5.2 Sampo: Lặng lẽ yêu, lặng lẽ buông tay (2)

Gepard đặt tách trà lên bàn đá trên sân thượng, đây là chút thời gian hiếm hoi anh được ở nhà nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày làm việc căng thẳng. Còn gì tuyệt vời hơn khi được nhâm nhi chút trà bánh và ngồi lặng lẽ nhìn thời gian trôi.

Thật ra thì Gepard sẽ không để cho mình rảnh rỗi như thế, bằng chứng là trên chiếc bàn đá trước mặt anh còn có một tập hồ sơ dày cộp, về các vụ án xảy ra gần đây mà anh không trực tiếp tham gia.

Thành phố dạo này hơi bất ổn, nhất là từ khi tên Sampo kia phải chịu trừng phạt, anh nghi ngờ liệu cái chết của gã có phải nằm trong kế hoạch nào đó mà đằng sau là một ông trùm hoặc một tổ chức âm thầm nhúng tay.

Gepard nhớ cách đây khoảng nửa năm, khi bản thân cũng đang ngồi ở vị trí này xem xét tấm bản đồ tình báo về đường dây buôn người gây rúng động, thì tên Sampo kia đột nhiên xuất hiện, ngang nhiên ngồi xuống đối diện anh, tự tiện ăn sạch dĩa bánh Moo-Moo mà chị gái Serval vừa gửi cho anh.

- Ngài đội trưởng nay có nhã hứng ăn bánh thưởng trà sao?

Giọng điệu gã vẫn cợt nhã như mọi lần, còn Gepard chỉ hừ lạnh, anh đã quá quen với thái độ này của gã nên không còn tỏ ra nóng nảy hay bực bội như thời mới trở thành cảnh binh.

- Bản đồ này rất có giá trị, cấp trên đã lên kế hoạch giải cứu những nạn nhân vẫn đang ở trong thành phố, ngày mai bắt đầu hành động.

- Ngài đội trưởng không sợ tôi sẽ báo cho bọn họ biết à?

Sampo cười cười, mối quan hệ của gã và anh không biết từ khi nào lại trở nên kỳ lạ như vậy, dù ngoài mặt gã vẫn là tội phạm bị anh truy nã nhưng cả hai lại có thể thoải mái trò chuyện với nhau, ít nhất là ngay lúc này, không bị ràng buộc bởi trách nhiệm, chỉ như hai người bạn bình thường.

- Tôi tin anh cũng muốn họ được giải cứu.

Gã chính là người đã giao tấm bản đồ và cung cấp một số tình báo cho anh, tuy không hiểu sao gã lại làm vậy nhưng Gepard có thể chắc chắn rằng gã sẽ không lừa anh.

- Ha, quả nhiên bị ngài đội trưởng nắm thóp rồi.

Sampo thu lại điệu cười, ánh mắt dần trở nên nghiêm túc hơn.

- Tôi hiểu được nỗi đau mất đi người mà mình yêu quý, năm đó em ấy từng bị bắt cóc, cũng may là có chỉ huy Bronya liều mạng cứu em ấy ra, nếu không tôi không chắc hiện tại mình có thể ngồi ở đây nói chuyện với anh, có khi tôi đã đi theo em ấy rồi.

"Em ấy" trong lời Sampo không ai khác chính là bạn, năm đó khi Bronya nắm giữ vị trí hiện tại của Gepard từng xảy ra vụ án bắt cóc thiếu nữ liên hoàn, bạn xui xẻo bị chúng nhắm vào. Đội cảnh binh thành phố dưới sự chỉ huy của Bronya đã thực hiện kế hoạch giải cứu hàng loạt con tin, nhưng vì đôi mắt mất đi ánh sáng, bạn không thể chạy trốn dễ dàng và bị bắt lại, chúng dùng bạn uy hiếp Bronya, và cô ấy đã liều mạng nổ súng vào đám bắt cóc, bất chấp hiểm nguy để đưa bạn đi an toàn.

Sampo gần như đứng tim khi nghe tin bạn bị bắt cóc, gã như điên dại mà chạy đi khắp nơi tìm bạn, thậm chí sẵn sàng bán cả gia tài để chuộc bạn về. Và khi nhìn thấy bạn an toàn đứng cạnh Bronya, gã đã không kiềm được mà bật khóc như một đứa trẻ.

---

- Sampo, đừng khóc.

Bạn dịu dàng chạm tay vào mặt gã, chậm chạp lau đi hàng lệ tuôn trào không ngừng, khiến gương mặt gã trở nên lem nhem, đổi lại là vòng ôm siết chặt. Thiên thần của gã trở về rồi.

---

- Tôi không có nhu cầu nghe anh tâm sự. Nói đi, còn có chuyện gì không?

Gepard lạnh lùng cắt ngang dòng hồi tưởng của tên đáng ghét trước mặt, gã thỉnh thoảng sẽ như có như không kể cho anh nghe về bạn, người mà anh chưa gặp bao giờ, chỉ là thông qua ánh mắt dần trở nên mềm mại cùng giọng nói nhẹ bẫng, anh biết rằng gã rất yêu bạn.

- Gepard, anh muốn bảo vệ điều gì?

- Nhân dân.

- Ha, biết ngay là tên đầu gỗ nhà anh sẽ trả lời vậy mà. Tôi thì không được cao thượng như vậy, tôi chỉ muốn bảo vệ và nâng niu một người.

Gã thò tay vào túi áo, mân mê, dưới màn ánh sáng mờ do bị lớp áo ngăn cách, thấp thoáng tấm ảnh bạn cười rạng rỡ tuổi trăng tròn.

- Nếu như sắp tới tôi xảy ra chuyện, anh có thể thay tôi bảo vệ em ấy không? Nhất định phải đảm bảo cho em ấy luôn được bình an.

- Sao đột nhiên lại nói thế?

- Chỉ là linh cảm thôi.

Sampo cười xuề xòa, gã biết Gepard là một người rất có tinh thần trách nhiệm, nếu anh biết gã đang bị cuốn vào một vụ án lớn sắp sửa xảy ra, anh chắc chắn sẽ bắt gã khai ra toàn bộ sau đó tìm cách để ngăn chặn nó. Tiếc là, năng lực hiện tại của Gepard chưa đủ, gã lại càng không dám mạo hiểm để anh bị cuốn vào, hơn nữa nếu xảy ra sơ sót, gã sẽ mất đi người quan trọng nhất.

- Được.

Dù Gepard không rõ tên lưu manh này có thể xảy ra chuyện gì, nhưng mà nhìn gã tỏ ra nghiêm trọng như vậy, anh lại nhịn không được mà cảm thấy bất an trong lòng.

Ba tháng sau ngày gặp gỡ đó...

- Đội trưởng Gepard, đã bắt được Sampo rồi.

Một cảnh binh trẻ tuổi vội vàng chạy vào báo cáo với Gepard, anh lúc này đang mặc áo chống đạn, tỉ mẩn quan sát căn nhà bỏ hoang nơi vừa xảy ra đợt xả súng giữa đội cảnh binh và đám tội phạm. Nghe thấy thế anh rất ngạc nhiên, vội vàng bảo cậu cảnh binh trẻ kia dẫn mình đi gặp người.

Sampo trông nhếch nhác và thảm hại, hai tay bị còng chặt thế mà vừa nhìn thấy Gepard đã cười toe toét:

- Đội trưởng, cuối cùng anh cũng bắt được tôi rồi nè. Ơ, tay anh bị thương rồi kìa.

Gã hất mặt về bên tay trái anh, lúc này Gepard mới để ý máu đã thấm ướt một mảng, cơn đau chợt bùng lên khiến anh choáng váng sắp ngã. Vội lắc đầu để lấy lại sự tỉnh táo, Gepard nghiêm nghị nhìn Sampo:

- Rốt cuộc thì anh đã biết những gì? Tại sao lại ngoan ngoãn chịu trói?

- Hehe, công việc thẩm vấn tội phạm không phải diễn ra ở đây đâu ngài đội trưởng.

Trán Gepard nổi đầy gân xanh, đã là lúc nào rồi mà cái tên này còn cười được.

- Mau áp giải tội phạm về trụ sở, Luka và tiểu đội 7 ở lại thu dọn hiện trường, còn lại rút quân.

Gepard sau đó đã trực tiếp thẩm vấn Sampo, nhưng gã lươn lẹo này lại từ chối trả lời những câu hỏi mà gã cho là riêng tư. Ngược lại, gã khiến anh phải thất kinh về những tin tức mà mình cung cấp.

- Tôi có thể cung cấp cho anh những gì mình biết trong khả năng, cũng sẵn sàng nhận mọi tội lỗi về mình. Nhưng tôi khuyên anh một câu: đừng dấn thân quá sâu vào vũng nước đục này giống như tôi, để rồi đánh mất chính mình, suýt nữa đánh mất luôn người quan trọng.

Ngay từ khi bắt đầu, gã đã lựa chọn đi trên con đường sai trái, cũng đã từng quay đầu khi nhìn thấy sự yếu mềm của người trong tim, nhưng cuối cùng gã vẫn tiếp tục lún sâu vào, không thể quay đầu được nữa.

- Thân là quân nhân, trách nhiệm của tôi là bảo vệ sự an toàn cho mọi người.

Gepard từ chối ý tốt của gã, với cương vị Đội trưởng Đội cảnh binh thành phố, lùi bước trước hiểm nguy và để người mà mình cần bảo vệ rơi vào hiểm cảnh tuyệt đối không xuất hiện trong suy nghĩ của anh.

- Được rồi, được rồi, dù sao tôi cũng sắp chết, tôi xem anh là bạn nên muốn khuyên vài câu thôi. Nếu anh không bảo vệ được bản thân thì sao bảo vệ được nhân dân của mình chứ.

Gepard im lặng không đáp, gã cũng lười nói tiếp, để ý thức của bản thân chìm vào miền hư vô. Từng dòng năm tháng từ những ngày thơ dần hiện ra trong tâm trí gã, về người con gái mà gã đã dùng cả đời để yêu thương. Bạn không biết gã bị bắt, gã cũng không muốn để bạn biết. Bạn yếu mềm như thế, chắc chắn khi biết được sẽ khóc rất đau lòng.

- Giờ này em đang làm gì nhỉ? Ở một mình chắc em sẽ rất sợ, anh nhớ em lắm, thật muốn được về với em.

Trước khi đi, gã đã nhờ Natasha giúp đỡ bạn một thời gian, cô ấy là viện trưởng viện mồ côi ở ngoại ô, cách nhà gã và bạn không xa, đồng thời từng là y tá trưởng trong bệnh viện lớn, kinh nghiệm chăm sóc người khác rất tốt, gã tin rằng cô ấy có thể quan tâm bạn chu đáo.

Quy trình điều tra và xét xử tội phạm đặc biệt không thể nào diễn ra nhanh chóng, nhưng thị trưởng Cocolia lại lệnh cho chỉ huy Bronya phải ngay lập tức xét xử Sampo và tuyên phạt gã với mức án cao nhất, đến mức một người luôn tuân theo lệnh cấp trên như Gepard vô cùng nghi ngờ, anh muốn xin điều tra thêm nhưng Sampo lại ngăn cản anh, bảo rằng không cần thiết, gã chấp nhận mức án này.

- Gepard, tôi tin rằng sau này anh sẽ hiểu tất cả những gì tôi làm. Hiện tại chỉ cần anh giúp tôi thực hiện lời đã hứa là tôi mãn nguyện rồi.

Sampo dúi vào tay Gepard tấm ảnh về bạn trước khi bước vào phòng phán quyết, gã đã luôn mang theo bên mình từ những ngày niên thiếu, khắc sâu hình ảnh người con gái với nụ cười rạng rỡ và ánh mắt sáng ngời đã từng hiện diện trong cuộc đời gã. Hôm nay bạn không đến, gã không thể gặp mặt bạn lần cuối, không thể ôm bạn để sự mềm mại quen thuộc xoa dịu cõi lòng. Gã mệt rồi.

- Nếu có kiếp sau, tôi cũng nhất định sẽ đến cạnh em sớm như kiếp này. Nhưng tôi xin hứa sẽ không để em phải chịu tổn thương thêm lần nào nữa.

Gepard thở dài thoát khỏi dòng ký ức dai dẳng, lời nói trước khi chết của Sampo vẫn luôn ám ảnh anh suốt thời gian qua. Anh đã từng đến điều tra nhà của gã nhưng lúc ấy bạn không có ở nhà, thông qua vài thứ tìm được, anh có thể chắc chắn rằng cái chết của Sampo có liên quan đến bạn.

Hi sinh tất cả vì người mình yêu.

Lý tưởng cao đẹp như vậy, anh không ngờ rằng một kẻ trông nhởn nhơ như Sampo lại có thể làm được.

Reng... reng...

Chuông điện thoại bất ngờ vang lên kết thúc tất cả những suy nghĩ vẩn vơ của Gepard, anh bắt máy, đầu kia vang lên giọng nói dịu dàng:

- Anh Gepard Landau, tôi là Y/n, chúng ta có thể gặp nhau không?

- Được, tôi sẽ đến đón cô.

- Cám ơn anh.

Gepard chờ bạn cúp máy trước, lấy từ trong ví ra một tấm ảnh cũ mèm:

- Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi.

19/09/2023

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top