23.5 Anh là nam chính đời em (5)
Năm đó, khi kết hôn, Sunday đã từng nghĩ sự hiện diện của bạn sẽ là liều thuốc xoa dịu cho sự giày vò bất tận mà anh đang phải chịu, rằng khi ở bên cạnh bạn, anh sẽ có thể giữ cho thần trí tỉnh táo, không bị lời nguyền chi phối. Nhưng cuối cùng, nỗi sợ hãi bản thân sẽ mất khống chế mà tấn công bạn đã khiến anh từ bỏ và chọn cách giấu giếm, để rồi vẫn làm tổn thương bạn theo một cách khác.
Từ đầu đến cuối, anh đều dùng những cách thức cực đoan nhất làm hại bản thân và người xung quanh.
Sau khi kể xong toàn bộ cáu chuyện, Sunday cẩn thận quan sát nét mặt của bạn, chú ý đến từng chi tiết nhỏ, anh không dám chớp mắt, sợ bỏ lỡ một biểu cảm nào đó của bạn, càng sợ sẽ nhìn thấy dù chỉ một tia ghét bỏ trên gương mặt người anh thương.
Bạn mở to mắt kinh ngạc trước những gì vừa được nghe, môi mấp máy không thể thốt nên lời. Mọi thứ thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của bạn, từng câu từng chữ từ miệng anh ghép lại thành một bức tranh kỳ dị khiến bạn nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.
Thấy bạn như vậy, anh càng tỏ ra lo lắng, ngón tay vô thức bấu mạnh vào lòng bàn tay bạn, lực mạnh đến mức khiến bạn đau nhói. Ánh mắt anh thấp thoáng nét hoảng hốt, như đang chờ đợi một phán quyết cho ngày tháng sau này của mình. Anh đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nhưng điều đó không khiến nỗi sợ trong lòng anh vơi đi, ngược lại càng lớn thêm. Nếu bạn xa lánh anh, nếu bạn ghét bỏ anh... vậy thì anh phải đối diện với bạn thế nào đây? Nghĩ đến việc bạn sẽ đòi li hôn với anh lần nữa, trái tim anh như bị xé toạc ra.
Cơn đau bất chợt kéo bạn trở về thực tại. Bạn hoàn hồn, thoát khỏi sự choáng ngợp vì những điều vừa nghe.
Nhìn anh đang căng thẳng, nét mặt hiện lên vẻ khẩn cầu khiến bạn càng thêm mềm lòng, người trước mặt hẳn đã phải chịu rất nhiều đau đớn và khổ sở. Bạn hé miệng, muốn an ủi anh nhưng chẳng biết phải mở lời ra sao, những câu nói sáo rỗng lúc này không có ý nghĩa, còn lời nói chân thành lại cứ mắc kẹt nơi cổ họng.
Anh chủ động tiến lại gần, dụi trán vào vai bạn, tiếng anh nhỏ đến mức gần như tan vào không khí:
- Y/n...
Đôi cánh của anh áp sát vào tai, rũ xuống cho thấy tâm trạng bất an của chủ nhân nó, sự im lặng của bạn chỉ càng khiến nỗi lo trong anh thêm lớn dần. Sunday không dám ngẩng đầu lên, chỉ có thể vùi sâu hơn vào bờ vai bạn, thầm cầu xin bạn sẽ không đẩy anh ra, nhịp thở run rẩy cuốn theo từng con sóng cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
Bạn nghiêng đầu, nhìn đôi vai đang căng cứng của anh cùng bàn tay vẫn bám chặt lấy tay bạn, ánh mắt bạn khẽ dịu lại:
- Sunday...
Những năm qua, anh ấy đã phải một mình chịu đựng tất cả giày vò và đau khổ mà không có cách nào thoát ra. Xiềng xích của định mệnh trói chặt anh, nhấn chìm anh trong màn sương u ám.
- Mm...?
Bạn nhẹ nhàng nâng tay, xoa đầu anh rồi vuốt ve đôi cánh mềm mại. Cảm giác dưới tay bạn ấm áp và dịu dàng, như một lời trấn an không cần ngôn từ làm anh bất giác thả lỏng:
- Lời nguyền đó thật sự không có cách nào phá giải sao?
Anh hơi ngọ nguậy rồi chậm rãi lắc đầu, giọng khàn khàn:
- Không có, những người mắc phải chưa từng có ai thoát được.
Tộc Halovian là một thiên tộc cổ xưa, lời nguyền cũng được gieo xuống từ rất sớm, trong hàng ngàn năm nay đã có không ít cặp song sinh ra đời, nhưng tất cả đều không thoát khỏi số mệnh.
Bạn trầm tư một lát rồi hỏi:
- Vậy... người bị nguyền có thể sống lâu nhất là ai?
- Nghe nói là một cụ bà đã sống cách đây 200 năm, thọ hơn 80 tuổi, còn lại đa phần đều mất khá trẻ.
Linh hồn và cơ thể đều bị ăn mòn và cắn nuốt cho đến khi không còn lại gì, thường thì sẽ không thể kéo dài hơn mười năm trước khi hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.
Bạn mím môi, suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi tiếp:
- Anh có biết nguồn gốc lời nguyền không?
Sunday khẽ lắc đầu:
- Không biết, trong ghi chép của thiên tộc không có ghi lại hoặc có lẽ tài liệu đã bị tiêu hủy từ lâu để ngăn người khác tìm ra nguyên nhân và tìm được cách phá giải.
Một dòng tộc cổ xưa đã làm gì để phải chịu lời nguyền tàn độc ngàn đời như thế? Và tại sao chỉ nhằm vào các cặp song sinh?
Là ân oán gia tộc, là phản bội lời thề, là vi phạm giao ước hay gây ra những bi kịch không thể cứu vãn? Nhưng dù là lý do gì, thế hệ sau cũng không đáng phải gánh chịu những điều này.
- Thời gian của anh còn bao lâu?
Sunday lại lắc đầu:
- Anh không biết. Trong những tài liệu còn sót lại cho biết tác động của lời nguyền đến mỗi người là khác nhau. Tuy không có cách phá giải nhưng có thể xoa dịu bằng một cách nào đó.
Anh đã tìm đọc rất nhiều tư liệu về các tổ tiên bị nguyền rủa, nhất là cụ bà đã sống thọ kia, mong tìm ra một cách nào đó để bản thân có thể khắc chế và chung sống với lời nguyền lâu dài, nhưng tất cả đều khá mơ hồ, hầu hết đều nói rằng những thứ mà mình trân quý nhất có thể là thuốc an thần, cũng có thể là thuốc độc khiến bản thân bị hủy hoại nhanh hơn.
- Giống như tiếng hát của Robin đã giúp anh tĩnh tâm nhiều năm nay?
- Ừm, nhưng có vẻ nó không còn tác dụng nữa.
Nhắc đến đây, Sunday đột nhiên đỏ mặt, nhớ đến nụ hôn ban nãy của bạn giúp anh tỉnh táo lại, anh xấu hổ rúc sát vào cổ bạn hơn.
Bạn dường như không nhận ra sự bối rối của anh, tiếp tục vỗ về người trong lòng:
- Không sao, sau này chúng ta sẽ từ từ nghĩ cách.
Cho dù không chấm dứt được, cũng phải có cách nào đó để làm tác động của nó.
- Mm...
Động tác của bạn hơi dừng lại khi cảm nhận cần cổ mình đang nóng lên, bạn nhíu mày, nhẹ nhấc đầu Sunday ra khỏi vai mình thì phát hiện mặt anh đỏ rực như gấc làm bạn giật mình, ngạc nhiên hỏi:
- Anh làm sao vậy?
Sunday mím môi, ánh mắt len lén nhìn môi bạn rồi vội vã liếc sang hướng khác, vành tai cũng đỏ ửng, đôi cánh không tự chủ được mà rung nhẹ. Bạn dõi theo hướng mắt anh, lúc này mới chợt nhớ ra tình cảnh trong căn phòng kia, liền không nhịn được mà vỗ nhẹ đầu anh và bật cười:
- Anh ngại cái gì, chẳng phải chuyện thân mật hơn còn làm rồi sao?
Anh ngượng ngùng quay mặt đi, ngón tay vô thức vân vê vạt áo mỏng, khẽ lẩm bẩm:
- Không giống nhau mà...
Bạn thầm thở dài, tự hỏi đây có thật sự là chồng mình không, sao mà vừa dễ ngại vừa đáng yêu thế này, hay đây vốn dĩ là bản chất của anh ấy, chỉ là trước đây được che giấu quá kỹ?
Cầm hộp sơ cứu đặt gọn qua một bên, bạn trực tiếp kéo anh nằm xuống giường, dang tay ôm chặt anh.
Sunday hơi kinh ngạc trước hành động của bạn, nhưng chỉ trong chốc lát, anh đã ngoan ngoãn vùi vào lồng ngực bạn, hơi thở đều dần theo nhịp tim của bạn. Cánh tay anh vòng qua eo bạn, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa từ cơ thể bạn xoa dịu tâm hồn anh.
Bạn luồn tay vào vuốt ve mái tóc mềm như lụa chảy qua kẽ tay, rồi gãi nhẹ lên da đầu anh, đáp lại là vài âm thanh rên rỉ thỏa mãn phát ra từ cánh môi mỏng, nghe như một chú mèo con đang được cưng chiều.
Bạn cười khẽ:
- Anh thích sao?
Sunday lười biếng nhắm hờ mắt, cọ cọ vào lòng bạn, giọng trầm khàn pha chút nũng nịu:
- Mm... thích... muốn được em chạm vào... nhiều hơn...
Nụ cười của bạn càng sâu thêm, trong mắt ánh lên tia tinh nghịch:
- Muốn bao nhiêu đây, hửm?
Sunday hơi mở mắt, đôi mắt mơ màng mang theo vẻ mê hoặc ngước nhìn bạn rồi lại dụi mặt vào ngực bạn:
- Mm... nhiều lắm...
Dáng vẻ của anh lúc này, vừa yếu đuối vừa dễ thương, khiến bạn muốn nâng niu, cũng muốn trêu chọc.
Bạn như có như không lướt qua đôi cánh nhỏ, thích thú tận hưởng cảm giác nó giật giật trên tay mình:
- Tham lam quá đấy.
Sunday đưa tay che cánh lại, thoát khỏi sự trêu chọc của bạn:
- Nhưng anh chỉ tham với mình em thôi.
Hơi nghiêng đầu, bạn khẽ thổi lên vành tai anh, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên đầu anh, từng cử chỉ đều nhẹ nhàng, khiến người trên thân không khỏi rùng mình, đôi mày nhíu lại như đang tận hưởng rồi bất giác siết chặt eo bạn hơn.
Bạn bật cười, tay đổi hướng, trượt xuống cổ rồi lướt nhẹ trên bờ vai rắn chắc, trượt dọc xuống sống lưng, cảm nhận được cơ thể anh hơi căng lên theo từng cái vuốt ve. Bạn ghé sát tai anh, thì thầm:
- Nhiều như này à?
Sunday không đáp, chỉ tiếp tục dụi dụi vào lòng bạn như một con mèo đang đòi được chiều chuộng. Một lúc sau, anh khẽ lẩm bẩm, giọng pha chút hờn dỗi:
- Em biết rõ rồi còn hỏi.
Bạn cong mắt, cố ý cúi xuống gần hơn, tay kia nâng cằm anh lên, vuốt ve làn da mịn màng dưới các ngón tay, môi bạn gần sát môi anh nhưng không chạm vào, hơi thở bạn phả nhẹ vào da làm anh ngứa ngáy.
Sunday chớp mắt, đôi con ngươi vàng kim phủ một lớp sương mờ, đắm chìm trong cảm giác vừa ngọt ngào vừa trêu ngươi. Anh hé môi chờ đợi, nhưng bạn chỉ tiếp tục nựng cằm và xoa lưng anh.
Với một cái bĩu môi đầy bất mãn, anh hơi nhúc nhích, định chủ động hơn nhưng vừa cử động thì bạn đã xoay người đè anh nằm xuống dưới, một tay bạn áp lên ngực anh, ánh mắt tràn đầy vẻ tinh nghịch:
- Gấp gáp thế à?
Sunday mím môi, vẻ mặt giận dỗi quay sang một bên, nhưng đôi tai đỏ bừng và đôi cánh đang đập nhẹ lại không thể che giấu sự mong đợi của anh. Bạn nhịn cười, chậm rãi cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên vành tai kia, thích thú quan sát người dưới thân khẽ run lên, phải rất kiềm chế để không trêu chọc anh thêm.
Anh bất ngờ quay mặt lại, áp môi mình lên má bạn, màn sương trong mắt đã tan đi, thay vào đó là một sự dịu dàng vô tận. Nụ hôn anh đặt lên má bạn nhẹ như cánh hoa rơi, mang theo một chút lưu luyến không muốn rời.
Bạn chớp mắt, chưa kịp phản ứng thì anh đã vùi mặt vào hõm cổ bạn, đôi cánh khẽ ôm lấy khuôn mặt bạn.
- Trêu chọc anh rồi thì không được rời xa anh.
Thanh âm trầm thấp ẩn chứa sự đáng thương và lo sợ, nếu giây phút ngọt ngào này chỉ là thoáng qua thì anh ước rằng mình chưa từng được cảm nhận, anh không muốn phải đối diện với sự trống rỗng khi nó biến mất. Anh sợ rằng một khi đã nếm trải sự ấm áp này, trái tim mình sẽ không thể quay lại những ngày tháng cô đơn trước kia.
Bàn tay anh khẽ siết chặt eo bạn, như muốn níu giữ khoảnh khắc này lâu hơn một chút. Đôi mắt anh phản chiếu ánh sáng dịu dàng, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi sợ hãi chẳng thể gọi tên. Nếu đây chỉ là một giấc mộng, anh nguyện đắm chìm trong nó mãi mãi, không bao giờ tỉnh lại.
- Đừng bỏ rơi anh.
Giọng anh khàn đi, như thể chỉ cần bạn rời đi, cả thế giới của anh sẽ sụp đổ.
Bạn cẩn thận gỡ tay anh ra khỏi eo mình, nắm lấy và nhẹ nhàng xoa lên những vết thương vừa được băng bó, rồi hôn xuống mu bàn tay anh.
- Em đã nói sẽ không hối hận, Sunday, tin tưởng em nhé? Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.
Sunday run rẩy dưới cử chỉ yêu thương của bạn, khóe mắt anh hơi đỏ lên, nhẹ gật đầu.
25/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top