20.1 Aventurine: My little angel (1)
- Chị thật sự không thể đi cùng em sao?
Thiếu niên tóc vàng ôm lấy cánh tay bạn, giọng nói mang theo chút nũng nịu, làm ra vẻ mặt cún con để cố gắng thuyết phục bạn.
- Ngoan, hôm đó chị rất bận, không thể đi cùng em.
Bạn nhẹ nhàng đáp lại, mắt vẫn chăm chú xem tài liệu, dường như không bị lay động bởi gương mặt thiên thần kia.
Khuôn mặt cún con bỗng chốc trở nên ỉu xìu, cậu nhỏ giọng, âm thanh trong trẻo mang theo sự thất vọng khó che giấu:
- Nhưng sao lại là lúc này chứ?
Bạn tạm dừng công việc. đưa tay vỗ nhẹ đầu cún con:
- Thôi nào, chị xin lỗi, hay chị nói bác quản gia đi cùng em nhé?
Cậu khẽ cắn môi, đôi mắt hơi cụp xuống, nhẹ lắc đầu:
- Không cần đâu ạ, em sẽ đi một mình.
Nói xong cậu chậm rãi buông cánh tay bạn ra, hơi lùi lại buồn bã cúi xuống nhìn sàn nhà, hai tay khẽ siết lại, gương mặt hiện lên vẻ tủi thân, bạn có thể nhìn thấy đôi tai cún không tồn tại đang cúp vào đầu cậu.
Tháng sau, trường cấp ba của Aventurine sẽ tổ chức một đêm dạ hội dành cho các học sinh cuối cấp trước ngày lễ tốt nghiệp, mọi người được đề nghị dẫn theo người thân hoặc bạn bè để cùng tham gia các hoạt động và ghi lại kỷ niệm trước khi kết thúc những năm học tại trường. Bạn là người thân duy nhất của cậu, cũng là người quan trọng nhất với cậu nên cậu rất muốn bạn đi cùng mình nhưng hôm đó bạn lại có chuyến công tác ở nước ngoài, cậu biết mình không có quyền đòi hỏi nhưng cậu vẫn thật lòng hi vọng lần này bạn có thể gác lại công việc vì mình.
Không sao cả, mình sẽ ổn mà, không có chị ấy mình vẫn có thể đi một mình...
Cậu tự nhủ trong lòng, sau đó chậm chạp quay người, lững thững rời đi, không dám tiếp tục làm phiền bạn nữa, sợ bạn sẽ tức giận.
Bạn nhìn theo bóng dáng cô đơn của Aventurine, có chút không đành lòng, đứa nhỏ này hiếm khi làm nũng với bạn như vậy, chắc hẳn đang rất mong chờ bạn sẽ đồng ý, bạn cũng không muốn cậu thất vọng nhưng dự án lần này rất có tiềm năng, bạn không muốn từ bỏ.
Thở dài trong lòng, bạn gấp tài liệu lại, dựa lưng vào ghế, đưa tay xoa trán:
- Bé con, quay lại đây.
Nghe bạn gọi, cún con vội quay người lại, trên đôi mắt màu đá quý xinh đẹp long lanh vài giọt lệ, cậu liền lấy tay quệt đi, môi mím lại có chút ấm ức, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến cạnh bạn.
Vẻ mặt bạn hiện lên sự bất đắc dĩ, khóe môi cong nhẹ, bạn nhấc Aventurine lên, để cậu ngồi trong lòng bạn, cún con theo thói quen vòng tay ôm lấy eo bạn, vùi mặt vào vai bạn không nói lời nào.
- Giận chị à?
- Không có...
Cậu lí nhí, dụi đầu vào cổ bạn.
Bạn mỉm cười, dịu dàng xoa lưng cậu:
- Đừng giận, chị hứa sẽ cố gắng về sớm và mua thật nhiều quà cho em.
Cậu không đáp, chỉ ôm bạn chặt hơn. Cậu thật sự không giận, đúng hơn là chưa bao giờ dám giận bạn.
Đứa trẻ năm đó được bạn đưa về sau khi đường dây buôn bán nô lệ trẻ em ở thành phố Sigonia bị triệt phá, nay đã trở thành một thiếu niên xinh đẹp và rực rỡ, tỏa sáng như ánh mặt trời của Pier Point, nhưng lại quá hiểu chuyện, đến mức khiến người ta đau lòng.
Năm ấy, lúc được bạn bế ra khỏi đám buôn người, Aventurine chỉ là một đứa trẻ gầy gò, thiếu dinh dưỡng vì bị bỏ đói và đánh đập lâu ngày, khắp người toàn vết thương, co rúm lại vì đau đớn và sợ hãi. Bạn không thể tưởng tượng đứa trẻ bảy tuổi ấy đã phải trải qua những ngày tháng như thế nào, đôi mắt cậu ảm đạm, mái tóc xác xơ, cơ thể rách nát gần như không thốt lên được lời nào, chỉ biết lặng lẽ nắm chặt quần áo bạn, dường như có điều gì đó thôi thúc cậu tìm kiếm chỗ dựa và sự an toàn từ bạn.
Bạn cẩn thận ôm đứa trẻ lên, cậu ngoan ngoãn nằm trong lòng bạn, rúc vào bạn tìm kiếm hơi ấm và niềm an ủi sau những năm tháng chịu nhiều tổn thương.
Bạn đưa đứa trẻ ấy về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tìm bác sĩ chữa trị các vết thương, cẩn thận chăm sóc cậu. Bạn đặt tên cho cậu là Aventurine, cho cậu theo họ của bạn, dùng tình yêu và sự bao dung để chữa lành tâm hồn non nớt đã vụn vỡ ấy.
Lúc đầu, Aventurine cực kỳ bài xích người lạ, theo bản năng muốn tấn công tất cả những ai muốn lại gần cậu nhưng lại sợ bị đánh như khi còn ở tổ chức buôn người nên luôn dùng ánh mắt thù địch cùng cơ thể rúm ró run rẩy để đối diện với mọi người, giống như một con nhím bị thương đang xù gai với cả thế giới để bảo vệ nơi yếu ớt của mình, chỉ khi ở bên cạnh bạn cậu mới thả lỏng một chút, ánh mắt cũng dịu đi vài phần.
Khi đó, chỉ bạn mới có thể tiếp cận được Aventurine, cậu bé dùng hai cánh tay gầy guộc bám chặt lấy bạn, dùng ánh mắt đáng thương chứa đầy sự lo lắng và sợ hãi cầu xin bạn đừng rời xa, mỗi khi bạn có việc không thể ở bên cạnh, cậu sẽ hoang mang quay vòng rồi lại chui vào góc trốn, giống như con thú nhỏ lạc mẹ đang rơi vào tầm ngắm của thợ săn, ngay khi nhìn thấy bạn liền bất chấp cơn đau mà lao vào lòng bạn mong tìm thấy sự yên tâm. Bạn đành phải bỏ hết công việc, dành toàn bộ thời gian ở bên cạnh Aventurine.
Mỗi đêm, cậu thường gặp ác mộng nên không dám ngủ, muốn chui vào lòng bạn để cảm thấy an toàn lại sợ rằng nếu làm phiền bạn thì sẽ bị bạo lực, bị vứt bỏ, chỉ đành lặng lẽ tự ôm lấy mình, cả đêm len lén nhìn bạn, nhiều lần muốn vươn tay ra chạm vào bạn nhưng lo lắng sẽ làm bạn tỉnh giấc, hậu quả là sáng hôm sau hai mắt sưng húp. Từ đó, bạn quyết định sẽ ôm Aventurine ngủ, dịu dàng hát ru cậu, vỗ về cậu khi giấc không yên, lúc đầu cậu vẫn rất sợ mình sẽ quấy phá bạn khi ngủ nên vẫn gồng mình thức trắng, nhưng nhờ sự kiên nhẫn của bạn, dần dần cậu đã có thể ngủ ngon khi có sự hiện diện của bạn.
Bạn đã mất tận ba năm mới có thể chữa lành những tổn thương thể xác của Aventurine, mà nỗi đau tinh thần của cậu lại nghiêm trọng hơn rất nhiều. Bài xích người lạ, sợ hãi tiếp xúc và giao tiếp, sẽ gặp ác mộng nếu không có bạn bên cạnh, trở nên kích động khi có ai đó cố tình hỏi đến quá khứ của cậu hoặc chế giễu cậu chỉ là món đồ chơi của một tiểu thư quyền quý như bạn.
Bạn đã ra tay cảnh cáo những kẻ tiếp cận Aventurine với ý đồ không tốt, nhưng từ đó cậu lại trở nên nhút nhát hơn, dè dặt khi lại gần bạn, ý nghĩ mình chỉ là món đồ chơi gần như không buông tha cậu, cậu đã không được đối xử như một con người khi còn ở tổ chức kia, giờ đây cậu sợ rằng tất cả những điều tốt đẹp mình đang nhận được chỉ là một lớp màn che mờ ảo cho sự thật tàn khốc bên trong.
Cún nhỏ không còn chủ động lao vào lòng bạn, luôn cúi đầu khi lỡ phạm một sai lầm nhỏ, vai căng cứng như đang chuẩn bị đón nhận hình phạt đáng sợ nào đó khiến bạn không khỏi xót xa. Và bạn đã phải tốn rất nhiều công sức mới xoa dịu được tâm hồn bé bỏng sắp tan vỡ một lần nữa.
- Bé con, em không phải đồ chơi hay công cụ, em là bảo bối nhỏ của chị, là người chị luôn bảo vệ và yêu thương.
Aventurine từ từ lớn lên dưới sự bao bọc của bạn, trở thành một thiếu niên thông minh, ngoan ngoãn và hiểu chuyện, cậu đã cười nhiều hơn, có thêm bạn bè, cũng có thể miễn cưỡng yên giấc khi bạn vắng mặt vài ngày. Nhưng cậu vẫn không thể xa bạn quá lâu, càng không dám gây chuyện hay cư xử trẻ con mỗi khi cảm thấy uất ức, chỉ biết tự thu mình lại, có tức giận hay tủi thân cũng chỉ biết để trong lòng, cắn răng nuốt xuống mọi oán hờn, đắng cay để rồi òa lên khóc nức nở khi được bạn ôm ấp, vỗ về.
Nhìn Aventurine, bạn lại liên tưởng đến một câu nói: "Đứa trẻ hạnh phúc dùng tuổi thơ để ôm ấp cuộc đời, đứa trẻ bất hạnh dùng cả cuộc đời để chữa lành tuổi thơ", và Aventurine là đứa trẻ thứ hai. Dù đã qua rất nhiều năm, những ký ức kinh hoàng thuở nhỏ vẫn dai dẳng bám lấy tâm hồn mong manh ấy, khiến cậu đau đớn và khổ sở, linh hồn bị giày vò, nhiều lần suýt nhấn chìm cậu xuống tận cùng biển sâu.
Đôi khi bạn ước rằng cậu có thể không hiểu chuyện một chút, tùy hứng hơn một chút, mỗi khi bị đau sẽ lấy nó làm cớ để nhõng nhẽo với bạn, thay vì tự mình gặm nhấm tất cả tổn thương.
Aventurine giống như một con búp bê sứ dễ vỡ, cố gắng đứng vững để không tan thành những mảnh vụn, nhưng lại chẳng đủ mạnh mẽ để giữ cho mình không rơi xuống, bạn cẩn thận đón lấy con búp bê ấy, nhẹ nhàng ôm vào lòng, nâng niu như bảo vật, dịu dàng chở che.
Búp bê sứ rất thích bám người, nhưng trong lòng lại luôn tồn tại một nỗi sợ hãi vô hình rằng sẽ bị bạn chán ghét và bỏ rơi, nên thường sẽ lặng lẽ đi theo bạn, dè dặt nắm lấy góc áo bạn rồi lại vội vã buông ra khi bạn nhìn sang, cúi đầu như tỏ ý hối lỗi, chỉ khi được bạn ôm lấy mới vui vẻ cọ cọ vào bạn, cười ngốc nghếch như cún con.
Cún nhỏ cũng thích quấn lấy bạn khi bạn xong việc và dành thời gian cho cậu, khi thì vui vẻ nằm ngủ trên đùi bạn, khi thì chăm chú nhìn bạn dành thời gian để nấu một món ăn hấp dẫn, ánh mắt long lanh đầy mong chờ mình sẽ được cho ăn đầu tiên, cậu thích nhất là ngồi trong lòng bạn, mềm mại không xương chờ bạn vuốt ve cậu hoặc rúc sâu vào lòng bạn khi cả hai cùng xem một bộ phim, nghe một vài bài hát, đôi lúc bạn nảy sinh ảo giác có phải mình đang nuôi một em thú cưng hay không.
Aventurine luôn khao khát sự hiện diện của bạn, nó giúp lòng cậu bình tĩnh lại, tựa như sợi dây cứu sinh neo cậu lại với bến cảng cuộc đời để không bị sóng đánh trôi.
- Chị ơi... đừng rời bỏ em.
Cậu thì thầm, trái tim khẽ run lên, nỗi sợ mất đi bạn luôn thường trực trong tâm trí cậu, nó khiến cậu trở nên yếu đuối và thảm hại khi ở trước mặt bạn nhưng cậu không thể ngăn mình ngừng nghĩ về nó, cậu thật sự rất sợ một ngày nào đó bạn không cần cậu nữa, cậu sẽ thật sự tan vỡ.
Bạn dịu dàng xoa đầu cậu bé trong lòng:
- Bé con, chị sẽ luôn bên cạnh em mà.
Aventurine ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn bạn, cậu rất thích được bạn gọi là "bé con", thanh âm nghe thật dễ chịu, tựa như cậu luôn là đứa trẻ nhỏ được bạn yêu thương và nuông chiều, mọi lo lắng sẽ tan biến khi được bạn ôm vào lòng. Cậu lại rúc vào cổ bạn, mùi hương bạc hà pha chút thông lạnh trên người bạn giống như một loại hương an thần làm dịu đi sự hỗn loạn đang cuộn xoáy trong cậu.
- Được ôm chị như thế này, thật thích.
Bạn cười nhẹ, chậm rãi vuốt ve chú cún luôn bất an của mình:
- Em có thể ôm chị bất cứ lúc nào em muốn.
- Mm... sẽ làm phiền chị lắm.
Cậu mơ màng đáp, bàn tay bạn như có ma thuật khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, cậu chỉ muốn mãi mãi ở trong vòng tay bạn, được bạn âu yếm như thế này thôi.
- Đứa trẻ ngốc.
Aventurine dụi dụi mặt vào vai bạn, tận hưởng cảm giác được cưng chiều, không có vẻ gì là muốn phản đối cách gọi đó cả, thỉnh thoảng cậu còn bật ra âm thanh "mm..." đầy thỏa mãn, hồi lâu sau mới lên tiếng:
- Vậy... lễ tốt nghiệp của em chị sẽ đến chứ?
Giọng cậu mang theo chút run rẩy và cầu xin, cậu thật sự không muốn cô đơn và lạc lõng trong ngày đặc biệt ấy.
- Nhất định sẽ đến.
Đứa trẻ do mình một tay nuôi lớn, giờ đây đã sắp trưởng thành, bạn rất muốn tận mắt chứng kiến từng giai đoạn quan trọng trong cuộc đời của Aventurine, đồng hành cùng cậu trên mọi nẻo đường, trở thành điểm tựa vững chắc và bến đỗ bình an cho cậu sau mọi bão giông.
- Thật ư, chị... sẽ đến?
Aventurine ngạc nhiên ngẩng đầu lên, lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra sau đêm dạ hội kia chỉ hơn một ngày, liệu bạn có về kịp? Cậu cẩn thận quan sát nét mặt của bạn, muốn tìm ra dấu hiệu gì đó không chắc chắn nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là ánh mắt trìu mến cùng nụ cười dịu dàng quen thuộc dành riêng cho cậu, có điều cậu vẫn không dám hi vọng, cậu sợ mình chỉ đang ôm ấp một giấc mơ hão huyền và nó sẽ biến mất vào lúc cậu hạnh phúc nhất.
Bạn nâng gáy cậu, cẩn thận đặt lên trán cậu một nụ hôn ấm áp:
- Chị đã lừa em bao giờ chưa?
Aventurine tan chảy dưới sự chạm vào của bạn, rèm mi xinh đẹp khẽ khép lại:
- Chưa ạ, em... xin lỗi...
Bạn khẽ cười bất lực, nhẹ nhàng vỗ đầu cậu:
- Không cần xin lỗi, chị không trách em. Bé con yên tâm, chị nhất định sẽ có mặt vào lễ tốt nghiệp của em.
- Vâng.
Aventurine ngoan ngoãn thiếp đi trong vòng tay bạn, cậu ôm eo bạn thật chặt, giống như muốn khảm cơ thể mình vào bạn, ánh nắng ban mai phủ lên cơ thể nhỏ bé một tầng hồng nhạt ấm áp và mềm mại.
Bạn lặng lẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ trong lòng, đôi mắt lấp lánh ý cười, đứa trẻ này đã ở bên bạn mười một năm, từ một phiến lá rách tươm nay nở rộ thành bông hoa xinh đẹp, chỉ thuộc về riêng bạn. Nhẹ nhàng vén gọn tóc mai cho cậu, cánh môi xinh đẹp khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà bạn nghe không rõ, nhưng có lẽ là cậu đang rất vui, gương mặt hiện lên vẻ hạnh phúc, bạn xoa đầu cậu, tự hứa mình sẽ dùng cả đời này để che chở và yêu thương cậu.
27/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top