20.3 Aventurine: My little Angel (3)

Sau khi Aventurine đã ngủ say, bạn đưa tay vén gọn mái tóc lộn xộn của cậu rồi nhẹ nhàng đứng lên, cố hết sức để không gây ra tiếng động nhưng cún con dường như cảm nhận được bạn sắp không ở bên cạnh nữa nên liền dang tay ôm lấy chân bạn, còn phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ như đang thầm phản đối việc phải xa bạn. Bạn chỉ biết lắc đầu bất lực vì độ dính người của cậu, đành cẩn thận ngồi trở lại ghế, gỡ tay cún con ra khỏi chân bạn đưa lên vòng qua eo, thuận thế kéo cậu nằm lên đùi mình. Cún con phát ra âm thanh vui vẻ, rúc đầu vào bụng bạn dụi dụi làm nũng. Khóe môi bạn cong lên một nụ cười dịu dàng, xoa đầu cún nhỏ đầy yêu thương.

Đến khi chắc chắn Aventurine đã yên tĩnh ngủ, bạn mới lấy điện thoại ra gọi vài cuộc và gửi đi một số tin nhắn. Aventurine còn vài ngày nữa là tốt nghiệp, bạn không muốn làm quá to chuyện, chỉ định âm thầm xử lý vì lo rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu, chỉ cần đám nhóc quấy rối cậu không chụp ảnh lại và lan truyền, bạn sẽ nương tay với chúng một chút, có điều chắc chắn sẽ không để chúng dễ chịu, nhưng nếu mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, bạn sẽ nhờ Jade giải quyết, dù sao thủ đoạn của chị ấy cũng cao tay hơn bạn nhiều. Làm tổn thương bé con của bạn, bạn tuyệt không bỏ qua.

Ban đầu, bạn dự tính sau khi Aventurine tốt nghiệp, bạn sẽ đưa cậu đến ở cùng Jade, để môi trường mới xoa dịu vết sẹo âm ỉ của cậu, cho dù không xảy ra vụ việc gần đây thì nơi này cũng chứa đụng quá nhiều tổn thương trong quá khứ của cậu, tuy bạn có phần không nỡ vì cách xa nửa bán cầu nhưng rời xa nơi đây có lẽ sẽ tốt cho bé con của bạn hơn.

Vuốt ve gương mặt non mềm của thiếu niên, bạn khẽ thở dài, thôi vậy, cún con chắc chắn sẽ khóc lóc không chịu đi cho xem.

Đến chiều, sau khi Aventurine đã ngủ được một giấc ngon lành, bạn cũng tranh thủ xử lý xong vài công việc liền quyết định dẫn cậu ra ngoài. Do gần đây bạn thường xuyên bận rộn, hiếm có thời gian rảnh như trước nên nghe bạn nói sẽ đưa mình đi chơi, vẻ mặt cún nhỏ liền trở nên rạng rỡ.

Bạn chở cậu đến trung tâm thương mại, ghé qua cửa hàng thời trang để chọn một ít phụ kiện cho đêm tiệc, cún nhỏ nói mọi người có thể hóa trang nên bạn đã mua cho cậu một chiếc khăn lông quàng cổ màu trắng có tua rua, một đôi tai lông xù và đuôi mèo bông màu vàng. Cún nhỏ bĩu môi nói mình không phải trẻ con nhưng vẫn cẩn thận ôm chúng vào lòng, vành mắt cong cong đầy hạnh phúc.

Sau đó, bạn cùng cậu đi dạo một vòng quanh khu thương mại, mua cho cậu tất cả những thứ cậu thích, cún nhỏ lăng xăng chạy qua chạy lại, thân hình nhỏ gầy vui sướng nhảy nhót như một đứa trẻ đang khám phá thế giới. Bạn chậm rãi đi theo, nhìn cún con tay trái ôm một ly kem, tay phải lại cầm theo bốn, năm thanh thịt xiên, miệng dính đầy dầu mỡ làm bạn không nhịn được bật cười đưa tay xoa đầu cậu.

- Ăn chậm thôi, không ai giành của em đâu.

Cậu phồng má nhìn bạn, khẽ nháy mắt tinh nghịch. Bạn lấy khăn giấy lau miệng cho cậu rồi nhéo nhéo chiếc má bánh bao đáng yêu.

Ăn uống no say, Aventurine liền rúc vào người bạn, dụi mắt buồn ngủ:

- Chị... về...

- Mệt rồi à?

- Mệt rồi... chị... ôm...

Bạn ôm lấy cậu, khẽ vuốt ve mái tóc vàng mềm như lụa chảy qua tay:

- Vậy mà nói mình không phải trẻ con.

- Mm... không phải mà...

Cún nhỏ rên rỉ phản đối rồi nhanh chóng thiếp đi trên vai bạn, vòng tay ôm lấy cổ bạn, hết cách, bạn đành phải bế cậu ra xe.

Trên đường về, bạn quyết định ghé qua thăm những đứa trẻ của nhà Astral, tiện thể hỏi thăm về chuyện của Aventurine, dù đã nhờ người tìm hiểu bạn vẫn muốn xác nhận vài thứ.

Nhà Astral có thể xem là một tổ chức bí mật, chuyện nhận các công việc đặc biệt như điều tra, thăm dò, khám phá các vụ án ly kỳ hoặc các di tích ngầm,... bạn cũng không rõ chính xác tổ chức đó làm những gì, chỉ biết đứng đầu nhà Astral là một đôi nam nữ trung niên, hình như họ là bạn thân của nhau, bạn đã gặp qua họ, nghe nói Jade từng có vài mối làm ăn với họ, quan hệ cũng khá tốt. Họ nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi có năng lực dị thường, có vài người trong đó là bạn học của Aventurine, mấy lần bạn đến đón bé con đã gặp qua.

Hôm nay bạn đến đúng lúc chỉ có cậu bé Dan Heng và Sunday ở nhà, còn lại đều đã ra ngoài, trong ấn tượng của bạn, đây là hai người trầm lặng và ít nói nhất nhà Astral, Dan Heng không có người thân, Sunday còn một cô em gái sinh đôi nhưng không ở cùng cậu. Thấy bạn ôm Aventurine xuống, hai đứa trẻ bối rối đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nhìn sang bạn.

- Vào trong đi, chị có chuyện quan trọng muốn hỏi.

Bạn phớt lờ ánh mắt của chúng, bế thẳng Aventurine đang ngủ say vào trong, Dan Heng và Sunday lặng lẽ đi theo.

Đến khi tất cả đã yên vị trên bộ ghế dài ở phòng tiếp khách, Dan Heng mới bắt đầu lên tiếng:

- Chị muốn hỏi chuyện gì?

Bạn nhìn xuống Aventurine hơi cựa quậy trong lòng, vỗ nhẹ lưng cậu rồi mới trả lời:

- Chuyện Aventurine bị quấy rối và tấn công, chị muốn biết, nó đã bắt đầu từ khi nào?

Mặc dù Aventurine luôn kể cho bạn chuyện xảy ra ở trường nhưng bạn vẫn có cảm giác chuyện này không đơn giản, có lẽ cún nhỏ cũng không hoàn toàn nắm rõ.

Dan Heng trầm mặc, Sunday thì vô cùng ngạc nhiên:

- Có chuyện này sao?

Sunday ít khi tiếp xúc với Aventurine, anh không thân với cậu ấy như Caelus.

Dan Heng gật đầu xác nhận:

- Phải. Nó đã bắt đầu từ lúc cậu ấy vào cấp ba rồi.

- Cậu nói gì cơ?

Mặc kệ vẻ mặt sửng sốt của Sunday, Dan Heng nhìn thẳng vào mắt bạn:

- Lúc mới vào cấp ba, em và Cealus tình cờ nghe được cuộc hội thoại của một nhóm người, họ bàn tán về nhan sắc của Aventurine cũng như vài ý nghĩ không hay về cậu ấy. Sau đó Caelus đã kể với March 7th nên cô ấy đã chủ động đi làm quen Aventurine, kéo theo hai đứa em làm bạn với cậu ấy. Bọn chúng đã nhắm vào Aventurine từ lâu nhưng đều bị bọn em âm thầm ngăn cản và cảnh báo, cậu ấy không hề biết những chuyện này, em cứ nghĩ tất cả sẽ êm xuôi trôi qua, không ngờ đến gần ngày tốt nghiệp lại xảy ra chuyện.

Dan Heng nhớ lại chuyện ngày trước, anh thấy có vài tên lén lút nhìn trộm Aventurine rồi bán tán về cậu, cơ thể nam nữ dù sao cũng có vài phần khác biệt, nếu để ý kỹ sẽ nhận ra được sự khiếm khuyết của Aventurine, chỉ là anh không ngờ chúng lại nảy sinh ác ý với cậu ấy, không ngừng tìm cách quấy rối cậu ấy.

Nghe xong, bạn hít sâu một hơi, móng tay cắm sâu vào da thịt giúp bạn giữ bình tĩnh, tránh làm kinh động đến bé con đang ngủ:

- Chuyện ở nhà vệ sinh hôm ấy, Aventurine đã nói với chị là em và Caelus đã giúp em ấy, chị thật sự rất cảm kích.

- Đều là việc nên làm, tụi em là bạn của nhau mà.

Hôm ấy, bọn chúng chui vào trong nhà kho bàn bạc kế hoạch, tình cờ làm sao Dan Heng lại đang ở trong góc khuất tìm tài liệu nên đã nghe được, nhờ vậy mà kịp thời dẫn Caelus đến, còn March 7th đi tìm Sói Bạc đề phóng chúng chụp ảnh hoặc quay phim lại.

- Ừm, rất tốt, nhưng chuyện hôm đó có bao nhiêu người biết, Aventurine có bị ai chụp lại không?

- Chị yên tâm, may mà tụi em đến kịp nên mọi thứ đều chưa đi quá xa, ngoài em và Caelus thì chỉ có đám kia, bị Caelus đánh cho một trận, không có ai chụp được đâu. Hơn nữa em đã nhờ Sói Bạc xóa sạch mọi dấu vết rồi, tiện thể còn tìm được khá nhiều thông tin của chúng, nếu chị cần thì em đưa cho.

- Không cần đâu, chị chỉ muốn đảm bảo Aventurine được an toàn tuyệt đối.

- Em hiểu rồi. Trước đó tụi em cũng đã dặn cậu ấy ở trường phải tránh xa đám kia ra và hạn chế ở một mình nên tất cả vẫn ổn, tụi em cũng không để cậu ấy biết được những chuyện này.

- Thật sự rất cảm ơn các em.

- Không cần cảm ơn đâu, tụi em xem Aventurine là bạn bè nên nhất định sẽ bảo vệ cậu ấy.

- Các em không tò mò về sự khuyết thiếu của em ấy sao?

Dan Heng trầm ngâm một lúc như đang cân nhắc câu trả lời:

- Đúng là lúc đầu cũng có tò mò, nhưng nhìn tính cách của cậu ấy những ngày đầu quen biết tụi em cũng đoán được phần nào. Tụi em không muốn khơi gợi lại nỗi buồn cho cậu ấy.

Thuở mới vào cấp ba, Aventurine có phần nhút nhát, hầu như không tiếp chuyện với ai, March 7th và Caelus cũng phải mất tận một tuần mới bắt chuyện được với cậu sau khi giúp cậu tránh được vài rắc rối. Dần dần, cậu bắt đầu mở lòng và trở nên vui vẻ hơn.

Bầu không khí bỗng rơi vào im lặng, Sunday khó hiểu nhìn Dan Heng, cả hai trao đổi ám hiệu rồi lặng lẽ rời khỏi, để lại bạn đang ôm chặt Aventurine.

Bạn đau lòng hôn lên trán cún con, bạn thật sự không dám tưởng tượng nếu mấy năm qua không có nhóm của Dan Heng, bé con của bạn sẽ phải chịu đựng những gì, cũng may có họ bên cạnh, Aventurine mới có thể trải qua ba năm học yên bình, bạn quyết định sẽ không nương tay với đám luôn có ý đồ xấu với cún con của bạn nữa.

- Bé con, chị xin lỗi.

Bạn lặng lẽ ôm Aventurine cho đến khi mặt trời lặn, người nhà Astral dần trở về. Caelus và March 7th nhìn thấy bạn liền nhanh chóng chạy đến, bày trò trêu chọc để gọi Aventurine dậy, nhìn vẻ mặt mơ màng buồn ngủ của cậu mà cười phá lên. Dan Heng và Sunday từ trong bếp đem ra vài món ăn nóng hổi, bạn và cún con được mời ở lại dùng bữa cùng.

Ngồi quanh bàn ăn, March 7th hào hứng cầm máy ảnh lên huơ huơ:

- Dì Himeko và chú Welt bận rồi, nên tối nay bốn người chúng ta sẽ đi cùng nhau, tôi nhất định sẽ chụp thật nhiều hình cho mọi người.

Sunday gãi đầu bối rối:

- À, tối nay Robin nói em ấy sẽ về với tôi, lát nữa tôi phải đi đón em ấy nên chỉ có ba người các cậu thôi.

Caelus liền chống nạnh:

- Này, trong bốn chúng ta chỉ có cậu biết lái xe, cậu định để chúng tôi đi bộ sao?

- Hay mấy cậu bắt taxi đi.

- ...

Bạn nhìn mấy bạn nhỏ nhà Astral chí chóe qua lại mà lắc đầu, tâm trạng cũng tốt lên không ít. Aventurine dù đã tỉnh lại nhưng vẫn dựa vào bạn như người không xương, lặng lẽ dụi đầu vào cổ bạn.

- Thôi nào, đừng cãi nhau nữa, lát chị sẽ chở mấy đứa đi, được không?

- Thật sao?

Ba cặp mắt sáng rực liền nhìn sang bạn, Sunday cảm kích vì bạn đã giải cứu cậu khỏi hai tên quỷ nhỏ, còn Caelus và March 7th thì hào hứng vì được ngồi siêu xe.

Bạn cười cười:

- Thật.

- Vậy mau đi chuẩn bị thôi, ya, cuối cùng bổn cô nương cũng được ngồi siêu xe rồi.

March nhanh chóng chạy lên phòng, Caelus cũng vội đặt đũa xuống và lao về phòng mình, Sunday từ tốn dừng bữa và nói:

- Cảm ơn chị, em xin phép đi đón em gái em.

Trên bàn ăn chỉ còn lại Dan Heng.

- Em không đi chuẩn bị sao?

Anh lắc đầu, tiếp tục ăn:

- Không cần đâu, em cũng không tính hóa trang. Nếu chị muốn chuẩn bị cho Aventurine thì có thể dùng tạm phòng em, căn đầu tiên ở bên trái hành lang.

- Được, cảm ơn em.

Bạn dẫn Aventurine đi thay đồ, đeo cho cậu mấy món phụ kiện mua được hồi chiều, biến cậu thành một yêu tinh mèo xinh đẹp và đáng yêu. Bé con nhìn mình trong gương, sau đó có hơi ngượng ngùng quay sang nhìn bạn:

- Chị... em... không phải mèo...

Lời nói của cậu bất ngờ bị chặn lại bởi một nụ hôn phớt lên môi, cậu sững sờ nhìn bạn, không thốt lên được lời nào.

- Bé con đẹp lắm.

Mặt cậu đỏ bừng, bối rối tránh ánh mắt bạn, song liền nghe thấy tiếng cười trong trẻo trên đỉnh đầu, cơ thể cậu rơi vào vòng tay an toàn quen thuộc, mi mắt khẽ khép lại:

- Đợi em hai mươi tuổi, chúng ta kết hôn nhé?

Cậu kinh ngạc ngước lên nhìn bạn, nhưng chưa kịp trả lời thì cửa phòng đã bị gõ vang:

- Chị Y/n, Aventurine, hai người xong chưa, đêm tiệc sắp bắt đầu rồi?

- Ra ngay đây.

Bạn đáp lời March 7th, cẩn thận chỉnh lại trang phục cho Aventurine rồi nắm tay cậu bước ra ngoài.

Aventurine ngẩn ngơ nhìn theo bàn tay mảnh mai nhưng hữu lực đang nắm chặt tay cậu, chủ nhân bàn tay ấy hơn mười năm nay đã từng bước dìu cậu trưởng thành, bảo vệ cậu qua mọi sóng gió, che chở cậu tháng ngày bình an, luôn yêu thương cậu hết lòng.

Trái tim cậu đập loạn nhịp, cậu không phân biệt được câu nói vừa rồi của bạn là lời tỏ tình, cầu hôn hay chỉ là một câu đùa thoáng qua. Nhưng khi màn đêm buông xuống, trong ánh đèn sáng rực giữa dòng người đông đúc, cậu được bao bọc cẩn thận trong hơi thở ấm áp của bạn, tai áp vào lắng nghe nhịp tim bình ổn của bạn, thế gian bỗng chốc trở nên bình lặng, chỉ còn lại người cậu thương và thương cậu đến vô cùng.

Người nhà Astral đứng cách đó không xa, nhìn Aventurine được ôm gọn trong lòng bạn.

March thở dài cảm thán:

- Nếu chúng ta sớm nói cho chị ấy biết, chắc hẳn mấy tên kia sẽ không có bất kỳ cơ hội nào ra tay với Aventurine.

Dan Heng cũng gật đầu đồng tình:

- Do chúng ta suy nghĩ không chu toàn, may là mọi thứ vẫn ổn.

Caelus chêm vào:

- Hay chúng ta đi đánh bọn chúng thêm một trận đi.

March hùa theo:

- Đúng đó.

Dan Heng lắc đầu:

- E rằng hiện giờ hai cậu không tìm được bọn chúng đâu.

- Hả?

- Cậu nghĩ sau khi chị Y/n biết chuyện, chúng sẽ được yên ổn sao?

- Phải ha.

Đêm tiệc kết thúc, sau khi đưa mấy đứa trẻ nhà Astral về thì bạn liền lái xe chở Aventurine đến bờ biển. Nói là dự tiệc khiêu vũ trước khi tốt nghiệp nhưng suốt buổi cậu chỉ yên lặng ôm lấy bạn.

Bạn cùng Aventurine ngồi trên một mỏm đá, ngắm nhìn sóng biển vỗ bờ, gió đêm lạnh lẽo làm cơ thể cậu hơi run nhẹ, đôi tai mèo khẽ đung đưa.

Giống như mọi lần, bạn sẽ ôm cậu vào lòng, quấn lại khăn choàng cổ cho cậu, dùng tay bạn xoa xoa tay cậu để sưởi ấm, trong mắt bạn là biển sao dịu dàng.

- Bé con, chúng ta rời khỏi nơi này nhé?

Cậu áp mặt vào ngực bạn, nhỏ giọng đáp:

- Chị đi đâu, em sẽ đi theo đó, đừng bỏ em một mình.

Bạn hôn lên đỉnh đầu cậu, trong lời nói chỉ toàn sự cưng chiều:

- Đời này, chị bảo hộ em, vĩnh viễn yêu thương em.

Cậu nép sát vào lòng bạn, khẽ thì thầm:

- Em cũng vĩnh viễn yêu chị.

11/02/2025

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top