4. Blade: Xin đừng quên em
- Nếu sau này em biến mất, anh sẽ quên em chứ?
Bạn ngồi vắt vẻo trên lan can tầng thượng nhìn xuống dòng người bên dưới, nhỏ bé và xô bồ, đối lập với tiếng gió mạnh mẽ nhưng cô quạnh trên cao.
- Đồ ngốc!
Một ai đó vừa đáp lời bạn, trầm đục trong làn gió điên cuồng bao phủ thân ảnh mong manh.
- Bây giờ em đang rất muốn làm một việc ngốc nghếch đấy.
Bạn cười khẽ, hai tay thôi bám lấy thành lan can giơ lên cao và thả người về phía sau.
Đánh cược bản thân vào ván cờ này.
Chờ đón bạn không phải là sàn nhà lạnh lẽo của sân thượng, mà là vòng tay to lớn của ai đó.
- Đừng nghĩ linh tinh. Tôi sẽ không cho phép mình quên em, càng không cho phép em rời xa tôi.
Hơi thở ấm áp của người vương vấn trên tóc thơm, vùi mặt vào hõm cổ, tham luyến mềm mại ẩn sâu.
Bạn nằm trọn trong cái ôm của Yingxing, nghe giọng người thương dịu dàng bên tai, cùng với đó là sự lo lắng dễ dàng nhận ra.
- Em chỉ sợ thời gian tàn nhẫn, chia cắt đôi ta.
Bạn là hồ ly, tuổi thọ có thể kéo dài cả ngàn năm, còn anh chỉ là người bình thường, nhân sinh ngắn ngủi, sợ rằng một ngày nào đó lạc mất nhau trong vòng xoáy vong tình.
- Cho dù có đầu thai qua muôn ngàn kiếp, tôi cũng sẽ đi tìm em. Nếu em quên mất tôi, tôi sẽ dùng cả đời để giúp em nhớ lại, nếu tôi quên mất em, trái tim trong lồng ngực này vẫn sẽ thổn thức vì em như ngày đầu.
Người siết chặt cái ôm, vỗ về cơn sóng lặng lẽ dâng lên trong lòng bạn, bầu trời mấy ngày nay đen kịt như đang dự báo cho một điềm không lành sắp xảy ra.
Năm đó bạn là một cô hồ ly nhỏ vẫn luôn ngây ngốc tin vào tình yêu vĩnh hằng.
Năm đó anh là người thợ tài hoa đem lòng yêu hồ ly xinh đẹp.
Năm đó bạn và anh đã từng vẽ nên một đoạn hồi ức tuyệt vời.
Tiếc là, lời hứa năm đó, đã sớm theo cơn gió tàn phai.
Biến cố ập đến với quê hương, một loại virus xuất hiện khiến cho người bị nhiễm rơi vào tình trạng nhập ma, bạn là hồ ly nên không bị ảnh hưởng, nhưng Yingxing lại không thể tránh khỏi. Và anh đã biến mất khỏi cuộc đời bạn một cách đột ngột như thế.
Chớp mắt đã trăm năm rồi.
Bạn đi dạo giữa đường hoa lưu ly tím nhạt, để sự mát lành tràn ngập khoang phổi, khỏa lấp bớt sự trống rỗng trong tim.
- Yingxing...
Thì thầm một cái tên quen thuộc, chất chứa nhớ mong đong đầy trong suốt những tháng năm cô độc. Người từng hứa sẽ về tìm bạn khi lưu ly nở rộ, nay sắc tím nhạt bao phủ cả vùng trời mà người vẫn biệt tăm giữa thế gian xoay vần...
Xa xa nơi cuối con đường hoa lưu ly, có một đôi nam nữ đang lặng lẽ quan sát từng bước di chuyển của bạn. Người nam ánh mắt đỏ rực chết chóc, người nữ lại quyến rũ đến mê hồn.
- Bladie, lại lén đến thăm người ta sao?
- Kafka, tôi không có lén.
- Thế sao không ra gặp trực tiếp?
- ...
Rất muốn, nhưng không thể.
- Nếu vẫn còn yêu, hãy đi gặp cô ấy đi.
- Tôi đã không còn là Yingxing trong ký ức của cô ấy nữa rồi.
Blade thở dài nhìn theo bóng lưng ngày càng khuất xa của bạn. Trăm năm đằng đẳng, anh đã nhiều lần quên mất bạn, để rồi khi tiềm thức cồn cào về một nỗi nhớ xa xăm, anh lại tự trừng phạt bản thân vì dám quên đi người con gái ấy.
Tình yêu của bạn dành cho anh chính là điều đẹp đẽ nhất nâng đỡ anh kiên cường sống tiếp dẫu cho thân xác từ lâu đã hao mòn.
- Tôi thất hứa rồi.
Thề nguyện sẽ vĩnh viễn không quên đi bạn, vậy mà hết lần này đến lần khác gạt bỏ sự tồn tại của bạn trong ký ức, anh thấy mình không còn xứng để ở bên cạnh bạn nữa.
Kafka thương cảm nhìn Blade, đây là lần đầu tiên cô thấy anh tỏ ra suy sụp như thế kể từ khi bọn họ quen biết nhau. Blade mặc dù để cho cô chi phối tình trạng nhập ma của anh nhưng lại giấu nhẹm đi chuyện về bạn, nên mỗi lần anh nhập ma cô đều không thể nào giúp anh khống chế hoàn toàn. Và có lẽ anh cũng sẽ không bỏ qua cho cô nếu dám khiến anh quên đi bạn.
- Cậu muốn mãi mãi trốn tránh sao?
Kafka biết Blade thường hay lén đi gặp bạn, cô cũng từng nhìn thấy sự hoài niệm và đau xót hiện lên trong ánh mắt đỏ rực lạnh lùng của anh khi hướng về phía bạn. Nếu đã không thể buông bỏ, vậy chi bằng dũng cảm đối mặt.
- ... cô ấy có trách tôi không?
- Không đâu.
- Được.
Anh không còn là Yingxing tràn đầy nhiệt huyết của năm ấy, chỉ còn lại "Blade" với trái tim mục ruỗng vẫn không ngừng cố gắng đập mạnh. Liệu bạn có còn yêu anh không?
Vài ngày sau đó, bạn nhận được thư mời của tướng quân Jing Yuan cho buổi công bố thuốc trị nhập ma trên toàn liên minh, loại thuốc này mất gần trăm năm để nghiên cứu, trả rất nhiều cái giá đau đớn để có được. Với tư cách là tộc trưởng tộc hồ ly - một trong ba trụ cột của liên minh Loufu, bạn cũng đã góp không ít công sức vào dự án này.
Buổi công bố được tổ chức ở phủ tướng quân, nghe nói một số người bị nhập ma sẽ được chữa khỏi ngay trong hôm đó.
Thật ra bạn biết loại thuốc này vẫn còn nhiều hạn chế, có thể khiến người được chữa lành vĩnh viễn mất đi trí nhớ hoặc tệ hơn là điên dại cả đời. Dùng một loại thuốc biến người ta từ nhiễm bệnh này sang mắc bệnh khác không phải là ý hay, bạn tin rằng Jing Yuan vẫn còn chủ ý khác.
Hôm diễn ra buổi lễ, bạn ăn mặc đơn giản lặng lẽ xuất hiện trong dòng người, chờ xem kế hoạch thật sự của Jing Yuan.
- Các vị, chào mừng đến với phủ tướng quân của ta. Như mọi người đã biết, Loufu suốt một trăm năm nay đã phải đối phó với thảm họa nhập ma, khiến biết bao gia đình ly tán, mất đi người thân. Nay với sự giúp đỡ của tộc hồ ly và Vidyadhara, chúng ta đã nghiên cứu ra được thuốc trị bệnh. Vì vậy hôm nay ta muốn công bố với mọi người chuyện này, đồng thời dùng nó để cứu chữa cho người dân Loufu của chúng ta.
Jing Yuan vừa dứt lời, đội Vân Kỵ đã áp đến một hàng người bị nhập ma, cơ thể họ sần sùi, ánh mắt chết chóc nhìn mọi người đầy căm phẫn.
Bạn lúc đầu không mấy để ý đến những tên bị nhập ma kia, cho đến khi người cuối cùng bị đưa ra.
Ánh mắt đó, gương mặt đó vô cùng quen thuộc.
- Jing Yuan, ngài lại định bày trò gì?
Bạn không nhịn được mà lên tiếng chất vấn vị tướng quân đang cười nhạt trông hết sức gợi đòn kia.
- Ta chỉ là "mời" họ dùng thuốc thôi mà.
- Vậy tướng quân có thể cho ta biết danh tính của những người này được không?
- Nếu tiểu thư muốn, ta có thể cho cô đích thân lên trao thuốc cho họ.
Bạn không đáp lại lời Jing Yuan mà đi thẳng đến chỗ người đàn ông ở cuối hàng. Càng đến gần, cảm giác quen thuộc càng hiện rõ, kèm theo chút đau lòng.
- Yingxing...
Bạn khẽ gọi, người kia nhìn bạn chằm chằm, môi khẽ hé mở muốn nói rồi lại thôi.
- Là anh thật sao?
Bạn có chút kích động, đây chính là người bản thân luôn chờ đợi.
- Em...
Blade khó khăn mở miệng, từ sau khi nhập ma, giao tiếp với anh trở thành vấn đề nan giải, nhưng ít ra thì cơ thể anh không xảy ra biến hóa quá nhiều.
- Yingxing, đúng là anh rồi.
Bạn mặc kệ mọi thứ mà ôm chặt lấy anh, nước mắt cũng bất giác mà tuôn ra, không ngừng chảy dài, ướt đẫm hai bên má.
- Xin lỗi em.
Blade gục đầu lên vai bạn, cảm xúc cũng cuộn trào trong lồng ngực, cho dù tình trạng nhập ma ngày càng nghiêm trọng nhưng anh vẫn cố ép mình không được quên đi bạn, quên đi mảnh tình khắc ghi.
Jing Yuan nhìn một màn này ánh mắt cũng bất giác dịu xuống, nhớ lại đôi tình nhân luôn quấn quýt nhau ngày ấy giờ có thể gặp lại sau trăm năm chia cách, ngài liền thấy vui vẻ trong lòng.
Thật ra thì lần này tổ chức buổi công bố là vì có người đề nghị hợp tác, muốn cho cặp uyên ương kia hội ngộ, chứ không thì không biết Blade còn trốn tránh đến bao giờ.
- Tướng quân Jing Yuan, chúng ta làm một giao dịch nhé?
Kafka nhìn mặt nước sóng sánh dưới sông, không cần quqy đầu lại cũng biết người mình chờ đã tới.
- Không biết quý cô Kafka đây muốn trao đổi gì với quý phủ?
Jing Yuan khoanh tay dựa vào thành lan can, không mặn không nhạt hỏi.
- Rất đơn giản thôi, ngài còn nhớ Yingxing chứ. Lần này tôi đưa cậu ấy trở lại Loufu gặp lại người thương, không biết ngài có thể giúp không?
- Được.
Một màn đối thoại đơn giản, bắt đầu cho một kế hoạch cũng đơn giản không kém, nhưng lại có thể đem đến hi vọng hàn gắn lại vết thương lòng cho những người quan trọng.
Buổi lễ sau đó vẫn tiếp tục, nhưng bạn kiên quyết không cho Blade thử loại thuốc đó, đối với người nhập ma có tình trạng đặc biệt như anh, loại thuốc kia chẳng khác nào án tử. Năm đó cũng vì cơ thể Yingxing không có nhiều biến đổi, nên mất một thời gian dài bạn mới phát hiện ra.
Jing Yuan cũng không phản đối, còn bảo bạn đưa Blade đi.
Rời khỏi phủ tướng quân, bạn cùng Blade đến đường hoa lưu ly kia, nơi đây chất chứa bao tâm tình bạn gửi gắm từ lúc anh đi, cũng là nơi lần đầu gặp gỡ.
- Hoa lưu ly nở rộ, thật tốt vì anh đã trở về.
Bạn nhìn vùng trời màu tím nhạt, bồi hồi nhớ lại quãng thời gian xưa cũ, khi cả hai vẫn là những thiếu niên, bạn mơ mộng tinh nghịch, anh dịu dàng ấm áp, ngỡ như thế nhân sẽ không thể chia lìa.
- Em thường hay đến đây khi cảm thấy không vui. Nhưng sinh mệnh trường thọ gần như trải qua hết mọi cay đắng của nhân gian, với em bây giờ mọi thứ đều trở nên bình lặng, chỉ là em vẫn không quên được anh.
Blade im lặng đi sau bạn, trở lại nơi lần đầu mình trúng tiếng yêu với bạn, hoa lưu ly lúc ấy cũng vô cùng đẹp mắt.
- Em có từng hận tôi không?
Anh thật sự rất sợ bạn quên đi anh, càng sợ hơn việc bạn sẽ hận anh vì đã không thực hiện được lởi hứa năm ấy.
Bạn thoáng khựng lại. Hận anh sao?
- Tại sao em phải hận anh?
- Tôi không giữ được lời hứa, không còn là Yingxing của em nữa.
Bây giờ anh lấy tên Blade, dùng cơ thể mục ruỗng nâng niu trái tim nóng hổi, mọi người trong "nhà" nhận xét anh vừa lạnh lùng vừa tàn nhẫn, hoàn toàn đối lập với Yingxing.
Bạn nghiêng đầu âu yếm nhìn anh, cười dịu dàng:
- Đúng là từng có oán trách khi anh đột nhiên bỏ đi, nhưng em không bao giờ hận anh. Blade hay Yingxing đều được, em chỉ cần anh ở bên.
Năm đó khi anh giống như bốc hơi khỏi cuộc đời bạn, đau đớn đến nhường nào chỉ bản thân bạn mới rõ. Nhưng cho dù có thế nào, bạn vẫn không nỡ oán hận anh, vẫn luôn yêu anh như thuở ban sơ.
- Xin lỗi em.
Blade vươn tay kéo bạn vào lòng, hít lấy hương thơm trên tóc mềm từng dịu êm đưa anh vào giấc mộng đẹp, dụi đầu vào vai gầy đã làm điểm tựa cho anh một thời non trẻ.
Xin lỗi vì đã bỏ mặc em, rời xa em trong những tháng năm tăm tối. Xin lỗi vì đã nhiều lần quên đi em.
- Yingxing, anh nhìn những đóa lưu ly kìa xem, chúng nở hết rồi. Ước gì em cũng được như chúng, sống một đời tự do tự tại.
Blade khẽ ngắt một đóa hoa và cài lên tóc mai.
- Với tôi, em vĩnh viễn là đóa lưu ly đẹp nhất.
09/09/2023
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top