20.2 Aventurine: My little angel (2)
Ngày bạn chuẩn bị đi, Aventurine từ sáng sớm đã quấn lấy bạn không buông, cún nhỏ ôm chặt eo bạn, ánh mắt tràn ngập đáng thương:
- Chị...
Bạn khẽ thở dài, nhẹ nhàng xoa đầu cậu:
- Ngoan, chị chỉ đi hai ngày thôi, sẽ về kịp lễ tốt nghiệp của em mà.
Nhưng dù bạn nói gì, cậu vẫn bướng bỉnh không chịu nới lỏng tay, thậm chí còn ôm chặt hơn, như hận không thể khảm cơ thể mình vào bạn, cánh tay gầy của thiếu niên quấn quanh bạn tựa gọng thép, đầu nhỏ vùi sâu vào vai bạn, thỉnh thoảng còn lén hôn lên cổ bạn. Nếu là ngày khác bạn sẽ vui vẻ tận hưởng cảm giác này, sẽ chiều theo mong muốn của cậu, có điều hôm nay thì không được.
- Bé con, buông chị ra nào.
Giọng bạn trở nên nghiêm khắc hơn, hoàn toàn không có ý nhượng bộ nữa, bàn tay cứng rắn gỡ tay cậu ra khỏi người mình. Vẻ mặt cún nhỏ tràn ngập ai oán nhưng vẫn phải miễn cưỡng buông bạn ra, cậu tủi thân cúi gằm mặt:
- Em xin lỗi.
Bạn mềm lòng định đưa tay ôm lấy cậu thì chuông điện thoại của bạn bất ngờ vang lên, nhìn lướt qua thấy tên "Jade" hiển thị trên màn hình, bạn đành xoay người đi nghe điện thoại, lát nữa quay lại an ủi cún nhỏ sau.
"Hello cưng, đoán xem chị đang ở đâu nào?"
Bạn vừa bắt máy, một giọng nữ quyến rũ từ đầu dây bên kia liền vang lên chọc bạn bật cười:
- Em đoán là chị đang ở Thành phố P nước F.
"Cưng đoán sai rồi."
- Oh? Em nhớ mấy ngày trước chị có đề cập là muốn đến đó chơi tiện thể khảo sát tình hình mà.
Jade là đồng nghiệp kiêm bạn thân của bạn, năm xưa khi bạn rời gia tộc để lập nghiệp cô ấy đã giúp đỡ bạn rất nhiều, hiện tại cô ấy là cổ đông lớn thứ hai trong công ty của bạn. Bình thường cả hai ít khi gặp nhau do mỗi người phụ trách một khu vực nhưng luôn duy trì mối quan hệ tốt, bạn xem cô ấy như chị gái ruột của mình.
"Kế hoạch ban đầu là vậy, nhưng có một người bạn đã gửi cho chị tấm thiệp mời đến bữa tiệc của cô ấy, địa điểm là ở thành phố A nước C."
- Nước C?
Trùng hợp thật.
"Đúng vậy, chị nghe cưng nói hôm nay cũng sẽ đến nước C nên mới nhận lời. Thế nào, có muốn đến gặp chị không, chị sẽ ra đón cưng."
Ánh mắt bạn chợt lóe lên:
- Jade, em nhờ chị một việc được không?
"Để chị đoán xem, là về bé cún nhà em đúng không?"
Bạn cười gượng:
- Chị thật hiểu em.
Bạn quen biết Jade sau khi cứu được Aventurine, ba mẹ cô ấy là cảnh sát và đã tham gia phá giải đường dây buôn trẻ em năm đó, cô ấy cũng đã giúp đỡ bạn tìm các chuyên gia để chữa bệnh cho cún con. Jade xem Aventurine như cậu em nhỏ, mỗi lần ghé thăm đều đem quà cho cậu, Aventurine cũng rất quý cô ấy.
"Được rồi, cưng muốn nhờ chuyện gì, nói chị nghe thử."
- Ừm, chuyện là Aventurine sắp tốt nghiệp, trường của em ấy có tổ chức một vài hoạt động cuối khóa khuyến khích người nhà cùng tham gia, mà đợt này em lại vướng một vài dự án nên...
"Hiểu rồi, muốn chị thay cưng xử lý công việc để cưng đi chơi với cún con phải không?"
- Haha, đúng thế, làm phiền chị nhé?
"Được thôi, nhưng cái giả không rẻ đâu."
- Bộ sưu tập đá quý bản giới hạn xuân hè năm nay của nhà thiết kế Diamond.
"Thành giao."
- Cảm ơn chị, lát nữa em sẽ nhờ trợ lý gừi tài liệu qua cho chị.
"Đi chơi vui vẻ, để bà chị già này lao động vất vả cho."
- Nào, đừng nói thế, chị yêu còn trẻ lắm.
"Khỏi nịnh đi cô nương, lễ tốt nghiệp của Aventurine chị sẽ gửi một phần quà mừng, giờ chị cúp máy đây, tạm biệt cưng."
- Tạm biệt chị yêu.
Cúp điện thoại, bạn khẽ mỉm cười ấm áp, Jade chưa bao giờ từ chối bạn chuyện gì, dù cho bạn đã trưởng thành từ lâu, tự mình gánh vác được mọi thứ nhưng dường như cô ấy vẫn xem bạn như cô sinh viên chân ướt chân ráo mới ra trường năm ấy, có cô ấy, bạn luôn cảm thấy yên tâm trong mọi việc.
- Chị...
Giọng nói yếu ớt của Aventurine kéo bạn quay lại thực tại, bạn nhìn sang thấy đôi mắt cún con lấp lánh tia hi vọng, hẳn cậu đã nghe hết cuộc hội thoại vừa rồi.
Bạn bước lại gần cún con, vươn tay kéo cậu vào lòng:
- Ngoan, chị Jade đã đồng ý đi thay chị rồi, hôm nay chị sẽ đi cùng em.
Aventurine dụi mặt vào vai bạn, khẽ thút thít:
- Chị...
- Hửm?
Bạn nghe có gì đó không đúng, liền nâng mặt cậu lên, gương mặt bé con long lanh nước mắt làm tim bạn nhũn ra:
- Sao lại khóc rồi?
Không hiểu vì lý do gì, bạn phát hiện mấy ngày gần đây Aventurine trở nên rất nhạy cảm và mít ướt, biến thành một cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo theo bạn, rụt rè bám lấy bạn ở mọi nơi, gần như không rời bạn nửa bước, cứ như đứa trẻ nhỏ sợ lạc. Bạn gặng hỏi thì cậu không trả lời, thậm chí còn bật khóc khi bị bạn hỏi dồn. Bạn quá bận bịu với công việc nên cũng có phần bỏ bê cậu, nhưng lại không nỡ đẩy cậu ra xa nên cứ để mặc cậu dính lấy bạn, bây giờ xem ra mọi việc có vẻ nghiêm trọng, hôm nay bạn nhất định phải làm rõ.
- Chị... có phải em... không xứng đáng được yêu thương không?
Âm thanh mềm mại nhuốm màu đau khổ làm tim bạn đau nhói, đôi mắt màu đá quý vốn chứa đựng cả thiên hà bên trong giờ đây tràn ngập tia hoang mang và vô định.
- Bé con, đã xảy ra chuyện gì?
- Chị đừng vứt bỏ em.
Aventurine òa khóc, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, nước mắt chảy tèm lem, cậu níu lấy tay áo bạn, run rẩy nắm chặt. Bạn đau lòng ôm chặt cậu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu:
- Bé con, ngoan, nói cho chị nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Cún con rúc vào lòng bạn, cảm nhận mùi hương quen thuộc chỉ thuộc về riêng bạn, vòng tay đã luôn che chở cậu thật ấm áp, khiến cậu xua tan đi phần nào nỗi bất an.
- Họ nói... họ nói em là thứ quái thai, nói rằng chị chỉ đang chơi đùa với em, đợi một thời gian nữa chị chán rồi thì sẽ vứt bỏ em như rác rưởi.
Mắt bạn tối sầm lại sau khi nghe những lời đó, từ sau chấn thương tuổi thơ, tâm lý của Aventurine luôn rất yếu đuối, những lời nói như vậy nếu cứ liên tục được gieo rắc thì sẽ bám rễ vào lòng cậu và khiến cậu bị hủy hoại dễ dàng.
- Họ nói em không phải con trai, càng không phải con người, em chỉ là thứ đồ chơi bị hỏng.
- Họ là ai?
- Là...
Cậu khó khăn nói ra vài cái tên, gương mặt chúng hiện lên trong tâm trí làm cậu sợ hãi co rúm người lại, nép sát vào lòng bạn hơn.
Nét mặt bạn hiện lên vẻ âm trầm, bạn nhớ rằng Aventurine từng nhắc đến những cái tên này, bảo rằng chúng là bạn cùng lớp của cậu, dường như chúng rất ghét cậu, nhưng vì ở trường cậu cũng có một nhóm bạn tốt sẵn sàng bảo vệ cậu nên mấy tên kia chưa làm gì quá đáng. Xem ra sắp tốt nghiệp, bọn chúng không còn sợ kỷ luật của nhà trường nữa nên đã ra tay với bé con của bạn rồi.
Bạn cúi xuống bế Aventurine lên, đem cậu đặt lên bàn, ngang tầm mắt với bạn. Cơ thể của cậu nhỏ bé, nhiều năm qua được chăm sóc tốt nên da thịt mềm mại, bầu má trẻ con như búng ra sữa, đôi mắt màu đá quý đỏ hoe vì khóc nhiều. Bạn cẩn thận dùng tay lau đi nước mắt cho cậu, đứa trẻ mà bạn hết lòng nâng niu, bạn sẽ không cho phép ai làm tổn thương cậu.
Cậu khẽ nhắm mắt lại, cọ má vào tay bạn, hai tay đưa lên ôm chặt lấy cánh tay bạn, lặng lẽ cầu xin bạn đừng buông ra. Bạn có chút buồn cười trước hành vi trẻ con này, khẽ xoa nhẹ mi mắt cậu:
- Bé con, có thể nói cho chị biết, chúng còn làm gì khác với em không?
Nghe xong câu hỏi, cơ thể Aventurine khẽ run lên, cậu cắn chặt môi, mở mắt ra lo lắng nhìn bạn. Bạn mỉm cười trấn an, dịu dàng dỗ dành:
- Đừng sợ, chị sẽ đòi lại công bằng cho em.
Cậu nhìn bạn thật lâu, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng mãi vẫn không có âm thanh nào phát ra. Bạn vẫn kiên nhẫn chờ, tiếp tục vuốt ve để tiếp thêm động lực cho cậu. Hồi lâu sau, bạn mới nghe thấy âm thanh yếu mềm:
- Chị sẽ không ghét bỏ em phải không?
Bạn cười khẽ, bàn tay còn lại đưa lên vuốt tóc cậu:
- Bé ngốc, chị sẽ không bao giờ ghét bỏ em.
Nghe được lời đảm bảo cùng những hành động yêu thương của bạn, Aventurine cuối cùng cũng lấy hết can đảm để nói ra mọi chuyện:
- Bọn chúng... đè em vào cửa phòng vệ sinh, xé rách quần áo em và nhìn thấy hết bên trong, có một tên còn chạm vào... hức...
Cậu ôm lấy cơ thể mình, lần nữa khóc nấc lên, bao nhiêu tủi hờn theo nước mắt tràn ra, cậu biết cơ thể mình khiếm khuyết nên những năm qua luôn cẩn thận che giấu, không ngờ lại bị xé toạc trước mặt bao nhiêu người.
- Bé con...
Bạn vội ôm chặt bé con vào lòng, xoa nhẹ lưng cậu, đứa trẻ này, tại sao lại phải chịu đựng nhiều như vậy.
- May mà lúc đó, nhóm của Caelus xuất hiện, họ đã đánh nhau với đám kia để bảo vệ em. Chị ơi, nếu để tin tức bị truyền ra ngoài, em phải làm sao? Em... em sợ...
Trong những năm tháng bị bạo hành, vùng nhạy cảm của cậu đã bị tổn thương nghiêm trọng, khiến cơ thể cậu có khiếm khuyết, những kẻ không có ý đồ tốt kia, lại dám đem cậu ra làm trò đùa. Aventurine vẫn chỉ là một đứa trẻ, mong manh và dễ vỡ, chưa đủ mạnh mẽ để đối diện với sự bất công của thế giới rộng lớn, cho dù hiểu chuyện đến mấy thì tâm hồn vẫn còn rất non nớt và nhạy cảm, sợ hãi trước sự phán xét tàn nhẫn của xã hội. Nếu chuyện này lan truyền trên mạng, gặp phải những bình luận ác ý, để bé con của bạn đọc được thì cậu làm sao chịu nổi? Bạn tức giận siết chặt tay, có lẽ nên dạy cho chúng vài bài học, bạn không thể để tương lai của Aventurine bị ảnh hưởng.
- Chuyện xảy ra khi nào?
- Là... ba ngày trước...
Đó là sau khi bạn từ chối sẽ cùng cậu tham gia đêm tiệc trước lễ tốt nghiệp, có vẻ như trước đó bọn chúng đã có nghi ngờ về cơ thể của Aventurine, sau khi biết cậu chỉ có một mình, nghĩ rằng người nhà cậu sẽ không ai đứng ra bảo vệ cậu nên mới dám ra tay. Thảo nào từ hôm ấy, Aventurine luôn theo sát bạn, rõ ràng rất sợ hãi vậy mà lại không chịu mở miệng nói với bạn câu nào, đứa trẻ ngốc này...
Về phần Caelus, bạn từng gặp cậu bé đó và nhóm bạn của cậu ấy, tuy tính tình có hơi kỳ lạ, hơi tăng động nhưng chung quy bản tính lương thiện, hay giúp đỡ Aventurine, bạn cũng khá thích mấy tên nhóc đó.
- Tại sao hôm ấy em lại không nói cho chị biết?
- Em... em thấy chị bận quá nên không dám nói.
Bạn vừa giận vừa xót xa:
- Bé con, đúng là chị rất bận, nhưng không có nghĩa là chị sẽ bỏ mặc khi em xảy ra chuyện. Lẽ ra em không nên giấu chị chuyện quan trọng như vậy.
Cậu nhỏ giọng lí nhí:
- Em xin lỗi.
Bạn hơi lùi lại một chút, nhìn vào đôi rèm mi ngập nước của cậu mà thở dài, nhẹ đặt một nụ hôn lên trán cậu:
- Được rồi, chị không trách em, lần sau không được giấu chị chuyện gì nữa. Nhớ rằng, dù có như thế nào, chị cũng sẽ luôn yêu thương em và là chỗ dựa cho em.
- Vâng.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, bạn hài lòng vuốt tóc cậu:
- Về phòng nghỉ ngơi đi, chị có chút việc cần giải quyết, tối nay chị sẽ đi dự tiệc cùng em, những chuyện còn lại em không cần lo lắng.
Cậu liền lắc đầu nguầy nguậy:
- Không muốn, em không muốn ở một mình, em muốn ở đây với chị.
Mỗi khi ở một mình, cậu sẽ luôn vô thức nhớ đến những ký ức tăm tối kia, cậu thật sự rất sợ.
- Ngoan, nghe lời.
Nước mắt cậu lại lăn dài:
- Không, đừng đuổi em đi mà.
Vẻ mặt bạn lúc này là sự bất dắc dĩ, cún con lại mau nước mắt rồi:
- Thật là... định dùng nước mắt khiến chị mềm lòng sao, thôi được rồi.
Bạn lấy khăn tay ra cẩn thận lau sạch mặt cho cậu, sau đó bế cậu lên như ôm một đứa trẻ, nhẹ nhàng đem cậu đến một chiếc ghế mềm gần đó và đặt cậu nằm xuống. Aventurine vội nắm lấy áo bạn:
- Chị... đừng đi...
Bạn ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay ra chậm rãi xoa nhẹ bụng cậu, đây là thói quen bạn thường làm mỗi khi dỗ cậu đi vào giấc ngủ:
- Chị ở đây mà.
Nét mặt Aventurine cuối cùng cũng dịu lại, cậu thả tay ra, nhích lại gần bạn hơn, thoải mái nhắm mắt lại:
- Yêu chị.
Tim bạn lỡ một nhịp khi nghe thấy âm giọng ngọt ngào của cún con, liền không nhịn được mà vuốt ve mặt cậu, nghiêng đầu xuống hôn lên má cậu:
- Chị cũng yêu em, bé con.
07/02/2025
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top