5.1 Sampo: Lặng lẽ yêu, lặng lẽ buông tay (1)
- Đây là món quà mà anh ấy nhờ tôi chuyển cho cô.
Gepard cầm một chiếc hộp gỗ màu đỏ và trao cho bạn, đây là di nguyện mà người yêu của bạn đã cậy nhờ anh gửi cho bạn trước khi anh ấy không còn trên thế giới này.
Bạn run run đón lấy nó và ôm siết vào lòng, Sampo của bạn, người đàn ông mà bạn luôn dựa dẫm suốt bao năm qua đã vĩnh viễn rời xa.
Gepard nhìn thiếu nữ trước mặt, dải băng trắng quấn quanh mắt khiến anh không thể thấy được cảm xúc hiện lên trong ô cửa sổ ấy, nhưng bờ vai gầy đang gồng lên cố gắng giữ bình tĩnh kia đã tố cáo rằng bạn thực sự không ổn.
- Tôi xin chân thành chia buồn cùng cô và gia đình. Nếu sau này cô gặp khó khăn gì thì có thể gọi đến Đội cảnh binh thành phố, tôi sẽ cho người đến giúp đỡ cô. Tên tôi là Gepard Landau.
- Anh Gepard... - Bạn ngập ngừng: - Có thể nói cho tôi biết lý do anh ấy mất không?
- Xin lỗi, Sampo nói với tôi rằng anh ấy hi vọng cô sẽ không bao giờ biết được vì sao anh ấy qua đời, anh ấy muốn cô phải sống thật hạnh phúc và quên anh ấy đi.
- Được, tôi biết rồi, cám ơn anh.
Bạn khẽ xoay người, chậm chạp bước vào nhà và đóng cửa lại, để mặc vị Đội trưởng Đội Cảnh binh thành phố vẫn đang im lặng dõi theo.
Trong lòng Gepard dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp, đây là lần đầu tiên anh gặp cô người yêu mà tên Sampo kia dùng cả đời để bảo vệ, cũng chính là nguyên nhân khiến anh ta buông tay đầu hàng, đổi lại cho bạn một đời bình an.
- Sampo, chúng ta đối đầu suốt bao năm cuối cùng cũng kết thúc, tôi nhất định sẽ thực hiện lời hứa, giúp anh chăm sóc cô ấy.
Gepard thì thầm, nhìn cánh cửa nhỏ đã đóng chặt kia một lúc rồi rời đi, thân là một quân nhân, anh không có quá nhiều thời gian riêng tư, chỉ đành mong bạn có thể vượt qua cú sốc này, kiên cường bước tiếp.
Mà ở bên kia cánh cửa lúc này, bạn đã trượt dài xuống, lưng tựa vào bức tường lạnh lẽo, đau đến nghẹn lòng.
"Y/n, gả cho anh nhé, anh hứa sẽ chăm sóc em cả đời."
"Em đồng ý."
Ba tháng trước, gã đưa bạn trở về cây cầu hồi nhỏ cả hai cùng nhau đi qua mỗi ngày, và cầu hôn bạn bằng chiếc nhẫn giản đơn.
Cả hai đã bên nhau từ những ngày tấm bé. Trong khi Sampo luôn là kẻ ranh mãnh thích bày trò trêu ghẹo người khác thì bạn lại là người trầm lặng, luôn tìm cách tránh xa khỏi những rắc rối mà gã gây ra, nhưng lúc nào cũng bị cuốn vào mớ hỗn loạn của gã, để rồi khi bạn chật vật tức giận bỏ đi, gã sẽ như con cún nhỏ chạy theo dỗ dành.
Lớn lên một chút, Sampo ngày càng trở nên liều lĩnh, những trò nghịch ngợm đơn thuần đã nhuốm thêm màu sai trái, nhưng gã cũng biết điều không để nó xuất hiện trước mặt bạn. Và bạn chỉ phát hiện ra sự hoang dại của Sampo khi gã bị đưa lên trụ sở cảnh binh, phải mời người nhà đến bảo lãnh.
Bạn tức đến mức lồng ngực phập phồng, trực tiếp không nhìn mặt gã suốt một tuần. Nhưng tất nhiên là gã sẽ luôn tìm được cách để cho bạn hết giận. Chẳng hạn như... mò vào phòng bạn lúc nửa đêm.
Nhà bạn ở cạnh nhà gã, phòng ngủ của cả hai chỉ cách nhau một bức tường và cái lan can nhỏ. Mỗi buổi tối bạn thường ngồi ngoài lan can học bài và ngắm nhìn trời đêm rực rỡ. Còn gã sau những cuộc vui chơi về muộn thì sẽ trèo qua ngồi cạnh bạn, đem cho bạn vài món ăn mới lạ gã vừa tìm được, bạn nhìn gã đầy ghét bỏ, từ chối đồ ăn gã đưa và tiếp tục ôn bài, để gã vừa nhai nhồm nhoàm chiến lợi phẩm vừa huyên thuyên về mấy câu chuyện vặt vãnh mà bạn chẳng hứng thú chút nào.
Bởi vì luôn tưởng chừng mọi thứ sẽ diễn ra giống như mình muốn, nên khi giông tố ập đến, rất nhiều người không tìm được nơi trú ẩn an toàn.
Năm bạn mười lăm tuổi, trong một lần đi dạo công viên thì bắt gặp người ta đang vận chuyển những thanh sắt sắc nhọn mà không có gì che chắn, mấy tên thiếu niên nghịch ngợm cầm lên giả bộ làm vũ khí đánh nhau, và tựa như phán quyết, tiếng sét rạch ngang bầu trời, thanh sắt lạnh lẽo đâm xuyên đôi mắt từng rất xinh đẹp, vĩnh viễn cướp đi ánh sáng của thiếu nữ tuổi trăng tròn.
Từ sau khi bị mù, bạn càng trở nên yên tĩnh hơn, không còn muốn tiếp xúc với thế giới xung quanh nữa. Bác sĩ nói rằng bạn bị trầm cảm, đưa ra rất nhiều liệu pháp để giúp đỡ bạn vượt qua cú sốc, nhưng lúc ấy lại chẳng có ai chịu đứng ra giúp đỡ bạn cả, ngoại trừ Sampo.
Gã bỏ học theo bạn, bắt đầu chuỗi ngày quấn lấy bạn dai dẳng không buông, cẩn thận chăm lo cho bạn từng chút một, dịu dàng mà kiên nhẫn mở ra cánh cửa trái tim đã đóng chặt. Suốt hai năm trời, gã không còn đi đâu gây họa nữa, dành toàn bộ thời gian xoay quanh bạn.
- Anh sẽ làm đôi mắt cho em.
Gã từng hứa như thế, và cũng đã làm được.
Bạn dần chấp nhận hiện thực và làm quen với màn sương vô tận che phủ cuộc đời, vì ít nhất thì bên cạnh luôn có Sampo.
Gã cùng bạn học chữ nổi dành cho người khiếm thị, thay đổi đồ vật trong nhà để thuận tiện cho việc di chuyển của bạn, cất hết hoặc mài nhẵn những vật sắc nhọn tránh cho bạn có thể bị thương. Gã ôm bạn thật chặt trong đêm đen khi cơn ác mộng giày vò, có đôi lúc bạn sẽ cảm nhận được dòng nước ấm nóng từ mắt gã chảy xuống hốc mắt trống rỗng của bạn.
Bạn mở chiếc hộp Gepard vừa đưa, mò mẫm ra được một vật mát lạnh có hình dạng như cây bút, rất giống với bút ghi âm Sampo thường dùng để dặn dò bạn mỗi khi gã có việc phải ra ngoài. Bạn nhấn nút phát âm, một đoạn hội thoại quen thuộc vang lên.
- Xin lỗi em.
- Vì chuyện gì?
- Vì không bảo vệ được em, để em phải chịu khổ rồi.
- Không phải lỗi của anh mà.
Bạn đưa tay lên che miệng, không kìm được mà run rấy. Đây là một trong vô số câu chuyện mà bạn và gã đã trải qua. Trước đây gã thỉnh thoảng sẽ vùi mặt vào lưng bạn, nói với bạn vô số lời xin lỗi về rất nhiều lý do khác nhau, bạn lúc đó thật sự không hiểu, cũng chưa từng trách gã về điều gì trong những tháng ngày bên nhau từ khi bạn không còn nhìn thấy nữa.
- Y/n, thật ra từ lâu anh đã rất muốn thú nhận với em chuyện này, nhưng mà anh sợ, sợ em sau khi biết được sẽ rời xa anh, không còn dựa dẫm vào anh nữa. Có điều bây giờ thời gian của anh không còn nhiều, nên anh muốn cho em biết tất cả sự thật, hi vọng sau khi nghe xong em sẽ có thể quên đi thằng đàn ông tồi tệ này và sống thật tốt.
Đoạn ghi âm đến đây thì dừng lại, bạn chờ rất lâu cũng không thấy có thêm bất cứ âm thanh nào. Lại lần nữa lục lọi chiếc hộp vừa bị vứt chỏng chơ, lần này bạn tiếp tục tìm thấy một chiếc bút ghi âm khác được cất giấu kỹ dưới đáy hộp, có lẽ người gửi muốn đảm bảo rằng bạn sẽ nghe đoạn ghi âm kia trước.
- Y/n, sau khi nói xong câu kia thì anh đã suy nghĩ lại, làm sao em có thể dễ dàng quên đi kẻ khiến em rơi vào đau khổ như hiện tại được chứ. Thật ra thì... những thanh sắt năm đó đâm vào mắt em đều là do anh trộm về. Anh... anh... chỉ muốn kiếm một ít tiền để mua vé đi xem phim cho chúng ta nên mới làm liều như vậy, mấy tên chuyển sắt đi khi ấy đều là đồng bọn của anh. Anh không ngờ được là chỉ vì bản thân nảy sinh lòng tham mà cướp đi đôi mắt của người con gái mình yêu nhất. Y/n, anh biết em đã phải chịu đựng nỗi đau lớn như thế nào, nhưng anh chỉ biết trơ mắt nhìn em bị giày vò do sai lầm của mình. Anh sắp phải trả giá cho những việc làm của mình rồi. Y/n, tạm biệt, xin lỗi và yêu em.
Bạn chết lặng nghe từng từ Sampo nói qua bút ghi âm, giọng gã nghẹn ngào như đang khóc, rốt cuộc thì sau tất cả, gã vẫn luôn là nỗi đau lớn nhất cuộc đời bạn.
Sampo vội vã chạy qua lối đi nhỏ hẹp và bẩn thỉu, luồn lách giữa những vật cản nằm trơ trọi như muốn ngăn bước chân gã, nhưng tốc độ vẫn không hề chậm lại, gã phải về nhà trước 6h tối như đã hứa, trước khi bạn giận dỗi không cho gã vào nhà.
Lẽ ra gã sẽ không chọn con đường tắt này nếu như bên ngoài đường lớn không có cảnh binh đang đuổi theo gã, và gã thì không muốn nơi ở của gà cùng em bị họ phát hiện.
Căn nhà nhỏ của cả hai nằm ở vùng ngoại ô thành phố, tách biệt khỏi khu dân cư, từ xa Sampo đã thoáng thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc ngồi chờ gã trước cổng.
Tăng thêm tốc độ, gã phóng thật nhanh đến bên cạnh bạn:
- Y/n, sao em không ở trong nhà đợi anh, lại ra đây rồi?
Bạn nghe tiếng gã thì vui mừng, tay quơ quơ để xác định xem gã đang ở đâu, bàn tay to lớn vội nắm lấy tay bạn, truyền hơi ấm vào từng đầu ngón tay lạnh lẽo mong manh.
- Em... em đột nhiên cảm thấy rất lo lắng, trong lòng cứ cồn cào, em sợ anh xảy ra chuyện
- Đồ ngốc, anh thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ. Ngược lại là em đó, ra ngoài một mình rất nguy hiểm.
- Sẽ không có gì đâu, anh đừng lo.
Bạn men theo cánh tay gã để xác định vị trí gã đang đứng, sau đó dựa cả thân thể mềm mại vào lồng ngực rộng lớn, tháng ngày không có ánh sáng khiến bạn luôn muốn dựa vào gã, tìm kiếm chút hơi ấm thân thuộc để biết được rằng mình vẫn đang sống.
Sampo ôm chặt bạn, dùng cả cơ thể bao bọc bạn, đáy mắt gã hiện lên chua xót và hối hận mà bạn sẽ không bao giờ thấy được.
Sampo vuốt ve tấm ảnh gã luôn mang theo bên mình, nhà giam chật chội ẩm thấp không che lấp được ánh mắt sáng ngời của người trong ảnh, thiếu nữ cười tươi rực rỡ như ánh mặt trời ngày hạ đã cướp mất trái tim gã từ những ngày niên thiếu. Gã cũng cười theo, nhưng nụ cười đầy méo mó.
- Tử tù Sampo, sắp đến giờ thi hành án rồi, anh có di nguyện gì không?
Gepard nghiêm nghị đứng trước cửa phòng giam hỏi vọng vào, anh và gã đã luôn đối đầu với nhau nhiều năm nay, đa phần là gã chạy anh đuổi, không hiểu sao kỳ này lại ngoan ngoãn chịu trói, không tìm cách vượt ngục, nghe nói là có người đã uy hiếp gã nhưng khi anh tra hỏi thì Sampo lại một mực phủ nhận, gã chỉ thừa nhận những tội lỗi mình gây ra và sẵn sàng đối mặt với phán quyết của tòa án.
- Gepard, có thể giúp tôi chuẩn bị một thứ không?
Trước khi tạm biệt cõi trần, điều mà Sampo lưu luyến nhất chính là bóng hình đã luôn khắc sâu trong tim, gã không muốn bỏ lại bạn một mình giữa thế gian cô độc, sợ bạn sẽ không có ai chăm sóc, sợ bạn sẽ bị người đời bắt nạt.
Gepad cầm chiếc hộp chứa món đồ mà Sampo gửi gắm cho mình, nhìn ngôi mộ được đắp vội vã nằm lạnh lẽo ở rìa nghĩa trang, nhớ lại lời nhắn cuối cùng của gã tử tù trước khi viên đạn bay xuyên qua tim:
- Gepard, giúp tôi gửi hai cây bút ghi âm này đến cho một người, nhưng đừng cho cô ấy biết lý do tôi bị tử hình, nói với cô ấy rằng tôi rất yêu cô ấy, hi vọng cô ấy có thể sống thật tốt. Và nếu có thể, xin hãy thay tôi chăm sóc cô ấy.
Cuộc đời này của gã đã phạm vô số sai lầm, chỉ có yêu bạn là điều đúng đắn nhất gã từng làm.
16/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top