23.1 Sunday: Anh là nam chính đời em (1)
Lúc chuẩn bị đi làm thủ tục li hôn, trước mặt bạn bỗng xuất hiện vài dòng bình luận:
[Nữ chính đừng li hôn nam phụ được không? Anh ấy sẽ đau lòng lắm.]
[Nghe nói sau khi bị nữ chính bỏ rơi, anh ấy đã trốn trong phòng khóc ba ngày, tinh thần suy sụp.]
[Bộ phim này tôi xem đến lần thứ ba rồi, lần nào cũng thấy tội nam phụ.]
[Đúng thế, rõ ràng yêu vợ như mạng, lại phải tỏ ra lạnh nhạt với cô ấy, anh ấy hẳn đau khổ lắm.]
...
Hàng loạt dòng chữ lướt qua trước mặt làm bạn kinh ngạc, mãi một lúc sau mới dần tiêu hóa được hết thông tin.
Hóa ra, thế giới bạn đang sống là một bộ phim được dựng nên từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng bằng công nghệ AI và bạn là nữ chính, còn chồng bạn, Sunday, là nam phụ.
Cả hai kết hôn với nhau được ba năm, là một cuộc liên hôn giữa hai gia tộc lớn ở thành phố Penacony, Sunday có tình cảm với bạn nhưng vì lý do nào đấy mà luôn tỏ ra lạnh nhạt, khiến bạn cảm thấy ngột ngạt, cuối cùng đề nghị li hôn.
Bạn nhìn qua người chồng trên danh nghĩa của mình đang lặng lẽ cầm theo các giấy tờ cần thiết ngồi ở sofa trong thư phòng, không thèm liếc nhìn bạn một lần. Bề ngoài, Sunday không biểu hiện gì, nhưng những dòng bình luận đang nhảy trước mặt lại cho bạn biết bên trong anh đang rối loạn.
[Nhìn anh ấy kìa, tay đã siết chặt đến mức trắng bệch rồi, trong lòng không nỡ nhưng lại phải để cô ấy đi.]
[Liệu sau này khi nữ chính biết được anh ấy đã cố gắng rất nhiều cho cuộc hôn nhân của hai người, cô ấy có hối hận và quay lại không?]
[Không đâu, sau khi nữ chính rời đi, anh ấy đã mất hết ý chi sống, một thời gian sau thì qua đời, còn nữ chính gặp được nam chính, bắt đầu một chuyện tình lãng mạn.]
[Tội nam phụ thật, anh ấy tốt như vậy, nếu không phải vì bị bệnh, chắc hẳn đã cưng chiều nữ chính tận trời, để cô ấy luôn ở bên cạnh mình rồi.]
[Đúng vậy, tôi nhớ khi họ kết hôn, anh ấy đã rất vui, tự tay tỉ mỉ chuẩn bị mọi thứ cho hôn lễ, còn hay ngắm ảnh cưới của mình mà cười nữa, ánh mắt nhìn nữ chính cũng tràn đầy dịu dàng, nhưng lại không dám thể hiện tình cảm của mình trước mặt cô ấy.]
Quá nhiều thông tin ập đến cùng một lúc khiến bạn choáng váng. Bạn không nghĩ rằng việc li hôn sẽ ảnh hưởng lớn đến Sunday như vậy, cả tình cảm mà anh ấy dành cho bạn, liệu những gì hiện trên mấy dòng bình luận kia có phải sự thật không?
Bạn và Sunday có thể nói là đã quen biết nhau khá lâu, khi tham gia các buổi tiệc thượng lưu cũng có đôi lần trò chuyện. Thỉnh thoảng trong những buổi trà chiều của các nàng tiểu thư giới quý tộc, bạn còn gặp em gái sinh đôi của anh ấy là Robin. Cô nàng trong sáng, tốt bụng, mỗi lần đều được anh trai đích thân đưa đi đón về khiến bạn vài lần ghen tỵ.
Lúc đầu, khi bị ép gả cho Sunday, tuy bạn có chút bất mãn vì không được tự do yêu đương nhưng anh ấy đẹp trai lại ưu tú như vậy khiến bạn cũng có chút rung động và mong chờ. Bạn nghĩ rằng dù anh ấy không yêu bạn thì vẫn sẽ đối xử tốt với bạn, ngày tháng sau này sẽ dễ chịu hơn, nhưng ba năm chung sống lại khiến bạn cảm thấy ngột ngạt và bức bách.
Trong ấn tượng của bạn thời thiếu nữ, Sunday là một chàng trai tỏa sáng như ánh sao chói lọi nhất của gia tộc Oak, anh được đào tạo trở thành người thừa kế, thông minh, điềm tĩnh, chững chạc, cư xử hòa nhã, khi trở thành chồng bạn thì lạnh nhạt và quyết đoán hơn, cũng có đôi phần tàn nhẫn, hoàn toàn không giống dáng vẻ sẽ khóc sau khi li hôn.
Nhưng nếu tất cả là thật, vậy thì bạn phải làm sao đây?
Suy nghĩ một chút, bạn quyết định thử liều một phen.
Bạn đứng lên, đi đến trước mặt Sunday, đoạt đi giấy tờ trong tay anh ấy, một tay nâng cằm anh lên.
Bình luận bỗng chốc bùng nổ.
[Aaa, nữ chính sao lại trở nên bạo dạn như vậy, tôi nhớ cô ấy rất mềm mỏng mà.]
[Cảnh này hình như không có trong kịch bản.]
[Nhìn tai nam phụ đỏ lên rồi kìa, may mà anh ấy có một đôi cánh nhỏ để che tai lại.]
[Tôi có thể cảm nhận được nhịp tim anh ấy đang đập thình thịch.]
[Nam phụ luôn muốn nữ chính lại gần mình, nhưng lại phải cắn răng đẩy cô ấy ra.]
...
Bạn lướt nhanh qua các con chữ, sau đó nhìn xuống Sunday.
Anh kinh ngạc nhìn bạn, mắt mở to không thể tin nổi, rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh vội hất tay bạn ra:
- Em làm gì vậy?
Bạn bật cười, bình luận nói rằng Sunday không có sự phòng bị với bạn, càng không thật sự muốn tổn thương bạn, nếu bạn đứng quá gần có thể khiến anh ấy mất cảnh giác, bình thường anh ấy mạnh miệng với bạn chẳng qua là do đứng ở khoảng cách xa.
Bạn càng tiến sát hơn, đưa tay chạm vào đôi cánh lông mềm trên tai anh ấy, quả nhiên nhìn thấy đôi tai đỏ ửng.
Hô hấp của Sunday như ngưng lại, anh thấy mặt mình nóng bừng, muốn đẩy bạn ra nhưng tay chân như bị đình trệ, và thật lòng thì anh không muốn làm thế, có lẽ sau hôm nay anh sẽ không còn cơ hội được lại gần bạn, trong thoáng chốc anh muốn níu giữ khoảnh khắc thân mật này thêm chút nữa.
- Chúng ta không li hôn nữa, được không?
Bình luận càng nóng hơn.
[Hả, tôi mới đi có một chút mà nữ chính lại đột nhiên thay đổi quyết định, có phải đã nhận ra gì không?]
[Kịch bản này hơi khác với hai lần tôi xem trước đó, liệu đây có phải ý của nhà sản xuất không?]
[Nam phụ chắc sẽ không đồng ý đâu, anh ấy luôn nghĩ cho nữ chính, không muốn cuộc đời cô ấy lỡ dở vì mình.]
[Nhưng anh ấy chỉ còn mấy tháng nữa thôi, chẳng lẽ định đem chôn giấu tình cảm của mình đến lúc chết sao?]
[Nếu nữ chính và nam phụ tiếp tục ở bên nhau, vậy sau này nam chính còn xuất hiện không?]
[Ai quan tâm chứ, nam phụ xứng đáng được yêu thương.]
Tim Sunday đập lỡ một nhịp, theo bản năng muốn gật đầu, anh biết rằng một khi mất bạn, anh sẽ đau đớn đến nhường nào, nhưng anh không thể tiếp tục trói buộc bạn bên cạnh một kẻ sắp chết như anh. Ba năm nay, anh đã không ngừng cố gắng tìm cách chữa trị cho chính mình, chỉ mong một ngày nào đó khi khỏi bệnh, anh có thể lột bỏ lớp mặt nạ mình đang đeo, nói cho bạn biết rằng anh rất yêu bạn, anh muốn nâng niu bạn cả đời. Chỉ là dẫu anh làm gì, căn bệnh cũng không hề thuyên giảm, trái lại còn trở nặng, thời gian của anh không còn nhiều nên cho dù không cam lòng anh vẫn buộc mình buông tay.
Anh cười khẽ:
- Y/n tiểu thư, hôn nhân không phải trò đùa, chính em đã đề nghị li hôn, bây giờ lại không muốn nữa, tôi không có thời gian để chơi với em.
Sunday cố che giấu giọng nói run rẩy của mình, bàn tay anh giấu dưới lớp áo siết chặt lại, mỗi lần nói lời tổn thương với bạn, anh đều dằn vặt bản thân rất nhiều.
Bạn bóp chặt cằm anh ấy, ép anh nhìn thằng vào bạn:
- Nếu đã không thích em, tại sao năm đó lại đồng ý kết hôn với em, một người thừa kế xuất sắc như anh cho dù bị ép cưới cũng sẽ không đến lượt em phải không?
Không, Sunday mở miệng định phủ nhận, nhưng rồi lại khựng lại, khẽ cụp mắt. Anh rất thích bạn. Năm đó, khi gia tộc bạn lâm vào cảnh sa sút, biết cha mẹ bạn định ép gả bạn để cứu lấy tập đoàn, anh đã không thể đứng yên. Anh liền ra tay giúp đỡ họ, để họ gả bạn cho anh, vì anh không chịu nổi ý nghĩ bạn sẽ thuộc về người khác.
Anh khi ấy đã rất mong chờ vào những năm tháng được ở bên cạnh bạn, tự hứa sẽ luôn yêu thương và trân trọng bạn. Hôn trường tràn ngập hoa cưới và màu sắc bạn thích, anh tự mình chọn ngày, lên thực đơn, thiết kế thiệp mời và váy cưới cho bạn, mọi thứ anh đều dụng tâm chuẩn bị, muốn cho bạn một đám cưới ngọt ngào nhất.
Ngày bạn khoác lên mình bộ váy cô dâu, theo anh bước vào lễ đường, xinh đẹp trong vòng tay anh, trái tim anh cảm thấy ngọt ngào như kẹo mạch nha phủ thêm một lớp mật ong. Khoảnh khắc đó, thời gian như lắng đọng lại, chỉ còn tiếng nhạc du dương và đôi mắt long lanh như gió xuân của bạn phản chiếu hình bóng anh, khiến anh vô thức muốn ôm chặt bạn hơn, khắc ghi giây phút này mãi mãi. Anh nắm lấy tay bạn, cẩn thận trao nhẫn, trang trọng thề nguyện, khi nụ hôn rơi xuống bờ môi mềm mại của bạn, anh muốn tuyên bố với cả thế giới rằng bạn sẽ mãi mãi là của anh.
[Haizzz, nam phụ thật là, bản thân rất muốn rước con gái người ta vào cửa lại nói dối rằng mình bị ép cưới vợ, lừa cả nữ chính lẫn ba mẹ cô ấy.]
[Nam phụ tuy tâm cơ nhưng yêu nữ chính thật lòng, mọi chuyện luôn đặt cô ấy làm ưu tiên, nữ chính gả cho anh ấy lẽ ra nên được hạnh phúc, chỉ tiếc số mệnh ngắn ngủi...]
[Một người tuyệt vời như vậy, lại chết trong đau khổ và cô độc, tôi vẫn hi vọng nữ chính có thể ở bên cạnh anh ấy thêm một thời gian nữa.]
[Dù có lý do nhưng anh ấy cũng đã không ít lần làm tổn thương nữ chính mà, cô ấy lại không hề hay biết nỗi khổ của anh ấy thì sao thông cảm và thấu hiểu được.]
Thấy Sunday mãi vẫn không trả lời, mà bình luận thì đã tiết lộ hết thông tin nên bạn cũng chẳng buồn hỏi nữa, trực tiếp cưỡng hôn anh.
Sunday cảm thấy mọi dây thần kinh của mình dường như vừa ngừng hoạt động, hô hấp anh nghẹn lại không thể suy nghĩ được gì, chỉ còn lại cảm giác ngọt ngào mà anh luôn khát khao. Đôi mắt anh dừng trên gương mặt xinh đẹp của bạn, nơi hàng mi cong cong cùng vành mắt hơi khép hờ của bạn, anh nắm chặt tay mình, ngăn bản thân không mất đi lý trí, ngăn đôi tay muốn vươn ra kéo bạn vào lòng, kéo dài nụ hôn này đến vĩnh hằng.
Mặc kệ bình luận đang sôi trào, bạn tiếp tục chiếm lấy môi Sunday, vòng tay qua ôm cổ anh, để đôi cánh của anh run rẩy đập nhẹ vào mặt bạn, lưỡi bạn lướt nhẹ qua môi anh, cạy mở hàm răng của anh và luồn vào trong. Bạn thử thăm dò giới hạn của anh, phát hiện anh không hề có ý phản kháng thì mạnh mẽ khuấy đảo khoang miệng anh, hôn đến mức gương mặt người bên dưới đỏ bừng, hai mắt phiếm hồng, đầu óc mụ mị, gần như nghẹt thở bạn mới luyến tiếc buông ra.
Bạn khẽ liếm môi:
- Mềm thật.
Muốn hôn nữa.
Sunday nghẹn lời, mọi từ ngữ đều như muốn bay biến, anh không tự chủ được mà đưa tay sờ lên môi mình, hương vị của bạn đọng lại trên đầu lưỡi anh rất ngọt. Anh nhìn bạn chằm chằm, những gì muốn nói đều không thể thốt ra, chỉ còn lại sự bối rối, anh không hiểu sao bạn lại làm thế, mọi nỗ lực giữ cho bản thân luôn lạnh lùng trước bạn đều bị đánh bay.
Bạn mỉm cười đưa tay vuốt tóc anh:
- Không li hôn nữa nhé?
Nụ cười của bạn như ánh bình minh đầu ngày, dịu dàng và rực rỡ, đưa anh đắm chìm vào một vùng trời bình yên, anh liền vô thức gật đầu.
19/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top