiều. Cô ta ghét em, muốn đẩy em xuống hố sâu, để độc chiếm toàn bộ những thứ thuộc về em, bao gồm cả người đàn ông đang đứng trước mặt em.
- Vậy còn tôi? Em muốn bỏ rơi tôi?
Argenti vội nắm lấy tay em, buộc em phải nhìn thẳng vào anh, cả cơ thể anh có cảm giác như vừa bị ngàn con ong ghé thăm, đau đến từng tấc da thịt.
- Chúng ta chỉ là bạn bè thôi, Argenti.
Em hơi cúi mặt xuống, để mái tóc che đi sóng cuộn trong đôi mắt. Ngay từ đầu, mối quan hệ giữa em và Argenti đã luôn khó hiểu, không giống bạn bè lại càng chẳng phải người yêu, mà là mập mờ trên ranh giới mong manh nhưng lại không thể nào phá vỡ để tiến thêm một bước.
- Bạn bè sao?
Cành hoa thủy tiên kia rơi xuống đất, Argenti sững sờ nhìn em. Phải rồi, cả hai chưa từng xác định danh phận người yêu hoặc gì đó hơn thế, là anh vô tình bước vào cuộc đời em, bị sự thuần khiết của em thu hút mà tạm dừng chân tại nơi này, cố gắng từng chút một tiến sâu vào thế giới nội tâm trong sáng như gương kia, để trái tim đắm chìm vào ánh mắt dịu dàng em thường trao cho anh, quên mất rằng anh vốn dĩ là một kỵ sĩ đơn độc ngao du khắp nơi, không thuộc về bất kỳ ai.
- Em thật sự chưa từng thích tôi?
Tiến sát lại gần em, dùng suối tóc dài bao phủ cô gái nhỏ, Argenti đưa tay xoa nhẹ gò má đã ướt đẫm tự lúc nào. Em ngước mắt lên, nhìn vào đôi con ngươi đặc biệt của anh, mỗi khi đối diện với ánh nhìn của Argenti, em luôn cảm thấy bản thân bị bóc trần.
- Argenti...
Em không biết tiếp theo mình nên nói gì, mọi thứ đều như bị nghẹn lại, em đã luôn thích Argenti từ những ngày đầu gặp gỡ, thích suối tóc đỏ uốn lượn của anh, thích cách anh dùng hoa thủy tiên trắng để tán tỉnh em, mỗi lần anh đến đều mang theo một bông hoa tươi xinh đẹp tặng cho em và em sẽ cắm chúng vào lọ hoa ngoài ban công, đến khi héo rủ mới nuối tiếc bỏ đi, đợi đến ngày cành hoa tiếp theo được mang đến, cùng người mà em hằng mong nhớ.
- Em biết thủy tiên trắng có ý nghĩa gì không, hỡi nàng thơ của tôi?
Argenti khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, tựa như người đàn ông thâm tình vừa rồi không hề tồn tại, nhưng em luôn hiểu rõ vị trí của mình trong lòng anh.
- Vẻ đẹp thuần khiết.
Em biết Argenti tôn thờ vị thần sắc đẹp Idrila, và ở đất nước này, người ta chọn thủy tiên trắng là biểu tượng của nữ thần. Argenti tặng nó cho em là vì thấy em rất xinh đẹp chăng?
- Đúng là nàng thơ của tôi rất xinh đẹp, thủy tiên trắng cũng mang nghĩa đẹp thuần khiết, nhưng đó không phải là lý do thực sự. Lần sau gặp lại, tôi sẽ cho em biết ý nghĩa của nó, còn bây giờ tôi phải đi rồi, tạm biệt em nhé.
Argenti nói xong liền hôn vội lên tóc em, sau đó lập tức buông em ra và nhảy khỏi ban công, rất nhanh liền biến mất trong làn sương mờ đục. Thành phố giờ đã vào đông, sương mù lạnh lẽo bao vây khắp nơi, đợi khi mùa xuân ấm áp đến, em sẽ là vợ của người ta rồi.
Nhìn cành hoa rơi xuống đất, em đắn đo một hồi rồi vẫn quyết định nhặt lên cắm vào lọ, trước khi kết hôn, em muốn lưu giữ tất cả những ký ức thuộc về em và Argenti.
Lặng lẽ ngắm nhìn bông hoa trắng muốt nhưng không còn tươi nữa, đáy lòng em liền dâng lên sự khó chịu, ý nghĩ muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ vì lợi ích của người khác dần xâm chiếm tâm trí em, nhớ đến đoạn hồi ức đẹp đẽ của mình và Argenti, em liền nảy sinh quyết tâm này.
.
- Thưa cha, anh ấy là Argenti, Kỵ sĩ xuất sắc nhất của nữ thần Idrila, và là người tình trong mộng của con.
Khi em bước xuống dưới nhà để dặn người hầu chuẩn bị cho mình ít trà bánh liền nghe được cuộc trò chuyện của cha em và đứa con riêng kia. Giọng cô ta tỏ ra làm nũng với cha khiến em buồn nôn, dự định mặc kệ nhưng khi nghe nhắc đến Argenti em liền dừng lại, nép vào chỗ khuất lắng nghe để không bị phát hiện.
- Con gái à, không phải là cha không muốn giúp con, nhưng những Kỵ sĩ đẹp thuần khiết đó là người mà chúng ta không thể đụng đến, trừ khi con tự mình chiếm được trái tim họ.
- Vậy cha có thể giúp con tạo một cuộc hẹn không, dù gì với thể lực của nhà mình, anh ấy chắc sẽ nể mặt mà đồng ý thôi.
- Để cha nghĩ xem...
Em nghe đến đây thì quyết định quay người đi lên, mặc kệ buổi trà chiều cùng hai cha con kia. Em biết Argenti có thể sẽ đồng ý, cho dù cha em không có thế lực lớn, bởi anh ấy luôn thể hiện mình là một kỵ sĩ lịch thiệp và tinh tế, anh ấy cũng không sợ bị người ta tính kế và sẽ khéo léo từ chối những yêu cầu mà anh ấy cảm thấy không hợp lý, tỉ như đề nghị anh ấy kết hôn với người mà anh ấy không yêu.
Ngày em phải đính hôn rất nhanh sắp đến, trong thời gian này em đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ để bỏ trốn, nhưng Argenti không hề ghé thăm nên em vẫn chưa quyết định mình sẽ rời đi vào lúc nào, em không muốn rời khỏi đây khi chưa tìm được đích đến, và liệu người em thương có muốn đưa em đi cùng.
- Biết gì không? Ngài Argenti nói muốn làm bạn đồng hành cùng nhị tiểu thư trong hôn lễ của đại tiểu thư đấy.
- Thật sao? Tôi nghe nói ngài ấy là người đứng đầu các kỵ sĩ đẹp thuần khiết ở đất nước chúng ta đấy, không ngờ lại thật sự để mắt đến nhị tiểu thư.
- Hừ, nói thật nhé, tôi thấy đại tiểu thư mới xứng đáng với ngài Argenti, vừa xinh đẹp lại dịu dàng, giống như hiện thân của nữ thần Idrala vậy.
- Suỵt, cô nói nhỏ thôi, để lão gia hay nhị tiểu thư nghe được thì đại tiểu thư không thể bảo vệ chúng ta đâu.
- ...
Khi hai cô hầu gái đã đi khuất, em mới từ đằng sau bức tường bước ra, ánh mắt phức tạp nhìn về nơi họ vừa đi. Tin tức Argenti sẽ đến dự hôn lễ của em tại sao hầu gái trong nhà biết được còn em thân là đại tiểu thư lại không nghe nói gì, phải chăng là đứa con riêng Rena kia không muốn cho em biết để chọc tức em vào ngày đính hôn?
Rena thua em 2 tuổi, là con gái của cha em và một gái làng chơi, mẹ cô ta đã mất từ lâu còn cô ta thì được cha em đưa về đây. Lúc đầu em cũng khá quý mến người em gái này, cho đến khi cô ta phát hiện ra em và Argenti có qua lại. Rena thích Argenti, cô ta ghen tị với em về tất cả mọi thứ, căm ghét em được ở gần Argenti còn anh lại nhẹ nhàng đẩy cô ta ra xa, từ chối cô ta hết lần này đến lần khác. Mối quan hệ giữa em và Argenti vẫn luôn được giấu kín, vậy nên cô ta đã lợi dụng tình thương của cha mà buộc em phải gả cho người khác, tìm nhiều cơ hội để tiếp cận Argenti.
Và em tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra.
.
Hôm diễn ra Lễ đính hôn, em mặc một chiếc váy trắng dài đến đầu gối thêu một bông hoa thủy tiên trắng ở vai trái, đứng cạnh Vincent trên lễ đường, ánh mắt lơ đãng nhìn dàn khách mời đang từ từ bước vào để kiếm tìm bóng hình quen thuộc.
Argenti và Rena xuất hiện sau cùng, anh ấy vẫn trông thật nổi bật với mái tóc đỏ rực kia, dù Rena bên cạnh cố uốn éo để áp sát cả cơ thể vào người anh thì Argenti vẫn giữ đúng phong thái của một kỵ sĩ, từ tốn bước đi, từ đầu đến cuối vẫn luôn chăm chú nhìn em.
- Ngài Argenti, không ngờ là ngài thật sự sẽ đến dự lễ đính hôn của tôi và Y/n.
Vincent mỉm cười tiến đến trước mặt Argenti, đưa tay ra chào hỏi. Được một kỵ sĩ cao quý ghé thăm là niềm tự hào của rất nhiều người, bao gồm cả hắn.
Argenti thôi không nhìn em nữa mà chuyển ánh nhìn sang Vincent, âm thầm đánh giá hắn, đoạn anh cũng mỉm cười lễ độ đưa tay ra bắt lại, nhưng lời nói ra lại chẳng khách khí chút nào.
- Tôi ngưỡng mộ sắc đẹp của tiểu thư Y/n nên rất muốn biết người mà cô ấy lấy làm chồng sẽ xuất sắc như nào, có thật sự xứng với cô ấy không.
Vincent làm sao có thể không nghe ra sự mỉa mai từ trong đó chứ, dù hắn xuất thân từ gia tộc hàng đầu thì vẫn phải nhún nhường trước kỵ sĩ được nữ thần ban phúc, hơn nữa Argenti lại xuất thân từ gia tộc tư tế phụng sự nữ thần bao đời nay.
- Vincent tôi chỉ là may mắn được tiểu thư Y/n để mắt đến thôi, tự bản thân tôi cảm thấy mình còn kém cỏi, chưa xứng với cô ấy.
Argenti nheo mắt:
- Ồ, vậy hay là nhường cô ấy cho người xứng đáng hơn đi.
- Ý ngài là sao?
- Ý trong câu chữ, cậu không xứng đáng với Y/n, cô ấy là của tôi.
Argenti vừa dứt lời, tất cả mọi người đang có mặt ở đó đều tròn mắt kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, có một kỵ sĩ đẹp thuần khiết công khai cướp dâu với lời lẽ thản nhiên như thế.
- Ngài...
Vincent tức tối chỉ vào Argenti, hắn rất muốn xông lên đấm anh nhưng lý trí nói cho hắn biết nếu dám ra tay, cuộc đời hắn sau này chỉ có thể sống trong tù.
- Tôi và tiểu thư Y/n quen nhau đã lâu, lại tâm đầu ý hợp, cậu từ đâu đến lại muốn cướp cô ấy khỏi tôi, đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không chưa?
Giọng Argenti vẫn đều đều còn em thì sốc đến mức không nói nên lời. Em biết Argenti đôi khi sẽ tạo ra những bất ngờ và thích thú nhìn người khác bị xoay theo vở kịch của anh, nhưng không ngờ anh lại dùng cách này để ngăn cản lễ đính hôn của em.
- Argenti!
Em kêu lên, thành công thu hút sự chú ý của mọi người, nãy giờ em vẫn đứng im một chỗ, kinh ngạc vì tất cả mọi chuyện vừa xảy ra.
Argenti nhìn em, mặt anh hiện lên nét dịu dàng, đóa hoa thủy tiên nổi bật ở vai trái khiến anh cảm thấy tim mình mềm nhũn, loài hoa mà anh yêu thích nhất xuất hiện trong lễ đính hôn của người anh thương.
Vậy, còn gì tuyệt vời hơn nếu người đính hôn với em chính là anh.
Nghĩ là làm, Argenti lập tức gỡ Rena khỏi người mình và bước đến trước mặt em, anh khẽ quỳ một chân xuống, lôi từ trong túi áo ra chiếc nhẫn bạch kim, bên trên đính một bông hoa màu trắng, không cần nhìn em cũng biết đó là hoa gì.
- Y/n, xin lỗi vì đã không xuất hiện sớm hơn khiến em phải chịu ấm ức. Vì vậy, bây giờ và tại đây, tôi muốn chính thức cầu hôn em, liệu em có đồng ý cho tôi cơ hội được cùng em đi hết hành trình về sau không?
Em im lặng nhìn một vòng những người đang có mặt, thấy được biểu cảm phong phú của họ. Cha em, Rena và Vincent đều đang rất tức giận nhưng họ không thể làm gì, vài cô hầu gái đứng phía xa xa vui mừng ra hiệu em hãy đồng ý đi, còn các khách mời khác thì bày ra bộ dạng muốn xem trò vui.
Em lại cúi xuống nhìn Argenti vẫn đang quỳ một chân trên đất, đôi mắt hai màu lấp lánh tia mong chờ.
- Argenti, lần trước anh nói khi gặp lại sẽ cho em biết ý nghĩa thật sự của hoa thủy tiên. Vậy bây giờ anh có thể nói không?
- Ngay từ lần đầu nhìn thấy em, anh đã cảm thấy bị thu hút, em khiến anh liên tưởng đến vị nữ thần mà chúng ta tôn thờ, trong sáng, dịu dàng và thanh thuần. Hoa thủy tiên trắng là biểu tượng của nữ thần Idrila, anh cảm thấy vẻ đẹp của em cũng giống như loài hoa đó. Nhưng ngoài vẻ đẹp thuần khiết ra, loài hoa này còn mang ý nghĩa là tình yêu ngọt ngào và chân thành, anh luôn tặng cho em để bày tỏ tình cảm của mình.
Từng lời của Argenti rót vào tai em như dòng suối ấm áp chảy qua, em biết bản thân quan trọng với anh nhưng lại không biết được tình yêu anh dành cho mình lại nhiều đến như thế.
- Kỵ sĩ Argenti, tháng ngày sau này cùng nhau đồng hành, mong được anh chỉ giáo nhiều hơn.
Em tinh nghịch luồn tay qua chiếc nhẫn và nhào đến ôm lấy Argenti khiến anh không kịp phòng bị nhưng vẫn nhanh chóng ôm em vào lòng để khỏi đập mặt xuống nền, cả hai cùng cười tươi, không quan tâm đang có rất nhiều người xung quanh. Em nằm trên ngực Argenti thủ thỉ:
- Sau này không phải lén lút hẹn hò nữa rồi.
- Đúng vậy, tôi cũng không cần sợ sẽ có tên nào đó không biết điều đến cướp em đi.
Argenti vòng tay ôm chặt lấy em, vui vẻ hưởng thụ cảm giác mềm mại của người trong lòng, trước đây vì thấy em chưa sẵn sàng nên anh mới không vội tiến tới, chỉ chậm rãi từng bước len lỏi vào tim em, chiếm giữ vị trí nhất định để khi em nhận ra thì bản thân đã không thể thoát khỏi lưới tình mà anh giăng sẵn, ngoan ngoãn ở lại trong vòng tay anh. Nhưng anh chỉ mới lơ là một chút, lại có kẻ cả gan muốn cướp đi cô gái nhỏ của anh, Argenti tuy là kỵ sĩ chính trực, sẽ không dùng đến mưu sâu kế bẩn, có điều anh cũng không phải là một người hoàn toàn lương thiện, huống chi người họ đụng đến là em, vậy nên anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho họ.
Đối với Kỵ sĩ đẹp thuần khiết Argenti, Y/n chính là bông hoa thủy tiên trắng xinh đẹp nhất mà anh gặp trong đời.
12/10/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top