21.1 Phainon: Chờ ngày nắng tan (1)
Phainon đã từng có một giấc mơ, trong giấc mơ anh trở về những ngày niên thiếu nơi đồng cỏ quê nhà, nằm dài trên thảm cỏ mềm mại bên bờ sông, thả một con diều lên bầu trời xanh thẳm, ngẩn ngơ nhìn những cánh chim bay qua, vùng quê yên tĩnh làm lòng anh cũng bình lặng theo.
Tuổi thơ của anh cũng đã từng trôi qua êm đềm như thế, chỉ khác là luôn có hai cô gái hay đi theo anh vui vẻ cười đùa, thỉnh thoảng còn trêu chọc sự ngốc nghếch của anh, một người là cô bạn nhà bên Cyrene xinh đẹp đáng yêu lại tốt bụng, còn một người là cô bạn nhà đối diện Y/n tính tình mạnh mẽ thẳng thắn, thích cùng anh lấy cây gỗ giả làm kiếm để cùng nhau luyện tập.
Cyrene có phần yếu đuối nên Y/n tự mình xung phong nhận trách nhiệm bảo vệ cô ấy, em bướng bỉnh, lại hung dữ, không ngại cầm gậy lên đuổi đánh những tên có ý đồ xấu tiếp cận Cyrene, đám con trai trong làng hầu hết đều rất sợ Y/n, ngoại trừ Phainon.
Anh thường cùng Y/n chạy thi trên những sườn dốc, để Cyrene ngồi quan sát làm trọng tài, cô ấy cũng sẽ là người đứng ra hòa giải khi Phainon và em xảy ra cãi vả. Hầu hết mọi người trong làng đều thích một Cyrene dịu dàng, mỏng manh, ngoan ngoãn và hay cười hơn là một Y/n cứng đầu, đanh đá, thích đánh nhau.
Sau này khi cả ba lên mười hai tuổi, ở Phainon bắt đầu xuất hiện những rung động đầu đời, đúng lúc ấy Y/n theo ba mẹ chuyển nhà lên thành phố. Ngày em rời đi, Cyrene đã khóc rất nhiều, còn anh lại trốn trong bụi cây ở phía xa xa, không dám ra gặp em, anh sợ mình cũng sẽ không kiềm được nước mắt, đoạn tình cảm vừa mới chớm nở trong lòng đã bị anh ép mình đè xuống.
Y/n đi rồi, chỉ còn lại anh và Cyrene, anh thay em bảo vệ cô ấy, nhưng cả hai không bao giờ quay lại con sườn dốc quen thuộc kia nữa.
Anh cùng Cyrene dần trưởng thành, mọi người nói rằng cả hai rất xứng đôi, đợi sau này có thể kết hôn để cho làng được uống rượu cưới. Mỗi lần nghe thế, Cyrene đều cười nhẹ và khéo léo từ chối, còn anh chỉ im lặng, trong đầu vô thức hiện lên bóng dáng tinh nghịch của Y/n, anh tự hỏi không biết em hiện sống có tốt không, có nhớ anh và Cyrene không, tại sao chưa một lần quay lại thăm anh?
Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu và sâu thẳm nơi đáy lòng anh dâng lên một nỗi khao khát cùng mong nhớ. Anh muốn đi tìm Y/n, muốn biết em bây giờ ra sao, cũng muốn cho phần tình cảm bị chôn giấu nhiều năm một câu trả lời. Khi anh nói quyết định của mình cho Cyrene, cô ấy đã im lặng rất lâu. Anh hồi hộp chờ đợi, sợ rằng cô ấy sẽ tìm lý do để giữ anh ở lại, nhưng cuối cùng cô ấy chỉ nói:
- Mình biết cậu thích Y/n lâu rồi.
- Cậu nói gì cơ?
Anh kinh ngạc há hốc mồm, sao cô ấy biết? Cyrene thấy anh như vậy thì che miệng cười:
- Hihi, nhìn gương mặt ngốc nghếch của cậu kìa. Chúng ta là bạn từ nhỏ, cậu có thể giấu được người khác nhưng không giấu được mình đâu.
- Làm sao cậu biết được?
- Hihi, đơn giản mà. Ánh mắt cậu nhìn cô ấy luôn ẩn chứa một tia dịu dàng, trong khi những tên con trai khác mỗi lần nhắc đến cô ấy đều sợ hãi hoặc ghét bỏ. Cũng chỉ có cậu mới luôn hùa theo những trò nghịch ngợm của cô ấy, còn bao che cho cô ấy mỗi khi bị người lớn trách phạt, thậm chí còn cùng cô ấy đánh nhau với mấy tên nhóc kia.
Theo lời kể của Cyrene, Phainon đã hồi tưởng lại rất nhiều chuyện cũ, không biết từ bao giờ, anh đã nguyện trở thành lá chắn cho Y/n, thay em nhận mọi lỗi lầm, thay em chịu phạt rồi lại tiếp tục dung túng cho em đi khắp nơi chọc phá, thậm chí còn vui vẻ bày cách cho em và cùng em trốn vào một góc xem trò vui.
- Nhưng mình cũng rất tốt với cậu mà.
- Khác nhau chứ, cậu tốt với mình vì chúng ta là bạn bè, nhưng cậu sẽ chọn cách đảm bảo mình ở yên một chỗ để mình được an toàn. Còn với cô ấy, cậu không ngăn cô ấy gây họa, không ngăn cô ấy đi vào nguy hiểm mà cậu sẽ chọn đi cùng cô ấy, cùng cô ấy đồng hành và bảo vệ cô ấy. Cậu rất để ý đến cảm xúc của cô ấy, luôn muốn cô ấy được vui vẻ.
Cách Phainon bảo vệ Cyrene giống như một người anh trai che chở cho em gái, không để em gái tiếp xúc nhiều với thế giới đầy cạm bẫy ngoài kia, còn cách Phainon bảo vệ Y/n lại là để cho cô ấy tự do bay nhảy một vùng trời. Ngay từ đầu, trái tim của Phainon đã luôn hướng về Y/n.
Tâm trí Phainon dần sáng tỏ, những thứ trước đây anh không hiểu giờ hiện ra trước mắt anh rõ ràng hơn. Anh hiểu vì sao mình lại khó chịu khi có ai nói xấu Y/n, hiểu vì sao mình lại không vui khi bị người khác cố tình gán ghép với Cyrene. Anh quý mến Cyrene vì cả hai là bạn thân lâu năm, vì cô ấy tốt bụng và lương thiện, nhưng anh không yêu cô ấy. Được Cyrene khai thông, anh đã nhận thức rõ ràng hơn tình cảm của mình, hóa ra khi yêu một người, dù trong mắt người đời họ đầy khiếm khuyết, thì trong mắt ta, họ chính là sự tồn tại xinh đẹp nhất, là người mà ta muốn thấy hạnh phúc nhất.
- Cyrene, mình không biết cô ấy có thích mình không.
Giọng anh có đôi phần buồn bã, đã rất lâu rồi Y/n chưa từng quay lại thăm anh, ngay cả một phương thức liên lạc cũng không để lại cho anh. Anh nhớ em, lại chẳng biết đi đâu để tìm em.
- Có thể có, hoặc có thể không, dù sao cũng đã tám năm trôi qua, cô ấy hẳn đã thay đổi rất nhiều. Nếu cậu muốn đi tìm cô ấy, vậy thì đến thành phố Okhema thử xem, trước đây Y/n nói với mình rằng sau này sẽ đến Okhema học kiếm thuật.
- Thành Okhema...
Nơi được mệnh danh là "trái tim của vương quốc vĩnh hằng", là thành phố phát triển nhất vương quốc, nơi các nhân tài hội tụ, Y/n từ nhỏ đã có đam mê với kiếm thuật, ở đây lại có Câu lạc bộ kiếm thuật hàng đầu, một người có tham vọng như em có thể đã sớm đến đó tìm cơ hội phát triển cho mình.
- Cậu muốn đi cùng mình không?
- Ây da, mình đi theo làm gì? Cậu cũng biết sức khỏe mình yếu không thích hợp đi xa, hơn nữa mình cũng không muốn làm bóng đèn của hai người.
Cyrene từ nhỏ đã luôn ở trong làng, chưa từng biết đến thế gian rộng lớn, còn Y/n và Phainon thỉnh thoảng sẽ được cho lên thị trấn chơi vì cha Y/n là một thương nhân làm ăn, có đôi lúc ông ấy sẽ dẫn anh và em đi dạo trên trấn, mua ít đồ ăn vặt và đồ chơi, em thường để lại một phần mang về cho Cyrene. Nhưng từ khi gia đình Y/n chuyển đi, Phainon cũng không còn đặt chân ra khỏi làng nữa.
- Cậu không muốn gặp lại cô ấy sao?
Lúc Y/n còn ở đây, em và Cyrene thường quấn lấy nhau cả ngày, hai cô gái tính tình trái ngược mà chơi với nhau rất thân, cùng với Phainon tạo thành bộ ba nổi tiếng nhất làng. Cyrene luôn mang theo con gấu nhỏ em tặng cô ấy làm quà sinh nhật năm mười một tuổi, cũng là món quà cuối cùng của em trước khi chia xa, cô ấy hay lấy nó ra ngắm nghía rồi thất thần, hẳn là cô ấy cũng rất nhớ em.
- Tất nhiên là muốn rồi, đợi cậu tìm được Y/n, nhớ dẫn cô ấy về cho mình, mình nhất định sẽ bắt cô ấy bồi thường vì sự vắng mặt mấy năm qua. Biết đâu còn được uống rượu mừng cưới của hai người.
Nghe đến mừng cưới, Phainon liền đỏ mặt, anh đã không ít lần tưởng tượng ra cảnh anh và Y/n kết thành vợ chồng, nhìn gương mặt tựa như hiểu thấu của Cyren, anh liền ho khan, bối rối đưa tay lên gãi đầu:
- Cái này... mình không biết đâu, mình sợ cô ấy quên mất mình rồi.
Thời gian có thể khiến mọi thứ thay đổi, tám năm xa nhau quả thật rất dài.
- Đừng lo, nếu cô ấy quên cậu thật thì về đây, mình cho cậu mượn bờ vai để khóc.
- Mình sẽ không khóc.
- Hihi, ai biết đươc chứ.
Cyrene che miệng cười khúc khích, cậu bạn thuở nhỏ này của cô thật ra nội tâm cũng rất yếu đuối nha.
- Này...
Phainon đỏ bừng mặt, hận không thể lao lên bịt miệng Cyrene để ngăn cô ấy ngừng cười trêu chọc anh, nhưng trong thâm tâm anh hiểu rõ, nếu Y/n thật sự quên anh, anh sẽ rất đau lòng.
Trong ráng chiều buông, dưới tán cây ngân hạnh rậm rạp, có một đôi bạn thân đang trêu chọc nhau, tiếng cười cô gái trong trẻo tựa chuông bạc, chàng trai vừa đẩy xe lăn cho cô vừa đỏ mặt phản bác lời cô nói nhưng vô ích, khung cảnh ấy thật yên bình.
Thế nhưng, chẳng ai có thể ngờ được rằng, Cyrene sẽ không thể chờ được đến ngày Phainon đưa Y/n trở về, càng chẳng thể ngờ được bi kịch sắp ập đến đầu họ.
Vùng đất bên cạnh quê nhà xảy ra chiến tranh, sau khi Phainon rời làng được hai ngày thì đã có một toán cướp rất đông xông vào làng, chúng cướp bóc, tàn sát mọi thứ, người dân tay không tấc sắt làm sao chống lại những kẻ máu lạnh cầm theo vũ khí, dù họ có chống trả quyết liệt thì cuối cùng cả làng cũng không ai thoát khỏi. Lúc Phainon biết tin vội vã quay về thì chỉ còn thấy được khung cảnh tan hoang, anh tìm thấy Cyrene nằm trong vườn hoa anh đào mà cô ấy rất yêu thích, cô gái xinh đẹp ngày nào giờ đây chỉ còn là một cỗ thi thể lạnh lẽo, bọn cướp đã rời đi rồi.
Phainon như kẻ mất hồn đi một vòng quanh làng, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, là những người dân nơi đây cho anh từng miếng cơm, manh áo nuôi anh trưởng thành, anh còn chưa kịp báo đáp họ thì tất cả đã rời xa anh, trái tim anh như chết lặng. Phainon cẩn thận gom từng cái xác, đem chôn xuống vườn hoa anh đào năm xưa anh cùng Cyrene và Y/n trồng, thề trước vong linh những người đã khuất rằng anh nhất định sẽ báo thù cho họ.
An táng mọi người xong, anh lặng lẽ nhìn ngôi làng mình lớn lên lần cuối, rồi dứt khoát xoay người rời đi. Anh sẽ đi tìm Y/n, hi vọng em vẫn còn nhớ đến anh và ra tay giúp đỡ, cũng sẽ tìm ra những kẻ tàn nhẫn đã sát hại người nhà anh, quê hương anh, bạn bè anh.
10/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top